Nhiễm Sương

Chương 62

Thương Chiết Sương lấy dư quang liếc mắt xuống chân, phát hiện thứ vừa mới cấn nàng là một đầu dây gai.

Thấy Nguyên Hư muốn cầm kiếm đâm tới, nàng chợt sinh ra một ý nghĩ, đẩy Niệm Nhi từ phía sau đi, hạ eo lấy dây gai vung về phía Nguyên Hư.

Nguyên Hư không kịp đề phòng, kiếm trong tay đã bị Thương Chiết Sương lấy dây gai cuốn chặt.

Vân Nương hung tợn trừng mắt với nàng, mắng: "Tiện nhân kia làm gì vậy! Ngươi đến cùng Tư Kính, cũng nên biết phân biệt trắng đen, chó thì nên làm chó thật tốt, tại sao đột nhiên muốn làm người đây?"

Ánh mắt Thương Chiết Sương rét lạnh, nhàn nhạt liếc sang khiến Vân Nương như mắc nghẹn, không dám chửi thêm câu nào.

Đôi mắt cực kỳ diễm lệ nhìn Vân Nương, khẽ cong lên một đường xinh đẹp, sau đó Vân Nương chỉ còn thấy một vạt áo đỏ rực như lửa bay giữa không trung.

Lúc Tư Kính trở về chỉ còn thấy Vân Nương và Nguyên Hư mỗi người một bên, đang bị treo lên xà nhà. Còn Thương Chiết Sương đang ngồi uống trà nóng, nhàn hạ tựa như đây không phải chuyện nàng làm.

Tư Kính khẽ cười, đặt bánh bao cùng sữa đậu nành trong tay lên bàn, nói với Thương Chiết Sương: "Hôm nay thức dậy sớm, ta đi mua chút đồ ăn sáng cho cô."

Thương Chiết Sương cụp mắt không thèm nhìn hắn.

Nàng không biết Tư Kính đi đâu, chỉ là hương thảo dược nồng đậm trên người của hắn cũng không che giấu được mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ra.

Niệm Nhi ở sau lưng nàng nhút nhát nhìn Tư Kính, tiếp đó ngẩn người nhìn chằm chằm bánh bao và sữa đậu nành trên bàn.

"Đừng có nhìn, muội cũng đâu ăn được."

Tâm tình Thương Chiết Sương phút chốc trở nên xấu xa, lạnh lùng nhìn Niệm Nhi rồi ngẩng đầu nhìn Vân Nương cùng Nguyên Hư đang chật vật trên xà nhà.

Hai người họ bị ánh mắt của nàng nhìn đến dựng tóc gáy, dùng sức di chuyển xoay người, không muốn đối mặt với Thương Chiết Sương.

Thương Chiết Sương vẫn không phản ứng Tư Kính, nhìn bánh bao cùng sữa đậu nành tựa như không, khẽ khinh miệt nói với hai tên bị treo: "Thế nào, không muốn nói các ngươi dùng tà môn ngoại đạo nào thì cứ treo như thế đi."

Nguyên Hư cùng Vân Nương hai mắt nhìn nhau, sau một lúc Vân Nương nhìn chằm chằm Tư Kính, bắt đầu điên cuồng.

"Họ Tư kia! Triều Mộ nhờ ngươi tới giúp ta, ngươi còn mang theo tiện nhân này làm gì chứ!"

Do thái độ của Thương Chiết Sương, tâm tình của Tư Kính cũng không tốt, Vân Nương ồn ào với hắn khiến hắn khó mà không chau mày.

"Nếu ta nhớ không lầm thì Ninh Triều Mộ chỉ bảo ta đến trừ bỏ oán linh kia, không đề cập đến chuyện khác."

Cảm xúc lạnh như sương khiến đôi mắt bình ổn của Tư Kính bị che lấp sự ôn nhu, dù Vân Nương ỷ vào mối quan hệ với Ninh Triều Mộ, hất hàm sai khiến Tư Kính cũng chưa từng thấy được bộ dạng băng lãnh của Tư Kính như thế.

Bà ta nuốt nước miếng, cuối cùng nhận ra hai vị phía dưới hiện tại không thể chọc vào, tự giác ngậm miệng "ngọc ngà" lại.

Thấy Nguyên Hư cùng Vân Nương đều ngậm miệng giả câm, bị treo lên cũng không muốn nói thêm lời nào, khóe môi Thương Chiết Sương hơi nhếch lên, ngưng tụ một dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt.

"Không muốn nói cũng được, tránh khỏi ta ở đây lãng phí thời gian." Nàng đứng lên, quét mắt đến hai người kia, cười tươi rói, "Nếu các ngươi đã thích dán ở đây như thế, vậy ban đêm ta sẽ trở lại xem các ngươi bị oán linh trả thù thế nào nha."

Một lời nói ra, nàng xoay người ra cửa, cũng không nhìn Tư Kính lấy một cái. Còn Niệm Nhi vừa rồi còn co rúm bên chân nàng, thấy Thương Chiết Sương ra ngoài liền quay đầu nhìn Tư Kính, dừng một chút, lại đuổi theo.

***

Trấn Lĩnh Giang như tiểu trấn bình thường, đường phố liên thông, nhà cửa trùng điệp.

Thương Chiết Sương bay qua mấy nóc nhà, rồi vượt qua mấy ngõ hẻm không vui vẻ gì, nàng hạ người xuống bên bờ sông bên cạnh trấn Lĩnh Giang.

Nơi đó có một gốc cây dong đã trăm năm, cành lá um tùm xum xuê, giờ khắc này Thương Chiết Sương đang ngồi trên cây đại thụ này phát ngốc.

Nàng lặng im nhìn dòng sông đã kết một lớp băng mỏng, dòng nước dưới mặt băng chảy róc rách, nhất thời suy nghĩ dâng lên rất nhiều, không biết bắt đầu hiểu từ đâu.

Một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng kéo tay áo của nàng.

Đôi mắt Thương Chiết Sương chiếu lên mặt băng, đồng tử lạnh lẽo đột xẹt qua một tia hung ác, chân mày khẽ chau, duỗi tay đến bàn tay kia.

Niệm Nhi đang ở bên hông của nàng, thân thể nho nhỏ cuộn tròn lại.

Nếu không phải Thương Chiết Sương biết quỷ không hề sợ lạnh, e là nàng sẽ cho rằng cô bé đang bị đông cứng thành như vậy.

"Muội theo ta làm cái gì?"

"Tỷ tỷ... Muội sợ con mụ điên kia..."

Thanh âm Niệm Nhi mềm mại, có chút đặc tính non nớt của hài đồng, dù là người nhẫn tâm, khi nhìn bộ dạng này của nàng cũng không nỡ phát cáu.

Nhưng Thương Chiết Sương chỉ lạnh lùng trả lời: "Sợ gì chứ? Hai người đó đều bị ta treo lên, huống hồ Tư Kính cũng ở đó, muội có thể xảy ra chuyện gì?"

Lúc nói tới Tư Kính, giọng nói của nàng hơi ngừng một chút, khiến người nghe phát hiện chút đè nén.

"Tỷ tỷ thích ca ca đó à?"

Niệm Nhi thấy xung quanh Thương Chiết Sương ẩn chứa sát khí, đôi mắt to trầm lặng nhìn nàng chằm chằm.

Thương Chiết Sương đưa mắt lên, không biến sắc đối mắt với nàng ta, sau đó cười khẽ: "Tiểu gia gia quản nhiều như vậy làm gì?"

"Tỷ tỷ, ca ca đó trên thân không có khí tức của con người." Mặc dù Niệm Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng giọng nói rất rõ ràng, sau khi vụиɠ ŧяộʍ dựa vào người Thương Chiết Sương, nhìn nàng thật lâu mới tiếp tục nói.

"Không có khí tức của con người?" Thương Chiết Sương nhíu mày đáp, "Có lẽ đã nhiễm phải khí tức của âm linh và oán linh trong phòng rồi."

"Không phải." Niệm Nhi ngoẹo đầu, bẻ ngón tay, "Nếu là khí tức của oán linh và âm linh, đương nhiên chẳng có gì lạ, trên thân của tỷ cũng có. Nhưng khí tức trên người của ca ca vừa rồi tán ra, là khí tức của thần."

Nghe lời này, đôi mắt của Thương Chiết Sương thoáng trầm xuống, một lúc lâu mới cười nhạt: "Muội muốn nói hắn ta là thần sao?"

"Tất nhiên không phải. Tỷ tỷ, không phải thần, mà là khí tức của thần."

Dường như Niệm Nhi sợ Thương Chiết Sương không tin, từng câu từng chữ đều thả chậm, gần như vừa nói vừa ngừng. Thấy Thương Chiết Sương trầm mặc, nàng có chút nóng nảy, lơ lửng trên không trung quơ quơ cánh tay nhỏ: "Tỷ tỷ, muội tuyệt đối không nói dối."

Thương Chiết Sương không tiếp tục nói chủ đề của nàng, mà chuyển sang vấn đề của Vân Nương và Nguyên Hư.

"Vì lẽ đó, thật sự đêm qua muội không đến phòng của Vân Nương sao?"

"Tỷ tỷ không tin muội."

"Không phải." Thương Chiết Sương lắc đầu, "Trên thân của muội đúng thật là không có khí tức của oán linh, chỉ là muội xuất hiện khiến bọn Vân Nương phản ứng lớn như thế. Nói bọn họ chưa từng thấy muội, cũng khó mà khiến người ta tin."

Niệm Nhi buông thõng mắt, không biết đang suy nghĩ gì, tiếp đó đáp: "Ban đêm tỷ tỷ lại đến phòng của Vân Nương xem một chút đi."

"Ta có thể thấy gì?"

Lúc này Niệm Nhi không đáp lời nàng, chỉ luôn cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt mép váy, tựa như cực kỳ khó xử.

***

Đêm hôm ấy, ánh trăng sáng tỏ, khiến nội viện của Vân Nương thêm thanh tịnh.

Thanh tịnh này lại quá mức trầm tĩnh, đem tất cả đều chìm ngập trong tĩnh mịch.

Thương Chiết Sương nhẹ nhàng hạ người xuống nóc nhà trên phòng Vân Nương, không thấy Tư Kính.

Nàng khẽ giật mình, suy nghĩ xem Tư Kính đã đi đâu, không thèm để lại tin tức đã biến mất.

Niệm Nhi ở sau lưng nàng, nắm chặt lấy tay áo.

Nàng ta vẫn cúi đầu, tựa như sợ thấy được thứ gì không nên thấy, trầm mặc hồi lâu, duy trì một động tác duy nhất.

Hết thảy áp lực hơi quá mức, Thương Chiết Sương thở dài, sau khi ổn định được tinh thần mới nhìn về phía phòng của Vân Nương.

Trong phòng yên tĩnh, một tiếng động cũng không có.

Thương Chiết Sương đã đợi lâu, đến mắt mí mắt nặng trĩu muốn nhắm cả lại mới nghe thấy một tiếng động nhỏ, cái bàn chuyển động.

Nàng ngừng thở, cụp mắt nhìn vào phòng, quả nhiên thấy được một thân ảnh nhỏ.

Mượn ánh sáng của trăng phía song cửa sổ, Thương Chiết Sương nhìn thấy thân ảnh này rất giống Niệm Nhi, nhưng xung quan thân thể lại tản ra một luồng oán khí dày đặc.

Nàng ta bò lên ghế, rồi tiếp đó đến bàn, để lại một dấu tay đỏ như máu.

Dấu tay đỏ dưới ánh trăng tựa như đường kiếm lấy mạng, hợp thành một đường hướng về phía Vân Nương cùng Nguyên Hư.

Vân Nương trong cơn ngủ mơ đột nhiên run rẩy, dường như bị cảnh tượng âm lãnh đóng băng đến tỉnh, nhìn bốn phía xung quanh.

Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang tới tận mây xanh.

"Nguyên Hư! Nguyên Hư! Chàng mau tỉnh lại! Tiểu tiện nhân kia lại tới nữa!"

Vẻ mặt Vân Nương đầy hung tợn, đôi mắt phảng phất muốn lọt khỏi tròng mắt, hai cánh tay quơ quơ trong hư không, khát khao muốn bắt lấy Nguyên Hư bên cạnh.

Tiếng gọi sắc bén này của Vân Nương khiến Nguyên Hư giật mình, bỗng tỉnh lại, hắn cũng nhìn thấy thân ảnh nhỏ kia.

Thân thể hắn không ngừng giãy dụa, tức giận mắng to: "Nháo gì mà nháo! Không thấy ta đang bị treo sao?"

Tiếp đó hắn cười gằn một tiếng nhìn thân ảnh nhỏ kia, phun ra một câu.

"Ta đã tu đạo bao nhiêu năm, máu trên người ta oán linh không thể chạm tới, dù nó muốn gϊếŧ cũng không động nổi ta."

Nghe Nguyên Hư nói, Vân Nương biến sắc, trong nháy mắt ra sức trườn về phía Nguyên Hư, cong móng tay vặn vẹo tựa như muốn xé rách người trước mắt.

"Ngươi! Tên cầm thú vô tình vô nghĩa này! Lúc đó ngươi đã nói với ta như thế nào! Nói ta cho dù mang thai con của ngươi cũng không sao, đem bọn chúng xóa sạch, thuận tiện làm thuốc, không chỉ có thể xinh đẹp như hoa, còn có thể dựa vào để kiếm tiền!"

"Đúng là ta đã nói như vậy, nhưng ai khiến ngươi nghĩ đây là đúng! Rõ ràng ta nói cũng chỉ có một lần, nhưng ngươi lại giấu diếm ta làm bao nhiêu lần, còn câu dẫn biết bao nhiêu nam nhân! Chiêu thức âm hiểm dùng lâu, không bị phản phệ mới là chuyện lạ thế gian!"

"Này, bây giờ trách ta sao! Ngươi đằng sau chẳng phải còn khuyên ta sao! Còn không phải mượn tiền của ta ngày ngày ăn chơi đàng điếm, duy trì bộ dạng mặt người dạ thú của ngươi đây!"

"Bà nương thối này ngươi nói gì đó!"

...

Nguyên Hư cùng Vân Nương còn đang mắng nhau, ngôn từ nói ra càng thêm không thể chịu nổi, nhưng ít nhiều khi bọn họ khắc khẩu, Thương Chiết Sương cũng biết rõ vì sao âm linh anh hài trong phòng Vân Nương lại nhiều như thế, cũng hiểu được tà thuật bọn họ dùng là gì.

Nàng cười một tiếng châm chọc, thoáng nhìn Niệm Nhi bên cạnh.

Lúc này Niệm Nhi đang ghé lên trên nóc nhà, ánh mắt vô hồn, ngơ ngác chăm chú nhìn thân ảnh trong phòng kia.

Đôi mắt vốn ngây thơ thấm đẫm nước mặt, sau đó từng giọt nước mắt tựa như hạt châu rơi xuống phòng, phát ra tiếng vang "tí tách tí tách".