Nhiễm Sương

Chương 38: Trong Góc (Ba)

Núi xa tạo bằng mực.

Thật sự là dùng một mảng mực vẽ thành khối núi xa, trong không khí còn lưu lại một mùi mực nhàn nhạt.

Thương Chiết Sương đứng bên bờ sông, vô thức tránh né ánh mắt của Tư Kính.

__Nàng biết Tư Kính sẽ không mở miệng trách cứ nàng.

Tư Kính nâng lông mày, theo ánh mắt mất tự nhiên nhìn sông của nàng, nhàn nhạt nói: "Trong con sông này không có cá, cho dù có, e là cũng làm từ mực, không thể nướng lên ăn đâu."

Thương Chiết Sương: "..."

Nàng chợt nhớ chuyện một ngày trước khi xuất hành còn tìm đến đầu bếp Phong Lộ Lâu, thân thể cứng lại, nghiến răng nói: "Không cần ngươi hao tâm tổn trí, bây giờ ta không đói bụng."

Chỉ một câu trêu chọc liền đem bầu không khí xấu hổ nhàn nhạt của hai người hóa giải.

Thương Chiết Sương đi qua vừa định cẩn thận xem xét nơi này, liền thấy Tư Kính bình tĩnh chọt vào dòng sông bất động lúc này tựa như được đun sôi, nổi lên bong bóng, nước sông càng đậm đặc.

Ánh mắt nàng buông xuống, theo bản năng nắm lấy cổ tay Tư Kính.

Ngay lúc nàng mang Tư Kính cùng nhảy lên cành cây, nước sông tựa như bị một thanh đao chém vỡ, lộ ra một lòng sông đen nhánh, che khuất đám bùn đen đang phập phồng, hình như sắp có thứ gì sắp trồi lên mặt đất.

Một vây lưng tựa như chiếc quạt trồi lên, sau đó là thân thể đầy vảy.

Thương Chiết Sương liếc nhìn Tư Kính: "Thật sự có cá, nhưng không phải làm từ mực."

Tư Kính: "..."

Ngay lúc nàng nói câu này, cái đầu "cá" to lớn nhảy khỏi đất bùn, quẫy đuôi, thân hình rơi xuống không ít hỗn hợp thịt cùng vảy nát vụn.

Cùng lúc đó, một thanh âm cực thấp truyền đến từ khắp nơi, xuyên qua tán lá chập chờn.

"Người lỡ rơi vào đây, tất phải rơi vào nỗi sợ hãi, không thể khống chế, cũng không thể siêu sinh."

Thanh âm này mất đi sự sắc bén kéo dài trên đất, kéo ra một dư vang thật lâu, dù tiêu tán cũng còn văng vẳng bên tai.

Thương Chiết Sương cười khẩy, hiển nhiên không đặt giọng nói giả thần giả quỷ này ở trong lòng.

Tư Kính đứng bên cạnh càng lãnh đạm hơn, thậm chí mí mắt cũng không động.

Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay ra đẩy Thương Chiết Sương thẳng xuống.

Bọn họ vốn đứng trên một cành cây không to lắm, trọng tâm không ổn định, tuy hắn chỉ đẩy nhẹ nhưng đủ để khiến Thương Chiết Sương rơi xuống.

Con "cá" nát rữa nằm trong lòng sông tùy thời mà động, miệng toét một nửa, lộ ra hàm răng dày đặc bén nhọn.

Nếu không phải khinh công của Thương Chiết Sương cực kỳ tốt, dựa vào hư không nhảy lên một cành cây khác, thì rơi xuống cành cây đó sẽ phải trực tiếp rơi vào miệng, trở thành thức ăn trong bụng của nó rồi.

Đôi mắt nàng luân chuyển, đối mắt với Tư Kính đang ẩn hàm ý cười, sau đó ánh mắt ngưng trệ, bật thốt lên: "Cái tên này ngươi không nói đạo lý như thế hả! Nếu không phải ta vừa cứu thì hiện tại ngươi đã thành món ăn trong mâm của con quái ngư rồi. Ta chưa từng thấy loại tham sống sợ chết như ngươi, thứ người lòng lang dạ sói!"

"Nếu không phải cô, ta cũng không lưu lạc đến nơi quỷ quái này! Còn không phải đều tại cô, nhất định phải chạm vào bức họa đó!"

Không thể không nói, Tư Kính diễn tựa như bẩm sinh đã thế, bóc trần con người nhỏ mọn tính toán chi li đã ẩn giấu, hoàn toàn không có phong độ của quân tử.

Thương Chiết Sương ngoài mặt nhìn hắn chằm chằm, nhưng nàng đang nhìn thẳng vào hai con ngươi của hắn, dựa vào dư quang theo hắn nhìn tới một bụi cỏ.

Bụi cỏ đó có hình dáng khác biệt so với những cái xung quanh, nếu không dựa vào ánh mắt của Tư Kính, có lẽ nàng phải tìm một lúc nữa.

Nơi này là thế giới trong tranh, nếu thật sự có vật bên ngoài ngụy trang, rất khó hòa thành một thể với thế giới này, sẽ lộ ra một chút sơ hở.

Đây là do Hoài Lưu họa, Hoài Lưu đi rồi thì dù có đồ vật giấu trong đó đều không đủ gây sợ hãi.

Thương Chiết Sương một bên còn trừng mắt với Tư Kính, một bên mắng về phía khoảng không: "Theo dạng nam nhân tham sống sợ chết như ngươi, thật sự số đen tám kiếp của ta!"

Có lẽ ngoại vật kia thấy bọn hắn còn đắm chìm trong cãi lộn sẽ không chú ý đến nó, bụi cỏ không hài hòa đó tại nơi không gió bỗng nhẹ nhúc nhích.

Trong một tia chớp thoáng qua, Thương Chiết Sương lướt qua mặt sông, cơ hồ sắp chạm đến miệng con "cá", bắt được một con vật trong bụi cỏ.

Vật đó bên ngoài nhìn qua, chính là một cuộn tranh màu trắng không ngừng giãy dụa trong tay nàng, dáng vẻ vặn vẹo như con chuột bị nắm đuôi.

Thương Chiết Sương lạnh lùng siết nó, chỉ cần ngón tay dùng một chút lực liền có thể khiến nó phát ra thanh âm sắc bén vừa rồi.

Do vật giống cuộn tranh bị Thương Chiết Sương siết lại, con "cá" trên sông liền mất đi năng lượng, bất động tại chỗ, vây cá quẫy đạp cùng hàm răng rốt cuộc cùng yên tĩnh lại.

Thương Chiết Sương nhìn thoáng qua Tư Kính phía bên kia bờ sông, siết chặt lấy vật đó, không đến một lát liền lướt qua bờ sông, đến trước mặt Tư Kính.

Vật đó còn thở hổn hển trong tay Thương Chiết Sương, âm thanh lớn dần, cuối cùng biến thành than khóc, tựa như vô hình tác động lên cảnh bên trong.

Mây đen che khuất mặt trời, trận cuồng phong đến, có lẽ do ở trong thế giới đen trắng của bức họa, hạt mưa rơi xuống tựa như giọt mực.

Vật trong tay vẫn còn giãy dụa, hạt mưa cứ như vậy rơi xuống đất.

Thương Chiết Sương trải vật đó ra, kéo Tư Kính đến phía dưới bức họa.

Bức họa đó không lớn, vừa vặn có thể ngăn cách bọn họ khỏi những hạt mưa màu mực từ trên trời rơi xuống.

Không đến nửa khắc, bức họa đang giãy dụa kia đã bị giọt mực nhuộm thành đen. Qua một lúc, cơn mưa không có tia báo hiệu mực bị miễn cưỡng ngừng lại.

Bức họa trong tay Thương Chiết Sương khôi phục lại màu trắng noãn, nhưng tựa như đã bị rút hết khí lực, mệt mỏi ỉu xìu trên tay của nàng, tựa như một cọng rau bị mất nước.

Do trận mưa to ngoài ý muốn này, chỗ của bọn họ hiện tại tựa như một bức tranh sơn thủy bị giội nước. Chân núi phía xa loang ra, hòa với trời đất, cành lá trước đó cũng như bị đổ một lớp mực đen, nhìn không còn rõ. Bùn đất dưới chân đều tựa như giấy tuyên bị ướt đẫm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt lún.

Thương Chiết Sương thoáng nhìn qua Tư Kính, thấy hắn đang ngồi xổm xuống, đầu ngón tay vân vê vạt áo ướt sũng như có điều suy nghĩ.

Vật trong tay vẫn không có khí tức nào, còn đang giả chết, Thương Chiết Sương dứt không khoát để ý tới nó, nói với Tư Kính: "Ngươi đã nhìn ra điều gì sao?"

Đầu ngón tay của Tư Kính còn dính vết mực, tiếp đó đứng lên, nhìn tràng cảnh ở phía trước loang lổ, chậm rãi nói: "Nếu Hoài Lưu chạy mất, đồ vật ở lại trông coi bức họa này có ý nghĩa rất quan trọng với nàng ta. Nhưng quan trọng chỗ nào, còn có ý vị sâu xa khác."

Lời hắn nói bình đạm, không chất chứa tình cảm, tựa như tùy tiện nói tới. Nhưng Thương Chiết Sương phát hiện, vật trong tay run lên một cái.

Nàng nghiêng đầu, theo ánh mắt Tư Kính nhìn về phía hư vô trước mắt, cười nhẹ: "Núi xa nơi bức họa đó hiện ra, cách đó chỉ là khoảng không chúng ta nhìn thấy, muốn tìm thứ quan trọng của Hoài Lưu, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cũng như nói... Trước mắt chúng ta, trừ một góc nhỏ này, những nơi còn lại chỉ là khoảng không."

Tư Kính nhíu mày, nhìn xung quang trắng toát, dường như có chút hứng thú.

Không nói nhiều, hắn tiến về phía trước một bước, lấy mực trên đầu ngón tay bắt đầu họa tranh trong không khí.

Hư vô rộng lớn trước mắt chính là tờ giấy tốt nhất, mực lỏng còn đọng trên ngón tay tạo thành từng khối hiện lên trên hư vô.

Vật trong tay Thương Chiết Sương hoảng sợ co quắp lại, lúc này bắt đầu giãy dụa mạnh mẽ.

Mặt đất vốn ẩm ướt đột nhiên lõm xuống, tựa như đầm lầy mênh mông, nhưng Tư Kính vẫn còn thong dong họa tranh, không thèm bận tâm nửa người đã lún xuống.

Tay áo rộng thùng thình của hắn nhanh lướt, lấy ngón tay khí thế cực lớn như đang điểm họa giang sơn, không câu nệ bất kỳ thứ gì, thậm chí tốc độ hạ xuống rất nhanh, vật được vẽ ra không thể coi là tầm thường.

Hắn rất nhanh vẽ một con đường thông đến núi xa, còn tiện thể vẽ một con ngựa cho mình.

Tiếng ngựa hí lên thanh khiết vọng lại giữa núi, Tư Kính nắm dây cương, mượn lực đạo phía trước kéo bản thân ra khỏi vũng bùn, nhảy lên ngựa. Sau đó vươn một cánh tay về phía Thương Chiết Sương.

Thương Chiết Sương không do dự dùng lực mũi chân, xoay người dựa vào lực của bàn tay hắn ngồi phía sau, đồ vật giống cuộn tranh vẫn vững vàng trong bàn tay nàng.

Vì hành động của Tư Kính, vật kia càng tỏ ra bất an, không giả chết như lúc vừa rồi. Đồng thời trong lúc nó giãy dụa, tất cả mọi thứ trong bức họa bắt đầu thay đổi chóng mặt.

Con đường Tư Kính mới vẽ bắt đầu sụp đổ từ điểm đầu, nếu không phải ngựa chạy nhanh thì e là sau một khắc họ sẽ phải táng thân trong đống đất đá.

Móng ngựa lộc cộc gấp gáp, theo đó toàn bộ đất đá rơi xuống tựa như nước chảy từ khe núi, chạy rượt theo thành một tiếng đàn kinh hồn, khiến giờ phút này không khí nhuộm đẫm sự tan hoang.

Nhưng cho dù là cảnh tượng nguy hiểm, Tư Kính vẫn giữ chặt dây cương, dùng tay vẽ tiếp.

Cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn bất quá cũng như thế.

Nếu có bão cát tới, hắn liền vẽ ra một tán cây to cách trở; nếu có lửa đốt toàn bộ cây, hắn liền vẽ một cơn mưa to dập đi...

Hết thảy đều nằm trong khống chế của hắn.

Phần lớn nét vẽ của tranh sơn thủy rất phóng khoáng, có nhiều khoảng trắng, từ một nét vẽ của Tư Kính, những khoảng không trống dần được lấp đầy, nơi bọn họ có thể tiến vào cũng nhiều hơn.

Hắn cùng vật trên tay Thương Chiết Sương "đấu pháp" mấy lần, khiến nó gần như bị đánh không còn mảnh giáp, mà thế giới trong bức họa gần như bọn họ đã đi dạo một vòng.

Thương Chiết Sương nhìn ra, dù vật đó có thể điều khiển thế giới trong bức họa, nhưng chỉ là Hoài Lưu tạo ra một lớp kết giới bảo vệ, không cùng một thể với thế giới trong tranh, nên khi bị pháp lực khống chế, nó cũng sẽ bị tiêu hao một lượng lớn tinh lực.

Gần như thời khắc này nó đang nửa sống nửa chết xụi lơ trong bàn tay nàng, không còn sức tác quai tác quái.