Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 2 - Chương 5

"Thần cung thỉnh Hoàng thượng thánh an." Lạc Kinh Thiên bên cạnh lên tiếng. Tôi thì mông lung, hai người bọn họ ai mới là Lạc Kinh Thiên?

Tên đáng ghét kia trông thế nào cũng không giống Hoàng thượng, lẽ nào mắt tôi bị tật? Con mẹ nó, nhất định giả mạo Lạc Kinh Thiên, sau đó lừa tôi ở lại cung. Lúc đó chính hắn nói không thích nữ nhân như tôi, vì sao lúc tuyển tú lại lưu tôi lại? Nhìn hắn không phải là lão già ngu ngốc, chẳng nhẽ tôi đoán đúng? Đầu hắn thực sự phát sốt?

Tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, tôi mắng hắn là sắc quỷ... Có phải tôi đã mắc tội tổn hại danh dự người khác?

"Uy, Liễm Dung, đừng giả bộ bất tỉnh." Hắn biết tôi không ngất, chờ chết đấy.

Tôi ngoan ngoãn mở to mắt, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn. Trong lòng sớm mắng một trăm tám mươi lần, Hoàng đế là có thể tùy tiện lừa gạt tiểu nữ sinh thuần khiết a.

Hắn nhìn tôi đầy thú vị: "Còn dám trốn?"

"Không dám ạ." Tôi tội nghiệp nói.

Hắn bật cười sang sảng: "Hảo, xem ra ái phi thật một lòng với trẫm?" Mắc ói, ái phi? Tôi không phải ái phi, mà cũng sẽ không là phi.

Cắn răng, "Ta không nhịn nữa."

"Con mẹ nó, lúc đầu ta muốn chạy trốn ngươi rõ ràng nói không thích nữ nhân như ta, để ta lạc tuyển danh chính ngôn thuận xuất cung, sau đó lại phong ta làm tiểu nghi chết tiệt. Sau đó ngươi nói ngươi là Lạc Kinh Thiên, sẽ mang ta ra khỏi hoàng cung, nhưng lại phái người đến vây. Ngươi có biết ngươi lừa ta mấy lần không? Ba lần a. Nói quân vô hí ngôn, ta chỉ thấy miệng ngươi đầy phân. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng ngươi là hoàng đế là có thể lừa gạt cảm tình của người khác. Ta tuy xấu xí, nhưng rất có ngạo khí, rất có tôn nghiêm."

Câu cuối cùng thì rống to. Chờ tôi nói một mạch xong, chung quanh vô số ánh mắt nhìn chằm chằm tôi. Nhìn lại bản thân, tay vẫn chỉ thẳng vào mặt Hoàng thượng, một hành động thỏa mạ điển hình.

Xong, xong hết rồi. Hắn là hoàng đế, tôi sao có thể mắng hắn chứ? Chờ đầu rơi xuống đất thôi.

Nam nhân trước mặt lạnh như băng mở miệng: "Thế nào? Sợ? Không phải vừa mới mắng rất đã miệng sao?"

"Hoàng thượng thứ tội, tiểu nghi chỉ là lỡ miệng." Lạc Kinh Thiên bản gốc vội vàng quỳ xuống, giải vây cho tôi.

"Ta không phải nhất thời buột miệng, ta nhục mạ Hoàng thượng, hơn nữa, trước đó vài ngày ta còn ngang nhiên bại hoại danh tiếng của Hoàng thượng. Mạc Liễm Dung tội lớn tày trời, đáng lý sung quân xuất cung, dĩ kính hiệu vưu (*). Hoàng thượng là vua một nước, hẳn là nên chiều theo pháp luật." Tôi nói không chút hoang mang, mau mang ta sung quân xuất cung đi, van ngươi.

(*) dĩ kính hiệu vưu: nôm na như kiểu người ra luật phải tôn trọng luật í.

"Hồ đồ, Tiểu Hỉ Tử, đưa tiểu nghi về Sương Hoa cung." Tôi ngã ngửa. Tôi thực sự muốn xuất cung, không trở về Sương Hoa cung đâu.

"Hoàng thượng, tội nữ tử không phải không lớn, thỉnh Hoàng thượng nhất định xử lý, bằng không chúng tỷ muội trong hậu cung e không phục." Tôi chưa từ bỏ ý định mà biện giải, "Nếu không, ngài cho ta vào Lãnh cung, không cần đối tốt với ta, bỏ ta chết đói cũng được." Nếu không ra khỏi hoàng cung được, tôi tình nguyện vào Lãnh cung. Thủ đoạn của Tĩnh phi tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi, nàng ta hiện tại đã sớm nhằm vào tôi, chết cũng không muốn đấu với đám đàn bà đó.

"Ngươi đã thích vào Lãnh cung, thì đến Lãnh cung đi." Hắn hời hợt nói, dường như là chuyện không liên quan đến hắn. Cái tên nam nhân máu lạnh này, nữ tử vào Lãnh cung như không còn đường sống. Hôm nay hắn biếm tôi, so với lúc biếm những người đàn bà khác cũng không lưu tình như vậy sao.

...

Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo Tần Nhi và Ngâm Thu, dọn dẹp vào Lãnh cung. Tần Nhi thở dài, mà Ngâm Thu cũng y kẻ ngu si, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lãnh cung, tôi rất muốn đến đây. Nhưng lúc này, tâm tình trong lòng nặng trĩu. Tôi đã được thỏa nguyện, hẳn phải vui vẻ, nhưng trong lòng lại ê ẩm, mắt cũng chứa chan lệ.

Nói rằng đế vương vô tình, hôm nay cuối cùng tôi đã được mở mang kiến thức. Tôi nói thế mà hắn cũng đáp ứng một cách dễ dàng như vậy, nguyên lai tại tôi vạch áo cho người xem lưng. Cố tình để tôi chờ ở đó, sau đó mang theo một đám người ra bêu xấu tôi, nhằm dập tắt ý niệm rời cung của tôi. Một trò đùa đặc sắc a, hắn không hề lo lắng cho cảm nhận của diễn viên chính tôi sao? Lúc đầu, tôi còn từng ôm ảo tưởng về hắn. Ra tôi thật ngốc, ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Thấy tôi ngẩn người, Tần Nhi ôm lấy tôi, tựa trên vai tôi, khóc lóc nói: "Tiểu thư, nô tỳ là gánh nặng của tiểu thư, nếu tiểu thư không dẫn theo nô tỳ, sẽ không bị phát hiện."

Tôi lắc đầu: "Không sao, Lãnh cung vẫn là nơi ta tha thiết muốn tới."

Tần Nhi tưởng đã làm tôi thêm tuyệt vọng, lại càng khổ sở, "Tiểu thư, đừng như vậy, vẫn còn cơ hội ra ngoài mà." Nước mắt nước mũi chùi hết vào người tôi, bẩn quá đi. Phải tự giặt quần áo trong Lãnh cung đấy, dơ tôi cũng không giặt.

"Thực ra, ta tự nguyện vào Lãnh cung."

"Cái gì?" Tần Nhi hoảng hốt.

"Đúng vậy, ta tự nguyện vào Lãnh cung, ta tự nguyện." Tôi lau nước mắt cho Tần Nhi, cười: "Tần Nhi, kỳ thực Lãnh cung không có gì là không tốt, chí ít có thể tránh xa phân tranh bên ngoài. Chí ít ta sẽ không phải lừa gạt ai nữa, chí ít có thể an tĩnh sinh sống."

"Tiểu thư, vô luận tiểu thư ở đâu, Tần Nhi cũng sẽ theo tiểu thư." Nàng chỉ biết mỗi câu này.