Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 3 - Chương 22

Bắt đầu từ khi Trữ Vương bước ra khỏi phòng của ta, bên cạnh ta liền xuất hiện thêm hai cái gia hoả đáng ghét luôn bám theo ta suốt ngày, vẻ mặt kia nhìn ta giống như đang nhìn kẻ thù gϊếŧ cha. Theo đi, theo đi, chỉ cần người đưa tin đem tin tức ta đang bị hắn bắt giữ truyền ra, các ngươi đều sẽ xong đời.

? Ta sợ ngươi chết cũng chả xem được. Hoàng đế? Chính ta cũng biết hắn chết cũng không làm được, vừa nhìn thấy hai cái đệ đệ vĩ đại của hắn liền biết hắn không có cơ hội. Dạng người giống như hắn, quả thực chắc chắn là kẻ bại hại. Cho dù muốn làm hoàng đế, cũng che giấu cái tâm địa lại cho kỹ có được không. Nếu không biết Tề Hạo, nhìn hắn làm chuyện soán vị như thế người ta còn tưởng rằng hắn là người tốt. Nếu như ta biết mấy người bọn họ trước khi xảy ra đại chiến tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, nhất định sẽ ủng hộ Tề Hạo. Nhìn hắn như vậy, so với nhân gia quả thực liền không cùng một cấp bậc. Hắn quả thực thua xa Tề Hạo dù sống lâu hơn nhiều năm như vậy. (t/g: mắng đi, mắng lại chúng ta đều hoà nghi ngươi có phải là tại ghen ghét không).

Dật Phong thông minh như vậy, hắn chắc chắn sẽ hiểu rõ ý tứ của ta. Không cần vội vàng, ta sẽ sớm được cứu thôi. Ta cũng thiệt là, số mệnh xui xẻo, hết lần này tới lần khác chạy đến nơi này, lại còn đυ.ng phải cái tên Trữ Vương thần kinh này nữa.

Đã ba ngày trôi qua, ta vẫn cứ bị giám thị như vậy, tên Trữ Vương rác rưởi kia cũng không biết chết đi đâu rồi. Bất quá ta vẫn cười ha ha, vẫn ngủ khò khò, ta biết bọn họ sẽ đến cứu ta. Sốt ruột cũng không có tác dụng, làm người, dù trong bất cứ hoàn cảnh gì cũng không thể bạc đãi bản thân. Điện thoại di động bị giấu đi, ta sợ bị lũ biếи ŧɦái kia phát hiện cướp mất. Đem giấu đi, còn có khối ngọc bài chứng minh thân phận của ta. Một mực giám thị thì giấu thế nào? Hãn, lúc ta ở trong phòng bọn họ chỉ canh ở bên ngoài, cũng không có đi vào.

Lúc chán không biết làm gì, ta ý đồ kéo hai bọn bắn vào cùng đánh bài tú-lơ-khơ, hai cái tên này không ai bẩu ai trực tiếp dí gươm lên cổ ta. Mặc dù ta biết bọn họ không dám làm gì, nhưng trong lòng vẫn âm thầm sợ hãi.

Đêm ngày thứ ba, ta đang ngủ ngon lành. CHợt nghe thấy có người gọi tên, dường như đang gọi Mai cô nương a. Cái tên Trữ Vương thần kinh kia chỉ biết gọi Nhạc cô nương, ta thật ra cũng muốn được làm nữ nhi của Nhạc Phi, đáng tiếc ta không phải. Hai cái đồng chí mặt đen như đáy nồi kia chỉ biết gọi ta là cô nương, ni cô thì gọi là thí chủ.

Ta nhẹ nhàng dụi mắt, lười biếng hỏi: "Ngươi là ai a?"

"Lam Lệ." Duy nhất hai chữ, khiến ta đang ngủ trên giường liền giật mình bật dậy. Lam Lệ? Nàng tới cứu ta? Ta đang ngái ngủ lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn, Lam Lệ ngồi nhẹ nhàng trên giường, một thân áo lam, duyên dáng yêu kiều.

"Ngươi... tới nơi này làm chi?"

"Cứu ngươi." Không thêm một từ, ngươi nói nhiều hơn hai chữ có được hay không a.

Ta nghi hoặc: "Cứu ta? Làm sao ngươi biết ta bị giam lỏng ở chỗ này."

"Hôm qua ta gặp phải một tên giở trò trêu ghẹo ta, từ trên người của hắn lấy ra được tram gài tóc của ngươi cùng một phong thư." Trêu ghẹo Lam Lệ, kỷ luật của Trữ Vương cũng không được tố lắm. Đi làm công tác thuận tiện trêu ghẹo mỹ nữ, mỹ nữ trên thiên hạ ai cũng có thể trêu ghẹo được, chỉ riêng Lam Lệ là không thể truê, cũng không xem thử nàng là ai mà dám dây vào. Ta phỏng đoán cái tên kia hẳn là bị đánh cho bán sống bán chết, nghĩ đến đây là liền mắc cười.

"Lam cô nương, ta và ngươi bất quá chỉ như nước chảy bèo trôi, ngươi cần gì phải mạo hiểm cứu ta." Ta mặc dù rất muốn được nàng cứu, cũng nên khách sáo một chút. Tính cả lần này chúng ta đã 3 lần hữu duyên, cư nhiên bị nàng cứu đã hai lần, nợ nhân gia nhiều không kể nổi. Tính cả lần Vân Dung, nàng đã giúp ta ba lần. Trên thực tế mỗi lần gặp mặt, nàng đều là giúp đỡ ta.

"Ngươi rốt cục có đi hay không." Nàng lạnh lùng hỏi.

Đương nhiên đi, không đi thì thật ngu dốt.

Ta cứng nhắc gật đầu: "Đi." Đi ra được vài bước ta lại quay trở lại, cầm cái điện thoại di động cùng ngọc bài theo. CHúng ta nghênh ngang từ cửa bước ra ngoài, hai vị trông coi ta cũng sớm đã theo lợn chết nhìn giống nhau. Không thể không nói Lam nữ hiệp quả thật lợi hại, có rảnh rỗi phải tìm nàng học mấy chiêu,

Lam Lệ mang theo ta đi một đem, nàng thuỷ chung không nói một lời, ta cũng không biết nàng đi đâu. Hỏi nàng nàng liền nói, ngươi đi thì biết. Dường như nàng dẫn ta đi, không phải là đường xuống núi, rừng cây không lúc nào ngớt. Ta là cái thiểu nữ tử, làm sao có thể so sánh với võ công cao cường của nàng được, ta thiếu chút nữa mệt chết. Đi cả đêm, phía đông bình minh đã dần lên, mồi hôi ta đã chảy ra đàm đìa.

Ta suy yếu ngồi rạp xuống đất, xua xua tay nói: "Lam tỷ tỷ, ta không đi nổi nữ, nghỉ ngơi chút đã." Nếu đi nữa ta không mệt chết mới lạ.

Nàng lạnh lùng đi tới bên cạnh ta ngồi xuống, "Phía trước chính là nhà ta." Dẫn ta đến nhà nàng, nàng làm cái quỷ gì a?

"Mang ta đến nhà ngươi làm chi?"

"Trị thương." Ta không có bị thương a?

"Tỷ tỷ, ta không có bị thương a? Làm sao mà phải trị?" Trữ Vương mặc dù giam lỏng ta, cũng không có đánh ta a.

"Vết thương trên mặt ngươi." Nàng thản nhiên nói. Ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Ngươi đang nói ngươi có thể chữa cho mặt của ta...."

"Không thể." Nàng nói tiếp: "Lam Lệ ta đã từng trị liệu vô số loại bệnh, thương tích, nhưng cũng chưa từng thử qua huỷ dung." Làm như ta là vật thí nghiệm, có thể có nguy hiểm hay không a.

Vẻ mặt ta buồn bực: "Lam tỷ tỷ, ta không phải vật thí nghiệm. Không phải là ta không tin y thuật của ngươi, mà là chuyện này liên quan tới mạng ngườim ngươi đem ta ra làm vật thí nghiệm chỉ sợ là không được nha. Ta mới có 27 tuổi, tuổi thanh xuân vẫn còn dài." Ta cho dù muốn chết, mặc dù phán quan nói ta có thể sống đến 80 tuổi, chính là không tính đến những tình huống ngoài vòng kiểm soát a.

"Yên tâm, ngươi không chết được. Ba năm trước đây ta tìm được một ít thảo dược, chuyên trị vết sẹo do lửa gây nên, đáng tiếc ba năm nay ta chưa tìm được một người nào thích hợp. Mấy thứ thảo dược quý hiếm này sẽ bị lãng phí, vừa hay ta lại gặp được ngươi." Nói qua nói lại, ta vẫn là vật thí nghiệm. Thử thì thử luôn, có lẽ nàng thật sự có thể trị liệu hoàn hảo giúp ta.

Lại đi qua một đoạn đường thật xa, nàng thản nhiên nói: "Tới rồi." Tiếp theo liền lấy một viên thuốc màu đỏ bỏ vào trong miệng ta, ta còn chưa kịp nói cái gì viên thuốc đã trôi tuột vào cổ họng.

Trước mặt là một cái sơn cốc tràn ngập sương trắng, hoàn toàn không thấy nổi thứ cách mình một thước. Lam Lệ không nói gì, trực tiếp bước vào, ta cũng đi theo phía sau nàng. "rắc rắc", ta giẫm lên thứu gì vậ? Ta cúi đầu, "AAa...." Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm truyền từ trong cốc ra. Bởi vì thứ ta vừa giẫm lên chính là cái xương khô của người chết, đầu lâu. Ta lập tức ngồi tụt xuống đất, rất không may mắn, ta ngồi phải lên cái đầu lâu của một ai đó. Tay ta bị cái gì đó đâm vào, ta giơ lay lên, trên tay vướng vào một cái đầu lâu người. Trời ơi, đây rốt cuộc là nơi nào...

Đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, khi ta mở mắt ra. Ta cư nhiên đang ngủ ở trên giường, đừng hiểu lầm, đây chính là hiện đại, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào từ khung cửa sổ. Liễm Diễm đẩy cửa phòng ngủ bước vào, cười nói: "Tỷ tỷ, ăn sáng nào, có món đùi gà hầm ngươi thích ăn nhất đấy."

Đột nhiên, ta lại xuất hiện ở cổ đại, ta đứng trước cửa sổ, nghe thấy bên trong có tiếng hai người nói chuyện.

Dật Phong công tử nói: "Xấu thì đã sao? Ta vẫn cứ thích nàng? Nữ tử trên thế gian này, có mấy người có thể giống như nàng sống chân tình như thế? Ở trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là người đẹp nhất."

Ngọc Tình xuất hiện ở trước mặt ta, nàng không nói gì, trực tiếp đánh ta một cái tát. "Ngươi biết không? Ta rất thích hắn, tại sao người hắn thích lại là ngươi. Ngươi xấu xí như vậy, ngươi không xứng với hắn."

Ta cứng nhắc lắc đầu: "Không phải, không phải, ta chưa từng có ý nghĩ muốn cướp Dật Phong của tẩu, ta chỉ coi hắn là bằng hữu."

Ngọc Tình căn bản không để ý tới lời ta nói, cầm một cây đao đi tới phía ta....

Ngọc Tình biến mất, người trước mắt trở thành Tề Hạo, tay trái hắn ôm Phượng nhi, tay phải ôm Triệu Tử Tuyết, một bộ dạng dương dương tự đắc. Chu Phượng nhi nói: "Hoàng thượng thật bất côn, trong lòng chỉ có Mạc tỷ tỷ."

Hắn nói: "Phượng nhi đừng ghen tị, cái tiện nhân kia chẳng là cái thá gì, dám đem bản thân ra so sánh cùng giang sơn. Nàng không xứng, nàng ngay cả so với ngươi còn kém xa."

"Mai Ảnh." Cùng với một tiếng kêu gọi, một cái tát đánh thẳng vào mặt ta. Ta cứng ngắc lắc đầu, vẫn là đang ở cái địa phương bạn nãy, Lam Lệ đứng trước mặt ta. CHẳng lẽ tất cả những điều vừa rồi đều là ảo giác, chẳng lẽ nơi này có cái quỷ trận gì?

"Ngươi mới vừa rồi không cẩn thận rơi vào mê tâm trận, từ giờ trở đi phải đi sát ta." Lam Lệ nói xong nắm lấy tay ta kéo dậy, ta nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, trong lòng lại cảm thấy một trận ấm áp.

Mê tâm trận, chỉ sợ là sẽ làm cho người ta mê man mất đi lý trí, nhưng người đó... đều là chết tại trận này. Ước chừng đi sang trái sang phải thêm 2 km nữa, sương dần tan hết, Cảnh sắc trước mắt đẹp đến độ làm cho ngươi ta hoa cả mắt, hoa dại nở rộ, con bướm xinh đẹp. Cư nhiên có một cái thác nước ở giữa lòng núi, phi thẳng từ trên cao xuống. Cách không xa thác nước ấy là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nơi đó hẳn chính là chỗ nàng ở.

Trong nhà gỗ nhỏ có hơn nửa gian được dùng để cất giữ thảo dược, khắp nơi toàn là mùi thảo dược.

Lãm Lệ dẫn ta vào một gian phòng đơn giản, thản nhiên nói: "Sau này ngươi ở tại chỗ này, có thể đi chung quanh một chút, nhưng là ngàn vạn lần không thể đi ra khỏi phạm vi gốc liễu." Ta tỉ mỉ nhớ lại, hình như mới vừa rồi thật sự là có nhìn thấy một gốc cây liễu lớn.

"Lam tỷ tỷ, có phải vượt qua phạm vi cây liễu sẽ có nguy hiểm không." Nhớ lại một màn vừa rồi, ta bây giờ vẫn còn thấy sợ, người chết đầu lâu xương ống chồng chất như núi...

"Bên ngoài Dược Vương Cốc, chẳng nhưunxg bị ta bày mê tâm trận, vẫn còn rải nhiều chất độc. Nếu là không có giải dược bí mật của ta, dính vào liền sẽ chết." Những người người kia hẳn cũng vì vậy mà mất mạng a, nếu không phải vừa rồi nàng cho ta uống, ta hiện tại cũng trở thành xương trắng.

Đã qua hai ngày nhàm chán sống ở Dược Vương Cốc, ta mỗi ngày chính là chỉ ăn cơm, ngắm phong cảnh. Bản thân Lam Lệ chỉ chúi đầu trong phòng dược, không biết nàng nghiên cứu cái gì. Hai ngày này, chắc chắn chính là hai ngày nhàm chán nhất trong đời ta.

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, Lam Lệ gọi ta tới phòng dược. Nàng hỏi ta: "Ngươi có sợ đau không?"

Ta gật đầu: "Sợ, bất quá nếu như chịu đau mà có thể giúp mặt ta khôi phục, đau đến chết ta cũng không sợ."

Nàng chỉ chỉ vào một tấm ván gỗ giường: "Nằm lên đó."

Ta nghe lời của nàng ngoan ngoãn nằm lên đó, nàng nhanh chóng điểm huyệt đạo của ta, ta lập tức không thể động đậy được. Sau một phút đồng hồ, tiếng hét thảm thiết đánh tan sự yên lặng của màn đêm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, tiếng kêu kia đủ thảm thiết khiến người người kinh động. Lam Lệ trực tiếp cầm một cái khăn lau, nhằm miệng ta mà nhét vào. Ta chỉ cảm giác Lam Lệ đang cắt thịt trên mặt ta, cái loại... đau đớn này khiến ta nghĩ muốn tự sát, mà không làm được, ngay cả một cái ngón tay ta cũng không động đậy nổi. Nước mắt, tuôn ra như suối, ướt đẫm toàn thân.

Thật sự là quá đau đến nỗi không chịu được, ta đã đau đến bất tỉnh. Cho dù là hôn mê, cái thứ cảm giác đau đớn này vẫn rất rõ ràng. Ta biết nàng là giúp ta chỉnh hình lại khuôn mặt, tuy nhiên có thể chuẩn bị một ít ma tuý hay không , nếu không ta sẽ đau mà chết mất.

Khi ta tỉnh lại, ta đã nằm trên giường phòng mình, trên mặt vẫn còn cảm giác đau đớn, chỉ là không đau đớn bằng lúc "phẫu thuật" thôi. Chỉ là như vậy, ta liền đau đến độ muốn đi tự sát. Đầu ta choáng váng, bán sống bán chết rêи ɾỉ: "Đau quá a, đau quá a... Lam tỷ tỷ, ngươi gϊếŧ ta có được hay không." Loại cảm giác này thật sự là sống không bằng chết, ta thấy chết có khi còn đỡ hơn.

Ta mơ hồ nhìn thấy Lam Lệ đi tới, nàng trực tiếp lấy một chén thuốc rót vào trong miệng ta, một lúc sau, cảm giác đau đớn trên mặt đã tan biến hết. Ta thở hổn hển vấn: "Lam tỷ tỷ, thứ ngươi cho ta uống là cái gì vậy?"

"Ma tuý tán." Cổ đại cũng có thứ đồ như thế? Ai.

"Đã có ma tuý tán, tại sao lúc "phẫu thuật" không lấy ra cho ta dùng?" Nếu không phải là đau đến ngất xỉu, ta hiện tại đã sớm đi gặp Mác .

"Lúc phẫu thuật?" Người cổ đại không hiểu "phẫu thuật" có nghĩa là gì.

"À, chính là lúc ngươi chữa mặt cho ta."

"Khi đó không có thuốc tê, thuốc tê là lúc ngươi hôn mê một mực kêu gào, tại sao không để cho ta dùng ma tuý. Ta hỏi ngươi ma tuý là cái gì, ngươi cứ nói ma tuý chính là thuốc thần kinh, uống vào sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Cho nên ta mới có thể đi bào chế thuốc tê." Trước khi giải phẫu cũng không cho ta thương lượng trước cái, ta chính là người hiện đại, cũng biết rất nhiều thứ.

"Như vậy a, Lam tỷ tỷ, mặt của ta có thể khỏi hay không?" Quan tâm nhất chính là cái này, đau đến độ ta thiếu chút nữa phải tự sát, nếu như thất bại... Thật sự là không có mặt mũi gặp người khác

"Kỳ thật mặt của ngươi cũng không phải nghiêm trọng, chỉ có mấy cái sẹo mà thôi. Chỉ cần cắt hết thịt chết ra, tiếp đó sử dụng bí phương độc nhất vô nhị của ta, hẳn là có thể khôi phục." Thần y đúng là thần y, vậy mà cái đám thái y của Hoàng đế kia lại chả có kẻ nào nghĩ đến việc phẫu thuật cho ta, chỉ biết dùng dược. Bất quá ta thực sự bội phục Lam Lệ nữ hiệp, chắc chắn kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ cũng là do nàng phát minh.

"Lam tỷ tỷ, ngươi học phẫu thuật thẩm mỹ từ đâu vậy?"

"Ta từng đọc được trong sách, nhưng chưa từng có cơ hội thử qua." Vừa nghĩ tới việc bản thân bị đem ra làm vật thí nghiệm, trong lòng vô cùng không thoải mái.

"Giờ thì ngươi đã được thử rồi đấy." Ta tức giận nói.

Nàng lộ ra một nụ cười hiếm thấy: "Đúng là, ta đã thử, hơn nữa lại vô cùng thành công." Ta quả thực tức điên được, ta là người, cũng không phải mèo chó, cư nhiên bị đem đi làm vật thí nghiệm.

Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy nàng cười, không nghĩ tới nụ cười của nàng, nghiêng nước nghiêng thành đến vậy... Tây Thi mà thấy được hẳn đi tự sát. Một đại mỹ nữ như thế, lại sống ẩn dật như vầy, thật sự là đáng tiếc.