Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 3 - Chương 19

Ta trốn trong chăn, đem điện thoại của nàng mở ra coi. Trong hộp thư, có N tin nhắn gửi đi không thành công, tất cả đều có một nội dung giống nhau: "tỷ tỷ, ta nhớ ngươi!" Hai chúng ta cùng chụp ảnh chung, nàng nói chúng ta là tỷ muội tình thâm. Lệ từ từ chảy xuống thấm ướt gối, rơi vào trong miệng, mằn mặn... Cho tới bây giờ ta mới biết, nàng thương ta như thế. Ta đem ảnh nàng đổi thành màn hình điện thoại. Lệ, từ từ tuôn rơi....

Sáng sớm hôm sau, ta giống như kẻ trộm lén lút chuồn ra ngoài, chạy vào trang sức màu đỏ phường.

Liễm Diễm nói rất đúng, ta cần phải học tập tư tưởng của người cổ đại. Để ta chuẩn bị thật tốt trước đã, hiện tại ta chưa thông suốt, ta cùng Tề Hạo tốt nhất đừng gặp mặt. Ta sợ gặp hắn, ta sẽ không tự chủ được bám dính lấy hắn, ta sợ gặp hắn sẽ khiến ta không thể quyết đoán được.

Ta vừa vào đến trang sức màu đỏ phường, lập tức 1 đống lớn người bắt đầu vây lấy ta. Giáng Giáng cười gian hỏi: "Mai tổng...." Có chuyện thì nói đi, lại còn ấp a ấp úng.

Ta liếc nàng một cái, "Làm sao? Ta là quái vật à?"

« Không phải, không phải, Mai tổng của chúng ta lập gia đình lúc nào ? Tại sao lại không cho chúng ta biết ? » Phục Linh cũng gian xảo không kém.

Ta không thèm quan tâm, ném cho các nàng một cái mặt lạnh lùng.

Phục Linh căn bản là không để ý tới vẻ mặt của ta, rất hứng thú vấn : « Vị ấy là tướng công của người ? »

« Quan tâm làm gì ? Không nói. » Một đám ngu ngốc. Ta không để ý tới bọn họ mà bước thẳng lên lầu.

« Ai, ta hiểu, ta hiểu. »

« Ai vậy ? »

« Như thế nào vậy ? »

Một đống người bắt đầu tụ tập ở đó đàm luận, đúng là không muốn ăn lương, cư nhiên trong thời gian làm việc dám giả bộ ngây thơ lừa gạt ta.

Ta đưa mắt nhìn các nàng, lạnh lùng nói : « Gạt ta nhảy múa là chủ ý của ai ? » Vốn là không định truy cứu, nhưng nhìn các nàng buôn chuyện ta thật sự khó chịu.

« Mọi người cùng nhau nghĩ ra. » Giáng Giáng chết tiệt, giả vờ ngây ngô để lường gạt ta.

Ta đứng ở cầu thang tầng trên, hai tay day day thái dương, ánh mắt hình viên đạn trừng trừng nhìn : « Ta nói cho mà biết, tiền công không tính cho các ngươi nữa. Thích xằng bậy như vậy, chi bằng ta mở hẳn một cái nhà mai mối, cho tất cả các ngươi đi làm bà mối hết. »

Cái lũ không có nhân tính, nguyên lai các nàng đã lên kế hoạch chu đáo từ trước, muốn thừa dịp lễ hội hoa đào sẽ tìm cho ta một cái lão công (bởi vì ta nói với bọn họ rằng ta đã 27 tuổi). Sáng hôm qua tại hoa đào hội, Giáng Giáng lừa ta ra biểu diễn, một đám người khác chạy khắp trong vườn loạn hô -"Mai lão bản của trang sức màu đỏ phường công khai chiêu tế, mau đến ngắm nhìn. Kết quả là, đã đem bọn Tề Hạo cùng một đám người kéo đến. Nhìn bộ dáng ta rất giống như là gả đi không nổi sao ?

« Nàng... » Ngón tay ta chỉ thẳng vào Giáng Giáng cùng Phục Linh, mà hai nàng là hỗ trợ cho nhau. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là hai kẻ này kết hợp với nhau làm nên cái "chuyện tốt" như vậy. Hai cái kẻ này, thật uổng công ta coi các nàng như tỷ muội tốt, mà các nàng lại báo đáp ta như vậy. Ta cũng biết các nàng làm vậy cũng là muốn tốt cho ta, nhưng ta là không có muốn dính vào.

Ta oán hận hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng đi lên lầu trên. Thuận tiện quát một tiếng : « Có ai đến tìm ta thì nói ta không có ở đây. »

« Mai tổng, nếu tướng công của người đến tìm thì người muốn nói như thế nào ? »

« Nói thừa, bất luận là kẻ nào đến tìm đều nói ta không ở đây. » Đểu giả, bình thường Giáng Giáng thông minh khôn khéo. Không có lý do gì tự nhiên lại ngu dốt như vậy, chỉ có một lý do duy nhất là nàng cố ý.

Ta chạy thẳng lên lầu ba, tuỳ tiện ăn sớm một chút, đi vào phòng riêng nghiên cứu trà lài, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, cũng đã đến lúc cần đưa ra sản phẩm mới.

Trong lúc ta đang đổ nước trái cây trộn cùng trà lài để nghiên cứu ra sản phẩm mới, thư nhi bước vào nói: "Mai tỷ, Lão phu nhân cùng Ôn Nhu tiểu thư tới." Mẹ nuôi cùng Ôn Nhu? Hai người họ vẫn còn là khách trung thành của trang sức màu đỏ phường.

Ta đi tới khách sảnh, mẹ nuôi cùng Ôn Nhu đang xem danh mục tràTa bước đến chỗ hai người họ cười nói : « Mẹ nuôi, Ôn Nhu, buổi sáng tốt lành a?»

Mẹ nuôi không nghĩ đến sẽ gặp ta ở đây, nghi hoặc hỏi : «Tại sao ngươi lại ở đây?» Bình thường ta không xuất hiện ở trang sức màu đỏ phường.

« Mai tỷ tỷ, mời ta uống trà đi. » Ôn Nhu cũng không gọi ta là tiểu thư nữa, đã sửa thành tỷ tỷ.

Ta tươi cười : « Hảo, mời uống trà. » Đối Hoạ Hoạ nói : «Hoạ Hoạ, Thư Nhi cùng Tỳ Bà đều ở đây, hiện tại đang không có khách nhân, ngươi tìm các nàng ấy chơi cùng đi. »

Hoạ Hoạ vui vẻ nói : « Cám ơn tiểu thư. »

Các nàng tuỳ tiện lấy một ít quả vỏ cứng ít nước cùng hai bôi trà lài, ta lại phân phó người bán hàng bỏ thêm một ít điểm tâm, hành động vẫn có chút khách khí.

« Ngươi ra cái gì ? Chờ chút, ta tìm xem, 7 . 8. 9 . 10 . J » Mẹ nuôi để...5 cây bài xuống. Lại nghiêm túc gom bài xáo xáo. Dù sao hiện tại cũng không có khách nhân, ba người chúng ta tìm cái ghế lôtrốn vô đánh bài.

« Bỏ. » Không có bộ nào hay, khó chịu

« Bỏ a, ăn 3. Ảnh nhi, nghe nói ngày hôm qua ngươi công khai chiêu tế?» Mẹ nuôi đã biết, thật là mất mặt.

Ta gượng gạo đáp lại : « Cái này...chỉ là do bọn họ làm xằng làm bậy, ta chỉ là bị các nàng xỏ mũi thôi.»

Ôn Nhu nghe vậy cũng gật đầu : « Đệ nhất thiên hạ thủ phủ Dật Phong công tử đối Mai tỷ tỷ tình thâm ý trọng tỷ tỷ còn không không để tâm, làm gì có chuyện lại đi công khai chiêu tế. »

Ta bất đắc dĩ trợn mắt nhìn nàng : « Ngươi lại nói năng lung tung, chẳng phải ngươi cũng biết là ta đã lập gia đình. »

« A ? » Mẹ nuôi lập tức phản ứng. Lần trước ta từng nói với mẹ nuôi là ta bị ép hôn mới bỏ nhà trốn đi, hiện tại lại nói ta đã lập gia đình, thật sự rất mâu thuẫn. Lúc chúng ta gặp Ôn Nhu, Tiểu Hỉ tử gọi ta là Thiếu phu nhân, nàng chắc chắn biết ta đã lập gia đình, vậy mà vẫn còn trêu ghẹo.

Mẹ nuôi nghi hoặc địa đạo : «Kẻ mà ngươi nói chính là.... cái Lão Đầu Tử kia?»

Ôn Nhu hé miệng cười một tiếng : «Người đừng nghe tỷ tỷ nói linh tinh, tướng công của nàng không phải là lão đầu tử, dùng từ anh tuấn tiêu sái cũng là nói không có hết. Tỷ tỷ à, nghe nói đại hôi chiêu tế hôm qua trượng phu tỷ đột nhiên xuất hiện?» Thiết, bớt lắm lời nữa thì nàng sẽ chết sao ?

«Không muốn nói đến vấn đề này, Ôn Nhu – ngươi im miệng cho ta. » Ta sợ nàng giống Tần Nhi đem ta ra làm trò tiêu khiển.

Mẹ nuôi quan tâm hỏi : «Ảnh Nhi, nữ nhi không sớm thì muộn cũng phải lập gia đình, ngươi cũng không cần phải vì câu nói mà khó dễ Ôn Nhu như vậy. »

Ôn Nhu vẫn chưa từ bỏ ý định vấn : « Ta nghe Tần Nhi tỷ tỷ nói, bởi vì tỷ phucưới rất nhiều tiểu lão bà, cho nên ngươi nổi giận liền rời nhà trốn đi, có phải là thật không?» Vốn dĩ ta mới là tiểu thϊếp, thật khó chịu. Tần Nhi chết tiệt, nàng là cái loa phóng thanh a ?

Ảnh nhi, nam nhân mà, tam thê tứ thϊếp là chuyện rất bình thường. » Lại nữa, tư tưởng cổ nhân ta không cách nào so sánh được. Lòng dạ bao dung như vậy, ta cần phải học tập.. =.=

« Không phải, bởi vì gia cảnh của hắn rất đặc biệt, nói thế nào đây, gia đình rất phức tạp. Mặc dù cuộc sống nguy nga lông lẫy, cẩm y ngọc thực, nhưng là ta hoàn toàn không thích một cuộc sống như vậy. » Nhà hắn đúng là vô cùng rắc rối, chuyện nhà hắn cùng quốc sự lẫn lộn với nhau, không thể xử lý theo cách thông thường được. Ta không thích hắn có nhiều phi tử như vậy, càng không thích đấu tranh chốn hoàng cung.

Mẹ nuôi than nhẹ một tiếng : « Bên trong chiếc cổng lớn chính là như vậy. ». Nàng dường như nhớ cái điều gì, đột nhiên hỏi : « Vân Dung thế nào rồi ? »

« Nguỵ Thân đã bỏ nàng, hiện tại nàng đang sống cùng ta. Người cũng đã gặp qua nàng rồi, chính là vị lần trước giúp người đắp mặt nạ, vị lục y cô nương kia. » Nàng là đã từng gặp Vân Dung, chỉ là không biết nàng chính là Vân Dung.

« Là nàng sao ? » Mẹ nuôi vô cùng kinh ngạc.

« Đúng vậy, chính là nàng, cuộc sống hiện tại của Vân Dung rất yên bình, nguyện vọng của nàng đó là không bị quấy rầy, ở trang sức màu đỏ phường mà sống cuộc sống thanh bình. » Ta sợ mẹ nuôi lại chạy đi khuyên Vân Dung theo Nguỵ Thân về nhà hắn làm tiểu thϊếp.

« Ai, chúng ta thật đáng hổ thẹn với người đời, » Cần hổ thẹn phải là thẹn với Vân Dung, Vân Dung mới chính là người thiệt thòi nhất.

«Tính, kiếp này Vân Dung thực sự vô duyên với nhân sinh, từ rầy tỷ muội chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta cũng là có kẻ cùng bầu bạn. » Ta cũng là có dự định sống chung thân không lấy chồng.

Mẹ nuôi vừa muốn nói gì nữa, thì Giáng Giáng kích động chạy vào nói : « Mai tổng, có kẻ tặng người lễ vật, nhận hay không đây. »

« Lễ vật gì ? » Ai lại tặng ta ?

« Không biết, bên dưới có một vị công tử trẻ tuổi mang tặng một ít trang sức. » Không cần nói cũng biết, hẳn chính là Tề Hạo, thừa biết trong mắt ta chỉ biết có tiền, còn đem ra dụ dỗ ta.

Ta khụ một tiếng, làm bộ nghiêm túc địa đạo : «Nhận hết, không nên phụ ý kẻ tốt. Nói với hắn, ta hiện không có ở đây, tặng lễ xong có thể rời đi. Còn nữa, lần sau chỉ cần là có kẻ đến tặng lễ, cứ thu nhận hết cho ta. » Lễ vật thì lưu lại, còn người thì đuổi đi.

« Nhưng là, ta đã trót nói cho hắn là ngươi ở đây rồi. Lễ vật của ngươi ta đã giúp ngươi nhận xong rồi. » Vừa nói nàng vừa bưng lên một cái tráp vô cùng tinh xảo, Giáng Giáng chết tiệt, chắc chắn là đã nhận cái gì của người ta rồi.

Ta tiện tay đặt luôn lên bàn, liếc cũng không liếc qua. «Đi nào, xuống dưới kia xem một chút. » Ta né tránh như vậy cũng không thoải mái, ta lại cũng không có làm gì không phải cả.

« Tỷ tỷ, ta cũng đi. » Ôn Nhu đã lớn như vậy, vẫn còn giả bộ bé con tò mò.

« Nhanh một chút, vị công tử kia đang ở bên ngoài chờ ngươi. » Ta nghĩ muốn gϊếŧ phắt nàng đi.

Tại khách sảnh, cả một đám người bán hàng cùng một ít khách nhân vây quanh cái bàn trước mặt, ríu ra ríu rít nói cái quỷ gì đó, từ chỗ ta chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng. Tê Hạo nhà ta có mị lực đến vậy sao ?

Ta đẩy đám người sang hai bên, dùng sức chen vào giữa họ, vừa nhìn thấy liền trợn tròn hai mắt. Kẻ suất oa bị vây ở chính giữa kia... chẳng phải là Dật Phong công tử sao ? Hắn tại sao lại tìm ra nơi này ? Ta với hắn bất quá cũng chỉ giống như nước chảy bèo trôi, không cần phải lưu luyến ta như vậ chứ ?

Hắn vừa thấy ta, tươi cười nói : « Mai cô nương, chúng ta lại gặp nhau. »

Ta cũng không ngại cười nói : « Đúng vậy ? Chúng ta cũng thật là có duyên. »

« Đây cũng không hẳn là duyên phận, ta đã tìm cô nương suốt mấy tháng, cô nương quả thật lợi hại. » Ăn no dư mỡ mà, không có việc gì làm hay sao mà tìm ta suốt mấy tháng làm chi, hắn không sợ vị Mẫn Huyên phu nhân kia ghen lkên sao. Hắn cho dù là không sợ, nhưng ta là có sợ. Ta cũng không có dám động vào nàng.

Ta trêu chọc hắn : « Phong đại ca, Mẫn Huyên phu nhân ngươi đâu ? Nàng biết ngươi đi tìm ta, có khả năng sẽ tìm gϊếŧ ta hay không ? »

Dật Phong công tử nhìn thoáng qua đám hoa si nữ nhân phía sau, cười nói : « mai cô nương, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện. »

« Được. » Ta dẫn hắn đưa vào ghế lô, phái Hứa Đại Lực canh giữ cửa, ta thật sự lo sợ cái đám hoa si nữ nhân kia.

Chúng ta vừa đi vào, một nữ nhân lập tức hỏi : « Vị công tử kia là ai vậy?» Ý nàng là, hẳn là ta nhờ cha ta đi nhờ bà mai mối.

« Không biết, nghe nói là tướng công của Mai tồng. » Ta vựng, có mắt hay không vậy...

« Hẳn là như vậy, nghe đồn là hôm qua khi Mai tổng chiêu tế tại đào hoa sơn trang, vô tình gặp phải tướng công của mình, thì ra đó là sự thật.» Ta một đời trong sạch a...

Ta mang cho Dật Phong công tử một chén nước trái cây, bản thân cũng dùng một chén. Dật Phong công tử uống một hớp, rồi cười nói: « Tay nghề nương nương thật là cao siêu. »

«Hãn, không có đâu ? Ngươi đừng khen... » Lời còn chưa nói hết, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn gọi ta là "nương nương"

Ta mất tự nhiên hỏi : « Ngươi gọi ta là gì ? »

Hắn tươi cười : « Dung Phi nương nương. » Nếu không phải băng ghế đủ vững chãi, ta chắc chắn đã ngã lăn ra đất.

« Ngươi biết rồi sao? »

Hắn gật đầu, « Ta biết. »

« Ngươi gọi sai rồi, đúng là ta đã từng là Mạc tiểu nghi, nhưng ta vẫn không phải Dung phi nương nương như ngươi nói. » Làm tiểu nghi đã đủ mệt mỏi, làm

phi tử hẳn phải mệt chết ta

« Nương nương chẳng lẽ không biết chuyện, Hoàng thượng đã phong người tước vị Dung phi, chỉ là do thân thể thể mắc phải bạo bênh, nên vẫn để người tại lãnh cung dưỡng bệnh, nên chưa có cử hành lễ sắc phong. » Ta hoàn toàn á khẩu, ta nói hắn hãy coi như là ta đã chết, không dưng lại phong ta làm phi tử. Phi tử như ta quả cũng lợi hại, cư nhiên nửa năm không có ở hoàng cung.

Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi : « Nhưng là ta không có muốn làm phi tử, ta chỉ muốn tìm nam nhân ta yêu thương cung nhau sống yên bình suốt cả đời... »

Ánh mắt Dật Phong công tử đột ngột biến đổi, cư nhiên có vài phần vui mừng, sao phải cao hứng như vậy ? Chúng ta cũng nào phải nhân tình.

« Nương nương, Thái Hậu và Hoàng Thượng có lệnh, sai Dật Phong phải mang người trở về, nương nương đừng làm khó dễ tại hạ.

Ta tức giận : « Hãn, kỳ thật Hoàng Thượng cùng Thành Vương đã tìm ra ta, không thể đem ta trở về là hắn kém cỏi, chuyện này lại chẳng liên quan gì tới ngươi. »

Thần sắc hắn đột nhiên có chút tối lại, « Cư nhiên lại để hắn tìm thấy trước. »

Ta kỳ quái hỏi : « Sao vậy ? Ngươi không vui sao ? Được rồi, để ta đuổi hắn đi, cho ngươi...tìm thấy ta trước. »

« Nương nương lại đùa rồi. » Trước kia mặc dù chúng ta không phải là thân thiết, nhưng là lúc đó nói năng rất tự do, thật giống như hai kẻ đã nhiều năm quen biết. Hại tại, mới thật sự xa lạ, nương nương...cái thân phận này, thật sự là phiền phức người ta.

« Phong đại ca, ta nhớ ta đã từng nói, ngươi gọi ta là Ảnh nhi. Một ngày ngươi là bằng hữu của ta, vĩnh viễn sẽ là bằng hữu của ta, ngươi thật sự muốn xa lạ như thế sao ? » Trong lòng ta đột nhiên có vài phần thê lương. Tại sao lại cứ muốn để ta làm phi tử của Hoàng Thương ?

Hắn tươi cười, « Ảnh nhi.»

Ta rất thoải mái vỗ vỗ bờ vai hắn : « Chúng ta là bạn tốt mà, không cần nhiều cái thối quy củ như vậy..., có lẽ ta đây cho dù chết cũng sẽ không trở về Hoàng Cung. » Ta đột nhiên trưng ra cái vẻ mặt buồn bực : « Có thể nói cho ta biết hay không, ngươi biết ta là Mạc Liễm Dung từ khi nào ? » Dung phi ? Hai từ thật đáng sợ, ta thật sự không thốt ra nổi.

Câu trả lời hắn đưa ta khiến đầu ta choáng váng, hắn tỏ vẻ vô tư nói : « Lúc ngươi lấy thân phận Mai Ảnh hiến nghệta cũng đã biết ngươi chính là LiễmDung. » Ta đã muốn té lăn ra đất, trước đây ta vẫn còn giả trang thục nữ, ngay từ đầu hắn cũng biết là ta giả bộ thục nữ. Luc ta ở trước mặt hắn làm bộ như vậy, hắn nhất định là buồn cười muốn chết.

Đã bị nhìn thấu ngay từ đầu, mà ta vẫn còn ngu ngốc một mực giả bộ. Ta hừ lạnh một tiếng, một tay đẩy ngã hắn...điên cuồng đánh hắn một hồi, vừa đánh vừa chửi : « Dám lừa gạt ta, ta lại để ngươi lừa gạt ta. » May mắn là hắn không có đánh trả, nếu không ta chết không nơi chôn cất, ta biết bản thân mình tuyệt đối đánh không lại hắn.

Ta lại cứ cho rằng hắn có ý đồ gì với ta, cho nên đối ta tốt như thế. Nguyên lai là hắn e ngại thân phận phi tần của ta, cho nên mới tôn kính ta.

Đánh cũng đã đánh xong, ta vô cùng buồn bực địa đạo : « Đi, ta dẫn ngươi đi gặp Hoàng Thượng. »

Nghe nói quan hệ của hai người bọn họ rất tốt, ôn chuyện nhân tiện để hắn báo cáo kết quả công tác.

Vì vậy, trước tâm điểm chú ý của mọi người, hai người chúng ta cùng ra khỏi trang sức màu đỏ phường. Phía sau, là cái đám cầm thú kia... thì thầm truyền đến.

« Hắn là ai vậy ? Hẳn là có quan hệ thân thiết với lão bản ? » Giáng Giáng luôn luôn rất bát quái

« Không biết ? Có lẽ nào chính là tướng công của lão bản không ? »

« Ngươi say à, vị công tử này căn bản không phải là người trong số mấy vị chúng ta gặp tại hoa đào sơn trang, vậy hẳn là không có khả năng." Cũng Phục Linh cũng đứng ra giải thích.

« Bất quá cũng là, vị công tử này thật là rộng rãi, so với lão còn có vẻ như lắm tiền hơn. » Mới vừa rồi người ta là thu mua nàng bằng một thỏi Kim Tử? Đấy gọi là nhận tiền không nhận nhân.

Phục Linh vuốt ve hai đĩnh Kim Tử trong tay, ngu ngốc địa đạo : « Mặc kệ nó,chỉ cần có tiền nã là tốt rồi. »

Đúng lúc ấy Ôn Nhu đi từ trên lầu xuống, Giáng Giáng lập tức kéo nàng sang hỏi : « Ôn Nhu cô nương, ngươi có biết vị công tử vừa rồi là ai không ? » Các nàng cũng đều biết Ôn Nhu là hảo tỷ muội của ta.

Ôn Nhu thuận miệng đáp : « Hắn a ? Là Dật Phong công tử. » Nhắc đến kẻ giàu có nhất thiên hạ đó, ngươi đừng bày một bộ dáng thờ ơ như vậy.

« A. » Mọi người lập tức trợn tròn con mắt.

« Lão bản thật lợi hại, ngay cả Dật Phong công tử mà cũng quen biết. » Giáng Giáng nghĩ như vậy.

« Đi theo lão bản quả thật không sai, nếu có thể được gả cho Dật Phong công tử làm tiểu thϊếp, cũng là được hưởng vinh hoa phú quý vô cùng. » Phục Linh là nghĩ như vậy.

Ôn Nhu liếc mắt nhìn các nàng, khinh bỉ nói : « Các ngươi có biết tướng công Mai tỷ tỷ là ai không ? Nói ra hù chết các ngươi cho coi. » Kỳ thật cái gì nàng cũng không biết, chỉ là nhìn thấy lúc chúng ta xuất môn phô trương đủ đại, ta cũng từng nói gia đình Tề Hạo rất có tiền, cho nên nàng suy đoán lung tung.

« Ai vậy ?? »

« Không nói. » Nàng bỏ lại hai chữ rồi lon ton chạy đi.

« Ai a ?? CÓ thể nào là một vị VƯơng gia nào đó không ? »

« Có thể lắm chứ. »