Nhiễm Sương

Chương 30: Khi Ăn (Bốn)

Dù Tư Kính rời khỏi phủ nhưng trong phủ hết thảy vẫn như cũ.

Tựa như, có người này hay không, đều là chuyện vặt vãnh.

Tất cả mọi người đều biểu hiện hờ hững, khiến Thương Chiết Sương cảm thấy Tư phủ này giống như Tư Kính, sẽ không bao giờ tức giận.

Tư Kính rời đi không ảnh hưởng tới Tư phủ, tất nhiên càng không ảnh hưởng tới nàng.

Nàng vẫn như thường ngày, ngồi trên nóc nhà.

Qua buổi trưa đầu thu, mặt trời không quá gắt, lại thêm một tầng mây che chắn và gió thu lạnh lẽo, khiến Thương Chiết Sương đang mặc một tầng váy đỏ mỏng ngồi trên mái hiên không nóng không lạnh, rất hợp với tâm ý của nàng.

Nhưng chưa ngồi đến một chốc, tầng mây che nắng mùa thu lại bị gió không biết từ đâu thổi tản đi.

Váy của Thương Chiết Sương nhanh chóng được nắng mùa thu rọi đến ấm áp dễ chịu.

Nàng hơi mệt mỏi, lấy tay che mặt muốn chuyển sang nơi khác tránh nắng.

Lúc đang do dự, nàng nghe thấy một thanh âm nhu hòa trầm ổn theo gió thu đưa đến bên tai.

"Thương cô nương, nếu không có việc, có thể nói chuyện cùng ta không?"

Nàng cụp mắt nhìn xuống, Chu Tuyết đang đứng trên hành lang cách nàng không xa.

Ánh nắng rơi trên thân hình đơn bạc của nàng ta, khiến cái bóng tinh tế đổ dài đến cây cột trên hành lang. Mà khuôn mặt kia của nàng ta trắng đến trong suốt, phảng phất chỉ cần một lắc mình, nàng sẽ tiêu tán trong nắng nhạt.

Thương Chiết Sương chậc chậc, linh hoạt nhảy xuống mái hiên đi vào viện, chiếc váy đỏ mang theo một ít lá rụng bay tán loạn.

Từ khi Tư Kính thể hiện Thương Chiết Sương không phải người ngoài với Chu Tuyết, Thương Chiết Sương không còn thấy bộ dạng đầy sát khí của nàng ta.

Nữ tử trước mặt giống như một đám mây dày giữa bóng đêm, điềm tĩnh mà mềm mại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thương Chiết Sương nghĩ đời này của nàng sẽ không đánh đồng nàng ta với sát thủ Tụ Huỳnh Lâu liếʍ máu lưỡi đao, chỉ có thể sống ở nơi tối tăm.

Nàng thật sự rất giống tên của mình, tựa như một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa trời tuyết mịn.

Thương Chiết Sương đến gần Chu Tuyết, liền thấy nữ tử trước mắt hạ mi, bên môi treo sự vui vẻ nhàn nhạt: "Chu Tuyết đường đột rồi, hôm nay thấy Thương cô nương ngồi một mình trên mái hiên, bỗng nhiên muốn tìm người trò chuyện."

"Không sao." Thương Chiết Sương luôn không để ý đến chuyện nhỏ nhặt, càng không quan tâm lễ nghi trần tục, nhướn lông mày nói với Chu Tuyết, "Đừng khách khí với ta như thế, ta không phải Cố Khiên Từ, không phải là bậc trên cô."

"Thương cô nương như thế, khiến Chu Tuyết cực kỳ ngưỡng mộ." Sự vui vẻ bên môi của Chu Tuyết càng nồng đậm hơn, nhưng vẫn giữ khí lãnh đạm.

Nàng nhìn xa xăm, nói khẽ, "Vậy về phòng nói đi."

Phòng của Chu Tuyết nằm bên bờ hồ của Tư phủ, cửa sổ nhỏ khắc hoa văn được ánh nắng chiếu vào một mảng nước hồ.

Gian phòng của nàng rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn cùng mấy chiếc ghế thấp.

Thương Chiết Sương theo thói quen quét mắt một vòng, thấy một bức tranh đang vẽ dang dở trên bàn gỗ đàn hương cùng một nghiên mực, bên cạnh còn có một đầu bút lông đang thấm ướt treo lên.

"Vừa rồi ngươi đang vẽ tranh à?" Nàng vô thức nhắc đến, ánh mắt hướng về bức tranh.

Trên giấy Tuyên Thành vẽ một ngọn núi xa xa sau một thành trì với nét mực đậm, càng nơi nhạt hơn vẽ hồ nước, chợt nhìn qua tựa như phong cảnh như qua cửa sổ. Nhưng nàng tinh tế nhìn kỹ mới phát hiện, non sông tươi đẹp Chu Tuyết vẽ không phải là cảnh tượng trong Tư phủ.

"Ta chưa từng học vẽ, chỉ là tiện tay vẽ tranh thôi. Trước kia không có thời gian, bây giờ nên muốn làm một chút chuyện trước kia chưa từng làm, mới không xem là bỏ lỡ đời này."

Chu Tuyết chăm chú nhìn bức họa sơn thủy kia, ánh mắt nhu hòa, sau đó chuyển sang hướng Thương Chiết Sương nói: "Một người sống lâu trong bóng tối, đều sẽ khao khát ánh sáng. Vì thế, dù hành động lần này quá mạo muội, nhưng ta muốn cùng Thương cô nương trò chuyện. Nếu có một người trên thế gian còn nhớ đến ta cùng Bạc Ngạn, dù chết đi thì kết cục cũng không coi như quá tệ. Ta rất cảm tạ lâu chủ, đồng ý thả ta tự do sau khi ta làm xong một chuyện cuối cùng."

Thương Chiết Sương biết, Chu Tuyết không phải như người bình thường, sinh ra trong bóng tối, chết cũng trong bóng tối. May mắn thì có thể chết dưới đao kiếm, còn kẻ bất hạnh hơn thì bị kẻ thù bắt đi hành hạ ngàn đao băm thây, đó không phải chuyện hiếm.

Vì thế trúng độc mà chết, còn có thể có một năm tự do, đối với người khác mà nói có thể là một chuyện cực kỳ tuyệt vọng, nhưng đối với nàng ta, đó chính là may mắn.

Nàng không có cách nào đồng cảm với Chu Tuyết, nhưng ít ra lúc này, nàng không ngại làm một người chịu lắng nghe.

Chu Tuyết chậm rãi nhắm mắt, tựa như đang nhớ lại chuyện cũ, sau khi mở mắt bỗng tăng thêm mấy phần thoải mái.

"Từ nhỏ ta đã được lâu chủ mang về, thậm chí còn không có tên. Cái tên Chu Tuyết này là lâu chủ cho ta, tuy chỉ là danh hiệu, nhưng lúc đó chính là tất cả của ta."

"Nếu nói lâu chủ đối với ta rất tốt, chưa hẳn là dối trá. Nhưng trong thời gian này không phải là mong ước của ta, nhưng không đến nỗi quá tệ. Tụ Huỳnh Lâu này là nhà của ta. Ta còn có kết giao vài người, có thể xưng là bằng hữu."

"Đối với một sát thủ, trúng độc thật sự chẳng tính là gì. Cả đời này chúng ta đều mang nợ máu trên lưng, trả lại một mạng cũng chỉ có thể gọi là báo ứng. Ta lạnh nhạt tiếp nhận chuyện này, đến mức khi đó ta chưa từng muốn sẽ được tự do, cho đến khi ta gặp Bạc Ngạn."

Lúc nói đến Bạc Ngạn, ánh mắt của Chu Tuyết dần nổi lên một tầng sáng nhạt, tựa như nước hồ lay động nhẹ nhàng lấp lánh, rực rỡ.

"Ta biết Bạc Ngạn không phải là người, thậm chí không biết chàng là thứ gì. Là quỷ hồn hay yêu quái biến thành, nhưng những điều này đều không quan trọng. Lúc đầu, chàng chỉ yên lặng đi theo ta, ta đã từng có sát tâm với chàng, rồi cảm giác được chàng không phải là "người" mà cái cách thức thông thường có thể gϊếŧ được. Vì thế, ta liền mặc cho chàng tồn tại."

"Dù cho ta ở nơi nào chấp hành nhiệm vụ, chàng luôn lập tức tìm đến ta, nhìn ta trong bóng tối. Tuy chàng không cho ta bất kỳ sự quan tâm nào, nhưng lại tựa như cái bóng của ta, mỗi giờ mỗi khắc đều bầu bạn với ta."

"Ta bắt đầu thử tiếp xúc với chàng, nói chùng cùng chàng, mà chàng cũng sẽ đáp lại. Ta nói chuyện cùng chàng không giống cách người thường nói chuyện, nhưng ta chỉ biết có người đang nghe ta nói, là được rồi."

"Thương cô nương, cô biết không? Tình cảm, không phải là thứ sát thủ có thể cho. Ta rất giống bọn họ, đến mức chỉ cần liếc mắt liền đọc được ý nghĩ của đối phương, đây là ăn ý nhiều năm, cũng là một loại bi ai. Cùng là người trong vực sâu, ngay cả bản thân còn khó ấm áp, sao có thể có yêu cầu xa vời người khác đưa cho mình ấm áp vốn ít ỏi ấy chứ?"

"Nhưng Bạc Ngạn khác bọn họ, ta đặt tên cho chàng, chàng tình nguyện nghe ta nói, thậm chí càng ngày càng thân cận với ta. Chàng đi bên cạnh ta, cuối cùng ta phát hiện, chàng biết kiếm pháp. Ta biết ta không nên sinh ra tình cảm, người như ta cũng không nên có được tình cảm. May mắn duy nhất hiện tại của ta là Bạc Ngạn hình như không hiểu loại tình cảm này. Ta giữ chàng ở bên cạnh đã đủ ích kỷ, sao có thể để chàng tiếp nhận một kẻ hấp hối sắp chết chứ?"

Lời nói của Chu Tuyết ngưng tại đây, Thương Chiết Sương chớp chớp mắt, xác nhận nàng nói xong mới mở miệng: "Chu Tuyết cô nương, Bạc Ngạn không ở đây sao?"

Chu Tuyết giật mình, không nghĩ nàng nói nhiều với Thương Chiết Sương như vậy mà nàng ấy chỉ nhắc đến Bạc Ngạn một câu, nàng nói: "Hành tung của Bạc Ngạn bất định, nhưng nếu ta muốn tìm chàng, chàng luôn ở lại."

"Ví dụ như lúc này thì sao?" Thương Chiết Sương đột nhiên mở miệng, rồi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ dần biến mất.

Ánh mắt Chu Tuyết cũng theo đó nhìn ra cửa sổ, tên của Bạc Ngạn đã đến bên môi, thế nhưng nàng rất khó gọi ra.

"Chu Tuyết không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là ta thuận miệng hỏi một chút." Thương Chiết Sương cười nhạt, đuôi lông mày cùng khóe mắt hiện lên xinh đẹp, "Chẳng qua ta cảm thấy, nếu như Chu Tuyết cô nương quan tâm Bạc Ngạn như thế, lẽ ra hắn nên biết tình cảm của ngươi, đối với hắn mới là công bằng."

Chu Tuyết vốn chỉ muốn tìm một người thổ lộ hết, chưa từng hy vọng xa vời Thương Chiết Sương sẽ đồng cảm với nàng, hoặc trở thành bằng hữu tâm giao, vì thế khi Thương Chiết Sương nói lời này với Chu Tuyết, được xem như ngôn ngữ kinh người.

"Nhưng mà ta cũng tôn trọng quyết định của Chu Tuyết cô nương, dù sao quyết định của cô, không ai có quyền can thiệp. Đối với chuyện này, ta cũng chỉ là người ngoài."

Thương Chiết Sương đứng lên, hờ hững nhìn sương mù trên mặt hồ phía xa, cáo từ nói: "Chu Tuyết cô nương, đã nghe xong chuyện xưa, ta cũng nên đi."

Chu Tuyết không giữ lại, nhìn nàng đến cạnh cửa.

Đèn l*иg màu vàng ấm chiếu lên gương mặt trắng nõn của nàng, nổi bật màu đỏ diễm lệ trên người nàng.

Nàng cho là Thương Chiết Sương sẽ đi ngay, dù sao nàng ấy biểu hiện rất hờ hững với chuyện này, tựa hồ không muốn lý giải quyết định của nàng.

Nhưng thân ảnh của Thương Chiết Sương lúc dần biến mất khỏi một góc hoa quế trên hành lang, nàng nghe thấy nàng ấy quay người lại nói một câu.

"Khi nào Chu Tuyết muốn làm chuyện cuối cùng đó, ta sẽ đi cùng cô. Tư công tử trước khi đi có bảo ta chăm sốc ngươi thật tốt. Ta đến Tư gia không lâu, đã thiếu tình của người ta, hắn có chỗ muốn nhờ, ta không muốn từ chối."

Thanh âm của nàng trong trẻo, không nhiễm phải tăm tối của bóng đêm, dứt khoát trực tiếp không có bất kỳ cảm xúc.

Trong phút chốc, Chu Tuyết đột nhiên hiểu được vì sao Tư Kính giữ nàng ấy ở lại.

Đối với người ở trong vực sâu như bọn họ, hướng sáng chỉ là bản năng. Huống hồ tia sáng kia không có bất kỳ nguy hiểm, thậm chí nguyện ý ở lại, dù cho ở lại bao lâu, đều là chuyện may mắn.

Thương Chiết Sương không quay đầu lại nhìn Chu Tuyết, nhưng trong lòng nổi lên một cảm xúc quái dị.

Từ trước đến nay nàng độc lai độc vãng, thậm chí tùy ý làm bậy, không muốn kết bạn, càng không muốn bị trói buộc. Lần này theo Tư Kính trở về chỉ vì nàng biết, người như Tư Kính sẽ không bắt nàng làm bất cứ chuyện gì.

Mặc dù bốn phía đều tựa như sóng ngầm cuồn cuộn, nàng đều không sợ hãi.

Nàng đi đã xa, sau khi vòng qua mấy hành lang quanh co, không ngờ có thể thoáng nhìn thấy ánh đèn vàng ấm trong phòng của Chu Tuyết.

Sau đó, nàng nhìn thấy ở nơi ánh đèn không thể chiếu tới, có một bóng đen đang đứng lặng trên mái phòng Chu Tuyết, thân hình tương tự Bạc Ngạn.

Nàng nhìn bóng đen đó hồi lâu, hắn vẫn như thế, chấp nhất ôm thanh kiếm, yên lặng chờ trên nóc phòng của Chu Tuyết.

Bản năng tò mò trong xương cốt khiến Thương Chiết Sương dâng lên một cảm giác không thoải mái, cuối cùng nàng không nhìn lại, vòng qua một chỗ rẽ về viện của mình.