Nhiễm Sương

Chương 75

Sơn cốc Ninh Tri bị tầng sương đen bao trùm đã lâu, muốn tìm được nơi thờ cúng Thần Minh của bọn họ gần như không thể, thế nên ba người đành phải nhân lúc đêm tối mò một chút.

May mà bọn họ đã xác định ngoại trừ sự tồn tại của "Thần Minh" và mọi người ở Ninh Tri tín ngưỡng điên cuồng, không có bất kỳ những hiện tượng quỷ quái gì, vì thế lúc dò đường cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nếu chạm phải thứ đặc biệt, đυ.ng vào nơi đánh rắn động, còn có Niệm nhi đi trước giúp bọn họ dò đường.

Cứ như vậy qua một đêm, xem như đã đem toàn bộ Ninh Tri xoay mấy vòng.

Ban ngày Ninh Tri không bắt được nhiều nắng, chỉ có thể loáng thoáng thấy được ánh sáng trắng nổi lên ở chân trời, ba người nhìn nhau một lát, không hẹn mà cùng hướng về phía rừng sâu mà đi.

Thứ nhất, rừng sâu này bọn họ chưa điều tra, nơi cung phụng Thần Minh rất có thể ở đó. Thứ hai, ngoại trừ bãi cỏ ở Ninh Tri mà bọn họ lúc trước từng tới có chỗ ở của người Ninh Tri, cũng chỉ có phiến rừng rậm này có thể ẩn thân.

Phiến rừng rậm này rất sâu, không hề hỗn độn như các rừng khác.

Hoa cỏ trên mặt đất tựa như đều có người chuyên quản lý, thường xuyên tu dưỡng, sắp xếp chỉnh tề, che đi sương sớm.

Không có cành lá mục nát, cũng không có dấu vết của sinh vật khác, gió thổi qua phiến rừng rậm này tựa như được phóng đại gấp trăm lần.

Thương Chiết Sương cẩn thận đi qua vài cây hoa cỏ, xác nhận không khiến người khác tìm ra, chỗ này từng có người đặt chân, nàng mới nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên cành cây.

Thấp thoáng xa xa ở bóng cây tựa như thứ gì đó.

Cung điện to lớn tinh xảo mơ hồ hiện giữa ánh sáng, tựa như trôi lơ lửng giữa đám mây, Thương Chiết Sương híp mắt muốn nhìn nó thêm rõ ràng.

Đây là cung điện xây bằng ngọc thạch, tựa như thủy tinh xuyên thấu, phản chiếu vô số cành lá chập chờn, trong một tảng sáng hiện ra màu sắc nhàn nhạt.

Trước cung điện, cửa cung hình vòm mở rộng nhưng không có một ai.

Thương Chiết Sương nhảy xuống cành cây, sau khi nói rõ tình huống với Tư Kính và Thương Từ Hàn, vì muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt, nàng trực tiếp đi đến tòa cung điện mỹ mạo kia.

Bọn họ đoán, tòa cung điện này hẳn là nơi người Ninh Tri cung phụng "Thần Minh".

Cung điện ngọc thạch này, bên trong cũng như bên ngoài, không một ai trông coi, trống rỗng, vách trong cung không lộ rõ, không có màu sắc mà phản chiếu bởi một tầng sáng trắng.

Sau khi bước vào, phảng phất cả ba người tựa như tiến vào một thế giới hư ảo, bốn phía đều trang trí bởi các ngọc thạch sạch sẽ, trong suốt giống nhau, trên đó còn phản chiếu hình ảnh của bản thân.

Nếu không phải tòa cung điện này chỉ có một con đường, e là bọn họ đã bị choáng váng.

Thương Chiết Sương vừa đi vừa đánh giá xung quanh, nhẹ giọng nói: "Đường phía trước hình như có hơi khác."

Trong cung vẫn chỉ có một con đường, nhưng ở phía trước, sau khi ngoặt ở một chỗ rẽ, vách tường ngọc thạch hình như điêu khắc thứ gì, nhìn ở góc độ khác có thể thấy được quang ảnh xen lẫn thành một bức tranh.

Ba người thả chậm bước chân, quan sát thứ điêu khắc trên ngọc thạch.

Thương Chiết Sương đứng trước một nữ tử mắt ngọc mày ngài, sóng mắt như nước, trên tay cầm một đóa hoa không biết tên, khóe môi nàng hơi vểnh lên, ý cười ôn nhu tĩnh lặng.

Dưới thân nữ tử có hàng ngàn hàng vạn người đang nằm, nhưng chuyện bọn họ làm lại hoàn toàn không phù hợp với nụ cười thân thiện nhẹ nhàng của nàng ta.

Bọn họ cắt đầu của mình xuống, hai tay dâng lên, cung phụng cho nữ tử; giống như nữ tử đêm qua nàng nhìn thấy, từng chút từng chút gọt da thịt trên người, còn móc cả con mắt như quả đào xuống, cầm trên ngón tay, thần sắc do dự...

Thương Chiết Sương nhíu mày, nhìn sang hướng Tư Kính, thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn một bức họa.

Trên đó điêu khắc nữ tử, giống như người trước mặt nàng, chỉ là y phục có chút không đúng, còn dung nhan hoàn toàn giống như đúc, nàng ta đang đặt tay lên đầu một người.

Người kia máu thịt be bét, da thịt từng mảng lỏng lẻo treo trên thân, tựa như một lớp da thịt không tương xứng, còn lộ ra cả khung xương tinh tế của hắn ta, nhưng dù thế, thần sắc trên mặt hắn vẫn giữ nguyên hạnh phúc.

Ký ức đánh sâu vào thị giác đêm qua bỗng nổi lên, Thương Chiết Sương chậm rãi nhắm mắt, rồi mở ra, bình ổn được dạ dày thiếu chút nữa loạn cào cào đảo điên trong bụng.

Tất nhiên Tư Kính cùng Thương Từ Hàn không mấy hứng thú với những bức họa điêu khắc trên ngọc thạch, lời nói không che giấu sự khinh miệt, "Rốt cuộc là dạng thần gì, mà cần dạng cung phụng này."

"Có đôi khi tín ngưỡng là một thứ rất thần kỳ, đi thôi, có lẽ ở cuối cung điện Thần Minh này có thể cho chúng ta đáp án mà mình muốn." Tư Kính nhàn nhạt mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh.

Thương Chiết Sương biết, Tư Kính am hiểu nhân tính, trong lòng có lẽ có rất nhiều suy đoán, chỉ là không thể chứng thực, cho nên mới không nói ra những vọng ngôn.

Nàng không tiếp tục dừng lại, theo Tư Kính đi sâu vào cung điện.

Không biết người Ninh Tri đã dùng biện pháp gì, càng đi vào sâu, tòa cung điện này càng thêm sáng sủa. Trên vách ngọc thạch tựa như hấp thụ ánh sáng bên ngoài, phiên tán trong điện, mỗi bước đi tựa như bước vào cửu thiên.

Đi vào sâu, bức điêu khắc trên vách dần biến mất, thay vào đó là những bồn nhỏ bằng vàng ròng trên giá đỡ đang chứa đựng đồ vật gì đó ở hai bên hành lang.

Thương Chiết Sương lấy lại bình tĩnh, nhìn vào cái kim bồn nhỏ gần mình nhất.

Trong đó chứa một chất lỏng màu đỏ, đã sớm đông lại.

Bước chân nàng trì trệ, tựa hồ nghĩ đến thứ gì đó, giương mắt nhìn kim bồn kế tiếp, nhưng thứ này không nhìn còn được, nhìn rồi dạ dày của nàng lại thêm một trận dời sông lấp biển.

Kim bồn kế tiếp chứa vô số tròng mắt, con ngươi phóng đại tràn đầy tử khí nồng nặc.

Thương Chiết Sương thu mắt, không cần nghĩ cũng có thể đoán được vật còn lại trong kim bồn là gì.

"Khó trách đêm qua đám người kia muốn đi về hướng này." Thương Từ Hàn lẩm bẩm, đánh giá từng kim bồn nhỏ, tựa hồ tinh tế suy nghĩ phân biệt bọn chúng đang chứa thứ gì.

"Lục phủ ngũ tạng, ngũ quan huyết nhục, gì cần có cũng đều có." Hắn xì khẽ, bên môi ngưng tụ một ý cười, "Mấy người này thật sự tin là dạng này có thể có được cuộc sống mới sao?"

Tiếp tục đi lên phía trước, ba người đi dọc hành lang, đột nhiên khắp nơi sáng lên, dường như đã đến cuối cùng.

Trước mắt là một mặt gương đồng lớn, dưới đó có một cao đường, nữ tử đang ngồi nhắm mắt ngay thẳng trên đó.

Toàn thân nữ tử mặc vũ y, móng tay đỏ tươi như máu, hai tay nàng ta đặt trên gối, chợt nhìn lại tựa như những giọt máu rơi xuống giữa đám tuyết.

Dường như cảm giác được có người ngoài vào, nữ tử chậm rãi mở hai mắt.

Đôi mắt nàng tròn trĩnh, không mang bất kỳ mị sắc nào, chỉ là có chút mơ hồ.

Thương Chiết Sương tiến lên một bước, không sợ hãi đối mặt với nàng ta, khuôn mặt nữ tử càng thêm rõ ràng, dần trùng khớp với gương mặt trên bức điêu khắc.

"Cô chính là Thần được người Ninh Tri thờ phụng sao?" Thương Chiết Sương không biết nữ tử kia có thể nghe nàng nói hay không, liệu có phản ứng nàng hay không, nhưng nàng không nhìn thấy một tia hung ác từ mặt nàng ta.

Nữ tử trên cao đường nghiêng đầu, tựa như nghe được lời nàng nói, ánh mắt dần ngưng tụ. Nàng ta đứng lên.

"Các ngươi là ai?"

"Chúng ta là người có thể thả cô ra ngoài."

Thương Chiết Sương không nói tiếp, Tư Kính mở miệng trước nàng. Thân thể nàng hơi sững sờ, phát hiện nữ tử trước mặt dường như phát ra một hào quang nhàn nhạt. Bọn họ có thể đi vào, mà nữ tử không thể đi ra.

"Ra ngoài?" Ánh mắt nữ tử cuối cùng chợt ánh lên ý cười, tiếp đó lắc đầu, "Không ra được."

"Người Ninh Tri thờ phụng cô như thế, lại phạm vào ý nguyện của cô, nhốt cô ở đây. Kiểu gì cũng thấy không hợp với lẽ thường..."

"Điều này không thể trách bọn họ... Căn bản bọn họ không tiến vào đây." Trên mặt nữ tử nổi lên thần sắc lo lắng, lông mi dài có chút hạ xuống.

"Không tiến vào đây... Cô nói là?"

"Tổ tiên của người Ninh Tri giam cầm ta ở đây, miêu tả ta thành một hung thần thiện ý đối với bọn họ, chỉ cho phép tộc nhân duy trì nghi thức cung phụng, nhưng không cho bọn họ tiến vào đây."

"Nhưng..."

"Tổ tiên của bọn họ cho tới bây giờ cần đến không phải là một Thần minh. Cái bọn họ cần chính là một tín ngưỡng, một lý do khuyến khích bọn họ sống tiếp." Nữ tử khẽ thở dài, hai tay đang thả lỏng dần nắm chặt, bắt đầu nhớ tới đoạn quá khứ mấy trăm năm trước.

"Trăm năm trước, người Ninh Tri đã từng gặp thiên tai, tử thương hơn phân nửa, tộc nhân còn lại đã trôi dạt khắp nơi. Thiên tai thương tổn đến nguyên khí của người Ninh Tri, người chết đi, người sống mất đi tất cả hy vọng, thậm chí còn cho rằng trời muốn diệt Ninh Tri, Ninh Tri cũng không thể sống tạm trên nhân thế. Ngay lúc đó, tộc trưởng Ninh Tri vì để dấy lên hy vọng cho người Ninh Tri một lần nữa, tạo ra một Thần Minh cùng nghi thức cung phụng có thể kéo dài vĩnh viễn, bắt ta đi, cầm tù ở Ninh Tri."

"Hắn mượn Thần Minh mà lệnh cho người Ninh Tri thiện lương chủ động bốc chiến hỏa, dùng tín ngưỡng cuồng nhiệt để điều khiển tất cả người Ninh Tri, khiến tất cả người trong Không vực nghe tới Ninh Tri đã biến sắc, biết được Ninh Tri có hung thần phù hộ. Về sau hắn ta chết, tộc trưởng đời tiếp theo của Ninh Tri mang theo người Ninh Tri tránh xa nhân thế, lui về nơi lâm dã. Nhưng tín ngưỡng vặn vẹo này lại vĩnh viễn được bảo tồn, từng đời một đều được lưu truyền, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém."

"Ta cũng không phải không nghĩ tới, ta như thế lại có thể gọi là Thần Minh, cũng chỉ là tu luyện Thảo Mộc Chi Linh mấy trăm năm thôi. Trang trí nơi đây xem như một tín ngưỡng, thậm chí còn không bằng một pho tượng đất. Tổ tiên Ninh Tri am hiểu thuật pháp, lớp bình phong này không ai có thể phá. Huống hồ, dù tộc nhân Ninh Tri bình thường sẽ không tiến vào, nhưng mỗi một đời Thần Quang đều sẽ tới đây tụng kinh."

"Cô cũng không nghĩ tới sẽ nói hết chân tướng cho Thần Quan của Ninh Tri à?"

Nữ tử nghe thế, cười nhạt khó khăn, lộ ra ý niệm lạnh như sương.

"Các ngươi biết tín ngưỡng chân chính của Thần Quan Ninh Tri là gì không? Bọn họ tin tưởng, vẫn luôn chỉ có tín ngưỡng của bọn họ, chứ không phải ta. Ta ở trong mắt bọn họ, thậm chí còn không bằng người gỗ."

Nghe thấy câu này, Tư Kính lúc này mới nâng đầu lên.

Ánh mắt hắn nhìn gương mặt của nữ tử, tiếp đó nói vô tình: "Đã như thế, không ngại thì chúng ta làm một giao dịch đi."