Lý Tang Nhu mở gói lá sen ra, cầm đùi gà gà kho cắn một cái, rồi đẩy gói lá sen về phía Tô di nương.
Tô di nương rót hai chén rượu, đẩy một ly đến trước mặt Lý Tang Nhu, vươn tay cầm một cái cánh gà.
"Không nghĩ tới người phải đưa là Thế tử Bắc Tề, Vũ Tướng quân và ngươi đã nói về vị Thế tử kia sao?"
Lý Tang Nhu cắn đùi gà, uống rượu, giọng nói có chút hàm hồ hỏi.
"Không có. Vũ Tướng quân chưa bao giờ nói chuyện quốc gia đại sự với phu nhân hậu trạch. Thế tử xảy ra chuyện gì? Sao không trở về với sứ đoàn của bọn họ?" Tô di nương đáp dứt khoát.
"Hắn bị gián điệp tình báo và người của sứ đoàn bọn họ liên thủ ám toán, bị trọng thương, không dám quay về sứ đoàn.
Vốn dĩ đã nói đưa đến Giang Ninh thành, thay hắn tìm chiếc thuyền đi về phía bắc.
Nhưng vừa đến Giang Ninh thành, ta đã cảm thấy điều gì đó không ổn, lặng lẽ quay lại xem xét, ta và bọn Đại Thường đã trở thành đào phạm, gia nghiệp cũng bị Vũ Tướng quân tịch thu.
Thế tử ra giá mười vạn lượng bạc, nhờ chúng ta đưa hắn đến thành Kiến Nhạc, ta không thể làm gì khác hơn ngoại việc chấp nhận."
"A Thanh nói Dạ Hương Hành bên kia, một người cũng không có bắt được, ta nghĩ chỉ sợ là chuyện ngươi phạm phải không biết nói thế nào, nên lấy gián điệp này làm cái cớ, đêm hôm đó vừa vặn xảy ra chuyện trộm bản đồ, phỏng chừng thuận tay đẩy lên trên đầu ngươi luôn.
Thật đúng là như vậy.
Vậy ngươi bây giờ trở về làm cái gì? thành Giang Đô này ngươi không thể ở lại được đâu."
Tô di nương lại xé một cái cánh gà.
"Từ trong tay Thế tử nhận việc kiếm sống, rồi thay hắn điều tra thêm trong thành Giang Đô ai là người tính kế hắn.
Bản đồ phòng thủ Thành Giang Đô, thật sự bị mất à?"
"Nhìn dáng vẻ của Vũ Tướng quân của chúng ta, tâm tình tốt cực kì, khẳng định không có mất.
Chuyện bản đồ thủ thành này, ta vừa vặn có nghe qua một chút.
Có một lần Vũ Tướng quân có chút bệnh vặt, lúc đi tuần tra đã đưa ta theo để hầu hạ.
Bọn họ nói chuyện ở phía trước khoang thuyền, ta ở phía sau khoang thuyền đều có thể nghe được.
Vừa vặn nói đến bản đồ thủ thành, nói là bản đồ kia đặt ở nha môn cần phải sửa, cạm bẫy để chỗ nào, lại đặt ở thư phòng sửa thế nào, xem ra có không ít bản đồ giả."
Lý Tang Nhu ừ một tiếng, lại xé một cái đùi gà
"Về phần chuyện của Triệu chưởng quỹ kia, A Thanh nói, là em vợ hắn tố cáo."
Tô di nương phun một cái.
"Nói là được thưởng một trăm lượng bạc, nhà trọ kia của Triệu chưởng quỹ cũng bị hắn ta chiếm, nghe nói hiện tại rất đắc ý, ngươi đừng bỏ qua cho hắn."
"Ừm."
"Ngươi đi chuyến này, làm xong là đi ngay hả? Lúc nào trở lại?"
Tô di nương gặm cánh gà xong, dùng khăn lau tay, bưng chén trà, nhấp ngụm rượu hỏi.
"Ừm. Vũ Tướng quân nhà ngươi quá khôn khéo, chỉ cần hắn ở thành Giang Đô, ta sẽ cố gắng không trở lại."
Lý Tang Nhu uống một hớp rượu Thiệu Hưng lớn.
"Ta ở trong kho củi bên cạnh phòng bếp nhỏ trong hậu trạch các ngươi nghỉ một đêm, thời điểm rời đi sẽ không tạm biệt ngươi đâu."
"Ngươi cẩn thận một chút, A Thanh nói Tướng Quân dặn dò hắn, ít nhất trước tết âm lịch, phải ngoài lỏng trong chặt.
Còn có, trước khi đi nếu có rãnh rỗi thì đến nói chuyệt một chút. Ngươi đi lần này, ta ngay cả người nói chuyện cũng không có."
Tô di nương dặn dò một câu.
Lý Tang Nhu gật đầu, lại xé một miếng ức gà lớn ăn, dùng khăn của Tô di nương lau tay, đứng lên cáo từ, "Ta đi đây."
Tô di nương không nhúc nhích, nhìn Lý Tang Nhu đẩy mở cửa sổ nhảy ra ngoài, ngồi yên trong chốc lát, dùng khăn bọc hết gói lá sen xương gà trên bàn, cất giọng gọi Cúc Hương đi vào, một lần nữa rửa tay súc miệng, dặn dò Cúc Hương chôn xương gà ở dưới gốc cây hoa.
... ...
Ngày hôm sau, sắc trời sáng rõ, chợ cá gần bến tàu tấp nập người qua lại.
Lý Tang Nhu hóa trang thành phụ nhân đánh cá, ngồi xổm trước một tấm lưới đánh cá lớn, thuần thục vá lưới đánh cá.
Kim Mao hóa trang thành một ngư dân, ngồi xổmm bên cạnh Lý Tang Nhu, đưa bánh thịt trong tay cho Lý Tang Nhu.
"Buổi tối ở nhà Tiểu Lục.
Tiểu Lục nói, đêm hôm đó, sau khi chúng ta đi một canh giờ, quan binh liền vọt vào tổng đà của chúng ta.
Tiểu Lục nói, Đinh Tam làm phản rồi, mang theo quan binh tìm chúng ta khắp nơi, còn tạt qua chỗ của ba người chúng ta, còn chỉ điểm để vẽ chân dung của ba người chúng ta.
Quan binh vừa đi, Đinh Tam tự quyết định nói y là lão đại, mang theo mấy huynh đệ của y, trước chiếm được phòng thu chi, đêm hôm ấy mở hương đường, hễ chỗ có chút béo bở, toàn bộ đều đổi thành người của y.
Tiểu Lục nói, lúc ấy hắn bị chọc tức, Đinh Tam dửng dưng tùy tiện ngồi vào chiếc ghế dựa kia của ngài, hắn muốn xông tới đâm Đinh Tam, là Điền Kê đè hắn lại, Điền Kê không để cho bọn họ động.
Nói là Điền Kê nói, bọn họ đều là người được lão đại dạy dỗ, chú ý nghĩ trước rồi mới làm, đừng dài dòng với những kẻ ngu ngốc.
Hôm sau, ngài đã trở về một chuyến, bảo Điền Kê trước trông coi Dạ Hương giúp chúng ta.
Tiểu Lục nói, bọn họ mò mẫm truyền lời cho gia, trong lòng có chuẩn bị, mặc dù Đinh Tam nẫng tay trên nửa tháng, nhưng bọn họ vẫn tìm cơ hội, ấn Đinh Tam vào trong xe chở phân, kéo đến ngoài thành ủ phân luôn.
Bà nương của Đinh Tam rất lợi hại, còn có đám người kia của y, báo quan, nói là Điền Kê gϊếŧ Đinh Tam.
Chuyện này rơi vào tay Tô bao cỏ, Tiểu Lục nói, lúc ấy bọn họ lo lắng muốn chết, sợ Tô bao cỏ cầm bạc của bọn Đinh Tam, bất chấp tất cả.
Ai biết, Tô bao cỏ căn bản không có tiếp nhận vụ án này, nói lla2 không chừng Đinh Tam ở trong phòng ngủ của kỹ nữ nào đó, nói nếu chết rồi, vậy trước tiên cần phải tìm được thi thể đã.
Tiểu Lục nói, về sau bọn họ nghe người ta nói, Tô bao cỏ nói hắn hận nhất loại người ăn cây táo, rào cây sung phản bội chủ nhân như Đinh Tam, nói y chết là đáng."
Kim Mao cười.
"Thật không nghĩ tới, lão đại người nói Tô bao cỏ một chút cũng không phải là bao cỏ, đúng thật đấy.
Còn có, Tiểu Lục nghe nói chúng ta muốn định cư ở thành Kiến Nhạc, nói cũng muốn đi thành Kiến Nhạc, ta nói chuyện này phải đợi ta đi về hỏi người.
Lão đại, lần này chúng ta trở về, là làm cái gì vậy?"
"Tra rõ ràng là ai khiến chúng ta trở thành đào phạm."
Lý Tang Nhu ăn xong bánh thịt, xoa xoa đôi bàn tay trên lưới đánh cá, tiếp tục vá lưới đánh cá.
"Ừm? Không phải tên khốn Dương Hiền kia sao? Còn có người khác nữa sao?" Kim Mao kinh ngạc.
"Ừm, phải tính từ người muốn ám toán Thế tử.
Trước bắt đầu từ chuyện trộm bản đồ thủ thành, bản đồ này là giả, chuyện trộm bản đồ này, nói không chừng cũng là giả."
Lý Tang Nhu vá xong một mảng lưới, xê dịch, chuyển sang nơi khác
Kim Mao như hình với bóng dịch chuyển theo, vẻ mặt đồng ý.
"Còn không phải như thế! Nếu Thế tử không có bị người ám toán, chúng ta sẽ không nhận chuyến áp tiêu này, không nhận chuyến áp tiêu này, sẽ không thành đào phạm.
Lão đại, bản đồ thủ thành thiệt giả đều ở trong tay Vũ Tướng quân, Vũ Tướng quân chỗ đó, cũng không dễ tra."
"Một, bảo Mễ Hạt tử hỏi thăm một chút, ngày hôm đó vụ trộm ầm ĩ từ chỗ nào trước tiên.
Hai, ngươi đi hỏi thăm thủ lĩnh môi giới la ngựa ở thành đông một chút xem Phạm Bình An là chết như thế nào, và nơi chôn cất ông ta. "
Lý Tang Nhu phân phó nói.
"Được." Kim Mao đồng ý vô cùng nhanh gọn.
Hắn chỉ toàn lo lắng tào lao, chứ đặt vào trong tay lão đại của hắn, thì nào có chuyện gì khó khăn?
Lão đại của hắn đúng là không gì làm không được mà!