Mặc Tang

Chương 12:

Sứ đoàn đều ở trong tay chúng ta, Giang Ninh thành chúng ta cũng có thể phái người đi thăm dò, chính là Nam Lương bên này, chúng ta phái người tới, chỉ sợ không có tra ra cái gì, ngược lại còn hạ độc thủ gián điệp tình báo, đứt đoạn tại đó."

"Ừm." Cố Hi sắc mặt không được tốt lắm, trầm mặc một lát, chuyển chủ đề, "Vị Lý cô nương kia, gần đây như thế nào rồi?""

Văn Thành còn chưa mở miệng, trước lộ ra ý cười.

"Lý cô nương này khôn khéo. . ."

Câu nói kế tiếp, Văn Thành dường như không biết nói như thế nào mới tốt, đành phải cười thở dài một tiếng.

"Buổi sáng hôm nay, Hình bộ Phạm Lập đứng ở trên bờ sông vô tình gặp được Lý cô nương, muốn hỏi vài câu nhưng lại bị Lý cô nương chặn lại cẩn thận chặt chẽ, Phạm Lập rất tức giận, nói Lý cô nương ỷ vào Thế tử, vô cùng kiêu ngạo, đã làm ảnh hưởng tới thanh danh của Thế tử."

"Kiêu ngạo? còn kiêu ngạo hơn ta à?" Cố Hi liếc mắt nhìn Văn Thành hỏi một câu.

Văn Thành bật cười, "Vậy thì không đến mức."

"Lý cô nương có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể gió nổi nước lên ở thành Giang Đô, nếu ngay cả Phạm Lập như vậy cũng không đối phó được, vậy không phải là truyện cười trẻ con sao?

Nàng ấy đã hộ tống ta về thành Kiến Nhạc, dọc theo con đường này, chuyện nào có thể nói cho Phạm Lập ông ta nghe?

Cho người ta điều tra thêm về Phạm Lập, thật sự ngu xuẩn đến nước này, hay là có mưu đồ khác."

Cố Hi nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt lạnh lùng.

"Ừm." Văn Thành đáp một tiếng, nhìn Cố Hi, "Ý của người, muốn mời Lý cô nương đi một chuyến không?"

"Theo ngươi thì sao?" Cố Hi nhìn Văn Thành hỏi ngược lại.

"Gián điệp tình báo Nam Lương có vấn đề, lẽ ra phải là thành Giang Đô, Lý cô nương là địa đầu xà thành Giang Đô, nàng chịu đi một chuyến, quả thật là cực kỳ phù hợp.

Nhưng, vạn nhất. . . điệp tình báo Nam Lương gián muốn toàn quân bị diệt, sẽ vô cùng mạo hiểm." Văn Thành nhíu lông mày.

"Ta đang nghĩ, Lý cô nương có chịu đi chuyến này hay không, nếu như không chịu, phải làm sao mới có thể nói đả động được nàng." Một hồi lâu, Cố Hi chậm rãi nói.

Văn Thành nhìn Cố Hi, cười khổ nghẹn ngào: "Thế tử chính là không có gì cố kỵ, mới dẫn đến trận cướp gϊếŧ này."

"Cho dù ta có cẩn thận chặt chẽ hơn đại ca, chẳng lẽ bọn họ sẽ không chê ta vướng bận, sẽ không toàn tâm toàn ý nghĩ tới việc để cho ta biến mất?

Sau khi ta đội mũ mới trở lại trong phủ này, bọn họ đã muốn hạ độc chết ta, chẳng lẽ cũng bởi vì ta không có cố kỵ gì?

Ta là một ngọn núi đá khổng lồ chắn ngang bọn họ và vị trí Duệ thân vương, là bọn họ nhất định phải hủy diệt chướng ngại, điều này không liên quan gì đến việc ta có chỗ cố kỵ hay là không có cố kỵ gì cả." Cố Hi lạnh lùng nói.

Văn Thành trầm mặc một lát, sau đó trầm mặc thở dài.

Lý Tang Nhu nhàn nhàn tản tản đi dạo đến chạng vạng tối, mua một túi thịt kho lớn, rồi đi đến tòa nhà nàng mới mua.

Tòa nhà nàng mới mua cũng không tính là quá nhỏ, là một Tam tiến Nhị viện, mỗi bên đều có một sân hơi nhỏ. Hai cánh cửa như ý ở góc đông nam đã được sơn lại bằng màu đỏ tươi, tầng tầng hoa văn chạm trổ phức tạp trên đầu cửa cũng vừa mới được rửa sạch bằng nước.

Lý Tang Nhu ngửa đầu nhìn bức chạm khắc trên gạch ngụ ý cát tường kia một lúc, mới nhấc chân đi vào cánh cửa đang rộng mở.

Trong cửa lớn, gạch xanh được điêu khắc trên bức tường phù điêu càng thêm phức tạp, Lý Tang Nhu quét mắt, đi vòng qua bức tường phù điêu.

Người vẩy nước quét nhà đã đi rồi.

Trong chính viện, Đại Thường đang đặt một đống lớn các đồ vật khác nhau ở giữa sân, sau đó đi bố trí cho các phòng.

Hắc Mã và Kim Mao mỗi người một bên, đang khiên một cái hồ cá cao cỡ nửa người, vừa dùng sức kéo mạnh về phía mình, vừa hắng giọng cãi nhau õm tỏi.

"Đây là chậu sen! Phải bỏ cây thạch lựu vào! Lão tử là đại gia xuất thân. . ."

"Phì! Đại gia cái rắm! Hoa sen trồng trong chậu, ngươi nghĩ ra cũng hay! Người bán chậu rõ ràng nói đây là chậu Thái Bình!"

"Lão tử chính là đại gia. . ."

"Lão đại đã trở về, để lão đại phân xử thử xem!"

Kim Mao trước nhìn thấy Lý Tang Nhu, vội vàng buông tay, chạy lon ton ra đón.

"Lão đại người xem, đây rõ ràng là chậu hoa sen."

Hắc Mã từ phía sau vọt tới, đẩy Kim Mao ra, chỉ vào chậu lớn vội vàng nói với Lý Tang Nhu.

Lý Tang Nhu đi đến trước cái chậu nhìn nhìn, vỗ vỗ mép chậu, "Đặt ngay cửa phòng bếp, dùng nuôi cá."

Hắc Mã và Kim Mao đều nhìn nhau với vẻ mặt đắc ý, nâng chậu lớn chuyển tới cửa phòng bếp.

Đối với hai người bọn họ mà nói, miễn là đối phương không đúng, thì chính là mình thắng.

Lý Tang Nhu đưa thịt kho cho Đại Thường, rồi tham quan tất cả các phòng một vòng, sau đó kéo một chiếc ghế sang, lật sách đợi ăn cơm.

Ngoài cửa lớn, một gã sai vặt giương giọng hô câu: "Lý gia có ở nhà không?"

Lý Tang Nhu ngẩng đầu, ra hiệu Hắc Mã đi xem.

Hắc Mã đi ra ngoài trở về cực nhanh, vừa nhảy vừa búng vọt tới trước mặt Lý Tang Nhu.

"Lão đại lão đại! Là Thế tử gia! Nói là mời ngài uống trà nói chuyện!"

Lý Tang Nhu khép sách lại, đứng lên đi ra ngoài.

Hắc Mã trơ mắt nhìn bóng lưng Lý Tang Nhu, giơ tay lên vẫy vẫy.

Đây là Thế tử gia mời!

Hắn rất muốn đi!

Nhưng đây nhất định là đại sự, nói không chừng lại là chuyến mua bán mười vạn lượng bạc, lão đại không có lên tiếng, hắn cũng không dám mở miệng.

Lý Tang Nhu đi ra, đi theo thằng nhóc sai vặt, đi qua hai con hẻm, rẽ vào ba bốn ngoặt, từ cửa sau đi vào một gian tửu lâu.

Trong nhã gian thấp thoáng dưới bóng cây xanh, Cố Hi đưa lưng về phía cửa, đang nhìn phía ngoài cửa sổ, nghe được động tĩnh, xoay người, nhìn Lý Tang Nhu đi vào, khẽ gật đầu, "Nghe nói Lý cô nương đã đặt mua sản nghiệp, chúc mừng."

"Đa tạ." Lý Tang Nhu nghiêng người mỉm cười.

"Mời ngồi." Cố Hi vừa ngồi, vừa ra hiệu Lý Tang Nhu.

Lý Tang Nhu ngồi xuống đối diện với Cố Hi, nhìn Cố Hi rót chén trà, đẩy nó tới trước mặt nàng.

"Chuyện buổi sáng, cô nương xử trí vô cùng tốt." Cố Hi nhìn Lý Tang Nhu.

Lý Tang Nhu chỉ mỉm cười không có trả lời.

Hắn mời nàng, tuyệt đối không phải là vì nói cho nàng biết, chuyện buổi sang, nàng xử trí vô cùng tốt.

"Chuyện ta bị ám sát, tra đến bây giờ, những nơi khác thì không sao, nhưng thành Giang Đô bên kia, tra rất khó."

Cố Hi trầm mặc một lát, thẳng thắn dứt khoát.

Vị Lý cô nương này thông minh sắc bén hiếm có, vả lại, chuyện hắn bị ám sát, cũng không cần phải che che giấu giấu ở trước mặt nàng.

"Lúc này đi thành Giang Đô quá mạo hiểm. Vả lại, chuyện Thế tử bị ám sát, liên lụy quá lớn, huynh đệ chúng ta không muốn cuốn vào tranh đấu triều đình."

Lý Tang Nhu hiểu ý Cố Hi, thẳng thừng từ chối.

"Bạc dễ thương lượng, cô nương chỉ cần nói số lượng là được."

"Bạc nhiều hơn nữa, cũng phải có mệnh xài mới được, Thế tử mời cao minh khác đi."

Lý Tang Nhu vừa nói vừa đứng lên, chắp tay với Cố Hi, lui ra phía sau hai bước, xoay người lại ra bên ngoài.

Cố Hi nhìn Lý Tang Nhu ra khỏi nhã gian, đấm mạnh xuống bàn.

... ...