Nhiễm Sương

Chương 44

Hoài Lưu đã mất đi thần trí thuộc về con người, triệt để biến thành hận ý ác liệt, linh thể vì oán khi ăn mòn không còn bất kỳ cảm giác nào.

Cổ họng nàng phát ra tiếng cười bén nhọn kéo dài, đầu lưỡi nhọn liếʍ lên phần thân thể không da kia.

"Nói cho cô nương biết một bí mật, mấy ngày trước ta đã gặp Tư Kính..."

"Ha ha... Tơ hồng trên tay cô nương thật đẹp. Ta tưởng rằng đây là pháp khí bảo vệ cô, nhưng không nghĩ căn bản..."

Giọng nói nàng lộn xộn mà vỡ vụn, đôi mắt kia cũng ảm đạm.

Thương Chiết Sương căn bản không quan tâm nàng nói gì.

Thời khắc này Hoài Lưu đã bị oán khí thao túng, nhiều lời với nàng ta chẳng những không có ý nghĩa, còn chọc giận nàng ta.

"Cô nương không tin sao... Ta lừa cô chẳng được gì..."

Tiếng cười của Hoài Lưu càng sắc nhọn, tựa như tiếng móng tay chà sát lưu ly, khiến da đầu tê dại. Nàng ta vươn tay nắm lấy cổ tay Thương Chiết Sương.

Mười móng tay của nàng ta bong ra từng mảng, máu đông nổi lên đầu ngón tay khiến Thương Chiết Sương đau nhức.

Đôi mắt Thương Chiết Sương trầm xuống, bên môi treo nụ cười điềm đạm lãnh đạo.

Hoài Lưu đối mắt với nàng.

Nữ tử trước mắt không nổi lên một tia sợ hãi, thậm chí một chút thương hại cũng không có.

Đôi mắt đó phút chốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ hồi ức nàng không chịu nổi nhất, ánh mắt Tiêu Minh Sơn, ánh mắt Tiêu Ngưng, cả ánh mắt của Tiêu Quan, biến thành cây gai trong lòng nàng găm vào trong thịt, không thể nhổ ra được, đau nhức khó chịu tột cùng.

Đầu ngón tay đột nhiên siết chặt cổ tay của Thương Chiết Sương, gần như muốn lưu lại dấu ấn trên cổ tay trắng nõn như ngọc.

Máu tươi từng giọt chảy xuống cổ tay Thương Chiết Sương, tơ hồng trên tay nàng cũng bởi vì oán khí mạnh mẽ mà bắt đầu rung động.

Vẻ mặt Hoài Lưu càng méo mó.

Tựa như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ yên tĩnh, tam quan đều dính thành một thể.

Tơ hồng trên cổ tay Thương Chiết Sương như một điểm kết nối giữa hai nàng, âm khí theo làn dây đi xuống khiến thân thể chí âm này của Hoài Lưu nhanh chóng không chịu nổi.

Nàng bỗng nhiên rùng mình, muốn buông cổ tay của Thương Chiết Sương nhưng không biết từ lúc nào, Thương Chiết Sương đã trở tay bắt lấy nàng.

Tơ hồng tựa như tơ nhện đâm xuyên vào thân thể nàng, hấp thu chất dinh dưỡng như rễ cây, từng chút từng chút xâm nhập.

"Cô..."

"À..." Thương Chiết Sương mỉa mai cười, thần sắc u ám, "Sợi tơ hồng này chính xác không phải là pháp khí hộ thể, nhưng cũng không phải thứ cô có thể sử dụng."

Hoài Lưu biến sắc, lúc này bất giác biết được, thì ra Thương Chiết Sương đã sớm đoán được nàng ta muốn lợi dụng linh khí và âm khí trên sợi tơ hồng này.

Sức giãy dụa của nàng cực lớn, tiếng thét chói tai dao động cùng âm khí, thức tỉnh hs ngủ mơ.

Hắn chỉ mặc một y phục ngủ trắng noãn giống như y phục của Hoài Lưu trước khi trút bỏ.

Thương Chiết Sương vốn cho là sau khi hắn thấy bộ dáng này của Hoài Lưu sẽ sợ hãi, nhưng hắn chỉ run rẩy nhẹ rồi từng bước đi về hướng các nàng.

"Lưu nhi?"

Đôi mắt hắn vẫn mang yêu thương, không có chút gì là chán ghét hay sợ hãi.

Hoài Lưu quay đầu sang nơi khác, dù nàng đã mất đi phần lớn ý thức của con người, nhưng bản năng vẫn không muốn Hứa Sơn Khinh nhìn thấy bộ dáng chật vật, xấu xí hiện tại của mình.

"Lưu nhi."

Ngữ khí Hứa Sơn Khinh càng thêm kiên định, tựa hồ nhìn ra được thống khổ của Hoài Lưu thời khắc này, tiến đến ngăn cả Thương Chiết Sương.

Thương Chiết Sương căn bản không thèm để ý đến Hứa Sơn Khinh, dù sao đối với nàng, Hứa Sơn Khinh chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt, chứ đừng nói tới có khả năng chặt đứt kết nối giữa nàng và Hoài Lưu, có gan tiến lên không còn là một vấn đề.

Nhưng mượn ánh trăng sáng, nàng thấy một thanh kiếm nhỏ lạnh lẽo trong tay áo Hứa Sơn Khinh.

__Khó trách hắn vẫn luôn run rẩy.

Căn bản hắn không sợ hình hài của Hoài Lưu, mà là sợ chuyện mình sắp phải làm.

Hoài Lưu còn đang giãy dụa, âm khí cùng linh khí mãnh liệt như thủy triều chạy tán loạn trong huyết mạch của Thương Chiết Sương.

Ánh mắt nàng ngừng lại, cân nhắc xem có phải nên chặt đứt kết nối tơ hồng giữa nàng và Hoài Lưu trước khi Hứa Sơn Khinh đến hay không.

Dù sao nàng ta làm hại nhân gian cũng không liên quan quá mức với nàng.

Chuyện quan trọng nhất ngay lúc này là bảo hộ bản thân chu toàn.

Nhưng nàng còn chưa suy nghĩ xong, bỗng nghe thấy một tiếng nổ cực đại đến từ phía Đông phủ đệ.

Toàn thân Hứa Sơn Khinh bị dọa đến run rẩy, thanh kiếm đã rơi xuống mặt đất, Hoài Lưu đang giãy dụa cực mạnh cũng khó khăn đưa mắt hướng về phía phát ra thanh âm.

Toàn phủ đệ này đều có kết giới của nàng, người thường muốn phá tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy.

Đêm thu yên tĩnh, sau một tiếng nổ lớn đó liền không còn âm vang nào khác, ngay cả âm vang hòn đá rơi xuống cũng không.

Ở cuối hành lang ảm đạm có một người đi tới.

Y phục trắng như tuyết, vạt áo trước dính một mảng máu đỏ.

Là Tư Kính!

Lông mày Thương Chiết Sương nhíu càng chặt, dù hiện tại trời không có gió, khoảng cách cũng không quá gần, nàng vẫn ngửi thấy một mùi máu tươi cùng hương thảo dược trên thân Tư Kính bay đến.

__Giống như những ngày trước trải qua cùng hắn.

Vì Tư Kính đi đến, Hứa Sơn Khinh bừng tỉnh giữa giấc mộng, bỗng ngồi xổm xuống nhặt thanh kiếm lên.

Cánh tay cầm kiếm run mạnh, mạch máu cùng gân xanh nổi lên biểu hiện rõ nội tâm bất an của hắn.

Hắn ta không biết Tư Kính nhưng cũng nên biết rằng, ý định tới đây của Tư Kính không phải để giúp Hoài Lưu.

Tiếng khóc trong cổ họng của Hoài Lưu càng lớn hơn, trầm thấp khàn đặc tựa lão nhân gần đất xa trời.

Hứa Sơn Khinh nắm chặt thanh kiếm, không nhiều do dự nữa, đâm thẳng vào Thương Chiết Sương.

Lưỡi kiếm băng lãnh hơn cả đêm thu, màn sương nhiễm lên thân kiếm biến thành màu đỏ tươi.

Thương Chiết Sương vốn định xoay người lấy thân thể của Hoài Lưu ngăn trở khi Hứa Sơn Khinh đâm tới.

Nhưng trong nháy mắt, trước mặt nàng đột nhiên có một màu trắng che chắn.

Chướng ngại tầm nhìn khiến nàng trở tay không kịp, nhất thời không phân biệt Hứa Sơn Khinh ở hướng nào hay đâm về nơi nào.

Vì thế nàng do dự.

Sau đó nàng nghe thấy thanh âm máu nhỏ xuống đất.

Tư Kính vẫn phong khinh vân đạm như cũ, cánh tay hắn nắm chặt lưỡi kiếm vẫn không đổi sắc.

Kỳ thật lực đạo Hứa Sơn Khinh đâm tới không lớn, nhưng Tư Kính đã dùng hết khí lực để nắm chặt lưỡi kiếm.

Máu tươi nhuộm đỏ tay áo của hắn, lưỡi kiếm chạm đến xương bàn tay mà hắn vẫn có thể cười được.

Hắn không nói chuyện với Thương Chiết Sương, chỉ cong môi vô cảm, thản nhiên nói với Hứa Sơn Khinh: "Thu tay lại đi, ngươi phải biết sau khi ngươi gϊếŧ một người, hết thảy đều sẽ thay đổi."

Hiển nhiên Hứa Sơn Khinh không nghĩ tới Tư Kính sẽ nắm lưỡi kiếm của hắn.

Khi nhìn đến một khắc máu tươi trào ra mãnh liệt, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cũng sụp đổ, cả người run run lùi về sau.

Nhìn tràng cảnh trước mắt, đột nhiên Thương Chiết Sương cảm thấy cực kỳ phiền muộn.

Tình cảm không biết từ đến dao động trong mắt nàng xẹt qua một sự tàn nhẫn, nàng hất mạnh Hoài Lưu ra.

Hoài Lưu kêu thảm một tiếng, sau đó nhân cơ hội này thân hình chợt lóe lên, từ chỗ Tư Kính chạy ra ngoài khe.

Đôi mắt Thương Chiết Sương bao quanh bởi một tầng sát khí, thân thể nghiêng tới định đuổi theo.

Nhưng tay của nàng lại bị một người nắm lấy.

Máu tươi trên cổ tay trắng nõn chảy đến trên y phục đỏ của nàng đều bị dây tơ hồng hấp thụ, hoàn toàn biến mất.

Hiện tại nàng mới phát hiện, thì ra nàng chán ghét xúc giác ấm áp như vậy.

Ánh mắt của Tư Kính hờ hững, vô cảm.

Thương Chiết Sương không biết là hắn che giấu quá tốt hay thật sự lơ đãng với tất cả mọi thứ. Khó trách ngày ấy hắn bị trọng thương về Tư phủ, cũng vẫn là một bộ dạng chẳng hề để tâm.

Nàng đột nhiên sinh ra một loại xúc động.

Một xúc động muốn hung hăng kéo mặt nạ của người trước mắt xuống.

Thế nhưng người như Tư Kính, sau khi ngươi bóc một tầng mặt nạ thì bên trong có lẽ còn có một tầng mặt nạ khác.

Muốn nhìn trộm đến cuối cùng, thực sự rất khó.

Toàn thân trên dưới hắn đều không dùng lực, mặc cho ngươi dùng lời lẽ chói tai tranh chấp, đều tựa như ném đã vào biển rộng, thậm chí không nổi lên được một gợn sóng.

Nhận thức này khiến sát khí đè nén trong lòng Thương Chiết Sương bỗng dâng trào, quay cuồng như muốn đột nhiên tràn ra.

Tư Kính vẫn chăm chú nắm chặt tay nàng.

Thương Chiết Sương mạnh mẽ hất ra.

Sắc mặc Tư Kính không có mất tự nhiên hay xấu hổ, hắn chỉ hỏi: "Không bị thương chứ?"

Hắn ngạc nhiên phát hiện, ánh mắt không màng danh lợi của mình đang chôn giấu một chút vui vẻ. Dù chỉ có một chút, cũng là tâm tình vui sướиɠ.

Hắn rất hưởng thụ cảm giác này.

Thậm chí cử động vừa rồi, đều là cố ý.

__Vốn dĩ hắn có thể không nắm thanh kiếm đó.

Trong thời khắc này, hắn bắt đầu cảm thấy có chút thất thố.

Làm sao lại thế?

Sao có thể hiện ra tâm tư của mình, sao có thể khát vọng được quan tâm, sao có thể dùng thủ đoạn tính toán cùng tâm tình ti tiện như vậy với nàng chứ?

Nếu nàng đến là ân huệ trời ban cho hắn, vậy hắn càng không nên lòng tham không đáy.

Đôi mắt Tư Kính trầm xuống, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện vẻ bối rối, chần chừ có nên chống lại ánh mắt của Thương Chiết Sương hay không.

Nhưng Thương Chiết Sương không chú ý đến cử chỉ nhỏ bé này của hắn.

Đáy lòng lúc trước của nàng như cao nguyên vắng vẻ, không có một ngọn cỏ phảng phất bị dấy lên một trận hỏa hoạn, nhất thời khiến nàng không biết xử lý thế nào. Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Tư Kính không nhìn nàng như trước.

Đáy lòng càng phiền muộn hơn, nàng lên tiếng: "Ngươi cứ như vậy thả Hoài Lưu đi sao?"

"Ngoài cửa có người của Tư phủ, nàng ta có chắp cánh cũng khó thoát."

"Ngươi nghĩ thật chu toàn." Thương Chiết Sương bật cười.

"Chiết Sương tin vào số mệnh không?"

"Không tin."

"Dĩ nhiên không tin thần..."

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

Lúc này Thương Chiết Sương bất giác phát hiện, mình như vậy mà đã trừng mắt với Tư Kính.

Cảm xúc lạnh nhạt trước kia tựa như vì người này mà nổi lên gợn sóng, hơn nữa còn có long trời lở đất.

Nhưng khiến nàng tức giận hơn chính là thái độ của Tư Kính.

__Sau bình thản tựa như còn có chút vui mừng.

"Nếu chuyện của Tư công tử đã xử lý xong thì thả ta ra trước đi, mấy ngày nay mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút."

"Có ngại cùng nhau không?"

"Không cần đâu."

Thời khắc này Thương Chiết Sương phát hiện mình có chút ngây thơ đến buồn cười, một lời nói ra, nước đổ khó hốt. Dù cho xuất phát từ tình cảm nào, nàng nghĩ đều phải tạm thời lẩn tránh Tư Kính.

Ít nhất là vào thời khắc này.

Chỉ cần nhìn thấy Tư Kính, nàng sẽ liền nghĩ đến hắn ở trước mặt nàng, máu trên tay hòa với da thịt, lộ ra một mảng xương cốt âm u.

Cảnh tượng này như dẫn nàng đến một loại cảm xúc nào đó, kháng cự theo bản năng.

Cảm giác kìm nén sự ngạt thở cùng đau thấu xương tràn ngập trong lòng.