Làm Lại Cuộc Đời Ở Tu Chân Giới

Chương 1: Thiên Tài Cô Độc

Năm 2082 theo lịch trái đất, tập đoàn Hoàng Việt hiện tại đang là tập đoàn giàu có và lớn mạnh nhất hiện nay, được thành lập trong tay một cậu thiếu niên chỉ mói 22 tuổi chỉ trong 4 năm đã trở thành tập đoàn nằm trong top những tập đoàn lớn mạnh đủ sứ cạnh tranh với các tập đoàn lơn mạnh đã có từ lâu đời thời điểm đó, chỉ biết sau mấy trục năm Hoàng Việt đã trễm trệ nằm top 1 trên số những tập đoàn giàu có nhất hiện giờ.

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Hoàng Việt thân ảnh một ông cụ khí chất điềm đạm, mái tóc ngắn bạc phơ được cắt tỉa gọn gàng, thân thể thư sinh đã có dấu hiệu của tuổi già đang ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa đơn xoay về hướng chiếc cửa kính lớn bao quát toàn bộ quang cảnh bên ngoài, mắt đứa ánh nhìn vào không gian xa xăm ngoài cửa sổ, trên khóe môi nở một nụ cười an lành nhưng lại có vẻ đầy điều hối tiếc. Hắn là Đỗ Việt Hoàng, không sai hắn chính là chủ tịch tập đoàn Hoàng Việt, tràng thiếu niên trẻ tuổi năm nào chỉ trong 4 năm đưa tập đoàn mới thành lập trờ thành tập đoàn lớn mạnh như hiện giờ.

Ngồi trên chiếc sofa ánh mắt xa xăm hiện lên chính là vẻ thư thái nhưng thực chất đầy tiếc nuối, một phần hắn vô cùng mãn nguyện với cuộc đời này của mình, một phần lại là sự tiếc nuối vô bờ như thể chưa thực hiện song thứ gì đó trong kiếp này, hắn đã 82 tuổi. Nếu như có tìm hiểu về hắn thì mọi người cũng sẽ biết hắn là một người nghiện game hạng nặng, đừng nghĩ hắn có đam mê kiếm tiền nên mới thành lập tập đoàn, hắn chỉ đơn giản nghĩ phải có thật nhiều tiền thì mới chơi được nhiều game hay, đến lúc nhận ra hắn đã tành lập tập đoàn từ lúc nào. Cả cuộc đời hắn gắn bó với game, hắn đã phá đảo không biết bao nhiêu là game thể loại nào cũng có. Đừng nghĩ hắn nhiều tiền thì hắn cứ nạp tiền vào là sẽ đạt top 1 lực chiến, phá đảo game dễ dàng. Hắn là dân cày chính hiệu chư từng nạp tiền vào game, tiền hắn kiếm được đơn giản là hắn chỉ dùng mua game để chơi, mua bản quyền game nước ngoài để chơi được ở nước mình. Nếu từng là game thủ hẳn là ai cũng sẽ biết game thủ với nick name Việt Hoàng kẻ đứng top đầu trong nhiều game với chỉ số Vip luôn là 0, thành tích vô cùng khủng khϊếp với Vip vẻn vẹn luôn là 0 hắn luôn đứng đầu trên top lực chiến nếu là game cày lực chiến, top đầu hạng rank nếu là game pvp hay moba, nếu nói top 1 vô cùng kinh khủng thì không biết cả đời hắn đứng top 1 bao nhiêu lần rồi, đây cũng là niềm tự hào cả đời theo đuổi sở thích của hắn, cả đời sống với đam mê của mình xem như cũng hoàn thành kiếp này rồi. Nhưng cuộc đời đâu chỉ có riêng đam mê, để đạt được thành quả như hôm này hắn đã đánh đổi nhiều thứ. Năm nay hắn đã 82 tuổi nhưng không có lấy một thân ảnh con cháu, bạn bè hay người chăm lo cuộc sống hậu phương mỗi khi người trượng phu đi làm việc lớn. Phải cả đời gắn bó với game, cả đời làm việc kiếm tiền hắn không có thời gian tìm kiếm cho mình một người bạn đời, cả đời hắn cô độc chỉ với máy chơi game làm bạn.

Ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất tập đoàn hắn vẫn đang nhìn ra xa xăm bầu trời ngoài cửa sổ kia, bầu trời đã lấp lóe ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ làm đỏ rực cả căn phòng, nơi thân ảnh cụ già cô độc ngồi tựa vào chiếc ghế bỗng hắn nở mọt nụ cười nhẹ trong lòng thầm nghĩ "Nếu có kiếp sau ta sẽ đi kiếm vợ", nghĩ rồi hắn nhắm mắt vẻ như nghiền ngẫm nhưng thực chất hắn đã "xuôi tay", cụ già như chút bỏ được gánh nặng nằm tựa lưng thư thản vào ghế, mắt nhắm tịt mặc cho ánh hoàng hôn buồn tẻ chiếu vào, chủ thịch tập đoàn Hoàng Việt đã qua đời tại công ty..

Bóng tối?

Bóng tối, tràn ngập là bóng tối, ta đang ở đâu? Việt Hoàng cảm thấy mình như vô lực, không gian bao trùm hắn toàn là một màu đen, không phải nói là vô màu thực chất là chả có gì ở đây cả, không trời không đất không có gì cả. Hắn như mê mang cảm nhận hắn đang trôi đi trong cái không gian vô định này nhưng là bị cuốn đi hắn không thể cảm nhận được tình trạng thân thể mình, điều bây giờ hắn biết là hắn vẫn đang chuyển động, chuyển động trong cái không gian không điểm đầu không điểm cuối này. Chẳng cảm nhận được thời gian, không biết bao lâu cuối cùng hắn cũngđã thấy thứ hắn từng được chiêm ngưỡng. "Ánh sáng", hắn đã nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ một điểm nào đó, điểm duy nhất khác biệt trong cái không gian này. Hắn cũng biết được rằng mình đang ngày càng tiến gần tới nơi chưa ánh sáng đó. "Chắc là sắp tới thiên đường chăng" đó là một trong những điều hắn suy nghĩ hiện giờ, theo cảm nhận hắn đag tiền gần nơi có ánh sáng đó, trong lúc tiến gần hắn suy nghĩ mông lung đủ thứ truyện, nào là nơi đó là thiên đường hay địa ngục? , nào là mình sẽ được đầu thai thành người hay thú? , hắn sẽ còn những kí ức kiếp này chứ, Hàng loại câu hỏi hiện ra trong thâm tâm hắn, không biết rằng đã từ bao giờ hắn đã sắp đến nơi. Chợt! Dị biến phát sinh chỉ chút nữa thôi hắn sẽ tới được nơi đó nhưng hắn lại như bị kéo tuột khỏi quỹ đạo đó dần cách xa nơi ánh sáng xuất hiện, cuối cùng hắn đã phát giác từ lúc nào đó xuất hiện một cái nhỏ hơn ánh sáng ban nãy đag hút mình vào...

Sáng quá! Cảm giác như chói lòa của đôi mắt, hắn cũng phát giác như mình cảm nhận một chút cảm giác như có thân thể, ít nhất hắn cảm thấy hắn đã có thể nhìn. Sau ánh sáng chói lòa là từng thân ảnh mờ nhạt hiện ra trước mắt hắn cho đến khi nhìn thấy rõ. Đó là một đám người có nam có nữ đang nhìn chằm chằm lấy hắn, chỉ biết nam nhân có người oai vệ, dũng mãnh, có người đẹp trai khôi ngô, nữ thì toàn bộ là tuyệt sắc, khí chất như mẫu nhi thiên hạ, điều đồng dạng mà hắn cảm nhận được từ đám người này là đều tỏa ra một cỗ khí chất như tiên như thần và toàn bộ đang đổ ánh mắt về phía mình. Cuối cùng hắn cũng phát giác tình trạng hiện giờ của mình hắn đang không mảnh vải tre thân vừa mới tỉnh dậy và bị một đám người mắt to nhỏ quan sát.

- “Chuyện.. chuyện quái quỷ gì?”