Mặc Tang

Chương 28: Phan tướng gia, thất công tử

Phan Định Bang tràn đầy ủy khuất chờ ở cửa lớn Duệ thân vương phủ.

Hắn lần này đi sứ, nửa đoạn đầu phong quang vô hạn, phi thường vui sướиɠ.

Đến nửa sau, từ ngày Cố thế tử không trở về, hắn liền có chút bất an.

Lại đến gã sai vặt kia nhảy xuống sông không có bóng dáng, trái tim hắn vẫn luôn treo cao suốt một đường, thay Cố thế tử lo lắng một đường!

Mãi cho đến khi đến gần thành Kiến Nhạc, hai ngày trước khi vào thành nghe nói Cố thế tử đã bình an trở lại Kiến Nhạc thành, trái tim này của hắn mới coi như rơi trở lại trong bụng.

Vốn chỉ nghĩ, sau khi nhìn thấy Cố thế tử thì giao nộp ý chỉ, rồi vội vàng về nhà ngủ vài ngày cho thiệt đã, nghỉ ngơi thật tốt, an ủi cho tâm hồn bất an của hắn xong, sau đó lại tìm Cố thế tử nói cho hắn biết những lo lắng đề phòng khổ sở trên suốt đường đi.

Ai biết được, từ trong cung đi ra, hắn trực tiếp bị nhốt vào ngục giam Đại Lý tự!

Ở trong tù ba tháng, có trời mới biết hắn đã sống sót như thế nào!

Nhiều lần, hắn đều cho là hắn không thể chịu đựng được nữa.

Thật vất vả mới về đến nhà, mùi nhà tù còn chưa rửa sạch, cha hắn đã bắt hắn tới cửa bồi tội cho Cố thế tử!

Hắn có tội tình gì đâu chứ?

Chuyện này từ đầu tới đuôi, hắn có lỗi gì?

Hắn và Cố thế tử từ nhỏ đã quen biết nhau, giao tình nhiều năm như vậy, vậy mà Cố thế tử lại không tin hắn, hoài nghi hắn, dám nói hắn muốn hại Cố thế tử!

Vừa nghĩ đến chuyện này, hắn liền cảm thấy tủi thân lại muốn khóc lớn một hồi.

Lời nói của cha hắn hắn không dám không nghe, cha hắn lại không cho hắn cãi lại, nhưng hắn thật sự cảm thấy, phải là Cố thế tử nhận lỗi với hắn mới đúng.

Cố thế tử sao có thể không tin hắn chứ?!

Cố Hi được bẩm báo, vẻ mặt chán ghét phất tay với Văn Thành," Ngươi đi đuổi hắn đi, lúc này ta không có tâm tình, lười gặp hắn.”

Văn Thành đồng ý, đi ra ngoài đuổi Phan Định Bang.

"Thế tử không có ở đây sao?" Phan Định Bang vẻ mặt chán nản, tâm tình tương đối không tốt.

"Thế tử hôm nay bận rộn." Văn Thành uyển chuyển né tránh câu hỏi này của Phan Định Bang.

"Ừ" Phan Định Bang càng thêm chán nản không vui, ừ một tiếng, cúi đầu, chuẩn bị đứng lên cáo từ.

"Thất công tử thời gian này có ổn không?" Văn Thành thấy Phan Định Bang vẻ mặt đầy chán nản không vui, quyết định nói thêm vài câu, xem có thể làm cho hắn vui một chút hay không.

"Xem ngài hỏi cái gì đi kìa!" Phan Định Bang liếc Văn Thành một cái, "Cũng đúng, ngục Đại Lý Tự, sợ là ngài ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua.”

"Ngục giam Đại Lý Tự ta thường đi mà, ngục giam Hình Bộ cũng thường đi." Văn Thành mím môi nở nụ cười. "Ngục giam Đại Lý Tự có hơn phân nửa ở dưới lòng đất, ngục giam Hình Bộ đều ở dưới lòng đất."

Một thời gian trước, khu vực hậu viện nhà tù Đại Lý tự đã bị bỏ trống một cách có chủ ý, trước khi sứ đoàn trở về, để cho người ta nhiều lần quét dọn qua.

Tất cả mọi người trong phái đoàn đều bị nhốt ở đó, không thiếu một ai.

Chỗ đó, hai ba tháng trước, ta đi rất nhiều, nói mỗi ngày đi cũng không khác lắm.

Sứ đoàn nhiều người như vậy, cần phải thẩm vấn từng người một.

Đây cũng là dặn dò của Phan tướng.”

"Theo ngài nói như vậy, không nhốt ta vào địa lao, ta còn phải cám ơn ngài cùng Thế tử gia?" Phan Định Bang nói chuyện không khách khí, ngữ khí lại có chút thả lỏng.

"Trong sứ đoàn thật đúng là tra ra hai người, khi bọn họ đi thì phát hiện tung tích của thế tử gia, khi trở về thì phát hiện hành động của ngài.

Một trong số đó, là ngài đã phát giấy giới thiệu đi vào.

Chuyện này Phan Tướng đều biết, Phan Tướng đã nói với ngài rồi chứ?" Văn Thành cười, nhìn Phan Định Bang.

Phan Định Bang bị dọa hết hồn.

Cha hắn không nói với hắn chuyện này... Cha hắn không bao giờ nói chính sự với hắn.

Văn Thành nhìn vẻ hoảng hốt trên mặt Phan Định Bang, tiếp theo cười nói:

"Phan tướng lúc ấy bị chọc tức.

Là thế tử gia cam đoan, Thế tử gia nói: Hắn từ nhỏ đã kết giao với ngài, đều biết rõ. Chuyện này, nhất định là ngài bị người ta lừa gạt, ngài làm sao có thể hại Thế tử gia chứ.”

"Đúng vậy đúng vậy! Chính là những lời này!" Phan Định Bang thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bàn trà lớn tiếng nói. "Ta và Thế tử gia từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ta có thể hại hắn sao? Đó không phải là đùa giỡn sao!”

"Thế tử gia cũng nói như vậy.

Cho nên, ngài xem, ta tới tới lui lui Đại Lý Tự nhiều chuyến như vậy, nhưng một câu cũng không hỏi qua Thất công tử ngài.

Thất công tử nơi này không cần hỏi, đều là tin tưởng.

Để Thất công tử ở Đại Lý tự hai ba tháng này, cũng là bất đắc dĩ.

Thất công tử ngài ngẫm lại xem, Thế tử gia bị ám sát, đây là chuyện lớn bao nhiêu, toàn bộ sứ đoàn đều nhốt lại, chỉ mỗi Thất công tử ngài trở về tướng phủ, vậy người khác của sứ đoàn nghĩ như thế nào? Người trong kinh thành này nghĩ như thế nào?

Nếu gặp phải người suy nghĩ nhiều, có thể sẽ cho rằng là Thất công tử ngài lừa bọn họ.

Thất công tử ngài nói có đúng không?

Lòng người khó dò, Thất công tử ngài nói có đúng hay không?

Thế tử gia cũng là vì tốt cho ngài, đều là giao tình từ nhỏ.”