Làm Lại Cuộc Đời Ở Tu Chân Giới

Chương 47: Cân Bốn

Chỉ thấy bóng dáng nữ tử kia có nhan sắc nổi trội hơn hẳn trong đám nữ nhân đang hiện diện tại đây.

Sở hữu một dáng người cao dáo bất quá lại có vẻ không cao như dáng cho lắm, nếu để so với Việt Hoàng thì có lẽ nàng thấp hơn hắn nguyên một cái đầu.

Một trong những điểm cuốn hút Việt Hoàng chính là mái tóc đỏ chót kiều diễm, được búi gọn thành thục trên đầu, phần mái bên phải để thả xuống che đến giữa má nàng, khiến cho ta có cảm giác được sự thiên kiêu tuyệt sắc trong đó.

Khuôn mặt thực sự chuẩn “Vline” nhan sắc xinh đẹp kia hiện lên qua đó là một giai nhân vô cùng thành thục nhưng độ tuổi thì lại không được như thế, nàng quá trẻ cũng tầm tuổi Việt Hoàng mà thôi.

Giữa trán nàng tô điểm một nốt đỏ hình dáng ngọn lửa, môi son đỏ chót, chân mày sắc bén, nhan sắc của nàng chính là quá cháy bỏng đi.

Nàng diện trên người bộ đồng phục có chút khác với nữ học viên khác, chân váy nàng để hở lộ liễu khá nhiều, toàn diện lộ ra đôi chân tuyệt đẹp thon gọn đang mang đôi bốt tới mắt cá chân kia.

Rầm

“Thật là.”

Dạo này Việt Hoàng cảm giác có chút lạ, đi đâu gặp nữ nhân nào trong lòng đều xuất hiện cảm giác rạo rực, khu vực Nội Thành nơi các nữ nhân ăn mặc có chút lộ liễu khiến hắn lúc nào cũng dán sát mắt vào từng tấc da thit trắng nõn của các nàng.

Giờ nhìn thấy thân ảnh nữ nhân tuyệt sắc kia không ngờ khiến hắn chú ý tới mức này.

Bất quá đang ngắm gái thì từ đâu bay tới một thân ảnh, học viên của Mễ Đặc Nhĩ học viện vừa bị trấn bay tới đây.

Bất quá, nữ tử xinh đẹp kia thấy thế chỉ âm thầm cười một tiếng mà chưa xuất động, nàng cũng là học viên của Mễ Đặc Nhĩ mà nhỉ?

Rầm

Lại một thân ảnh nữa bay tới chỗ Việt Hoàng, khiến hắn suýt chút ngã chỏng vó.

“Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” Việt Hoàng âm thầm hừ một tiếng, dám phá bĩnh hắn ngắm gái.

“Ai, kẻ nào, con lợn gợi đòn nào phá bĩnh chuyện đại sự của bổn thiếu gia.” Lấy một vẻ ngông cuồng tức giận, đan xen đó là một tia hài hước, Việt Hoàng một mạch tiến tới chỗ đám học viên Đông Đấu kia.

“Là bổn thiếu gia đây phá vỡ đến chuyện đại sự của ngươi đấy.” Tên nam tử có vẻ lớn nhất trong số bốn người Học Viên Đông Đấu lên tiếng cười nhạo.

“Ngươi” Việt Hoàng ra vẻ nghi ngờ.

“Không sai.” Vẫn vẻ chế giễu tên nam tử kia cười cười.

“Ngươi tự nhận ngươi là con lợn gợi đòn à”

HaHa

Tiếng cười thất thanh từ đám người Học Viện Mễ Đặc Nhĩ vang lên, hiển nhiên là vì tên nam tư đàn anh kia bị chơi cho một vố.

“Ta gọi con lợn gợi đòn, nhưng là ngươi tự nhận là mình đấy nhé, không trách bổn thiếu gia được.” Việt Hoàng ra vẻ giễu cợt.

“Ngươi.” Khuôn mặt tên nam tử tức tới mức đỏ bừng.

“Rốt cục ngươi là ai.” Một tên khác trong bốn kẻ kia lên tiếng.

“Nhìn mà không biết sao?”

“Ta là học viên của Mễ Đặc Nhĩ học viện.”

Lấy một vẻ ung dung người đứng ngạo nghễ, hai tay chắp sau mông, thương hiệu làm nên tên tưởi của Việt Hoàng, hắn tuyên bố với khí thế vô cùng ngông cuồng.

“Được lắm, hay cho mễ Đặc Nhĩ học Viện, ai cho ngươi gan chó để sủa.”

“Ngươi biết chó sủa thế nào không mà dám bảo ta sủa.” Việt Hoàng làm ra vẻ tức giận.

“Chó chả sủa Gâu Gâu thì...” Tên nam tử đàn anh kia càng quát to hơn, bất quá lại cảm thấy vẻ không đúng nhìn lại xung quanh..

“Ai Da hóa ra chó nó sủa thế, đa tạ đạo huynh chỉ điểm.” Việt Hoàng ra vẻ cung kính bất quá vẻ lại giễu cợt vô cùng.

Haha

Lại một tràng cười nổi lên khiến tên nam tử đàn anh tức giận đến xung huyết, nguyên một ngày bị hắn chơi cho hai vố, thế chẳng khác nào bảo hắn ngu dốt hay sao.

“Tu sĩ động thủ không động khẩu, có giỏi thì chiến một phen.” Lấy lại chút bình tĩnh bất quá vẫn chưa hết giận giữ tên nam tử cau mày nói.

“Được, rất đúng ý ta, bất quá..’ Việt Hoàng lại làm vẻ ung dung.

“Bất quá làm sao…”

“Nghe nói các đạo huynh là thiên tài của Đồng đấu, có lẽ nên có chút nhường nhịn..”

“Biết điều.”

Tên nam tử kia thầm cười, lòng cũng nguôi giận được phần nào, ít nhất Việt Hoàng cũng phải kiêng nể phần nào thân phận thiên tài Đông Đấu của bọn hắn.

“Vậy toàn thể lên hết đi, ta nhường nhịn lắm rồi đấy.”

Phốc.

Cả đám ba tên nam tử, và một nữ nhân bên Đông Đấu như muốn phun ra một ngụm, tên này thật ngông cuồng, một lúc muốn chọi bốn ư?

“Lớn mật.” Không chỉ mình tên nam tử đàn anh kia một lúc bốn người phát ra khí thế khủng bố, lực lượng Chân Hoàng xuất động, cả bốn tên đều là Chân Hoàng cường giả, trong đó tên nam tử đàn anh là Chân Hoàng Nhất Đoạn Trung Kì, còn lại đều là sơ kì.

Khí thế mạnh bạo phát ra khiến đám người học Viện Mễ Đặc Nhĩ có chút bàng hoàng, không phải ngạc nhiên với thiên phú đám kia, ngược lại là đang lo lắng cho Việt Hoàng.

Bọn chúng thầm cười gằn, nhìn Việt Hoành bị khí thế đàn áp đến không di chuyển được.

Chỉ là nhanh chóng sắc mặt chúng đại biến.

Khí thế Chân Hoàng Sơ Kì bùng nổ mạnh mẽ, khí thế thâm hậu của Việt Hoàng phát ra, Chân lực màu vàng cam của việt Hoàng điên cuồng phóng thích, một mạch đem bốn luồng khí kia trấn áp.

Đằng xa xa kia nữ nhân tuyệt sắc có mái tóc đỏ Việt Hoàng vừa để ý âm thầm nhíu mày, bất quá không hề chỉ có nàng như thế, nơi căn phòng cao nhất của Học Viện Mễ Đặc Nhĩ…

Thân ảnh một nữ tử tuyệt sắc đang ung dung lười biếng ngồi tựa đầu vào một chiếng ghế cao, tuy mắt vẫn không nhìn ra cửa sổ nơi đám học viên kia, bất quá nàng vẫn phần nào thưởng thức khí thế vừa rồi phát ra của Việt Hoàng bất quá cũng không nhiều.

“Sao lại mạnh như vậy được.” Một tên nam tử khác trong bốn người lên tiếng.

“Không sợ, chúng ta có bốn người,” Nữ nhân duy nhất trong bốn người lên tiếng trấn áp.

“Không sai cùng lên.”

Trong thoáng chốc,thân ảnh cả bốn tên lấy bốn hướng vây quanh Việt Hoàng mà công kích, tay điên cuồng vận chuyển Chân lực nhắm thẳng đầu Việt Hoàng mà đánh.

Rầm

Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, trong vẻ mặt hớn hở của cả bốn người bất quá…

Xuất hiện trong lớp bụi mù nhàn nhạt biến mất, chỉ thấy cả bốn công kích của bọn chúng va vào một Đôi Song Thủ bằng sương người được ngưng tự từ Chân Lực đang ôm lấy Việt Hoàng, không hề gây ra gì tác động lớn hắn.

“Chân kĩ phòng thủ này thật chắc chắn.” Một tên trong số bốn người lên tiếng.

“Thủ đoạn cường đại này chắc chắn hắn không giữ được lâu, tiếp tục gia trì.’”

“Được.”

Việt Hoàng thầm cười, không sai, Thiên Cốt Mệnh Thần Dụ này dùng quá mức tiêu tốn Chân lực, bất quá đấy là với người khác, đối với một kẻ có Chân Lục dồi dào như hắn…

Một lúc lâu sau khi nữ tử duy nhất trong bốn người đã bắt đầu thở những tiếng xuống sức.

“Khốn kiếp sao mãi không thấy hắn xuông sức”

“Mau phá thế công lùi lại.’

Theo chỉ đạo của tên nam tử đàn anh cả bọn phá vỡ thế công lui lại .

“Chiêu phòng thủ đó lài gì?” Một tên tức giận hỏi.

“Đạo huynh hiểu lầm rồi, đây không chỉ là chiêu phòng thủ đâu.” Việt Hoàng cười mỉm vẻ đắc thắng.

“Nhất Thủ Trưởng.” Đây vốn không phải Chân Kĩ gì đặc biệt, Việt Hoàng chỉ kêu gọi một bàn tay sương xẩu gia chì Chân lực cường đại vào đó đánh ra một chưởng về phía chúng.

Bàn tay Sương Cốt làm thành hình một trưởng, nhắm về phía bốn người mà dáng xuống.

“Không ổn, mau đỡ”

Một mạch cả bốn người đều điều động Chân lực tạo thành lá chắn phóng thủ trước một chưởng sương cốt kia.

“Không thể nào, một kích này của hắn mà bốn chúng ta hợp lại mới phòng thủ được.’

Sắc mặt của tên nam tử đàn anh trệt để tức giận cắn chặt răng.

“Hay lắm, thì ra là đệ nhất thiên tài của Mễ Đặc Nhĩ Học Viện.”

Câu nói kia vốn không có gì ảnh hưởng tới Việt Hoàng, bất quá nữ tử mái tóc đỏ kiều diễm ở phía xa kia đang cảm thấy có chút tức giậm, tay phải nắm chặt thành nắm đấm.

“Các ngươi phòng thủ, ta đánh hắn.” Tên nam tử kia cất lời, một mạch nhảy lên không, điên cuồng ngưng tụ Chân lực.

“Ngũ Tinh Cực Phẩm Chân Kĩ Liên Hoàn Quyền.”

Chỉ thấy tên nam tử đánh liên tục ra những đạo nắm đấm nhắm hướng Việt Hoàng bay tới, bất quá nó cũng đủ sức khiến Việt hoàng cười mỉm.

“Liên hòa quyền ư, vậy ta cũng...”

Thoáng chốc một chưởng xương cốt kia quay lại hội họp cùng bàn tay còn tại, tạo thành hai nắm đấm, Chân lực mạnh mẽ gia trì vào đôi Song Chân Thủ, nhắm về hướng các Đạo Quyền Kia.

“Liên hoàn đấm.”

Bắt trước thế công của tên nam tử đàn anh, đôi Song Chân Thủ cũng đấm liên tục về phía công kích của hắn, bất quá từng quyền của hắn va chạm vào nắm đấm làm bằng sương cốt kia triệt để biến mất, còn nó thì vẫn ung dung liên tục nện vào.

‘Không thể nào” Sắc mặt tên nam tử đại biến.

“Chúng ta cùng lên” Khi thoát khỏi Chưởng lực của Việt Hoàng, ba tên còn lại liền cũng lao lên công kích hắn.

Xa Luân Nhãn kích hoạt nhìn thấu từng động tác đối thủ, Việt một mạch tiếp từng chiêu của đối phương, nhanh chóng ngưng tụ Chân lực vào một quyền đánh bay một tên.

Con mắt ánh xanh vẫn tiếp tục chuyển động, tên thứ hai bị Việt Hoàng nện một cước bay thẳng ra xa, chỉ còn lại nữ nhân kia .

Đang định tấn công, thì thân ảnh Việt Hoàng xuất hiện ngay trước mặt nàng, khiến nàng hoảng hốt, mất cân bằng ngã ngửa về phía sau.

Bất quá tay phải của Việt Hoàng vòng qua ôm lấy éo nàng, đỡ nàng không bị ngã xuống đất, mặt hắn và nàng trở nên sát gần nhau.

Thấy thế, Việt Hoàng mỉm cười quyền rũ, tay còn lại lấy ngón cái lướt nhẹ bờ môi nàng.

‘Đáng tiếc ta không thể ra tay với nữ nhân xinh đẹp.’

Rầm, bức tường thành trong lòng nàng đổ xuống, mặt nhẹ ửng hồng, tim đập thình thịch, trong lòng thầm nghĩ “Soái ca quá đi.”

Bất quá nhanh chóng hắn phải rời khỏi nàng tên nam tử đàn anh leo tới tấn công phá vỡ khung cảnh đẹp.

“Khốn kiếp.” Cả bốn người tập trung lại, tên nam tử đàn anh chửi thầm,.

“Tập chung công kích, một lượt đánh hắn. Nhanh chóng cả bốn người vận chuyển lực lượng, Chân Kĩ dần được hình thành.

Bất quá sắc mặt chúng co rụt lại, công kích đang thi trển có phần không tập trung chưa thể thi triển tiếp.

Việt Hoàng cười mỉm lại, thân ảnh hắn nhè nhẹ bay lên không trung, Chân lực khủng bố đang vận chyển cửa hắn đang điên cuồng xuất động, chỉ thấy không gian như rung lên kịch liện, Thủy Chân Lực đang điên cuồng ngưng tụ thành con Thủy Mã môt sừng.

“Thủy mã…

“..Thượng.."

"...Thiên.”



Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, từ giờ mình sẽ thêm yếu tố sắc vào nhé!!