Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 2 - Chương 22

Ăn xong bữa ăn khuya, mọi người đều tự trở về phòng ngủ. Rất không may, tôi cùng Hoàng đế Tề Hạo lại ở cùng một phòng. Tôi giờ mới nhìn qua hắn, sao chuyện gì cũng trùng hợp lạ thường vậy na? Lẽ nào thật là mệnh trời khó tránh? Thật muốn tôi chấp nhận hậu cung ba nghìn mĩ nữ của hắn? Tôi lại là một sửu nữ, ở đó thì khác gì "hạc giữa bầy gà"? Với tính cách của mình, muốn ta đồng ý trừ phi gϊếŧ ta đi, tôi trong đầu thầm nghĩ.

Tề Hạo thấy tôi không nói gì, lo lắng hỏi: "Khó chịu?"

Tôi tức giận trừng mắt liếc hắn: "Con mắt nào của chàng thấy ta khó chịu, thực đúng là đầu heo."

Hắn là hoàng đế, hơn nữa hắn là người có chỉ số thông minh cao, cư nhiên như thể để tôi nói đầu heo sao? Hắn có phật lòng, sau đó đánh tôi một trận không nhỉ? Nhìn hắn cũng giống như sắp đánh tôi lắm a.

"Nàng nói ta đầu heo?" Xem ra hắn cũng không có ý muốn đánh tôi, chẳng qua cũng giận.

"Hừ, ngươi đúng là đầu heo." Chớ chọc tôi, khi tôi bắt đầu tức thì chắc chắn ăn nói vô lý. Giờ Khổng Tử có ở trước mặt tôi cũng nhất định sẽ chửi đầu heo rồi hung hăng đuổi về thời Chiến Quốc.

Hắn không bốc hỏa, chỉ cười xấu xa: "Sửu nha đầu." Lợn chết, biết xấu xí là nỗi khổ lớn nhất của tôi, dám khích tôi.

"Lợn chết."

"Sửu nha đầu"

"Lợn chết."

"Sửu nha đầu"

"A, không được nói ta xấu. Ta dù gì cũng là hoa khôi của đại học T, mỹ nữ của công ty XX, ngươi lại nói ta xấu, không phải đầu heo thì là gì? Mắt ngươi rốt cục ở trên đầu hay ở chân vậy?" Tôi hung dũ nhìn hắn, cắn răng xỉ vả, ngón trỏ chỉ vào mũi hắn. Ách, đây là chửi rủa thậm tệ nha. Liễm Diễm lúc nhỏ khi không nghe lời, tôi cũng nói cho như thế này, bây giờ " tốt đẹp" hơn rồi, vẫn thói quen ấy.

Lợn chết tức giận nhìn tôi, "Ngươi nha đầu chết tiệt kia."

"Hắt xì" cửa sổ đột nhiên mở, một trận gió lạnh thổi vào. Tôi run run, thật là lạnh nha.

Hắn nhăn mày: "Nàng lạnh?"

Tôi vốn muốn nói "Không liên quan tới ngươi." Bất quá nhìn hắn đúng là quan tâm mình, không thốt nổi nữa. Nguyên bản, chuyện tối nay là tôi sai, có đứa con gái nào lại đánh thuốc mê chồng mình, sau đó chạy đi tham gia đại hội tìm hoa không. Chàng không chửi rủa thậm tệ, tôi đã phải cảm ơn không ngừng rồi. Chỉ là trong lòng cảm thấy phiền muộn, định tìm một chỗ phát tiết, thật không may cho chàng lại ở cùng một chỗ với tôi.

Khí trời đã chuyển lạnh, chẳng nhẽ lại bắt người ta ngủ sàn nhà? Nhỡ bị cảm thì nguy, mất công tôi phải chăm sóc. Tôi nhìn chén trà trên bàn, rót đầy chén đặt ở giữa giường. "Này, hôm nay không cần ngủ sàn nhà nữa, chàng ngủ ở ngoài, ta nằm trong. Lấy chén nước làm ranh giới, nếu ai lật đổ úp sang chỗ của bên nào, người ấy mai ngủ sàn nhà."

Chàng gian trá cười: "Nàng bắt đầu tiếp nhận ta?"

Tôi vung tay, "Vớ vẩn, chàng đừng tưởng bở nhìn ta như vậy, ta chỉ sợ chàng bị cảm. Cảm rồi lại lây cho ta, ta rất ghét uống thuốc."

Rút cục cũng không ai nói gì nữa, cả gian phòng yên tĩnh. Chúng tôi đặt cái chén trên giường, chắc chắn sẽ không lật úp. Chúc Anh Đài thật là tài năng nha, không hiểu sao nàng ấy lại nghĩ ra biện pháp này. Chúc tiểu thư nếu như biết tôi đem phương pháp mấy nghìn năm trước áp dụng, còn là để đối phó với hoàng đế, chắc là vui muốn chết.

*

"Phu nhân, chú ý hình tượng." Tần Nhi không kiêng nể, nhắc nhở tôi. Vớ vẩn, hình tượng cái gì, tôi không phải đang nhai sao, hơn nữa có phải quỷ đói đầu thai đâu. Ai kêu đồ ăn ở Tương Gianh thành lại ngon vậy, ăn nhiều một chút a. Lợn chết có nhiều tiền, ăn vô tư.

Tôi nhẹ nhàng uống một ngụm canh đậu phụ, vẻ mặt "chẳng bõ bẽn": "Cái gì mà mất hình tượng? Nhà ngươi còn chưa từng nhìn thấy phu nhân ta ăn sao? Ngươi nói lần thứ mấy rồi? Lần sau sẽ không mang theo ngươi tới."

"Phu nhân, phu nhân là tiểu thư khuê các, như thế còn ra thể thống gì nữa." Mạc thượng thư nghiêm mặt, ý định làm cho tôi mất mặt sao? Hứ, có một đứa con như tôi là ông ta có phúc đấy.

Lợn chết bất đắc dĩ cười cười: "Nếu nàng thích như vậy, ta sẽ triệu tay đầu bếp này tiến cung nấu ăn cho nàng." Lại tới hắn nữa, tôi không thể như Dương Quý Phi, lại càng không thể như Đát Kỉ. Cũng là phi tử nhưng tôi là hiền đức phi, há có thể làm chuyện hại ngươi a.

Tôi lườm chàng một cái: "Não chàng toàn là nước phải không? Lần trước nói làm một vườn Lan Phúc Kiến cho ta, lần này lại triệu đầu bếp? Ta đây không phải Đát Kỉ, không phải loại nữ nhân chỉ biết hưởng thụ. Đã có tài nghệ tốt nên nhượng tất cả cùng nếm thử, nếu như biến thành đầu bếp của riêng ta, rất nhiều người không thưởng thức được mĩ vị. Tuy rằng ta không quá tiết kiệm, bất quá đều là những chuyện vụn vặt. Mua nhiều như vậy, quốc khố chẳng lẽ không có tổn thất gì. Mà làm một vườn lan cần rất nhiều tiền. Trong Hoàng cung, phòng ốc cũng đã rất xa hoa, thật lãng phí a. Thừa tiền nhàn rỗi nên quy lại mua binh khí trang bị quân sự thì hơn..." Tôi giảng giải một hồi, nhìn mọi người đều có thái độ ngạc nhiên, tôi nhanh tay che miệng. Chúng tôi hiện tại đều là cải trang đi tuần không thể lộ thân phận. Xã hội phong kiến thật không tốt, không có việc gì cũng đã có nhiều kẻ tạo phản, muốn ám sát hoàng đế. Chúng tôi chỉ có mình Lạc Kinh Thiên là có khả năng chiến đấu nếu gặp thích khách thì quả thật quá nguy hiểm. Tôi cẩn thận nhìn chung quanh, trên cơ bản không có ai chú ý mới yên lòng. Trên thực tế vừa rồi tôi nói rất nhỏ chắc không ai nghe được.

"Đát Kỉ là ai?" Tiểu Hỉ hiếu kì hỏi.

"Đát Kỉ là gian phi nổi tiếng. Nàng ta mê hoặc quân chủ, cuối cùng vong quốc, đây là kẻ gây họa điển hình."

Mạc thượng thư vui mừng nhìn tôi: "Ai, Dung Nhi thật hiểu đạo lí, ta rất an tâm."

Tôi mặt dày đáp: "Ta lúc nào chả hiểu đạo lý." Nói thế chứ, tôi cũng có một phần yêu nước mà.

Lợn chết cười cười: "Nếu Tề quốc ta có một hoàng hậu như nàng thật là phúc của bách tính a." Chàng nhìn Mạc thượng thư: "Ngươi nói có đúng không Mạc quản gia." Nghe như hắn có ý như vậy, lập tôi làm hậu? Nghìn vạn lần không nên, quản lý một đám đàn bà thật mệt chết đi được.

Mạc thượng thư mặt mày tái mét: "Cái này... Tiểu nữ..." Lại muốn nói khuyết điểm của tôi, tôi không cho ông ta có cơ hội chê bai đâu.

"Cha, ta là người thông minh tuyệt đỉnh, văn có thể trị quốc, võ năng an bang, mười phần đều vẹn toàn. Nhìn lại con rể của cha đi, ngoại trừ khuôn mặt ra thì có ưu điểm gì? Tả gả cho hắn là phúc của hắn." Tôi rất tự hào ngẩng đầu. Trong lòng mọi người chắc đều nghĩ, nữ nhân này thật chẳng biết liêm sỉ.

"Dung Nhi đích xác có tài trị quốc, không biết dụng binh làm sao?" Tôi cho là chàng đang nói ra ý nghĩ của mọi người. Con người không phải ai cũng là thiên tài, cho nên Tề Hạo rất thích thú với tôi. Về phần võ... Tôi ngay cả võ công còn không biết, chàng chắc không tin tôi có tài điều binh khiển tướng. Tôi tuy rằng không phải Nhã Điển Na, cũng không phải Hoa Mộc Lan nhưng có xem qua Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ba mươi sáu kế đều biết, Binh pháp Tôn Tử cũng có nghiên cứu. Chờ một ngày nào đó có người tạo phản, bản cô nương ra trận, đánh cho hoa rơi nước chảy, xem các người có dám xem thường.

Tôi kiêu ngạo: "Đừng coi thường, ta ngoại trừ nghiên cứu thi từ còn cũng nghiên cứu cả binh pháp, có cơ hội ta sẽ cho chàng xem." Kỳ thực là cũng không có ý tứ nhiều lắm.

Bọn họ đương nhiên nhìn tôi vẻ không tin, Tề Hạo trêu chọc nói: "Phu nhân, lời nàng nói rút cục đâu thật đâu giả." Ai là phu nhân của hắn chứ, dám tự mình nhận.

Tôi bất đắc dĩ đành lắc đầu: "Các vị, thật là thiếu hiểu biết. Ai nói nữ nhân không bằng nam nhân? Bản cô nương từ nhỏ lập chí phải hơn một nam nhân giỏi giang, nên hồi nhỏ đã học tập không ít." Tôi thấy lợn chết chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Triều thần trong triều kiêu ngạo như vậy, ta chỉ cần ra một chủ ý là chế trụ được, chàng còn không tin sao."

Tề Hạo tán thành gật đầu: "Nàng thật sự khôn ngoan." Khôn ngoan? Khôn vặt? Con bà nó, văn minh Trung Hoa nghìn năm không thể để ngươi tùy tiện chà đạp như vậy. Không cho ngươi sáng mắt ra lại tưởng ta đây nói bậy.

Tôi nói rõ ràng: "Công tâm vi thương, công thành vi hạ, tâm chiến vi thượng, binh chiến vi thượng. Tướng quân biết mưu tính sâu xa, đại thể đều hiểu đạo lí này. Còn tướng lĩnh mà suốt ngày đánh đánh đấm đấm, sớm muộn cũng bị cắt chức." Tôi nói rồi nhìn Tề Hạo.

"Dung Nhi quả nhiên lợi hại." Tề Hạo chân thành cảm thán. Bao nhiêu kì tài về quân sự đã tổng kết ra câu này, không hay mới lạ.

"Đương nhiên, ta là ai? Ta là...."

"Rầm" một tiếng, một cô gái mặc y phục màu xanh gục trên bàn chúng tôi. Tôi bị nguyên chén đậu hoa văng lên mặt, rút cục tôi đã gây tội nghiệt gì chứ? Bọn họ mấy người đều vô sự, tại sao hết lần này tới lần khác toàn là tôi.

Tần Nhi vội hỏi: "Tiểu thư, ngươi thế nào? Có bị thương không?" Tôi trợn tròn mắt nhìn cô bé kia, không nói gì.

Tần Nhi giúp tôi lau mặt, bốn người còn lại thì rõ ràng cười trộm, cười đen tối hèn mọn, lợn chết dẫm. Tôi trừng mắt liếc hắn vừa mở miệng định quát.

"Đứng lại, đứng lại..." Một tràng âm thanh tri hô vang tới. Chúng tôi mấy người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, mấy người gia đinh đang đuổi tới phía này, mục tiêu là tiểu cô nương a. Tiểu cô nương thấy họ đuổi theo, nước mắt lưng tròng nói: "Xin các người hãy cứu ta."

Tôi cái gì cũng tốt, hay đồng cảm với người khác, thấy dáng vẻ đáng thương không liền đành lòng. Kéo nàng lại giấu sau người, mấy tên gia đinh hung hăng tới trước mặt tôi: "Nếu biết điều thì mau đem con nha đầu đó ra đây."

"Các ngươi dựa vào cái gì? Lão nương không giao." Tôi cũng hung dữ trừng bọn họ.

"Đặc tội Liễu phu nhân, ngươi chán sống rồi." Lũ chó dữ uy hϊếp tôi.

"Ngươi là ai? Đắc tội phu nhân ta đây phu nhân nhà ngươi cũng quả thật không may." Tôi hận nhất bị uy hϊếp, dám cư nhiên uy hϊếp tôi.

"Xú nha đầu tránh ra." Nói rồi định tới trước mặt tôi nhưng móng chó còn chưa chạm vào người tôi đã bị Lạc Kinh Thiên chắn kiếm ở trước, nhẹ nhàng đẩy một cái, làm chó dữ té ra đất.

"Ngươi... Các huynh đệ, đỡ ta dậy." Phía sau nghe mệnh lệnh liền bắt đầu. Tôi cười cười: "Lạc lão huynh, đám người này giao cho huynh."

"Phu nhân yên tâm."

Một trận ẩu đả náo loạn, người nằm la liệt trên mặt đất.

Tôi dương dương tự đắc: "Lạc lão huynh, được, được, cũng có thể bảo hộ cho Tần Nhi nhà ta rồi. Ngươi võ nghệ cao cường như vậy, ta đem Tần Nhi gả cho ngươi."

"Tiểu thư người đừng nói lung tung." Tần Nhi bắt đầu xấu hổ.

Tiểu Hỉ Tử nhanh chân đưa cho chủ quán một thỏi bạc, bảo người ta thu dọn hiện trường. Chủ quán hảo tâm, tiện thể nhắc nhở: "Ai, mấy người nên cẩn trọng một chút." Tôi đương nhiên hiểu ý ông ta, hôm nay xem chừng đã đắc tội một đại nhân vật rồi.

Mọi người lại ngồi xuống, tôi kéo tiểu cô nương đến gần, nàng đột nhiên quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói: "Thỉnh tiểu thư cứu ta."

"Ai, không có công bất thụ lộc a. Ta cũng không phải người nào đó." Tôi nói "người nào đó" ý đồ chỉ Tề Hạo.

Tần Nhi nâng cô nương ấy dậy, thương tiếc: "Tiểu thư." Nói xong hi vọng nhìn tôi, hi vọng tôi cứu cô nương ấy.

"Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Bọn họ vì sao muốn bắt ngươi?"

"Ta tên Ôn Nhu, là nha đầu Mẫn Huyên phu nhân. Không cẩn thận để con chó phu nhân yêu quý rơi xuống ao chết, phu nhân muốn ta đền mạng." Tôi cảm thấy điên tiết, mạng chó mà so được với mạng người? Đúng là ăn no rửng mỡ nha.

"Ôn Nhu. Mẫn Huyên phu nhân là ai?"

" Mẫn Huyên phu nhân?" Tiểu Hỉ Tử không khỏi kinh ngạc thốt ra, nghe ngữ khí của hắn hình như hắn biết người này.

Hắn nhỏ giọng nói: "Nói đến Mẫn Huyên phu nhân thật khủng khϊếp, là nhị phu nhân của Dật Phong công tử. Có tiếng chua ngoa, ai chọc nàng thì không tha. Tính tình cổ quái, nha đầu bên người nhiều người chết không minh bạch a." Vớ vẩn, không phải chỉ là một tiểu thϊếp sao? Dám kiêu ngạo như vậy.

"Kiêu ngạo như vậy, Dật Phong công tử cũng không quản phu nhân của mình, quan phủ cũng mặc kệ sao? Nhân mạng con dân mà quan phủ cũng không quản sao?" Thấy Dật Phong như vậy, chẳng lẽ hắn lừa tôi, nguyên có một tiểu thϊếp cũng quản không nổi. Nữ nhân kiêu ngạo không sao, nhưng coi thường mạng người, hoành hành ngang ngược là không được.

Tiểu Hỉ Tử lại nói: "Mẫn Huyên phu nhân là nghĩa nữ của Tiên Hoàng được phong hàm Quận chúa. Dật Phong cùng đương kim Hoàng thượng như anh em kết nghĩa, quan phủ tránh còn không kịp." Tôi vô thức sang nhìn Tề Hạo, chàng nhăn mặt không nói gì.

Tôi hỏi: "Làm sao bây giờ? Muội muội của chàng dã man như vậy, nếu bắt được tiểu nha đầu này chắc chắn không còn đường sống."

"Đến Phong gia." Tề Hạo nói ngắn gọn.

"Không đi." Tôi ngang ngược. Bọn họ đều kì quái nhìn tôi, "Tới Phong gia có tác dụng gì? Chàng không định bảo, mình sẽ đi khuyên huynh đệ dạy dỗ Mẫn Huyên muội muội của chàng chứ. Ta xem ả trời sinh hung ác, cho dù trước mặt chúng ta có dạ vâng nhưng chỉ cần chúng ta đi, Ôn Nhu sẽ gặp nguy, không bằng đừng trở lại. Mấy người đều có tiền, dưỡng thêm một nha đầu có làm sao. Nếu ta gả Tần Nhi thì cũng cần một nha đầu mới hầu hạ."

"Tiểu thư, cầu tiểu thư cứu Ôn Nhu, Ôn Nhu chết cũng không lo, nhưng còn mẫu thân đang bệnh nặng." Nguyên lai tiểu cô nương cũng không biết chúng tôi nói cái gì, chỉ biết chúng tôi có năng lực giúp cô bé, liền dập đầu nước mắt lưng tròng.

Tôi nhìn người nào đó xem có đồng ý không. Thêm một nha đầu là thêm lương, thực sự cần hỏi ý chủ nhân.

"Nếu nàng thích thì mang về." Tốt quá a, không ngờ chàng bình thản vậy. Tôi vô cùng nghi ngờ, Mẫn Huyên phu nhân cùng Tề Hạo có quan hệ gì. Vừa nói tới Mẫn Huyên, sắc mặt chàng liền thay đổi, bị tôi bắt gặp. Hơn nữa thần thái Tiểu Hỉ Tử cũng không bình thường, Mẫn Huyên quận chúa rút cục là ai? Lão gia thấy tôi nghi hoặc liền để bàn tay thấp xuống, bảo tôi không nên hỏi thêm.

Bầu không khí có chút gượng gạo.

"Ôn Nhu, đứng lên đi, ngươi sau này theo ta, nếu ai khi dễ ngươi là khi dễ ta." Tôi kéo tiểu nha đầu đến bên cạnh. Tần Nhi hình như rất thích thú, cứ cười suốt.