Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 3 - Chương 3

Bên trong thuyền hoa – tài từ giai nhân đều đang tự thi triển bản lãnh của mình, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của tiểu thư hoặc là công tử trong mộng, trình độ làm câu đối thi hoạ đạt được chỉ đều đều nhau. Con người của ta sẽ không làm thơ, sẽ không hoạ hoạ, cũng chỉ biết đạo văn thôi. Tại giờ cũng không phải lúc cần thiết, không muốn đi làm náo động. CHỉ biết đạo văn cổ nhân đồ, liền chính mình cảm thấy cực kỳ không có ý tứ. Nhân gia học hành mười năm gian khổ mới được vầy, ta đọc chơi cũng bằng thi văn học hành 20 năm của người khác, nhưng nếu là tự ngâm thơ tả dù là một vế đơn giản cũng thực vô cùng khó khăn, tự thấy thật là xấu hổ.

Ta đứng ở bên ngoài, gió sông từ từ thổi qua nhè nhẹ, xiêm y khẽ nhúc nhích, thanh nhã vô cùng.

"Thi lễ cô nương, tiểu sinh tên Trương Kê, thỉnh cô nương vào bên trong cùng một lần so đối". Một cái âm thanh phi thường khó nghe bay tới trong lỗ tai ta. Trương Kê, hắn như thế nào nghe tên đã thấy tức cười. Trương Kê diện mạo đến thông thường...giống như, một thân hội bố sam, từ mi thiện mục, cũng tạm coi như ưa nhìn. Ta muốn đi số đào hoa, không phải tẩu cái...này... Cái...này gọi là cái gì... Xui vận.

Ta thản nhiên nói: "Cám ơn Trương công tử, tiểu nữ tử muốn ở chỗ này hóng gió, ngươi tìm người khác đi".

"Cô nương phiêu dật xuất trần, tiểu sinh đối cô nương vừa gặp đã thương, cho nên thỉnh cô nương một vế đối, mong cô nương cho ta chút hãnh diện". Đối với ta khuynnh tâm? Uống lộn thuốc nha. Nhìn cái mặt này của ta, đối ta mà khuynh tâm nổi đều là lời nói dối.

"Phải không? Nhưng bổn cô nương là không có hứng thú" ta cầm cái khăn che mặt từ từ cởi ra đồng thời đối hắn âm trầm bật ra một tràng cười. Ta vốn là nghĩ cởi cái khăn che mặt ra doạ hắn, cho cả cái TƯơng Giang thành trong ngày mai đều biết "Nhất Tuyến Khiên" thuyền hoa lòi ra một cái bạch y nữ tử xấu xí vô cùng, nét mặt ta già nua nhăn nheo (do chị ý bị bỏng thôi, các bạn đừng quá sợ nha :X) hướng hắn nhìn chằm chằm. Ta đã xấu liền càng xấu hơn, không trang điểm nhìn lại càng thêm khốc, ta một thân mặc bạch sắc y phục, đa khốc a. Đầu của ta là không có búi tóc lên vốn sẽ không cài trâm tóc, tóc ở trong gió mà bay múa, hơn nữa ta âm trầm xả một tràng cười, đích xác rất kinh khủng. Trương Kê rung mình một cái, không tự nhiên mà nói: "Tiểu sinh mạo muội, thỉnh cô nương tự tiện" (cô nương làm gì thì làm, em chạy =]] ).

Ta hận nhất mấy tên gia hoả thấy sắc nảy lòng tham, bổn tiểu thư không để cho hắn nửa điểm nhan sắc, hắn cho là bổn tiểu thư là ni cô (ni cô ăn chay + ko mê sắc dục :X)

Hơn mười chiếc thuyền hoa chạy nhanh hướng vào nhau, từ từ hướng nhau dựa vào một chỗ, hình thành một cái thuyền hoa thật lớn. Chỉ cần lên phía trên thuyền hoa, lúc này là có thể đi lên các chiếc thuyền hoa khác, đi tìm người hữu duyên của mình. "Nhất Tuyến Khiên" đại hội xem như chính thức bắt đầu, tài tử giai nhân (ta không thể xem như giai nhân, nên xem nhẹ mọi việc) phía trên thuyền hoa bắt đầu hoạt động. Không biết là ai nghĩ ra cái mưu ma chước quỷ này, cũng không nghĩ đến việc có an toàn hay sẽ gặp trục trặc, ta còn là phi thường tốt tiêu sái bước lên một chiếc thuyền hoa khác.

Bên trên thuyền hoa ta cố tìm kiếm, màu đỏ hoa đào? Người có cùng đèn l*иg giống tan ha. Là vị nào dễ nhìn? Mặc dù chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, bất quá ta cảm giác hắn nhất định dễ nhìn, hơn nữa rất rất tuấn tú. Kỳ quái, cái... này bong lưng như thế nào thấy có điểm quen thuộc?

Ta bước nhanh lên phía trước, cố ý từ bên cạnh hắn đi tới, ta coi như là một nữ hài tử đi, trực tiếp đi tìm nhân gia thực hơi lỗ mãng nha.

"Cô nương xin dừng bước" Hắc hắc, mục đích đã đạt được, giọng nói cũng thật dễ nghe. Ta hưng phấn quay đầu lại, nhìn rõ ràng đôi phương, nụ cười trên mặt dần dần ảm đạm. Vì vậy thấy rất quen thuộc, nhưng là ta nằm mơ cũng không nghĩ ra lại là hắn.

Chúng ta cùng nhìn đối phương, không tự nhiên – cười rộ lên.

Dật Phong công tử nghiêng đầu sang một bên, bất đắc dĩ cười nói: "Tại hạ cùng với cô nương thật là hữu duyên".

"Nếu như nói chúng ta không có duyên phận, đánh chết ta cũng không tin. Hai lần "Nhất Tuyến KHiên" bắt được cùng kiểu đèn, ta hết chỗ nói rồi" Ta cũng không ngại tiếu , thật sự là hết chỗ nói rồi. "Được, công tử không phải nói sẽ không tới sao? Như thế nào lại đột nhiên tới". Nếu là hắn không đến, chúng ta liền sẽ không tái gặp lại, ta liền sẽ không mất tự nhiên như vậy, mất mặt chết đi được.

"Mai Ảnh cô nương từng nói qua, tại hạ cai Thành gia, không thể làm gì khác hơn là tới đây tham gia, hy vọng gặp được hồng nhan tri kỷ của mình, không nghĩ tới lại lần nữa gặp phải cô nương". Vẫn đang là cái vẻ mặt bất đắc dĩ tiếu, coi như là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới lại gặp phải ta đi.

"Cái ...kia. CHúng ta có tính hay không trở thành bạn tốt?"

Hắn gật đầu, "Tính, đương nhiên tính"

"Như vậy đi, ngươi gọi ta là Mai Ảnh. Hoặc là cái..kia... Ảnh nhi, ta gọi ngươi là Dật Phong ». Mai Ảnh cũng là thường gọi rồi, không muốn gọi thế nữa. Ảnh nhi... nghe thân mật hơn.

« Hảo ». Hắn rất sảng khoái mà đáp ứng, có vẻ rất vừa lòng với đề nghị của ta.

Chúng ta cùng tiếp tục đi dạo trên thuyền hoa, người người có đôi có cặp đi qua chúng ta. « Ngươi thật sự rất không may, hôm nay lại gặp phải ta, đến lúc nào mới có thể tìm được hồng nhan tri kỷ ? » Đích xác không may, nhân gia đến đây để tìm hồng nhan tri kỷ, lại gặp phải ta đây một cái đã xấu nữ lại còn là ác nữ.

« Ảnh nhi nếu lo lắng cho ta như vậy không bằng trở thành hồng nhan tri kỷ của ta đi. »

« A ?? » Ta phản ứng tương đối to, người chung quanh nhìn chúng ta bên này mà cực kì kì quái. Ta vội vàng che miệng mãnh liệt lắc đầu : « Không muốn không muốn, Mẫn Huyên phu nhân nhà ngươi lòng dạ độc ác, coi thường mạng người, ta còn không muốn chết ». HỎng bét, nói sai rồi, ta lại lần nữa vội che miệng lại. Không tự nhiên cười nói « Ngươi đừng hiểu lầm. Ta là nói....cái...kia.... Ý ta là Mẫn Huyên phu nhân tương đối chua ngoa ».

Hắn vô thức thở dài : « Mẫn Huyên lòng dạ độc ác ta thế nào lại không biết, ta có lỗi với nàng, không có tư cách trách cứ nàng ». Có lỗi với nàng ? Tại sao vậy ? Trách không được Mẫn Huyên phu nhân là bị thưởng tới ?

Ai, nam nữ về điểm này, thật sự là khó mà nói rõ ràng. Cái...này Mẫn Huyên phu nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào ? Tại sao Tề Hạo cùng Dật Phong đều nhắc tới nàng, nhất định là có uẩn khúc ? Ta đối nàng có điểm tò mò.

« Ngươi nhìn, đẹp quá a ! ». Ta chỉ vào xa xa đèn l*иg, cố ý chuyển đề tài khác.

« Đích xác đẹp mắt ». Dật Phong cũng ngẩng đầu lên.

Một đạo ánh sáng trắng xẹt qua bầu trời, « Lưu Tinh », Ta hét to một tiếng, mang hait ay đặt ở trước ngực, bắt đầu hứa nguyện. Hứa nguyện cái gì thì hảo ni ? Hứa ba cái nguyện vọng a :

Đệ nhất : nguyện cho tương lai tại hiện tại thân thể khoẻ mạnh, không buồn không lo. Cưới được trượng phu thương mến chân chính yêu thương nàng, bạc đầu giai lão, ái ái ân ân. .

Đệ nhi : nguyện ta có thể khôi phục xinh đẹp, không cầu nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần so với hiện đại giống nhau là được. Kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, cưới một nam nhân tốt.

Đệ tam : nguyện mọi người bên cạnh ta có thể bình an, luôn luôn vui vẻ.

Hứa nguyện xong xuôi ta mới phát hiện bản thân thật ngu ngốc, cái nguyện vọng tối trọng yếu nhất là quay trở lại hiện đại lại quên mất tiêu rồi ! Nghĩ muốn hứa lại một lần nữa, đáng tiếc Lưu Tinh tỷ tỷ không cho phép ta đổi ý, hơn nữa chỉ có thể hứa ba cái nguyện vọng, ta thật sự là ức muốn chết."

« Làm gì thế ? » Dật Phong hỏi ta.

Hai tay ta nhất quán, nhún nhún vai : « Không có gì » Hứa nguyện cũng không biết, đúng là đầu đất. Ta cũng không muốn nói, nói cho người khác liền không linh. Nhìn, hơi chút quen thuộc một điểm, lưu manh bản tính liền bại lộ đi ra. Liễm Dung ta không đi làm thổ phỉ cường đạo, quả thực là lãng phí nhân tài.

Hắn vừa muốn nói cái gì, bà mối đáng ghét đột nhiên từ đâu chạy tới, thở hồng hộc, ghé vào lỗ tai hắn nói : « Công tử.... »

Dật Phong mặt liền biến sắc, khẽ gật đầu, « Đã biết »

Đối ta áy náy cười cười : « Thật sự là xin lỗi, tại hạ có việc đi trước, không thể bồi cô nương ».

« Không có chi, ta biết tự tìm đường về nhà ».

Dật Phong đi theo bà mối vội vàng rời đi, ta một cái đơn thân, đứng trên thuyền hoa ngắm phong cảnh. Còn tưởng hôm nay đi hội số đào hoa cơ, nguyên lai cứ như vậ a.

« Cứu mạng a... » Một mỹ nữ đột nhiên lớn tiếng hét lên, người trên thuyền hoa lập tức loạn thành một mớ, mỗi người chạy trốn một hướng, thân thuyền bắt đầu lay động.

Ta còn không hiểu rõ ràng là tình trạng gì đang phát sinh, mười mấy Hắc y nhân đã lẻn trước mặt của ta. Da đầu bắt đầu tê dại, chẳng lẽ là tới bắt ta ? Chân tay ta lóng ngóng không biết làm gì, ngơ ngác cứ đứng tại chỗ. Tại điên quang đá lấy lửa – nhất diệu (ko hiểu câu này, ai có thể thì giúp giun dịch nha ^^ !), một hắc y nhân điểm huyệt ta một cái, này hội thật sự không động đậy được nữa. Người trên thuyền hoa lập tức tẩu cạn sạch, mặt khác thuyền hoa cũng chạy nhanh sang hướng xa xa, trên chiếc thuyền hoa giờ chỉ cong lại mười hai người chúng ta, mà ta là một cái rất vô tội.

« Lam cô nương ở chỗ này ». Trên đỉnh thuyền hoa có kẻ kêu to lên, mấy cái hắc y nhân đứng bên cạnh ta lập tức phi thân lên trên đỉnh thuyền hoa. Võ lâm cao thủ... Ta tròn xoe mắt nhìn. Tại trong TV xem mấy trăm lần, không nghĩ tới ở chỗ này bản thân có thể được nhìn thấy. Ta bị điểm huyệt, vô phương đi lại, vừa vặn có thể thấy rõ ràng tình huống đang xảy ra trên đỉnh thuyền hoa.

Phía trên thuyền hoam mười hắc y nhân, mang một cô gái che mặt vây vào giữa, nữ nhân kia mặc một bộ quần áo màu thuỷ lam, phiêu dật thanh tú, tư thế oai hùng hiên ngang.

Nguyên lai những kẻ kia.... muốn bắt chính là nữ tử này, bởi vì ta cũng che mặt, rất không may mắn bị trở thành nàng.

Nàng kia nhìn những Hắc y nhân vây bắt mình, cười lạnh nói : « Như thế nào ? Đối phó một cái tiểu nữ tử như ta, cũng cần thập đại sát thủ Thiên Tuyệt môn tự mình động thủ ? » Sát thủ ? Da đầu ta lại lần nữa tê dại, ân oán giang hồ như thế nào lại chạy đến thuyền hoa bắt đầu giải quyết, ta hoảng. Tốt nhất không cần hại nhầm cá trong chậu a, ta còn muốn sống lâu mấy cái chục năm ni.

Tên thứ nhât nói : « Lam cô nương, bọn ta cũng không có ác ý, chỉ nghĩ thỉnh cô nương cho môn chủ ta giải độc, thỉnh Lam cô nương không cần chối từ ». Ngữ khí rất thô bạo, nhưng cũng không thiếu cung kính, cái...này Lam cô nương thân phận không thấp a.

« Muốn ta cấp cho Liễu Tuyệt Mị giải độc ? Mơ tưởng ». Mỹ nữ áo lam lạnh lùng nói.

Một người tựa hồ không nhịn được, sử dụng kiếm chỉ vào nàng, « Lam Lệ, ngươi đừng không biết phân biệt ».

Người vừa rồi nói chuyện trợn mắt liếc nhìn hắn, chắp tay nói : « Lam cô nương, hắn không hiểu quy củ, cô nương đại nhân đại lượng, không cần đối hắn mà chấp nhặt. Lương y như từ mẫu, thỉnh Lam cô nương cứu giúp môn chủ của chúng ta ».

Lam Lệ lạnh như băng nói : « Quy củ của Lam Lệ ta các người đã biết, tuyệt đối sẽ không cứu tà ma ngoại đạo ». Nói xong tay áo giương lên, Hắc y nhân lập tức rút lui một bước, nắm chặt kiếm trong tay.

« Lam Lệ, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ». Một người đã không nhịn nổi, kiếm trong tay chĩa ra hướng phía Lam Lệ. Lam Lệ ngón tay bắn ra, kiếm trong tay hắn cư nhiên bắn ngược trở về, lập tức đánh vào đầu chính mình.

« Lam cô nương, đắc tội ». Ra lệnh một tiếng, mười người nghe cái toàn bộ đều ba vọt lên, mười cái bóng đua nhau bay múa, [ lấy ta đây cá thái điểu, căn bản nhìn không ra cá nguyên cớ]

Một hồi đánh nhau nhìn hoa cả mắt, ta thấy rõ ràng trên tay Lam Lệ có huyết châu đi xuống từng dòng. Con bà nó, mười cái đại nam nhân đi khi dễ một cái thiếu nữ tử, không biết thẹn là gì.

« Con mẹ nó, các ngươi là cái chó gì Tuyệt Chủng môn > Tuyệt Chủng môn, ý là bọn này tuyệt chủng hết đi ý :) >, không biết liêm sỉ, mười mấy người khi dễ một cái tiểu nữ tử yếu đuối, mấy kẻ các ngươi có biết thẹn là gì không ? Nếu ta là các ngươi, đã sớm tìm cái vực mà nhảy xuống rồi. Quy tắc giang hồ thế nào, giải quyết ân oán nên một chọi một, đánh tập thể cái gì ? Có bản lãnh thì thả bà mày ra, Lão tử sẽ cùng các ngươi đánh » Người nào đó hướng về phía đám người đang quần ẩu (đánh hội đồng) rống to. Ách, cái này...cái này, lòng ta đúng là nghĩ như vậy, tại sao lại nói ra chứ ?

Tất cả mọi người theo bản năng quay sang nhìn ta, bất quá rất nhanh lại chuyển hướng chú ý sang Lam Lệ.

« Lam cô nương, mau đi theo chúng ta". Một người cười lạnh.

Lam Lệ so với hắn cười lạnh hơn, ống tay áo vũ động vài cái, mấy người vừa rồi, lập tức té trên mặt đất. Vô lực mà nói : « Xú nha đầu, ngươi đã làm gì ? »

« Không có gì, bách hoa nhuyễn cân tán ». Nàng vừa mơi dứt lời, mười người đã toàn bộ ngồi bệt ở phía trên thuyền hoa, một người hữu khí vô lực

« Lam Lệ, nỗi nhục nhã này, mười người Thiên Tuyệt môn chúng ta nhất định sẽ trả ». Vị...lão huynh này ngữ khí không nhẹ a, nói mà nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt.

Ta thất thanh nói : « Oa, thật lợi hại ». Nếu như ta học được người này, liền thiên hạ vô địch, có thể trực tiếp đi cướp ngân hàng.

Lam Lệ quyét mắt nhìn chúng Hắc y nhân, « Tuỳ thời xin đến chỉ giáo ».

Ta bị điểm huyệt đạo, không động đậy, nếu như mười vị sát thủ lão huynh khôi phục thể lực, có thể hay không lôi ta ra đương trút giận a ? Xong, xong, mạng nhỏ của ta không muốn chết ở chỗ này.

« Lam cô nương, cứu mạng a, ta bị cái lũ biếи ŧɦái kia điểm huyệt » Như người chết đuối vớ được phao, hy vọng vị Lam nữ hiệp này có thể rủ lòng từ bi, bằng không ta sẽ thật đáng thương a.

Lam Lệ nhìn ta liếc mắt, mở ra song chưởng, nhẹ nhàng bay vào trước mặt của ta, không tự giác mà nhăn mặt, giải khai huyệt đạo cho ta.

Ta lại một lần nữa được chứng kiến cái gọi là khinh công, vị Lam nữ hiệp này...thân thể nhẹ nhàng, như tiên tử hạ phàm, động tác so với 10 cái sát thủ kia phải nói là đẹp hơn không phải chỉ một chút. Trong đó chênh lệch, quả thực có thể dùng hết năm mà tinh toán.

Lam Lệ nhìn không thấy sức khoẻ của mấy vị sát thủ lão huynh có gì khôi phục, lại nhìn ta, đồng thời túm lấy ta, thi triển khinh công bay về phía giang đê . Mắt thấy sẽ rơi vào trong nước (LL bị thương + vác thêm chị này nên hụt hơi mới ko bay nổi ấy ạ : « >), Lam Lệ một đôi chân ngọc đáp nhẹ nhàng một điểm trên mặt nước, hai người lại bắn lên trời. Rơi vào giang đê, ta kinh hồn cố bình tâm. Đối Lam Lệ nói : « Lam cô nương, thật sự là cám ơn ngươi ».

« Thiên Tuyệt môn tại sao muốn gϊếŧ người ? » Nàng nhàn nhạt hỏi.

« A ? Gϊếŧ ta ? Ta không có cừu nhân a ? Có thể hay không bọn họ đem ta nhận lầm thành người ? » Ta thử dò xét chất vấn.

« Thiên Tuyệt môn cũng không nhận lầm người. » Ý tứ nhất định là thật sự muốn gϊếŧ ta ? Ta sợ nha, ta không có đắc tội qua ai a.

« Chính là, ta không biết võ công, lại càng không phải người trong giang hồ, ta cũng không có đắc tội bọn họ, tại sao muốn gϊếŧ ta. »

« Thiên Tuyệt môn là do người khác thuê gϊếŧ người, còn ngươi tới cùng đắc tội với ai ta không biết. » Lâm Lệ nói xong ống tay áo giương lên, ta chỉ thấy một cái bóng lưng.

Ta hướng về phía bóng lưng hét hớn : « Lam cô nương, cẩn thận vết thương trên người ngươi. Nếu ngươi có yêu cầu gì có thể tới tìm ta, Nếu có khả năng ta nhất định sẽ cố gắng tới cùng . » THiếu nàng một cái mệnh, ta không phải kẻ mặt dày, cư nhiên lại thiếu một cái nhân tình. Hơn nữa là một cái đại nhân tình, mất mặt a.

Ta phỏng đoán người nào đó thỉnh sát thủ gϊếŧ ta, kết quả nửa đường gặp phải Lam Lệ. Vừa lúc môn chủ bọn họ trúng độc, vì muốn cứu môn chủ, sẽ đem ta bỏ qua một bên. Cũng may là ta lớn mệnh, không thì thiếu chút nữa hẳn sẽ được gặp Diêm Vương đi.