Mặc Tang

Chương 31: Gần sang năm mới

Sau một đêm pháo nổ, phố lớn ngõ nhỏ của thành Kiến Nhạc vào ngày mùng 1 Tết tập nập nam nữ đi bộ, cưỡi ngựa, hoặc là ngồi xe, đi khắp nơi chúc tết, gửi thiệp mừng.

Bốn người Lý Tang Nhu không có người để chúc tết, cũng không có ai đến chúc tết các nàng.

Sáng sớm, Lý Tang Nhu phát tiền mừng tuổi cho ba người Đại Thường, ăn sủi cảo mùng 1 Tết, bốn người mặc áo mới đi ra ngoài, rồi đi thẳng tới Lương Môn.

Vào ngày mùng một Tết, nhất định phải có diện mạo mới từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, về chuyện này, Đại Thường rất kiên trì, Lý Tang Nhu thì không sao cả, vậy thì cứ làm theo ý Đại Thường thôi.

Kim Mao thì tương đối chấp nhất với việc ăn sủi cảo vào ngày mùng 1 Tết, bữa sủi cảo này còn phải là sủi cảo chay, nhân trứng và tỏi tây mới là chính tông nhất, Lý Tang Nhu lại càng không sao cả, vậy thì cứ làm theo ý Kim Mao.

Về phần tiền mừng tuổi, Hắc Mã cảm thấy không lấy được tiền mừng tuổi thì không thể gọi là tết, Lý Tang Nhu cũng không sao cả, vậy thì cứ làm theo ý Hắc Mã đi, Lý Tang Nhu là lão đại, vì vậy sáng sớm mùng một tết nàng đã phát cho ba người mỗi người một thỏi vàng nhỏ để chúc mừng ngày đầu tiên của năm mới.

Bốn người trong không khí vui mừng của toàn thành, đi thẳng ra ngoài cửa.

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, tha hồ đánh bạc.

Thời điểm đông chí cũng thả cửa ba ngày, bất quá khi đó Lý Tang Nhu cùng Kim Mao đi thành Giang Đô, Đại Thường cùng Hắc Mã phải đề phòng bị người khác tìm ra sơ hở, lại muốn vắt óc suy nghĩ mưu kế chiếm thêm chút tiện nghi, ngay cả Đông Chí cho đánh bạc cũng không để ý.

Lý Tang Nhu nghe xong không biết bao nhiêu truyền kỳ về đánh bạc, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Thành Giang Đô nghiêm cấm đánh bạc, Vũ tướng quân chán ghét nhất là tệ nạn đánh bạc, hắn ta ở chỗ này, thì không được có chữ đánh bạc này.

Bây giờ, nàng muốn được nhìn thấy.

........................

Cố Hi vào ngày 30 tết thì theo thường lệ ở trong cung, trước tiên ăn cơm đoàn viên với Hoàng Thượng, sau đó đến Minh An cung đón giao thừa với Cố Cẩn.

Ngày mùng một là đại triều hội, như thường lệ là cả ngày từ sáng đến tối.

Ngày hôm sau nhị hoàng tử thay hoàng thượng đến chùa Đại Tướng Quốc dâng hương cầu chúc, Cố Hi thì cùng sứ thần Nam Lương đến ngự uyển ngoài thành uống rượu săn bắn.

Ngày mùng ba vừa vặn là lập xuân.

Nhị hoàng tử, phủ doãn trên danh nghĩa này, phải dành một ngày ở trong thành quất roi vào trâu bằng đất sét [1], nhằm mục đích khuyến nông, Cố Hi cũng phải mặc trang phục của nông dân đi cùng nhị hoàng tử, bận rộn đến nửa đêm.

[1] đây là một dân tục truyền thống đặc biệt vùng Ngô Việt. Ngày Lập xuân hoặc bắt đầu xuân tiết, người ta làm ra những con trâu đất nhằm mục đích khuyến nông. Châu huyện cùng nông dân dùng roi đánh vào trâu đất tượng trưng cho vụ cày cấy mùa xuân bắt đầu, lấy điềm được mùa, khuyến khích cày cấy

Mãi đến mùng bốn, Cố Hi mới có chút thời gian rảnh rỗi, ngồi ở trong viện của mình, nhàn hạ uống một chén trà với Văn Thành, Văn Thuận Chi, lật một xấp thiệp mời hơi mỏng.

Mỗi năm vào dịp tết âm lịch, mặc dù hắn chỉ gửi đi một vài tấm thiệp chúc tết, nhưng thiệp mà hắn nhận được lại phải dùng giỏ để đựng, chỉ là có thể qua tay Văn Thành, rồi lại đưa đến trong tay hắn, sẽ không được mấy tấm.

"Không có của Lý cô nương, nàng không có về à?" Cố Hi lật tìm một lần nữa.

"Không phải không có trở về, là không gửi ra ngoài.

Nàng cùng ba thủ hạ của nàng, sáng sớm mùng một tết đi thẳng tới Lương Môn đánh bạc, trời tối đen mới trở về.

Mùng hai thì đi ra ngoài Phong Khưu Môn, ngày hôm qua đi Tống Môn, thẳng đến giờ Tý sau khi tiếng chiêng vang lên, đánh bạc xong mới rời đi.”

Văn Thành vẻ mặt cười khổ.

"Ta nghĩ, nửa đêm canh ba gõ cửa đưa thiệp mời chúc tết, thật sự không thích hợp lắm, thiệp mời này liền..."

Theo phong tục, thiệp mời chúc tết qua mùng ba thì không nên tặng nữa.

Thế tử gia nhà hắn, châm chước nhiều lần viết thiệp mời chúc tết kia, lại không thể đưa ra ngoài.

Sắc mặt Cố Hi có chút lúng túng.

Dù sao, thiệp mời của hắn vậy mà không thể đưa ra ngoài, đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này.

Văn Thuận Chi nhìn sắc mặt Cố Hi, cười nói với Văn Thành: " Lý cô nương thích đánh bạc như vậy hả?”

"Nói là Lý cô nương đánh cũng không phải, nàng ấy chỉ nhìn ba thủ hạ của nàng đánh thôi.

Ba thủ hạ của nàng, vận khí cũng không tốt, đều là thua nhiều thắng ít."

"Một lần cũng không đánh? Chỉ nhìn thôi?" Cố Hi kinh ngạc, điều này có chút không thể hiểu được.

"Ừm, nói là xem thập phần chuyên chú.”

Văn Thành xòe tay, hắn cũng thập phần buồn bực, chỉ xem không đánh, vậy mà còn có thể xem liên tục ba ngày.

Cố Hi nhướng lông mày, một lát sau, ném mấy tấm thiệp trong tay lên bàn thấp, nhìn Văn Thành nói:

"Nghe nói Hắc Mã đã sao chép sổ sách cũ của trạm giao dịch buôn bán? Hay là để trạm giao dịch buôn bán sao chép cho hắn?"

"Vâng." Văn Thành vẻ mặt phức tạp.

Hắn cũng rất là ngạc nhiên với hai thủ hạ to gan lớn mật này của Lý cô nương lắm.

Về phần Vĩnh Bình Hầu phủ, giống như Thế tử nói, thật sự là quá ngu xuẩn, cũng quá tàn nhẫn.

Trạm giao dịch buôn bán của hai nhà này thật sự rất đáng thương, một nhà phải bồi thường ba bốn vạn bạc, một nhà thì bị tịch thu hết vốn liếng.

"Kim Mao kia, khẳng định cũng không phải là đèn cạn dầu. Ba người như vậy, lại nghe lời Lý cô nương răm rắp, coi nàng ấy như thần, có thể thấy được Lý cô nương trước kia làm việc..."

Cố Hi kéo dài giọng, lời sau không nói ra, theo Văn Thành nhìn về phía Văn Thuận Chi, nói tiếp:

"Sau này đối với Lý cô nương, không được khinh thường, không nên thất lễ.

Còn nữa, cho người lui xa một chút, chỉ cần biết chung chung những gì nàng đang làm là được, không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm.

Ta cảm thấy, chuyện nàng không muốn chúng ta biết, chỉ sợ chúng ta cũng không theo dõi được.”

"Được, còn Vĩnh Bình Hầu phủ bên kia?" Văn Thành hỏi.

"Ngươi đây là lo lắng cho ai vậy? Lý cô nương hay Vĩnh Bình Hầu phủ?" Cố Hi đánh giá Văn Thành hỏi.

Văn Thuận Chi bật cười.

Văn Thành có vài phần quẫn bách,"Không phải, dù sao... Khụ, là ta quá thận trọng.”

"Vĩnh Bình Hầu quỳ ở trước cửa vương phủ, vị Lý cô nương kia ở thành Kiến Nhạc chúng ta, ngay cả rượu cũng không dám uống một ngụm, vì sao nàng không dám uống?

Không phải là sợ cái cây ta đây không đủ thô, không đủ chắc chắn.

Vĩnh Bình hầu dám dùng quan uy đàn áp nàng, nàng lập tức sẽ kéo cờ hiệu của ta ra, lại đàn áp trở về.

Hãy yên tâm!”

Cố Hi liếc xéo Văn Thành, một câu yên tâm đi, nói rất có ý tứ.

Đuôi lông mày Văn Thuận Chi khẽ nhíu lại, lại liếc xéo Cố Hi.

Văn Thành vẻ mặt cười khổ, cúi đầu không nói gì.