Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 3 - Chương 10

Đi lên lầu hai, một đoàn nữ tử vây quanh ở góc tuyển y phục, thỉnh thoàng truyền đến âm thanh tán dương. Lão Mã cũng đứng trong đám đó, ân cần giới thiệu. Ta thỉnh hắn tới là để làm Tổng kinh lý, không phải người bán hang. Ta rẽ đám người mà đi đến, đứng trước mặt hắn, hắn vừa nhận rat a, liền để y phục trong tay xuông, cười nói: "Cô nương còn gì chưa vừa lòng?"

Ta gật đầu, "Rất hài lòng, chỉ có một chút không ưng ý."

"Điểm nào không vừa ý?" Hắn có chút thất vọng.

"Ngươi là Tổng Kinh lý của điếm chúng ta, không phải ta muốn ngươi tới để làm tiểu nhị cho điếm."

Lão Mã làm bộ tư thế thụ giáo: "Cô nương, người xem, hiện ại mọi chuyện đã chuyên tu hoàn thành, giờ ta thực nhàn rỗi cũng không còn chuyện làm."

Ta động tâm nói: "Ngươi lớn tuổi như vậy rồi, có thời gian nghỉ ngơi liền hãy nghỉ ngơi. Tiền công ta sẽ như thoả thuận mà cấp cho ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta quản lý kẻ dưới cho thật tố. Nếu ngươi thật sự là không có việc gì làm, thì hãy đi ra ngoài khảo sát, hoặc cùng quan phủ kết giao quan hệ."

Cô nương yên tâm, hết thảy đều đã được lo liệu chuẩn bị tốt lắm." Làm việc cũng thật chu toàn. Mọi người ai cũng biết cái đạo lý muốn làm ăn thuận lợi thì phải duy trì giao kết hữu hảo với quan phủ.

"Làm tốt lắm, trong khoảng thời gian này hẳn ngươi cũng đã mệt mỏi rồi? Hãy nghỉ ngơi thật tốt trong khoảng thời gian này, ta còn có một kế hoạch lớn hơn nữa." Mục tiêu của ta là kiếm rất rất nhiều tiền, một cái "trang sức màu đỏ phường" nhỏ bé, làm sao có thể thoả mãn được hung tâm tráng chí của ta.

"Cô nương lại có kế hoạch?" Lão Mã trong đôi mắt xuất hiện quang thải.

Ta khoát khoát tay: "Không phải, ta nói là chờ sau 1 khoảng thời gian nữa đã. Ta đã đầu tư cho "trang sức màu đỏ phường" rất nhiều, hiện tại ta đã không còn tiền." tài sản của ta vốn đã không nhiều lắm, muốn đưa ra kế hoạch mới cũng phải chờ đến lúc....ta thu hồi lại một it vốn đã rồi mới nói được.

Lầu ba chuyên tu tương đương xa hoa, đại sảnh chỉ có kỷ trương cùng một cái bàn thuỷ tinh, ở giữa cái bàn đặt một bình hoa tươi. Trên ghế cũng có lót đệm thật dầy, rất chi là thoải mái. Các vị thiên kim tiểu thư có thói quen rụt rè, tự nhiên là ko có mặt mũi (ko đủ mặt dày) ở trong đại sảnh mà đấu địa chủ, cho nên ta cố ý thiết trí thuê chung phòng. Hắc hắc. Thuê chung phòng phí một giờ 12 lượng. Nếu như là ba người chơi thì mỗi người tính là 6 lượng, nếu như yêu cầu người của chúng ta vào, thì tự nhiên mỗi người sẽ phải trả thêm 4 lượng. Đại sảnh tính 3 lượng một giờ, tuỳ các nàngmuốn chơi thế nào thì chơi.

So với lầu một, lầu hai, lầu ba sinh ý hảo quá nhiều (tần 3 chuyên đánh bạc mà, ko kiếm được nhiều mới lạ ạ @@). Rất nhiều nữu tử ở đay đều uống trà, hoặc gọi nước trái cây, nói đến mỹ dung thì nữ nhân nào không thích. Đấu địa chủ chỉ có mấy vị nữ tử trang phục xinh đẹp, vừa nhìn liền biết ngay là thanh lâu nữ tử. Sinh ý thảm đạm a, thiệt thòi ta vẫn còn cố ý mang cách đánh cờ bạc của mấy ngàn năm sau đấu các nàng.

"Tiểu thư, ngài cần gì ạ?" Một người bán hàng lập tức chào đón ta. Ta lựa vị trí chỗ cửa sổ ngồi xuống, yêu cầu một chén hồng trà cùng một ít kỷ điệp điểm tâm.

Khi người bán hàng bưng đồ lên thì ta hỏi: "Xin hỏi Vân Dung cô nương hiện tại có ở đây hay không?"

"Hồi tiểu thư, Vân Dung cô nương đang ở cùng các vị tiểu thư đấu địa chủ."

"Sao, như vậy đi. Ngươi gọi thêm một người nữa đến đây, ba cùng ta cùng chơi đùa." Tay thật có điểm ngứa ngáy.

Người bán hàng lộ vẻ khó khăn: "Ở...đây?"

Ta gật đầu: "ĐÚng vậy? Ngồi ở chỗ này, làm sao à?"

"Tiểu thư, nhã gian của chúng ta đã đầy, ởchỗ này chỉ sợ là...không tiện." Ta hiểu được, những...vị tiểu thư phu nhân này nhất định toàn chạy đến nhã gian ẩn núp đi chơi.

"Được, vậy thì khi nào có phòng rỗi thì gọi ta."

"Vâng."

Sau khi ta uống hết bôi trà lài thứ 3, Vân Dung mới vác cái mặt hơn hớn từ ghế lô lý đi ra, trong tay vẫn còn cầm sổ bạc. Cái.. đồ cầm thú này, gặp phải mấy vị tiểu thư thiếu kỹ thuật liền khi dễ người ta. Nguyên lai Vân Dung mặc dù dã man,cũng là cái chân chính Đại tiểu thư, chuyện bài bạc như vậy làm sao biết a. Vậy mà chỉ theo ta hơn hai tháng, liền biến thành nữ lưu manh. Các cụ ngày xưa nói, "gần mực thì đen" cái này...dùng để nói ta là hoàn toàn đúng đắn..

"Vân Dung." Ta cất tiếng gọi nàng, nàng lập tức nhận ra thanh âm của ta, mặt cười toe toét tiêu sái bước lại chỗ ta, ngồi ở đối diện ta cười nói: "Thế nào? Sinh ý không tệ a?"

"Là không tệ, ngươi thắng nhân gia bao nhiêu rồi? Nói ta nghe đi?" Ta tặc đầu tặc nháo nói, ánh mắt chăm chú nhìn tiề trên tay nàng.

Nàng lập tức lộ ra một dáng bộ tham tiền : « Không có bao nhiêu, ta chỉ là vì khách nhân phục vụ mà thôi. » Giọng điệu này là của ta a.

« ĐƯợc, thế thì không tính nữa. KHai trương ngày đầu tiên, sinh ý không tệ lắm, không biết sau này thế nào.» Ta cười híp mắt nhìn mấy vị kỹ nữ kia đấu địa chủ, uống một chén trà lài rồi lại một chén nữa, nếu như ta không nhìn lầm, mấy người kia tiêu phí đã là...cả năm trời tiền lương của một người bán hàng.

« Đại tỷ, cái "trang sức màu đỏ phường" này đúng là y hệt lời đồn đại vậy, thật sự là không tệ. Người nhìn xem đó là cái tân ngoạn ý gì, chúng ta cùng thử đi xem đi. » Một hồi kiều mị thanh âm truyền vào lỗ tai của ta.

Ta quay đầu lại, thấy 5 cái nữ tử đồng loạt đi tới, người bán hàng ân cần mời các nàng ngồi xuống, rồi mang lên trà trương phổ cho các nàng coi. "Trà trương phổ" cùng với thực đơn là giống nhau, chỉ là bất quá viết trong ấy chính là các loại trà lài, điềm tâm, nước trái cây cùng với giá tiền.

Mấy người nữ tử kia chọn mấy thứ, sau đó chia làm hai bàn, rồi nhở người bán hàng giáo (dạy) các nàng đấu địa chủ.

Quay lại nhìn Vân Dung, đầu khoái lui đến trong cổ. Ta buồn cười hỏi : « Ngươi làm gì vậy ? Làm đà điểu a ? »

Vâb Dung không nói gì, nhưng là ta có thể nhìn thấy nét kinh hoàng trên mặt nàng. Vừa vặn có mấy vị phu nhân từ ghế lô lý đi ra, ta đối nàng nói : « Có phòng trống rồi, chúng ta đi vào ngồi một chút. »

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Bên trong ghế lô, trong tay của ta bưng lên một chén nước trái cây,không đĩnh – chuyển trứ cái chén. Vân Dung ngồi đối diện ta, ngơ ngác không nói lời nào. Gần đây công việc bận bịu, ai cũng có lúc mệt mỏi, thế nhưng là rất ít khi ta thấy nàng uể oải thẫn thờ như thế. Ta cảm giác sự thẫn thờ của nàng hẳn là cùng với 5 cái nữ nhân vừa rồi là có liên quan.

Ta cười nói : « Vân Dung, có tâm sự gì muốn nói thì nói ra đi. Hai tháng vừa rồi quá bận bịu, chúng ta cũng rất ít nói chuyện phiếm, thừa dịp hiện tại đang rảnh rỗi. » Trong suốt hai tháng rồi, chuyện của nàng chúng ta từ đó đến giờ cũng không có nhắc lại.

«Bọn họ là phu nhân của Nguỵ Thân. » Ta đã sớm đoán được một phần, nên cũng không lấy làm kinh ngạc lắm.

Ta nhẹ nhàng nói ra một hơi : « Vân Dung, ngươi đã tiếp xúc ta hơn hai tháng, ta là người như thế nào ngươi cũng đã rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngươi xuất giá, tơi cùng là đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết đi. »

Vân Dung lại là một hồi trầm măc, « ta không nói được, ta không sao » ta khoát khoát tay nói : « Thổi, không muốn thì không cần phải nói nữa. Ngươi ngồi xuống trước đã, ta giúp ngươi mang mấy kẻ kia đuổi xuống lầu. »

« Ngồi xuống đi. » Nàng giương ánh mắt lên nhìn ta, ánh mắt ẩn chứa một tầng mông lung mỏng.

Chuyện này nói ra thực dài, không biết nên bắt đầu từ đâu đây ?

Ngày đó Vân Dung bị biếm ra khỏi cung, thành chuột chạy qua đường, người trong phủ chỉ trỏ, hàng xóm láng giềng đả kích cười nhạo. trừ phụ thân cùng mẫu thân ra, không có ai thèm để ý đến nàng, bình thường nàng đối Đại tỷ muốn gì được đó, vậy mà lúc đó cũng rõ ràng bất hoà. Trong khoảng thời gian đó, Vân Dung nghe được rất nhiều lời đồn đại nhảm nhí. Không cần nghĩ cũng biết có kẻ sau lưng nàng nói nàng ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, tóm lại tất cả đều là nói xấu. Một ngày nào đó, nàng đột nhiên biết phụ thân muốn đem nàng cùng Đại tỷ giá đi ra ngoài, hơn nữa còn đem nàng gả cho người ta làm thϊếp. Vân Dung bắt đầu vừa khóc vừa nháo nháo đòi thắt cổ, thấy cha mẹ vẫn một mực kiên quyết, nàng không thể làm gì khác hơn là xuôi tay cam chịu, gả cho kẻ mình không muốn.

Vân Dung cốn là nhiễm tính khí Đại tiểu thư, sau khi bị giá vào đây vẫn ỷ bản thân xuất thân hiển hách, không đem Nguỵ Thân cùng mấy người phu nhân của hắn để vào mắt. Thậm chí hiển nhiên khi dễ mấy vị phu nhân kia, Vài ngày sau, Nguy Thân thật sự chịu không nổi nàng, đem nàng bỏ qua một bên, lười nhác để tâm đến nàng. Tất cả mọi người trong Nguỵ phủ lý biết chuyện, mà Vân Dung đối bọn họ lại bất hảo. Bọn hạ nhân bắt đầu kết phường khi dễ nàng, tỷ như mang thức ăn của nàng nã điệu một nửa, phòng nàng cũng thường xuyên đến « dọn dẹp ». Năm cái vị phu nhân thấy Nguỵ Thân không quant âm nàng, cũng thường xuyên đi khi dễ nàng, thời gian này nàng lại càng khổ sở.

Có một ngày, nha đầu hồi môn của Vân Dung nói với nàng, nàng muốn đi hầu hạ Ngũ phu nhân. Nói xong liền lạnh lùng thu thập đồ đạc rời đi, thậm chí không có một chút lưu luyến. Trước khi đi, cái nha đầu này nói với nàng, nói nàng ương ngạnh bá đạo, nàng đã chịu được nàng rất nhiều năm, hiện tại đã chịu đủ rồi.

Nha đầu thân cận duy nhất cũng phản bội nàng, Vân Dung không cam lòng, đi tìm Ngũ phu nhân Mẫu Đơn lý luận. Ngũ phu nhân Mẫu Đơn xuất thân thanh lâu, lớn lên xinh đẹp, thủ đoạn rất lợi hại. Hơn nữa, lại đang mang bầu, Nguỵ Thân đối nàng coi như bảo bối. Vân Dung đại tiểu thư tính tình vốn là lợi hại, một đi liền cùng Mẫu Đơn uýnh nhau. Chưa gì đã đẩy Mẫu Đơn một chưởng, Mẫu Đơn không minh bạch sanh non. Sau để Nguỵ Thân biết dược, mang Vân Dung ra sức đánh cho tơi bời, rồi đem nhốt lại. Sau nữa tại mấy người phu nhân giật giây, mà mang Vân Dung tống ra ngoài, lưu lạc đầu đường.

Nữ tử cổ đại luôn luôn là tam trinh cửu liệt, Vân Dung tính ra đã là gả cho ba lần, nếu là nữ tử bình thường thì đã sớm đi tự sát. Nguỵ Thân căn bản là đoán chắc Vân Dung sẽ không có mặt mũi mà trở lại kinh thành đi cáo trạng, mới dám hiển nhiên làm như vậy. Lúc đầu hắn cưới Vân Dung, mục đích chỉ là vì dựa vào thượng thư phủ này khoả đại thụ. Nếu như Vân Dung chết ở bên ngoài, hắn cầm lại lai nhất mai, lại hướng kinh thành báo tang, quỷ mới biết ân Dung chết như thế nào. Vân dung cho dù chết, thì hắn vẫn là dựa dẫm được vào cái đại thụ này che chắn. Cho dù nàng không chết, nàng cũng không còn mặt trở về Nguỵ gia hoặc là thượng thư phủ, cho dù nàng chết thì mọi người ai cũng vẫn có lợi cả.

Nguỵ Thân độc ác, Mẫu Đơn độc ác. Bất quá tiểu tạp kỹ như thế so với trong cung cũng chỉ là bình thường. May mắn là lần này Vẫn Dung chỉ làm một cái tiểu thϊếp sanh non, nhiều nhất cũng chỉ bị đuổi ra ngoài. Nếu như là ở trong cung, không phải là như vậy một cái là chắc chắn liền vĩnh viễn bị tống vào lãnh cung sao.

Có lẽ, đối Vân Dung mà nói, như vậy ngược lại là tốt. Từ bị thối hôn, bị đuổi khỏi cung, lại đến Nguỵ gia vứt bỏ, vân Dung rốt cục đã hiểu cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh, ta phỏng đoán cái nha hoàn kia phản nàng, đối nàng đã là đả kích to lớn. Vân Dung thật sự không ngu ngốc, chỉ là bị người xung quanh nịnh nọt như là bị chìm trong sương mù, nên không nhận thức được. Sau khi bị đuổi khỏi Nguỵ giam nàng chắc hẳn đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều đạo lý. Cho nên khi ta gặp lại nàng, khí chất Đại tiểu thư kia đã sớm biến mất. Nàng trở nên tỉnh táo, trầm ổn, có thể phân tích rõ ràng mọi chuyện. Có thể được như vậy cũng là chuyện tốt, có lẽ như nàng thế này chính là trong cái hoạ có cái may.

Vân Dung nói xong, cũng sớm đã khóc không thành tiếng. « Tam muội, ta trước kia sai lầm rồi, thực sự sai lầm rồi. »

Ta thản nhiên nói : « Biết hối hội là tôt rồi, người vậy cũng là bởi vì trong cá hoạ có cái may. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi tới cùng muốn làm sao bây giờ ? Dù sao trên danh nghĩa ngươi vẫn là Nguỵ Thân phu nhân. » Nữ tử cổ đại luôn cho rằng bản thân mình chỉ có thể dựa dẫm nam nhân, ta muốn nàng chính miệng nói với ta, không có nam nhân nào có thể dựa vào, giờ nàng muốn làm gì.

Con mắt đã không còn ánh sáng, ảm đạm nói : « Ta...không biết. »

Ta cười nói : «Nhượng hắn hưu ngươi» Đúng vậy, đây đối với nàng chính là lựa chọn tốt nhất.

«Nhượng hắn hưu ta? » Vân Dung trợn tròn mắt, khó tin nhìn ta.

« Phải » Ta kiên định trả lời. Bổn cô nương có thể mang hoàng đế ra hưu, bị một người bình thường hưu liền khó khăn như vậy sao ? Hơn nữa cái tên kia lại là một kẻ mặt người dạ thú.

« Chính là...Ta bị Thành Vương thối hôn, bị biếm ra cung, nếu như lại bị Nguỵ Thân hưu... » Nàng cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Thực ra nàng cũng đã rất kiên cường, nếu là nữ nhân thông thường chịu sỉ nhục như nàng, đã sớm đi tự sát.

« Đời này ta là không định cưới chồng nữa, nếu như ngươi không chê, hai chúng ta cùng nhau thủ tiết. » Ta tự giễu nói, trong lòng lại xuất hiện một bóng dáng mờ ảo.

« Ngươi.. »

« Không có gì, nữ nhi cũng có thể tự mình cô gắng. Cho dù không có nam nhân, chúng ta cũng có thể tự tại mà sống được. Ta mở "trang sức màu đỏ phường", chính là muốn nói cho lũ thôi nam nhân thiên hạ rằng, nữ tử cũng có thể một mình một mảnh tung hoành thiên hạ. » Van Dung dù sao cũng là tiếp nhận nhiếu tư tưởng giáo dục tam tòng tứ đức, trong lúc nhất thời rất khó đón nhận tư tưởng của ta, trợn mắt há mồm nhìn ta.

Ta đứng lên, thản nhiên nói : « Rất khó đón nhận ? Cứ suy nghĩ đi, ta không bức ngươi, bản thân suy ngẫm cho thật kỹ. Ngươi cũng không muốn cả đời bị Nguỵ gia làm khổ ? Một khi hưu thư nhận tới tay, ngươi liền được tự do. Kỳ thật cuộc sống của mỗi người đều là trời cao biển rộng... »