Vừa nghe Thái Hậu nói vậy, hiện trường dần an tĩnh.
Người biết Thịnh Lang Hoàn dâng tặng lễ vật trước đều sôi nổi quay đầu nhìn sang bên này.
"Thái Hậu nương nương, không biết người đến tặng lễ vật buổi sáng là cô nương nhà nào? Thế mà khiến Hoàng Hậu nương nương nhớ thương như vậy?" Thục Phi hỏi.
"Thục Phi muội muội không biết sao?" Không đợi Thái Hậu trả lời, Vương Hoàng Hậu liền xen vào.
Thục Phi quay đầu nhìn Vương Hoàng Hậu, tuy trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười nhưng lại không chút độ ấm: "Sao thế? Chẳng lẽ muội muội nên biết?"
"Hả? Ngày ấy ở Lạc Khê biệt viện xảy ra chuyện lớn như vậy, Thục Phi muội muội còn chưa biết?" Vương Hoàng Hậu mở to hai mắt, làm như không thể tin được.
Ngay sau đó, bà ta nhìn thoáng qua Liễu Trản Anh, lời nói mang theo thâm ý, "Cũng khó trách...!Trản Anh thi đấu thua ném thẻ vào bình rượu, khẳng định không muốn để người trong nhà biết..."
"Ngươi..."
Vương Hoàng Hậu vừa dứt lời, cung mày Thục Phi liền nhướng lên.
Bà đang muốn lý luận với bà ta, đã bị Đức Phi ngồi cạnh duỗi tay kéo lại.
Vương Hoàng Hậu nhìn động tác nhỏ này của Đức Phi, ánh mắt lộ sự khinh thường.
"Có người chơi ném thẻ vào bình rượu thắng Trản Anh?"
Lần này, Thái Hậu lên tiếng.
Giọng của Thái Hậu không lớn, nhưng lọt vào tai Vân Trân lại khiến nàng cả kinh.
Mà Triệu Húc ngồi sau bình phong, khi nghe tới đây, cũng theo bản năng nhíu mày.
"Đúng vậy, nghe nói là nữ nhi của quận thủ Lẫm Châu." Bên cạnh, Vương Hoàng Hậu cười nói, "Có thể thắng tiểu thư Liễu gia, khẳng định không phải người bình thường.
Mẫu hậu, bệ hạ, thần thϊếp thật sự có chút hiếu kỳ."
"Nghe ngươi nói như vậy, ai gia cũng tò mò." Thái Hậu cười nói.
"Ngày ấy là ai ở Lạc Khê biệt viện trong lúc thi đấu ném thẻ vào bình rượu thắng Liễu tiểu thư? Đứng ra, để mọi người trông thấy đi." Vương Hoàng Hậu cao giọng.
Thịnh Lang Hoàn nhìn Vân Trân.
Vân Trân nhấp môi, cúi đầu, nhanh chóng đi ra giữa đại điện, quỳ xuống: "Thần nữ Thịnh Vân Trân gặp qua bệ hạ, gặp qua Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương cùng các vị nương nương."
"Miễn lễ miễn lễ." Thái Hậu nói, "Ngươi chính là người đã thắng Trản Anh ngày ấy?"
"Hồi Thái Hậu, thần nữ bất tài, ngày ấy may mắn thắng Liễu tiểu thư." Vân Trân đáp.
Thái Hậu gật đầu.
"Ngươi, ngẩng đầu lên." Đúng lúc này, Đức Phi ngoại trừ lúc mừng thọ vẫn luôn an tĩnh đột nhiên mở miệng.
"Đúng vậy đúng vậy! Cũng để bổn cung và Thái Hậu, bệ hạ nhìn xem, ngươi rốt cuộc trông thế nào? Là người thế nào mà thắng được tiểu thư Liễu gia?" Vương Hoàng Hậu nói.
Vân Trân nhíu mày.
Thời điểm nàng đồng ý hồi kinh, nàng đã biết, sẽ có một ngày như vậy.
Sẽ có một ngày gặp lại mọi người, gặp lại cơn ác mộng đã qua.
Tay đặt trước bụng siết chặt, Vân Trân hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu.
Khoảnh khắc đó, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng đồ vật bị đánh nghiêng.
Bầu rượu trước mặt Hiền Phi bị đánh đổ xuống đất, nhưng hiện tại, bà lại bất chấp sửa sang dung nhan, mà mở lớn hai mắt, không thể tin mà nhìn chằm chằm gương mặt này của Vân Trân.
"Sao lại là ngươi!"
Bỗng, Triệu Ngọc Dao không màng lễ nghi, hét lớn..