Lý Tang Nhu dừng lại, lắng nghe động tĩnh xung quanh một lúc, dẫm mạnh chân, đi về phía trước hai bước.
Triệu đại lang ngẩng đầu, kinh ngạc giật mình nhìn Lý Tang Nhu.
Lý Tang Nhu bước lên phía trước vài bước, ngồi xổm trước mặt Triệu đại lang, cười với cuậ một cái, "Ta họ Lý, bọn họ đều gọi ta là Tang tỷ."
Triệu đại lang trợn to mắt, "Tỷ. . ."
Lý Tang Nhu cong môi, " Là ta, cha cậu có nói gì với cậu không?"
"Không có, a nương cũng không biết."
Nước mắt Triệu đại lang trào ra, giọng nói nghẹn ngào.
"Cữu cữu nói cha là gián điệp Bắc Tề. Ngày ấy, quan binh từ trong tiệm đi ra, liền đi Dạ Hương Hành, nói tỷ cũng là gián điệp, tỷ biết cha ta chết như thế nào không? Cha ta thật sự là gián điệp sao?"
"Thật thông minh."
Lý Tang Nhu thả lỏng, mỉm cười
Có phần thông minh này, sau này có thể chống đỡ Triệu gia.
" Cha cậu vốn người Bắc Tề, bởi vì a nương cậu mới tới thành Giang Đô này, chuyện này cậu có biết không?"
"Biết, trước kia cha là người hầu của Văn gia Bắc Tề." Triệu đại lang liên tục gật đầu.
"Vào ngày cha cậu chết, Thế tử Duệ thân vương bị người ám toán, trốn vào nhà trọ Đồng Phúc, cha cậu đã cứu được hắn, lại uỷ thác ta đưa hắn đến thành Kiến Nhạc.
Cha cậu không phải gián điệp Bắc Tề, ông ấy chỉ là không đành lòng nhìn chủ cũ chết ở trước mặt mình, ra tay cứu hắn mà thôi.
Cữu cữu cậu lại tố cáo cậu bất hiếu? a nương cậu đâu? Sao lại mặc kệ không quản cữu cữu của cậu?"
"A nương không quản được cữu cữu, a nương hiểu rõ cữu cữu nhất, nghe được tin cha chết, a nương liền ngã bệnh."
Triệu đại lang nước mắt giàn giụa.
"Cữu cữu không cho mời đại phu, nói cha là thông đồng với địch, ông ấy đã chết, a nương nên vui vẻ, không nên bệnh.
Cha vẫn chưa chôn cất, cữu cữu liền tố cáo ta bất hiếu, nói a nương bệnh, đều là vì tức ta, còn nói ta cố tình chọc cho a nương tức chết, bảo quan phủ phán ta hành quyết treo cổ.
Ta không dám nói với a nương. Trước kia cha thường nói: a nương tính tình mềm mại, đừng nói gì với a nương. Có nói với a nương, cũng vô dụng thôi.
Lúc này cữu cữu vừa tố cáo ta, ta còn không dám nói cho a nương."
Triệu đại lang nghẹn ngào không nói được nữa.
"Ta sẽ gϊếŧ Dương Hiền. Sau này, cậu không cần khóc nữa, phải đứng thẳng đứng vững, chống đỡ Triệu Gia."
Lý Tang Nhu ôn nhu nói
Triệu đại lang nhìn chằm chằmLý Tang Nhu, thừ người ra vui mừng.
"Có hai câu nói, cậu phải nhớ: "
Lý Tang Nhu trịnh trọng nói:
"Thứ nhất, tuy rằng trải qua chuyện như vậy, cậu vẫn phải thiện lương như trước đây.
Buộc tóc làm người, chuyện thứ nhất, chính là phải thiện lương.
Nhưng, thiện lương cũng phải là thiện lương có gai, cha cậu làm rất khá, a nương cậu chỉ có thiện lương lại không có gai, điều này không phải là tốt.
Thứ hai, Mễ Hạt tử ở bên cạnh Tam Thanh quan thành nam, là thầy tướng số xem bói khá hay, đặc biệt là mạng này của cậu, sau này có chuyện gì khó khăn, cứ đi tìm Mễ Hạt tử, để cho hắn bói cho cậu một quẻ.
Nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ, làm người phải thiện lương. Có việc đi tìm Mễ Hạt tử ở Tam Thanh quan thành nam. Ta biết hắn, hắn không có tròng mắt."
" Cậu còn có hai muội muội một đệ đệ? Đều đã lớn?"
"Đại muội muội 12, tiểu muội muội bảy tuổi, đệ đệ chỉ có hai tuổi."
"Ừm, chăm sóc muội muội đệ đệ thật tốt, cũng phãi dạy dỗ các nàng thật tốt, cậu là huynh, cũng là cha.
Sau này, muội muội của cậu xuất giá, lúc cậu và đệ đệ của cậu thành thân, nhớ rõ nói một tiếng với Mễ Hạt tử, mời hắn bói ngày tốt cho cậu."
Lý Tang Nhu vừa nói, vừa đứng lên.
" Chuyện cậu gặp qua ta, giấu kín ở trong lòng."
"Được, Tang. . . tỷ, tỷ thật có thể gϊếŧ cậu. . . Dương Hiền?" Triệu đại lang đứng lên theo.
"Ừm. Sáng sớm ngày mai, cậu đi mời đại phu. Còn có, không nên nói, trước không cần nói cho a nương cậu biết, để cho bà ấy yên tĩnh dưỡng bệnh, rồi hãy nói với bà ấy biết sau.
Ta đi đây."
Lý Tang Nhu cười, phất phất tay với Triệu đại lang, cũng không quay đầu lại.
Cách cổng cách tiểu viện tầm mười bước, Lý Tang Nhu chợt nghe thấy giọng hát đứt quãng như cồng chiêng của Mễ Hạt tử: ". . . Vân hà thuý hiên, Vũ ty phong phiến, Yên ba hoạ thuyền, Cẩm bình nhân. . ."
*Trích trong bài Mẫu Đơn Đình, (雨丝风片,烟波画船.锦屏人忒看这韶光贱!)= Mưa che tranh cũ, khói xao ảnh thuyền, Tuổi xuân thϊếp khóa trong hiên = Nói lên tâm trạng của thiếu nữ nhớ người yêu, bị cha mẹ cấm cửa, nhốt vào khuê các.Vào tiết trời xuân thấy cảnh đẹp, không chịu được cô đơn, ra sau vườn ngắm cảnh, thấy cảnh thì đẹp mà lòng người trống trải.
Lý Tang Nhu nhịn không được vuốt vuốt lỗ tai.
Thật sự quá khó nghe.
Đẩy cửa viện ra, Kim Mao ngồi xổm ở ngoài cửa đã nhìn thấy nàng đang bịt lỗ tai, vẻ mặt thống khổ thì đứng lên, đóng cửa viện ở phía sau lưng Lý Tang Nhu lại, bước vài bước xông vào phòng, ấn vào tai Mễ Hạt tử kêu lên:
"Đừng hát nữa! Lão đại đến rồi!"
Mễ Hạt tử không để ý đến hắn, bàn tay làm lan hoa chỉ, hát tiếp: ". . . Ngẩn ngơ ba tháng xuân nghiêng qua trời."
"Có lấy được lịch của nhà trọ không?"
Lý Tang Nhu bước vào phòng, chờ hắn xuống âm mới hỏi.
"Chuyện nhỏ xíu như vậy, mã đáo thành công!"
Mễ Hạt tử vung vung cánh tay, dương dương đắc ý.
Kim Mao nhào tới, từ trong ngực Mễ Hạt tử rút ra một quyển lịch dày cộp của nhà trọ.
"Ngày 11 tháng 8 tiến vào An Phúc Lão Hào.
Từ chưởng quầy đến người làm, ai cũng đều nhớ đến hắn, mũi vểnh lên trời, vừa vào cửa đã ngại bẩn, trước mặt hắn lau hai lần, vậy mà vẫn còn ngại bẩn, chưởng quầy tức giận thiếu chút nữa là không muốn làm ăn với hắn luôn ấy chứ."
Lý Tang Nhu vừa nghe Mễ Hạt tử nói xong, thì nhanh chóng lật đến trang thứ mười một.
"Lưu Vân?"
"Chính là hắn!" Mễ Hạt tử vui vẻ gõ ngón tay.
Lý Tang Nhu cẩn thận đọc bản ghi chép của nhà trọ một lần, đóng lịch nhà trọ lại, rồi bỏ lịch nhà trọ và ống gỗ lim vào một chiếc túi da bò, buộc lại và đưa cho Kim Mao, vui vẻ dặn dò:
"Chuẩn bị một chút, ngày mai cửa thành vừa mở là đi ngay, đi Giang Ninh thành.
Chuẩn bị xong thì đi với ta một chuyến đến nhà trọ Đồng Phúc."
Lý Tang Nhu vừa dặn dò Kim Mao, vừa đi ra ngoài.
"Soái Ti phủ bên kia có cần nhìn nữa không? Lần sau khi nào thì người về nữa?" Mễ Hạt tử vội đi theo ở phía sau hỏi.
"Nhìn. Có thể không trở lại sẽ không trở lại."
Lý Tang Nhu thuận miệng đáp một câu.
Mễ Hạt tử nhìn Lý Tang Nhu ra khỏi cửa viện, nán lại một hồi, rồi cũng chắp tay ra sau lưng đi ra khỏi cửa viện, đá lẹt xẹt bước về phía ngõ hẻm Liễu Hoa.
Lý Tang Nhu nói có thể không trở lại sẽ không trở lại, làm hắn khổ sở ở trong lòng, hắn phải tìm một nơi để sơ tán.
... ...
Nhà trọ Đồng Phúc.
Lý Tang Nhu ngồi ở trong khố phòng được ngăn cách bởi quầy hàng với bức tường, cầm bình rượu từ từ uống, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên cạnh.
Rượu là Trúc Diệp Thanh thượng hạng.
Lý Tang Nhu uống một hớp rượu, có chút thương tâm.
Trúc Diệp Thanh này là Triệu chưởng quỹ tự tay ngâm chế, uống rất ngon, nàng uống đã hai năm rồi, sau này, cũng không có Trúc Diệp Thanh như vậy nữa.
Ôi.
Bên cạnh, Dương Hiền vẫn còn đang khiển trách phòng thu chi.
Lý Tang Nhu an tĩnh nghe và chờ đợi.