Đan Chắp sự thấy vậy liền càng tỏ vẻ buồn bã, thở dài thườn thượt.
“Tỷ Tỷ gạt đệ đệ làm gì, chẳng lẽ đệ không quan tâm tỷ”
Việt Hoàng miệng hơi co giật, đành thở dài ngao ngắn nói.
“Đan Chắp sự có việc gì cứ nói, giúp được đệ sẽ giúp”.
Quay ngoắt một trăm tám mươi độ, vẻ buồn bã như biến mất mà hiện lên là nụ cười tươi roi rói.
“Nè nè, đệ đệ , không biết từ đâu đệ có được số phương pháp luyện Dược đó”
Việt Hoàng biết kiểu gì cũng có ngày Hiệp Hội sẽ khỏi về vấn đề này, hiển nhiên một tên thanh niên chỉ mới mười sáu tuổi có được những phương pháp này quả thực đáng ngờ”.
“”Không dấu gì Đan Chắp sự, ta có một vị sư phụ biết luyện Đan, phương pháp chính là do người ấy cho ta”
“Không biết giờ Đại Sư thế nào rồi”.Nghe vậy Nàng liền đáp.
“Sư phụ của ta phiêu diêu tự tại, đi mây về gió, quả thực ta không hề biết giờ ngài ấy ở đâu”
Nghe nói vậy, Đan Chắp sự cũng không có ý hỏi tiếp, bất quá vẫn ánh mắt quyến rũ tỏ vẻ như xin xỏ gì đó.
“Tiểu đệ đệ à, thực ra tỷ tỷ đang rất chi là phiền muộn nhan sắc, phải chi mà có một loại Đan dược giúp được thì tốt quá”
"Đâu có ta thấy tỷ rất xinh đẹp mà, cần gì phải có Đan dược.
Việt Hoàng cũng đã ngờ ngợ từ nãy rồi, quả nhiên Đan Chắp sự kia muốn moi một loại Đan dược giúp dưỡng nhan từ hắn.
Bất quá thân là một doanh nhân, Đan dược kia quả thực hắn có, tuy nhiên hắn sẽ dùng nó vào việc làm ăn buôn bán , không thể tùy tiện đưa ra được.
“Với lại lỗi tỷ tỷ, ta thực sự không có loại Đan dược tỷ nói”
Nghe thế nàng liền tức giận , hai tay chống hông thở phì phò nhìn lấy hắn trong sự cười trừ của Việt Hoàng.
“Nam nhân cứng đầu, đi theo ta”
Đột nhiên nàng kéo mạnh hắn đi vào một ngõ vắng.
“Đan Chắp sự, tỷ muốn làm gì”. Việt Hoàng mộng bực hỏi.
“Chúng ta làm một cuộc giao dịch”
“Giao dịch”
“Chẳng phải nam nhân mấy người đều thích cái đó của n ữ tử sao, tỷ tỷ cho đệ đệ xem”. Vừa nói nàng vừa đung đưa vòng một bạo mãn của mình trước mặt Việt Hoàng.
Nuốt nước bọt cái ực một cái , sự hồi hộp lên tới đỉnh điểm, lúc này ý chí của một Hảo nam nhân không cho phép hắn được nhìn bất quá không hiểu sao hắn lại gật đầu liên tục (Tại thằng tác giả).
Hai tay Đan Chắp sự cầm nhẹ hai bên áo từ từ kéo nhẹ lớp áo ra, mà Việt Hoàng cũng thở hấp tấp chăm chú.
Và Pong!!!, đôi gò bồng quá cỡ bạo mãn như thoát khỏi kìm hãm mà ra trấn cho Việt Hoàng hộc máu mũi, chân tay run rẩy quỳ rạp xuống đất.
Một tay hắn ôm mũi không cho máu chảy, một tay hướng biểu tượng “Like”, lên trời như nói (Tác giả làm tốt lắm).
Nhanh chóng sau đó Đan Chắp sự che lại đôi gò bồng kia, môi nhỏ hơi bĩu, hai má có chút ửng hồng lên, mắt liếc đi chỗ khác lên tiếng.
“Phải quý lắm Tỷ Tỷ mới cho xem, đệ đệ cũng là nên đối tốt với tỷ tỷ một chút”
Lập tức đúng dậy Việt Hoàng lôi trong nhẫn trữ vật ra một quyển chục nhanh chóng đưa cho Đan Chắp sự. Hiển nhiên anh hùng khó qua ai mĩ nhân.
“Cúc Hoa Tiên Đan”, quả nhiên đệ có đồ tốt”. Sau kho xem song Đan Chắp sự quả nhiên mững rỡ reo lên.
Mà hắn thì mặt mày đỏ bừng nhất thời không nghe không biết gì, ngơ ngẩn đứng như trời trồng. Đan Dược hắn đưa nàng tốt hơn Phục Nhan Đan Hiệp Hội mà nàng có rất nhiều, vốn định sau này sẽ bán cho Hiệp Hội với gia cao, lần này đành công toi.
Bất quá hắn cũng cười vẻ mãn nguyện, cái giá lần này là đáng.
“Được rồi đệ đệ tốt, chúng ta cũng nên về thôi”
Giật mình tỉnh dậy, bất quá Việt Hoàng vẫn bẽn lẽn nhìn Đan Chắp sự như có việc gì đó.
“Đan tỷ tỷ”
“Đệ đệ còn có chuyện”
Mặt mày ửng hồng tay xoa xoa đầu, Việtt Hoàng khẽ lên tiếng.
“Nàng cho ta xem lại được không”
Đứng hình mất hai giây, Đan Chắp sựu liền nở một nụ cười mê người, ánh mắt quyền rũ nhìn Việt Hoàng.
“Oya, không phải tiểu đệ đệ có ý với tỷ đấy nhá”
Nghe song câu này Việt Hoàng như trấn đông , toàn thân rung rẩy, mặt lại nghệt ra câm như hến.
Thấy vậy Đan Chắp sự liền cười.
“Mơ nha cưng”. Nói rồi nàng quay mặt đi.
“Sau này đối đãi tốt với tỷ tỷ một chút, tỷ sẽ chiếu cố cho”
Đi được hai bước nàng lại quay đầu nháy mắt đầy mị hoặc lên tiếng.
Mà Việt Hoàng thì khỏi phải nói, kiếp trai tân tám hai năm không có lấy một đứa bạn gái, hiển nhiên hắn biết mình đang bị trêu ghẹo bất quá tâm tính của một trai tân khiến hắn không thể làm gì hơn ngoài đứng nghệt ra cười cười như tên ngốc tử.
…
Bạch Ngân Thế Gia
Vừa đi vừa lau nốt chỗ máu mũi đọng lại, Việt Hoàng âm thầm cảm thán “Chuyến đi này quả thực bội thu”
Trước của phòng của Mộng Yêu Nhiên, Thu nhi đang đứng ngoài cửa, ánh mắt háo hức nhìn về phía căn phòng.
Việt Hoàng nhận ra khí thế bên trông căn phòng đang ngày một tăng, có lẽ Yêu Nhiên sắp đột phá.
“Hí cô gia”. Thấy Việt Hoàng bước tới nha đầu Thu nhi dễ thương liền tươi cười chào hắn.
“Thu nhi , Yêu Nhiên tiểu thư có vẻ sắp đột phá".
“Vâng cô gia, tiểu thư tiến bộ thật nhanh , vậy mà sắp đột phá Chân Cơ rồi.”
Hai người đứng ngang hàng nhau nhìn về phía căn phòng nơi Yêu Nhiên đang bế quan.
Bất chợt hắn quay sang phía Thu nhi, bắt gặp khuôn mặt dễ thương của nàng, nự cười duyên , hai má trắng hồng bỗng chốc bức tường thành trong tim hắn lại đổ cái rầm.
Vừa nãy bị Đan Chắp sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hiện tại vẫn còn đang cảm thấy bứt rứt, giờ lại nhìn thấy tiểu cô nương đáng yêu này, nhất thời có phần không chịu nổi.
Nhìn vẻ ngoại Thu nhi có lẽ kém hắn một , hai tuổi, thân hình khá nhỏ nhắn , có lẽ cao tầm mét năm , mét sáu gì đó, càng nhìn càng thấy dễ thương, hắn liền ra quyết định.
“Thu nhi lại đây cô gia biểu”.
“Cô gia có chuyện gì”. Nói rồi vẻ mặt ngơ ngác tiến về chỗ hắn.
Việt Hoàng liền nắm lấy tay nàng kéo đi .
“Á, cô gia đi đâu thế”
“Lại đây cô gia biểu chút”
“Còn tiểu thư”
“Nàng ấy còn lâu nữa mới đột phá"
Kéo thu nhi đến một góc hành lang kín đáo, hắn liền mặt đối mặt với Th nhi”
“Cô gia kéo ta đến đây có chuyện gì”
“Thu nhi tên thật của nàng là gì”
“Hí, ta tên Liễu Tiểu Thu, mọi người vẫn gọi ta là Thu nhi”. Vui vẻ khi được hỏi tên, nàng liền tươi cười nói cho hắn biết.
“Lễu Tiểu Thu, tên rất dễ thương, Thu nhi giúp cô gia một chuyện nhé”
“Dạ được cô gia cứ nói”
“Cho ta hôn nàng một cái” (Khéo phải báo FBI bắt thằng này, tội quấy rối trẻ con)
Vẻ tươi cười của nàng liền biến mất thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng, mắt to tròn long lanh có chút ướt.
“Cô…cô gia chuyện này”
“Cô gia thích nàng, cho ta hôn một cái được không”
“Nhưng cô gia.. cô gia có tiểu thư rồi mà”
“Nè, nàng biết rằng ta và nàng ấy chỉ là trên lí thuyết lừa gạt mọi nhười thôi còn gì”
“Nhưng..Nhưng”
Thấy vẻ xấu hổ lại càng tô đậm vẻ dễ thương của nàng , hắn liền ôn nhu nói.
“Cho cô gia hôn một cái vào mắt thôi nhé”
Thân thể nhỏ nhắn của nằng run lẩy bẩy, mặt mũi ửng đỏ, mắt to tròn như càng ẩm ướt như đang sắp khóc.
Đôi mắt long lanh vậy mà không dám nhìn vào hắn, chỉ liếc đi chỗ khác, tâm hồn nhỏ bé trong sáng của nàng sau khi nghe câu đó của Việt Hoàng liền không biết phải làm gì, đành nhắm mắt nhắm mũi gật mạnh một phát.
Việt Hoàng thấy nàng đồng ý, liền được đà lấn tới.
"Nàng nhắm mắt lại đi”
Nghe thấy vậy nàng liền nghe theo hắn răm rắp, đưa mắt nhìn lấy hắn rồi nhắm lại.
Nhẹ nhàng hắn đưa sát mặt mình lạ gần mặt nàng, rồi khẽ đặt lên mắt trái nàng một nũ hôn, được hồi lâu rồi nhẹ nhàng tách ra.
Thu nhi nhẹ nhàng mở mắt, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, hai mắt long lanh sắp khóc.
“Huhu, cô gia xấu…”
Vừa hét vừa khóc, nàng chạy vụt đi bỏ lại Việt Hoàng ngơ ngẳn nhìn theo.
“ Dễ thương quá đi mất”
Đuổi theo nàng một hồi, cả hai dừng lại phía thư phòng Yêu Nhiên, vừa đúng lúc Khí thế trong phòng nàng bùng nổ lan ra bên ngoài.
Hắn và Thu nhi hai mắt nhìn nhau như quên đi sự việc vừa rồi.
“Đột phá Chân Cơ Sơ Kì rồi”
Liền vui mừng , hai thân ảnh chạy vào thư phòng yêu Nhiên.
“Yêu Nhiên tiểu thị nữ , cô sao rồi”
“Tiểu thư cô sao rồi”
Tâm trạ g đang vui Việt Hoàng cùng Thu nhi chạy xồng xộc vào, hắn quên cả mình đang giận nàng, bất quá vẫn nhớ đến việc ghẹo nàng.
“Ngươi…”. Nàng nhất thời giân vì hắn dám gọi nàng là thị nữ trước mặt Thu nhi.
Thấy vậy hắn cũng là tươi cươi.
“Cô đừng lo lắng , Thu nhi tiểu bảo bối rất hiểu chuyện”. Vừa nói hắn vừa nhẹ liếc nhìn Thu nhi.
Mà Thu nhi cũng là toàn thần thể khẽ run lên, nhất thời hai tay bịt chặt hai tai, chạy ra khỏi phòng.
“Ta không nghe thấy gì hết, không thèm nghe.”
Nhìn theo bóng Thu nhi chạy ra khỏi của ánh mắt hắn trìu mến, thưởng thức.
Khen sao cũng không hết cái dễ thương.
“Ngươi làm gì Thu nhi ?”
Thấy tình cảnh lạ lùng của Thu nhi , Yêu Nhiên cũng là lên tiếng hỏi.
“Không có gì nàng ấy hơi xấu hổ tí ấy mà, ngược lại là nàng thế nào rồi”
Nhất thời trở lại chính sự , nàng cũng không quá quan tâm đến vấn đề vừa rồi.
“Đã đột phá Chân Cơ , Quỳ Gia Công Pháp quả nhiên lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn mà đã đột phá cả một Đại cảnh giới.”
Hắn cũng là rất bất ngờ, thời gian vừa qua thực sự rất ngắn không ngờ nàng đã có thể đột phá được rồi, thiên phú của nàng không tồi. Nếu từ nhỏ đã tu luyện, hiện tại có lẽ đã là đệ nhất thiên tài Bạch Ngân gia rồi.
“Bây giờ ta cần một số Chân kĩ”. Yêu Nhiên lên tiếng với vẻ hơi bẽn lẽn ngại ngùng, hiển nhiên muốn nhờ cậy hắn, nàng có thể học Chân kĩ của thế gia nhưng nàng cảm thấy có lẽ hắn có đồ tốt cho nàng.
“Ổ, nàng là đang nhờ cậy ta sao?”. Thấy vẻ đó của nàng hắn liền cười đê tiện nói.
“ Không cho thì thôi”. Nàng tức giận lên tiếng.
Thấy vậy hắn cũng không từ bỏ liền tới sát chỗ nàng,.
“Hôn thiếu gia nàng một phát, ta lập tức đưa cho nàng”
Yêu Nhiên nhất thời cắn môi, cố kiềm giận dữ, nàng biết nàng đã không còn đường lui.
Rồi nàng cũng trầm ngân một lúc , sau đó cũng từ từ nhắm mắt đưa lấy môi thơm , đánh cái chut vào má hắn , rồi đưa mắt ra chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Mà cứ tưởng Việt Hoàng thế nào, sau cú chut của nàng, má hắn liền ửng đỏ lên trông thấy, mắt ngơ ngác, tim đập loạn.
Một bức tường thành trong tim hắn lại đổ cái rầm.
...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.!
“