“Đan Chắp sự có người muốn gặp người.”
Bên trong căn phòng, một vị tuyệt sắc giai nhân đang âm trầm nhìn về phía Lô Đỉnh đang luyện kia, chỉ thấy hiện lên là gương mặt thuần thục của nữ phụ, đôi gò bồng bạo mãn có chút lộ liễu, một bên chân dài miên man đầy đặn.
Đan Chắp Sự- Đan Tố Tố.
Không còn mang trên ngời bộ y phục của Hiệp Hội Luyện Dược nữa, nàng đang mang trên người một bộ trường bào màu đỏ đan xen là các chi tiết gia da cam, đôi gò bồng mạnh mẽ đươc che lấp bởi lớp áo mỏng, bụng dưới vốn luôn được che kín bởi y phục Hiệp Hội nay đã lộ diện hoàn toàn đường cong cùng lỗ rún tuyệt đẹp.
Tuy được che bởi Chân váy dài ở trong nhưng chiếc chân không bị lộ kia, người ta vẫn có thể nhìn thấy chiếc vớ lưới dài đen của nàng.
Sau đêm xuân sắc mà Việt Hoàng mang lại cho nàng, nàng đã chính thức trở thànhmột người phụ nữ thực thụ, dáng dấp đã đẹp nay càng tròn đầy đẹp đẽ hơn , vẻ ngoài vốn đã thành thục nay càng tô điểm cốt cách nữ nhân gia chánh của mình.
Từ cái đêm đó nàng ngày càng biết làm đẹp, tô son đánh phấn, mái tóc vốn chỉ buộc đuôi ngựa nay đã được búi đều đoan trang với những món trang sức lộng lẫy, môi son được điểm nét son đỏ chót, chán điểm một ấn hình lô đỉnh đỏ hồng.
Nhan sắc giai nhân nay đã tuyệt thế kiêu sa, bất quá người kia lại không có ở đây để ngắm.
“Ngươi nói ai muốn gặp ta.”
“Là một thiếu niên tên Trần Thiếu.”
Trần Thiếu? Đan Tố Tố hơi trừng mắt, nàng có biết về nhân vật này, vị hậu bối của Gia Tộc Hỗn Lôi mới từ Tây Đấu trở về.
Tai tiếng mà hắn để lại cũng không ít, cưỡng bức nữ nhân, gϊếŧ người vô số, ngông cuồng, ngu xuẩn, những cốt cách xấu nhất, hắn đều có đủ.
Nay tại sao hắn lại muốn gặp nàng? Bất quá, lí do gì nàng cũng không muốn tiếp loại người kiểu này.
“Bảo hắn về đi, ta không muốn gặp.”
“Chuyện này…”
“Sao?” Đan Tố Tố nhíu mặt.
“Vị thiếu niên đó nói hắn biết Chắp sự sẽ nói thế, nên có để lại hai chữ.”
Đan Chắp sự cũng là bất ngờ, Trần Thiếu kia biết nàng sẽ từ chối hắn ư?, hai chữ kia rốt cuộc là hai chữ gì mà có thể khiến nàng ra mặt.
“Hai chữ gì?” Đan Chắp sự khẩn trương.
“Việt Hoàng.’
Oành.
Trong thâm tâm nàng như có bức tường đổ rụp xuống, cái tên ấy khiến nàng nhớ lại bóng dáng tên nam nhân kia, tên nam nhân mà nàng ngày đêm mong ngóng, hắn chính cái tên nàng muốn cho hắn xem nhan sắc bây giờ của nàng.
“Ở đâu? Hắn ở đâu.’ Đan chắp sự không còn bình tĩnh được như lúc đầu.
“Đại ..đại sảnh.’ Tên người hầu có vẻ hơi hoảng trước thái độ kia của nàng.
Ngay lập tức, bóng nàng như bay trên hành lang, thân ảnh lướt qua từng dãy phòng, trong đầu nàng giờ chỉ còn mỗi hình bóng tên nam nhân kia.
Đại sảnh, nàng ngó qua ngó lại, cảm giác bất an hiện lên trong người nàng, không thấy hắn đâu, ở đây không có hắn, bộ nãy giờ là nàng đang tưởng tượng thôi sao.
“A Đan Chắp sự, nếu là người tìm thiếu niên kia thì hắn vừa mới đi ra rồi.’
Không trậm trễ nàng liền một mạch ra ngoài cổng chính, con mắt cùng thần thức điên cuồng quan sát, chỉ mong có thể thấy tên kia.
Đôi cánh màu vàng của nàng hiện ra, một hơi bay lên cao mở rộng phạm vi tìm kiếm, nàng ngày càng, ngày càng bay ra xa, rất nhanh đôi mắt nàng nhíu lại.
Thân ảnh nàng đang thấy, một tên nam tử thiếu niên, thân mang đôi cánh màu vàng cam mạnh mẽ đang vỗ, thân người hắn đang quay lưng lại với nàng.
Thân thể nàng tê dần từ từ, từ từ tiếp cận lại gần hắn, bàn tay thon gọn nhô ra với bao chiếc vòng trang sức, từng móng tay được sơn đỏ rất đẹp, đang muốn sờ lên chiếc lưng kia.
“Đan tỷ tỷ, có phải nhớ tiểu đệ rồi không.” Tên nam tử vẫn quay lưng bất quá môi đang nhoẻn lên cười.
“Lam Thiên... à không…”
“Việt Hoàng”
Khi nàng vừa cất lên tiếng "Việt Hoàng" cũng là lúc tên nam tử quay mặt lại, vẫn cái bản mặt ấy bất quá nay đã có vài nét thành thục, thân thể khi xưa có chút mảnh khảnh nay đã có được dáng dấp chuẩn, con mắt trái nhẹ lô ra sau những cơn gió thổi tới.
“Để nàng chờ lâu rồi Đan Tỷ Tỷ.”
Đan Tố Tố vẻ mặt rưng rưng, khuôn mặt tuyệt mĩ kia như muốn khóc, không nói lời nào nhào vào lòng ôm lấy eo hắn.
“Đệ đệ, quả thực là ngươi,...”
“Quả thực là đệ Đan Tỷ tỷ?” Việt Hoàng trêu ghẹo tay cũng ôm lấy giai nhân.
“Thu hồi Chân kĩ bay lượn của nàng, ta đưa nàng lên cao.”
Vẫn vùi mặt trong lòng hắn, Đan Tố Tố ngoan ngoãn nghe theo hắn thu hồi đôi cánh của nàng, mặc cho hắn làm gì thì làm.
Vυ't!
Việt Hoàng lấy một hơi, thân ôm lấy giai nhân, một mạch bay lên chin tầng mây, nơi đây không ai nhìn bọn hắn, không ai thấy bọn hắn, không ai có thể làm phiền bọn hắn.
Lúc này xung quanh chỉ là một màu xanh của trời, màu trắng của những đám mây, không còn nhìn thấy những nơi cao sang đài các, không còn bóng người đi lại, chỉ có hai người…
Bây giờ Việt Hoàng mới nhẹ tách khuôn mặt giai nhân ra khỏi lòng mình, nhan sắc quến rũ, xuân sắc của nàng lộ diện ra.
Việt Hoàng cũng phải đứng hình vài giây trước dung nhan này của nàng, chỉ thêm chút son phấn đã có thể tạo nên tuyệt phẩm tạo hóa thế này…
“Tỷ tỷ, nàng càng ngày càng đẹp rồi.”
Tố Tố thầm cười, nữ nhân nào chẳng muốn được khen, đây chẳng phải lý do nàng dày công tu dưỡng nhan sắc chăm chỉ trang điểm hay hang ngày hay sao.
“Còn không phải cho ngươi ngắm sao.”
Chụt
Hắn nhẹ đánh cái chụt lên trán nơi có ấn lô đỉnh nhỏ trên đó của nàng.
“Ta tới gặp nàng rồi đây.”
“Hừ đã mạnh hơn ta chưa mà ngạo mạn.” Tố Tố ấm lòng.
Thấy thế, Việt Hoàng ngó ngấp xung quanh, với độ cao này với khí tức của hắn những kẻ bên dưới kia sẽ không cảm nhận được.
Ầm, vù uuu
Khí thế Chân Hồn Thể phát động, Tố Tố vẫn trong lòng nàng có chút níu mày vì sưc gió mà hắn tạo ra.
“Chân Hoàng lại mạnh như vậy.” Tố tố thầm thán phục, nàng cũng là Chân Hoàng bất quá còn lâu mới có được lực lượng đó.
“Mạnh hơn nàng chưa.” Việt Hoàng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Rồi ta thua.’ Đan Tố Tố làm ra vẻ ảo não nhưng thực chấtlại đang rất vui, nam nhân của nang quá mạnh mẽ.
Lúc nàng Việt Hoàng mới để ý hắn đang vòng tay qua chiếc eo thon để lộ hoàn toàn da thịt của nàng, tiếp xúc da thịt khiến hắn có chút xao xuyến, bất chợt mới để ý trang phục đang tôn dáng người của nàng kia.
“Đan tỷ tỷ mặc đẹp thế này là vì ta sao?”
“Hừ’ Nàng nhẹ hừ mạnh, hắn biết rồi sao còn hỏi.
“Gọi ta Tố Tố, không được gọi tỷ tỷ nữa”
“Ứ , Tố Tố thì được nhưng ỷ tỷ thì phải gọi.”
“Hừ” Nàng tiếp tục hừ nhẹ, bất quá cũng vẫn đang rất vui.
“ Ba năm nhanh như vậy, ngươi đã đột phá rồi”…
…
Nơi Việt Hoàng đang đứng cùng với nữ tử với bộ trường bào đỏ cam kia là trên một ngọn cây cao vυ't, khu vực quanh đây là nơi thưa thớt nhất của Linh Vũ Thành, thậm chí không có người sinh sống,
“Ra là như vậy sao, ngươi cũng thành thật quá nhỉ.” Bộ dáng Tố Tố có vẻ hơi ảo não.
“Tỷ buồn sao?” Việt Hoàng hiển nhiên thấy dị sắc.
“Chẳng buồn thì sao, mới rời ta có mấy năm đã lừa tình được nữ nhân cường đại kia.”
Việt Hoàng tuy có phần thành thục hơn bất quá vãn là rất ngoan ngoãn với Tố Tố, kể hết mọi chuyện từ lúc hắn ở Sâm Lâm cho nàng.
“Tỷ à ta..” Chưa kịp nói song ngón tay mềm mại của nàng đã chặn lấy môi hắn.
“Ta đùa thôi, ta biết trước đó và sau này nam nhân như ngươi sẽ có rất nhiều nữ nhân theo đuổi, ta cũng rất mong có tỷ muội đồng hữu bất quá..” Vừa nói nàng lại tiến sát hơn vào người hắn.
“Trong trái tim ngươi vẫn có chỗ cho tình cảm của ta là được rồi.”
Việt Hoàng lòng ấm lại, ôn nhu nhìn lấy nàng, vòng tay lại sát qua eo.
“Nàng sẽ mãi mãi ở trong tim ta.”
Tố Tố thấy thế cười mỉm quyến rũ, khiến lòng nam nhân có chút không chiu được kia như càng thôi thúc.
“Tố Tố.” Việt Hoàng nhìn lấy dung nhan tươi sáng của nàng, hơi thở của hắn có chút khó nhọc.
Hắn mạnh bạo hôn nhẹ lấy môi son đỏ chót của nàng, sau một lúc rồi tiến ra, hơi thở nam nhân vừa tách khỏi môi nàng lại càng khó nhọc phà nhẹ vào môi nàng, tiếp tục lại trao cho nàng một nụ hôn nữa, vừa tách ra hắn lại phớt nhẹ hôn lấy nàng một cái nữa rồi mới triệt để rời khỏi.
Nàng có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn hắn, cách hôn đó của hắn khiên nàng cảm thấy ngọt lịm trong tim.
“Đệ đệ, bạo dạn lên từ khi nào vậy.” Tố Tố cười quyến rũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.
Hắn thấy vậy hô hấp càng hổn hển nhìn khuôn mặt nàng, bất chợt ôm nàng vào sâu trong lòng.
“Ta sợ tiếp tục nhìn nàng sẽ không chịu nổi, nàng quá đẹp.”
Tố Tố thân áp sát vào ngực hắn, cảm nhận trái tim thật lòng kia đang đập liên hồi không thua gì nàng, lúc này nàng mới nhận ra.
“Ai Da ra là đệ đệ thấy tỷ liền động tình sao?” Tố Tố vẫn trong lòng hắn cười duyên.
“Ư” hắn chỉ dám đáp lại một tiếng như vậy.
“Ở đây thoáng mát như vậy đệ cũng muốn hử.” Vẫn nụ cưỡi nhưng lần này Tố Tố có vẻ trêu chọc hắn.
“Ư”
“Được rồi, ở đây đâu có được, bất quá…”
Nàng nhẹ thò bàn tay mềm mại tráng trẻo của nàng xuống hạ bộ hắn sờ xoạng, sau cùng là lôi con tiểu quái vật kia ra.
“Đệ đệ trưởng thành rồi, mới ba năm mà tới chừng này.” Tố Tố có vẻ khá ngạc nhiên.
Bất quá thân nàng ép sát lấy thân hắn che đi cái việc nàng đang làm với hắn kia, bất quá lại làm hắn càng thêm sung sướиɠ, tay nàng khẽ sóc lên xuống, eo thon nép sát lấy người hắn, hắn có thể cảm nhận được da thịt nàng qua lớp áo kia.
Tiểu quái vật của hắn quá dài , nàng phải cẩm bằng cả bàn tay, giương nó chọc vào chiếc đùi trắng lộ ra duy nhất kia của nàng.
Tiếp tục sóc côn ŧᏂịŧ của hắn ra vào.
“Ưm Tố Tố, thoải mái.”
“Thả lỏng tinh thần, ta làm cho chàng.”
“Ưm”
“Tố Tố.”
…
“Tố Tố”
“Tố Tố”
“Ngoan, cố lên”
Tiếng hơi thở của hắn càng ngày càng mệt nhọc thở hổn hển cùng với từng câu gọi tên của nàng tạo cho hai người cảm giác sung sướиɠ cao trào.
“Tố Tố, Tố Tố, Tố Tố, Tố Tố, Tố Tố…”
Một loạt tiếng gọi của hắn theo mỗi lần xóc lên hoặc xuống của nàng vang lên ngày càng nhanh.
“Ưm, Tố Tố, Ta raaaaa....”
Cảm nhận côn ŧᏂịŧ của hắn co giật nàng liền xóc mạnh hơn, đầu côn ŧᏂịŧ của hắn đang chọc vào cái chân trắng ngần của nàng.
Hàng loạt sinh mệnh trắng đυ.c theo đó mà ra bắn hết vào cái chân trắng ngần của nàng, nhiều đến mức chúng chảy xuống thành dòng trắng đυ.c từ bắp đùi xuống mắt cá chân của kiều diễm kia.
“Nóng, hic đệ tích tụ bao lâu thế.”
…
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!