Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 55: xuyên qua thành công!

[Bắt đầu quá trình tìm kiếm...]

[Tìm kiếm hoàn tất!]

[Xác nhận cơ thể phù hợp.]

[Bắt đầu quá trình dung hợp...]

[Linh hồn dung hợp...]

[Kí ức dung hợp...]

[Xác nhận cơ thể không có khả năng sử dụng Võ Hồn...]

[Bắt đầu quá trình khỏi phục.]

[Khôi phục hoàn tất!]

[Xác nhận lỗi 999999999-]

[Không tìm thấy Võ Hồn phù hợp...]

[Tự động sửa lỗi bắt đầu...]

[Vì cơ thể không tìm ra Võ Hồn thích hợp, Hệ Thống tự nhân bản tạo ra Võ Hồn thích hợp...]

[Tạo Võ Hồn hoàn tất!]

[Quá trình cắn nuốt đá không gian bắt đầu!]

[Cắn nuốt hoàn tất!]

[Hệ Thống mở khóa kĩ năng.]

[Nhận 2 kĩ năng bổ trợ từ hệ thống.]

[Kĩ năng: Tự động và Tầm nhìn Đa chiều được thêm vào.]

[Xác nhận năng lượng dư thừa quá nhiều tự động nâng cấp hệ thống.]

[…15%....30%....50%............99%.]

[Hệ thống nâng cấp hoàn tất!]

[Cửa hàng cập nhật!]

[Thông tin cập nhật!]

[Trang bức được sửa chữa từ trang bước cảm xúc=> Trang bức Ma Vương!]

[Điểm trang bức sửa đổi từ điểm cảm xúc thành=> Điểm Tiêu Cực.]

[Cấp Chủ TN%+ được nâng cấp!]

[Bắt đầu quá trình quét thế giới.]

[Quét hoàn tất!]

[Xác nhận! Đấu La thế giới.]

[Đánh giá nguy hiểm của thế giới bắt đầu....]

[Hoàn tất đánh giá! Mức độ nguy hiểm là B+]

[Xác nhận mức độ nguy hiểm quá thấp với kí chủ!]

[Kí ức Tu Chân bị khóa!]

[Của hàng bị khóa!]

[Trang bức bị khóa!]

........

....

..

[Yahoo! Tiểu Nguyệt trở lại rồi đây!]

"Zzzzzzz"

[Xí! Chủ nhân lúc nào cũng lười biến.]

Đâu đó trên Đấu La Đại Lục ở một nơi xa xôi, ở một căn phòng nhỏ bé một cậu nhóc 6 tuổi vẫn say xưa ngủ dù cho mặt trời đã qua giữa trưa.

Cánh cửa phòng bỗng mở, từ ngoài bước vào một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng dài chạm lưng, đôi mắt màu xám có vẻ u buồn lắp đầy, thân hình to lớn có phần cơ bắp, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng khi nhìn đứa trẻ vẫn ngủ có phần hiền dịu.

"Long nhi, cháu lại lười biến... Thiệt tình đứa nhóc này."

Người đàn ông đưa cánh tay to lớn lắc nhỏ đứa cháu của mình bắt chợt ánh mắt ông chứa đầy sự kinh hãi.

Ông vừa chạm vào trên người đứa trẻ bỗng xuất hiện Hồn Hoàn màu vàng ở giữa Hồn Hoàn một ngọn lửa màu đen không rõ hình dạng tự hồ có đôi mắt đỏ và đôi tay như ác ma lúc ẩn lúc hiện.

Người đàn ông hoảng hốt vội lắc mạnh cậu nhóc.

"Long nhi! Long nhi! Dậy mau!"

Đứa nhóc khó khăn nhỏ đôi mắt to của mình nhìn kẻ đang phá đi giấc ngủ rồi trên miệng cậu nhóc nở nụ cười.

"Chàu buổi sáng! Ông."

"Buổi sáng cái đầu ngươi! Chiều tới nơi rồi."

"He he he! Chào buổi chiều ông."

"Đứa nhóc ngươi giờ ở đó mà chào hỏi, mau nói ta biết ngươi thức tỉnh Võ Hồn bao giờ? Hồn Hoàn từ đâu có hả?"

Đứa nhóc nghiêm nghiêm cái đầu ngón trỏ chỉ lên má mắt liếc sang bên trong vẻ đáng yêu.

"Hem biết! Ngủ một giấc đã vậy rồi!"

Người ông bó tay với đứa cháo mình, lắc đầu thở dài.

"Được rồi ngươi vận Hồn Lực ta xem."

Cậu nhóc nhẹn gật đầu sau đó từ từ vận Hồn Lực.

"C-cái quái gì... Mới thức tỉnh đã cấp 10, Hồn Hoàn... Chuyện quái gì đây." (Đứa trẻ này 6 năm qua không thức tỉnh, bây giờ đột ngột lại...)

"Được rồi dù sau cũng chúc mừng ngươi, sau này cố gắng. Giờ thì mau xuống ăn cơm, sau đó ta dạy ngươi cơ bản về Hồn Lực."

"Vâng."

Người ông rời khỏi phòng căn phòng lúc này chỉ còn lại cậu nhóc, đứa nhóc đưa tay lấy tấm kính soi khuôn mặt của mình.

Da trắng, tóc đen ngắn, mắt màu tím, thân hình nhỏ bé đúng số tuổi, khuôn mặt thì thuộc dạng Cute khỏi bàn.

"Giờ thì làm tiểu hài tử? Tiểu Nguyệt ngươi chết đâu rồi?"

[Vânggggg!]

"Thông tin."

[Rõ!]

Ngay lập tức thì một bản thông tin nhỏ hiện lên trước mặt Vương Minh.

[Thông tin.]

Tên: Trần Huyền Long.

Tuổi: 6

Võ Hồn: Tiểu Hắc Hỏa. (Hỏa Vương.)

Hệ: Tấn Công

Cấp 10 (Hồn Sư)

Hồn Kĩ:

- Đệ Nhất Hồn Kĩ: Đốt Cháy Vô Tận.

.......

Huyền Long xè bàn tay một ngọn lửa màu đen hiện lên nó khá nhỏ chỉ nắm tay nhưng tựa hồ có sự sống, một đôi mắt như mắt sói và đôi tay nhỏ cơ vuốt như tay ác ma.

Huyền Long có chút nhớ đến một loạt kiến thức mà hắn từng đọc.

Lửa màu đen (Không tỏa nhiệt)

Màu đỏ: 925°C

Vàng, xanh, trắng: 1200 °C

Trắng xanh: 2000°C

Nhưng riêng về kiến thức Tôn Giáo thì ngọn lửa màu đen được gọi là Tử Hỏa hay Ngọn Lửa Khởi Nguyên.

Ngọn Lửa Khơi Nguyên rất đặt thù nó không đốt vật chất cái nó đốt là linh hồn. Những ngọn lửa bình thường sẽ đốt cháy gây bỗng hoặc cháy thành tro đó gọi là cháy từ bên ngoài, riêng Tử Hỏa là cháy từ bên trong nó không thể dập tắt bởi khác thông thường một cách cháy từ bên trong.

"Long Nhi! Đừng có ngủ nửa nhanh lên, Xuống ăn cơm!"

"Vânggg!"

............

....

..

.

6 năm sau!

Vẫn ở nơi căn nhà nhỏ, ở nơi hoang vắng không bóng người nơi nằm đâu đó trên Đại Lục rộng lớn.

Tiếng keng keng của sắc thép liên tục chạm vào nhau phát ra âm thanh vang vọng cả một khu.

Huyền Long sau 6 năm đã cao lớn hắn lớn có phần hơi nhanh thân thể hắn giờ đã gần như một đứa trẻ 15~16 tuổi, vẫn máy tóc đen ngắn, đôi mắt sắc tím huyền bí, dù 6 năm trôi qua hắn vẫn giữ được nước da trắng mịn cùng khuôn mặt đã chút thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên nét dễ thương.

6 năm qua hắn sống cùng người ông bí ẩn, hắn không hề biết tên người này hắn cũng chả hỏi, cái huyền bí ké là hắn không hề biết mặt cha mẹ chỉ biết họ qua đời với loạt kí ức mơ hồ.

Chỉ có một điều hắn chắc chắn là ông hắn là một người rất mạnh, Hắn từng dùng hệ thống để quan xác nhưng kết quả....

[Trên lệch quá lớn! Không thể xem.]

Huyền Long cũng từng hỏi Tiểu Nguyệt nhưng kết quả khiến hắn có chút giật mình.

[Trên lệch 20 cấp hồn lực, chủ nhân sẽ không thể thấy được gì.]

Hắn cũng không quá quan tâm vấn đề đó hắn chỉ biết nơi đây rất yên bình, hồn thú cũng không dám đến gần.

Cuộc sống yên bình của hắn cứ thế tiếp diễn 6 năm qua, ăn cơm, được ông dạy rèn, được ông dạy chữ, được ông dạy về hồn Lực nói chung hắn có một người ông trên cả tuyệt vời và có cuộc sống vô cùng an bình.

Thứ duy nhất hắn không được dạy là cách chiến đấu, khi hỏi ông hắn nhận thấy khuôn mặt kia quá mức u buồn nên hắn cũng chả cần học gì từ người ông này có thể ông đã từng có quá khứ bi thương, mà hắn chỉ là kẻ vô tình xen vào cuộc đời của vị lão nhân này.

Chiến đấu! Hắn vốn đã phong phú cũng không cần học làm gì cứ là hắn là được.

"Long Nhi, Ngươi có muốn đi học không?"

Ông của Huyền Long bất ngờ đề cập khi cả hai dùng cơm.

"Đi học? Có gì vui?"

Huyền Long bộ dáng không quan tâm nói.

"Ha ha ha, đi học ngươi sẽ có bạn sẽ có những thứ mới để ngươi tìm hiểu."

"Chả phải ở đây vấn rất tốt sao?"

Ông của Huyền Long có vẻ hơi khựng khi nghe hắn nói vậy.

"Ha ha ha! Có gì tốt? Ngươi định ở đây với ông già này cả đời sao?"

"He he he, cũng tốt! Mà ông có già chút nào đâu trẻ thế kia mà tối ngày đồi già......... Với lại nơi này chả phải Rất Yên Bình Sao?"

Ông của Huyền Long mặt tối lại lần này thì giọng của lão nhân tuyệt đối buồn thấy rõ.

"Long Nhi, có những chuyện khi ngươi lớn lên sẽ hiểu... Nghe lời ta đi học, khi đủ mạnh hay về đây ta kể ngươi nghe về Cha Mẹ ngươi."

Huyền Long có vẻ như hiểu ý của lão nhận này, hắn không phải có cuộc sống bình yên mà là lặng trước cơn bão. Có thể cừ hận cao hơn núi đang chờ ngày hắn gánh vách.

"Được, nghe theo ông."