Làm Lại Cuộc Đời Ở Tu Chân Giới

Chương 10: Quyết Đấu. Lam Thiên Thể Hiện

Từ khóa “Chân kĩ”, “Mạnh mẽ”,”Học nhanh”.

Mở ra Minh Đạo Tiểu Các Việt Hoàng nhanh chóng tìm kiếm Chân kĩ mạnh mẽ cho mình , việc tập chung tu luyện Hồn tu đã khiến hắn quên mất mình còn chưa có nổi một Chân kĩ nào. Nếu muốn thắng trận này mà không phải dùng đến Hồn tu, nhất định hắn phải có một lọai Chân kĩ mạnh mẽ.

Từng kệ sách vùn vụt chạy qua lại cho đến khi dừng lại, lần này nhiều hơn hắn nghĩ tuy chỉ có một kệ nhưng trên kệ quả thực rất nhiều sách. Thao khảo từng cuốn từng cuốn một, hơi thất vọng một chút có loại Chân kĩ rất mạnh nhưng việc học lại hơi lâu, 3 ngày không đủ, có loại thì học nhanh nhưng lại yếu đuối. Hiển nhiên với tính cách của hắn , hắn đâu chỉ học dạng xoàng được.

Tiếp tục thay đổi từ khóa , hắn tìm thêm những Chân kĩ khác ,cuối cùng ánh mắt hắn cũng ngưng trọng nhìn hai quyển trục vừa tìm thấy.

Chính nó!



Cuộc đời tu sĩ vài tháng vài năm quả thực quá nhanh chỉ như ngọn gió thoảng qua trong đời, ấy đừng nói chỉ ba ngày chỉ như một tích tắc của kim đồng hồ. Thời gian ba ngày đã đến, ba ngày này Việt Hoàng bế quan tu luyện trong phòng, đến cơm cũng chả ăn, tu sĩ cả bình thường cả tháng không ăn cũng chả sao nên nhịn ba ngày quả thực đơn giản không ảnh hưởng gì.

Giữa sân đấu được vẽ hình tròn trước cửa của đại sảnh Điện, thân ảnh một tên nam tử lực lưỡng cơ bắp đứng sừng sững đấy từ rất lâu rồi. Hắn là Mộng Hổ là một tên đệ tử của Bạch Ngân thế gia thức lực cũng là Chân Cơ Viên Mãn, hiển nhiên là đối thủ của Việt Hoàng lần này, chỉ là…

- “Sao đến giờ hắn cũng chưa tới” .Tên Nhị trưởng lão cau mày nói.

Tên Mộng Hổ là do chính tay hắn lựa chọn, hắn rất tin tưởng với khả năng của tên này nhất định có thể đá đít Việt Hoàng ra khỏi Bạch Ngân thế gia.

- “Đừng vội hắn vẫn ở đây không thoát đi đâu đâu mà lo”. Đại trưởng lão cũng thản nhiên đáp lại chỉ là..

Thậm trí đến trưa rồi mà hắn vẫn không tới lúc này tên Nhi trưởng lão tức điên nổi giận.

- “Tên khốn đó quả nhiên không tới chúng ta bị lừa rồi”

Đại trưởng lão Mộng Thiên Đằng giờ này cũng là cau mặt không nói được gì bèn quay sang nói với con gái tìm hắn.

Mà Mộng Yêu Nhiên giờ này cũng đang sốt sắng, ba ngày nay chỉ thấy Việt Hoàng nhốt mình trong phòng không ra tập luyện giờ này thì lại không thấy đâu chỉ bất quá hắn đã dặn trước khi ra thi đấu không được tới tìm hắn.

- “Khí tức của hắn vẫn trong phòng không phải vội đợi một lúc nữa”. Gia chủ Mộng Vấn Phi là người duy nhất còn đủ bình tĩnh để nói câu này. Nghe vậy bọn họ cũng đành tiếp tục chờ chỉ lại là…

Đến tận xế chiều khi hoàng hôn nhuộm đỏ góc sân thì cũng là lúc tên Nhị trưởng lão điên tiết.

- “Bị tên súc sinh đó cho leo cây rồi, theo ta đến hỏi tội hắn.”

Gia chủ và Đại trưởng lão cũng là chịu thua rồi chỉ biết im lặng xem sự việc tiếp theo. Nhưng chưa kịp hành động thì phía hành lang đang nhuộm đỏ ánh hoàng hôn thân ảnh tên nam tử nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã lộ diện vẻ mặt ngái ngủ tay huơ huơ trước miệng ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía bọn họ.

- “Mọi người tập chung ở đây chơi gì thế??”. Câu nói của hắn làm tim biết bao tên đứng phơi nắng ở đây từ sáng như đau nhói. Mà càng điên tiết nhất chính là tên Nhị trưởng lão.

- “Tên tiểu tử khốn kiếp dám cho bọn ta leo cây, tại sao ngươi lại không đến thi đấu”

Ngậm một hòm tức hắn nhe nanh giương vuốt về phía Việt Hoàng nói.

- “Thi đấu chả phải bảo là ba ngày sau sao?”. Hắn ra vẻ khó hiểu nói.

- “Hôm nay chả chính là thời điểm ba ngày sau sao.”. Vẫn vẻ tức giận Nhị trưởng lão hét ầm lên.

- “Nhị trưởng nói đó nhé chính là ngày hôm nay, nếu vậy tối nay cũng vẫn là ngày hôm này để tối đánh cũng đâu có muộn”

Toàn trường lúc này cũng là bừng tỉnh biết là bị hắn chơi rồi nhưng không sao mà cãi lại được hắn nói quá có lý mà vô cùng thyết phục.

Đại trưởng lão lúc này cũng là cười thầm mặc dù cả hắn cũng bị lừa nhưng nhìn tên Nhị trưởng lão bị chơi một vố đau nhất thời vui vẻ mọi mệt mỏi nãy giờ như tan biến.

- “Tiểu tử tối nay hơi muộn bắt đầu luôn từ bây giờ được không”. Gia chủ uy nghiêm lúc này cũng là mở miệng nói, ít ai biết được rằng hắn vừa mới cười một chút.

- ‘Nếu gia chủ đã nói vậy ta cũng chỉ biết tuân mệnh”

Thực ra ngoài việc chơi Nhi trưởng lão một vố đau thì đây còn là một tính toán riêng của Việt Hoàng, bị cho leo cây một hồi lâu như thế tuy sức lực đối thủ không tiêu hao được bao nhiêu nhưng tinh thần ít nhiều ảnh hưởng, mà hắn thì vui rồi ba ngày chăm chú luyện tập không được ngủ nay được ngủ nguyên một lèo từ sáng tới cuối chiều.

Minh Đạo Tiểu Các thật sự quá nhiều công dụng bước vào không gian tinh thần hắn không chỉ có thể tu luyện Chân lực mà còn tu luyện được cả Chân kĩ nữa chỉ bất quá kinh nghiệm chiến đấu và việc mài dũa thân thể vẫn là phải ra ngoài mới có được.



Bước vào giữa võ đài chiến đấu Việt Hoàng và Mộng Hổ nhìn nhau như đấu xem ai nháy mắt trước, chỉ là đang hồi căng thẳng thì Việt Hoàng quay ngoắt đi nhìn về phía Mộng Yêu Nhiên nhoẻn miệng cười tay dơ biểu tượng “Like” khiến Mộng Yêu Nhiên có chút đỏ mặt, còn tên Mộng Hổ thì như bị bơ nhất thời nghiến răng tức giận.

“Bắt đầu đi”. Theo tiếng hô của Đại trưởng lão hai người thận trọng bắt đầu vận chuyển lực lượng.

“Xa Luân Nhãn mở”

Kích hoạt Xa Luân Nhãn Nhãn nhìn thấu tất cả động tác của đối thủ hai người lao vào chiến đấu,chỉ thấy Mộng Hổ dùng chiêu nào Việt Hoàng cứ như biết trước đều đỡ được một cách hoàn hảo đẹp mắt, hắn dùng cước Việt Hoàng đỡ cước, hắn dùng Quyền Việt Hoàng đỡ quyền.Hai bên đánh qua đánh lại lúc thì nhảy lên đánh lúc thì nhảy xuống đánh, bất quá mọi người đã đều để ý tuy không ai bị dính đòn nhưng bọn hắn đều hiểu Mộng Hổ là thế công Việt Hoàng là thế thủ, tức là hắn còn chư thèm tấn công đấy.

Bắt được một quyền của Mộng Hổ hắn liền cười gian xảo khiến Mộng Hổ có chút hoảng loạn, hiển nhiên đến giờ anh thể hiện rồi.

- “Chân quyền” vận dụng Chân lực Việt Hoàng đánh một quyền vào phần bụng của Mộng Hổ. Chân quyền thực ra không phải Chân kĩ gì chỉ là Việt Hoàng vận chuyển chân lực vào nắm đấm để công kích thôi.

Ăn một quyền của Việt Hoàng, Mộng Hổ vậy mà không mất quá nhiều ưu thế, hắn vẫn có thể liên tiếp công kích phía Việt Hoàng chỉ là cứ được vài ba chiêu thì hắn lại ăn một quyền của việt Hoàng lúc vào mồm lúc thì vào bụng. Nhất thời hắn phá vỡ thế công lùi lại cách xa Việt Hoàng.

Nhị trưởng lão thấy vậy thầm nghiến răng , hắn không ngờ Mộng Hổ hắn lựa chọn lại là mất lợi thế.

Nhìn thấy sự ra dấu hiệu tiếp theo của Nhị trưởng lão Mộng Hổ liền gồng mình tỏa phát khí thế của một Chân Cơ Viên Mãn. Cũng thật là khủng bố với tu vi Chân Cơ Viên Mãn mà bạo phát ra Chân lực nghiền ép cỡ này cũng tạm gọi Mộng Hổ một tiếng thiên tài được rồi.

Bất quá thứ Việt Hoàng tu luyện là gì? “Cửu Dương Huyền Kinh” người tu luyện sẽ có một lực lượng vô cùng khủng bố thâm hậu mà lực lượng Chân lực có trong người nhiều vô số kể. Việt Hoàng cũng không đánh mất ưu thế cũng liền bộc phát Chân lực cuồn cuộn mà ra. Mà Mộng Hổ cũng là bất ngờ Chân lực thâm hậu mà hắn luôn tự hào vậy mà thua Việt Hoàng, hai bên nghiền ép nhau nhưng hắn là bên yếu thế hơn.

“Nhị Tinh Hạ Phẩm Chân Kĩ - Ưng Vũ Chảo” .Không dây dưa làm giảm khí thế hắn xuất ra một phát Chân kĩ đạt đến Nhị Tinh Hạ Phẩm công kích đến Việt Hoàng bất quá với trình độ công kích này…

Việt Hoàng chỉ vận chuyển lực lượng cực kì thâm hậu của mình thành một cái lá chắn, chắn trước công kích mạnh mẽ của Mộng Hổ, chỉ thấy lá chắn rung lên kịch liệt.

- “Xem ngươi trụ được bao lâu”. Mộng Hổ cười gằn càng điên cuồng vận chuyển Chân lực mà gia cố vào công kích vừa rồi.

Quả thật nếu là người khác sẽ không thể chịu nổi sự công kích của hắn trong thời gian dài ,chỉ là hắn gặp phải đối thủ lại là Việt Hoàng người có một lượng Chân lực gần như khủng khϊếp, nếu trong cùng cấp chắc chắn không ai có nhiều Chân lực bằng hắn như vậy, Mộng Hổ muốn thử xem tên nào mới hết Chân lực trước quả thật nực cười.

Một hồi lâu sau vẫn không thấy Việt Hoàng có vẻ kiệt sức Mộng Hổ lại là mộng bực “tại sao tên này vẫn có thể trụ được mà gần như không suy giảm như vậy”, bỗng nhiên hắn thấy tín hiệu từ Nhị trưởng lão. Lúc này hắn tiếp tục thu hồi công kích mà lùi lại điên cuồng vận Chân lực.

- “Tam tinh Hạ Phẩm Chân Kĩ- Huyền Chân Ấn” kết ấn thành công hắn một lực hướng về phía Việt Hoàng mà đánh.

- Xem ra màng chắn Chân lực kia thật sự không chịu nổi nếu chúng đòn này, bất quá đều trong dự tính của hắn.

-Tam Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ – Hỏa Minh Quyền”. Thu hồi màng chắn liền một lúc Việt Hoàng tung ra một quyền Hỏa , trấn mạnh đến Chân ấn vừa rồi của Mộng Hổ quả nhiên là Mộng Hổ bị thua thiệt hơn, Ấn kí như bị đàn áp bất quá cũng không tan vỡ.

Mộng Hổ như tiếp tục bất ngờ vậy mà tên này sở hữu Tam Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ , mà Nhị trưởng lão như điên cuồng hơn ra hiệu hắn đánh toàn lực. Thấy vậy Mộng Hổ cười gằn.

- “Nếu đã vậy”

- “Tam Tinh Cực Phẩm Chân Kĩ – Oanh Vũ Trấn.”

Đây là Chân kĩ mà Nhị trưởng lão cho hắn chứ với thân phận của hắn còn không đủ tư cách học. Quả nhiêm nó trấn mạnh ngược lại Hỏa quyền vừa rồi của Việt Hoàng, nhưng không bị đánh nát. Việt Hoàng cũng đã đánh giá được đây là con bài cuối cùng của hắn.

- “Tam Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ – Phong Vân Chưởng”. Việt Hoàng cũng là dùng một Chân kĩ tiếp theo bất quá không hề giả trừ Hỏa Minh Quyền ngước lại trưởng thẳng vào nó, Hỏa quyền được tiếp thêm gió mạnh mẽ hơn bao giờ hết một kích chấn bay công kích của Mộng Hổ, Một Hổ bị dính công kích phát nổ tạo thành một vùng khói.

Ánh mắt Gia chủ ba vị như co rụt lại không ngờ thanh niên này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà còn có Chân kĩ bá đạo thế, hai Tam Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ kết hợp cấp độ bằng một Tứ Tinh Hạ Phẩm Chân Kĩ.



Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cho mình xin ý kiến !!!