Ầm!
Đầu Vân Trân như muốn nổ tung.
Cảnh tượng trước mắt tương tự một màn ở thủy tạ trong rừng trúc cỡ nào?
Năm đó ở thủy tạ trong rừng trúc, người trước mặt này cũng giống hiện tại, che chở nàng, bảo vệ nàng, phản kháng Triệu Ngọc Dao, không để nàng bị Triệu Ngọc Dao khi dễ!
Không màng tất cả như vậy, thấy việc nghĩa không chùn bước như vậy!
Mọi người đều nói nó là kẻ ngốc, nhưng Vân Trân lại cảm thấy, so với bất cứ ai, nó càng sạch sẽ, càng chân thành.
"Triệu Du, ngươi! "
Cảnh tượng trước mắt trùng hợp một màn năm đó, Triệu Ngọc Dao tức giận đến không kiềm chế được, thiếu chút mất hết lý trí, tát Triệu Du một cái.
Có điều, nàng ta vừa giật mình, đã bị Vương Hoàng Hậu kéo lại.
"Du Nhi, con làm gì thế hả? Thấm Chiêu Nghi đâu? Còn những cung nhân đi theo con đâu? Đều đi đâu hết rồi?" Vương Hoàng Hậu nhìn chằm chằm Triệu Du, chất vấn.
Bà ta vừa dứt lời, liền có một cung nữ tuổi cô cô hoang mang chạy tới, quỳ xuống, nơm nớp lo sợ bẩm báo, nói Thấm Chiêu Nghi không khỏe, nên không tới đây.
"Hôm nay rốt cuộc sao vậy? Từ Tiệp Dư không khỏe không tới, Thấm Chiêu Nghi cũng không khỏe? Chẳng lẽ bọn họ hẹn nhau trước sao?" Thục Phi khinh thường nói.
Cung nữ chiếu cố Triệu Du nghe vậy, thân thể càng run rẩy.
Vương Hoàng Hậu thiếu kiên nhẫn mà phất tay: "Còn không mau đưa Thất hoàng tử đi!"
Mẫu thân của Triệu Du - Thấm Chiêu Nghi thân phận không cao, Triệu Du lúc nhỏ sau khi rơi xuống nước liền trở thành kẻ ngốc, hiện giờ tuy đã ra bộ dáng thiếu niên, nhưng trí lực nhiều nhất chỉ bằng hài đồng hai ba tuổi, rất nhiều lúc, ngay cả lời nói cũng không biểu đạt rõ ràng.
Trong cung này không ai không biết, mẫu tử Thấm Chiêu Nghi chưa từng được Hoàng Thượng sủng ái, ngay cả Mai Chiêu Dung chỉ sinh được một công chúa, đãi ngộ trong cung còn tốt hơn Thấm Chiêu Nghi.
Nếu không phải mấy năm nay hậu cung của hoàng đế vẫn không có tin tốt, con nối dõi đơn bạc, đãi ngộ dành cho mẫu tử Thấm Chiêu Nghi chỉ sợ còn kém hơn hiện tại!
Chính vì thế, Từ Tiệp Dư mới dám ở Ngự Hoa Viên bắt nạt Triệu Du, Triệu Ngọc Dao mới dám ở trước mặt mọi người gọi thẳng tên Triệu Du, rống ro mắng lớn.
Cung nữ nghe Vương Hoàng Hậu nói, muốn tới gần kéo Triệu Du, lại bị Triệu Du né tránh.
"Việc này! " Cung nữ khó xử ngẩng đầu, nhìn bên trên.
"Không cho, không được phép! Bắt nạt! Không cho! " Triệu Du giang rộng hai tay bảo vệ trước mặt Vân Trân, cảm xúc kích động như con sói nhỏ bảo vệ đồ ăn của mình, không cho phép bất kỳ ai bước vào lãnh địa của nó một bước.
Vân Trân nhìn Triệu Du che chở mình, vừa kích động, lại vừa khó chịu.
Cảm động với sự chân thành này, cũng khó chịu với sự giữ gìn của nó.
Người ở đây không ngờ Triệu Du lại chấp nhất với Thịnh cửu tiểu thư này, thậm chí không tiếc cãi lệnh Vương Hoàng Hậu.
"Du Nhi, ngươi! "
"Tỷ tỷ đừng tức giận.
" Ngay lúc Vương Hoàng Hậu giận không thể át, Thục Phi mở miệng, ngắt lời bà ta.
Vân Trân nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Thục Phi, thấy bà ta nhếch mép cười, ngồi ở ghế trên xa hoa nhìn nàng và Triệu Du, "Bệ hạ, Thái Hậu nương nương, thần thϊếp đột nhiên nhớ ra, Du Nhi năm nay hình như cũng sắp mười bốn rồi.
"
Vừa nói ra lời này, đại điện liền an tĩnh lại.