Trên Nóc Nhà Có Ánh Trăng Sáng

Chương 15: Cậu ăn phân hóa học mà lớn sao?

Editor: Dâu

Trong suốt mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh trung học, Thư Hương Nồng ở lại nhà bà ngoại ở thị trấn để trốn cái nóng, sẽ trở về thành phố vào gần ngày tựu trường.

Cô mồ hôi nhễ nhại leo lên tầng sáu, nhìn thấy một thanh niên gầy gò đang đứng ở cửa nhà Chu gia.

——Quần tây đen, áo sơ mi trắng ngắn tay, tóc ngắn sau gáy. Trời nóng mà làn da vẫn trắng lạnh, nhìn rất thoải mái.

Đánh giá xong, Thư Hương Nồng ngập ngừng hỏi soái ca trước mặt: "Cậu tìm ai? Bà Chu không có ở nhà bây giờ?."

"Soái ca" nghe giọng nói của cô thì quay lưng lại về phía cầu thang .

Ở lối vào của cầu thang, cô gái mặc chiếc váy đen hai dây, khuôn mặt trắng, đôi mắt sáng và một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái đang nhìn anh một cách sắc bén.

Khi nhìn rõ gương mặt này, Thư Hương Nồng ngẩn ra một hồi, mới chậm rãi hít một hơi…

"Thẩm, Thẩm Quan Trì?"

Anh khẽ cong môi, ánh mắt khẽ động.

"Hai tháng nay cậu lớn quá rồi? Nếu cậu không mặc đồng phục học sinh suýt chút nữa tớ không nhận ra!"

Thư Hương Nồng hất đôi dép lê ra cửa, đẩy chiếc quạt trên bàn cà phê, rồi ngồi xuống ghế sô pha mát mẻ. "Cậu ăn phân hóa học mà lớn sao?"

Thẩm Quan Trì làm gia sư cả buổi chiều, vừa định mở cửa về nhà nghỉ ngơi, kết quả gặp được Thư Hương Nồng, trực tiếp từ nghỉ ngơi thành chuyển hành lý của cô vào nhà. Mồ hôi mùa hè thấm ướt áo vest, chân tóc ướt sũng và sẫm màu.

"Kỳ nghỉ hè vừa rồi cậu làm gì, hai tháng đều làm gia sư à?"

Thư Hương Nồng nằm trên sô pha hóng gió, nghe thấy tiếng nước chảy ở cửa phòng bếp, là Thẩm Quan Trì sau khi sắp xếp hành lí cho cô rồi đi rửa tay. Cô nhìn lên trần nhà và hỏi.

"Ừ. Không có việc gì làm." Giọng nói phát ra từ bên trong.

Thẩm Quan Trì thở dài, nhíu nhíu mày.

"Vậy cậu không được để ba mẹ tớ biết! Cậu chăm cỉ như vậy, ba mẹ tớ thấy sẽ mắng tớ chết!"

Thẩm Quan Trì đi ra ngoài. "Tớ không nói với ai cả."

"Bà cậu đâu?"

"Không biết."

Thư Hương Nồng thở phào nhẹ nhõm. Lại ghen tị với tự do của anh. Giá như bố mẹ cô cũng giống như Chu Thanh Trí mặc kệ Thẩm Quan Trì.

Quạt chuyển động, hai người cùng nhau nghỉ ngơi.

Thư Hương Nồng chiếm ghế sô pha, còn Thẩm Quan Trì ngồi nửa trên tay vịn bằng gỗ rắn chắc, lưng hơi cúi xuống, mái tóc ngắn trên xương lông mày của anh bị gió thổi bay.

"Không biết bao giờ mới có máy điều hòa trong năm 201. Mấy hôm nay tớ suýt chết giữa chừng. Gió thổi vào mặt như dội nước nóng. Tiếng quạt thì ồn ào ... Cậu nghĩ có phải hay không hệ sinh thái ngày càng xấu? Tớ thấy năm nay lũ ve sầu này khó chịu hơn năm ngoái rất nhiều, sáng sớm đã bị nó làm ồn đến tỉnh. Nhân tiện, cậu đã ăn nhộng ve sầu chưa? Tớ đã ăn nó trong kỳ nghỉ hè, chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng nghe nói ăn cái đấy đẹp da, nên tớ cố gắng nuốt ... "

Thư Hương Nồng tiếp tục nói, Thẩm Quan Trì không biết làm thế nào cô lại có nhiều suy nghĩ và cảm xúc về cuộc sống như vậy. Anh lắng nghe một lúc và nhìn cô.

Đầu Thư Hương Nồng hướng về phía anh, bờ vai trắng nõn là áo hai dây màu đen, mái tóc đen của cô bị gió thổi bay. Dưới ngực giống như hai cánh hoa mềm mại trắng muốt ...

Anh khẽ giật mình.

Sau đó nhìn đi chỗ khác.

"Thẩm Quan Trì, cậu cảm thấy sao?" Thư Hương Nồng ngửa đầu, ngước nhìn anh. "Có vẻ năm nay nóng hơn so với mấy năm trước!"

Ánh mắt Thẩm Quan Trì nhìn xuống sàn nhà.

"Phải không?"

" Đúng vậy!"

"Tớ không để ý."

"Ồ ~" Thư Hương Nồng lập tức chỉ trích.

"Cậu chẳng để ý gì cả! Có rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống mà cậu nên khám phá đó, anh trai ~ ”

Anh cụp mắt xuống nhìn cô. Mang một nụ cười nhạt.

Trời ngày càng nóng, chiếc ghế sô pha nhỏ không còn có thể giữ cả hai người nằm thẳng cùng một lúc. Thời gian trôi qua, ngôi nhà ngày càng cũ kỹ, chỉ còn sức sống mãnh liệt của tiếng ve sầu từ ban công năm này qua năm khác.

-

Cảm giác người lớn không ở nhà giống như đi nghỉ ngắn ngày.

Sau khi thổi một làn gió mát và ăn dưa hấu, Thư Hương Nồng đã nạp đủ năng lượng đứng chân trần trên sàn nhà

"Tớ đi tắm trước, người toàn mùi hôi."

Cô ngửi ngửi tóc rồi hất ra phía sau, bước hai bước rồi quay đầu nhìn lại.

"Máy tính của tớ không bật được, cậu xem giúp tớ được không?"

Người phía sau sảng khoái trả lời.

Hơi nước tràn ngập phòng tắm, Thư Hương Nồng nhắm mắt lại, đỏ bừng cả mặt. Bên ngoài, Thẩm Quan Trì đã thu dọn vỏ và rác còn sót lại, vừa đi ngang qua phòng ngủ sửa máy tính.

Cửa không khóa, cánh cửa hơi hé ra.

Tiếng nước chảy trong bồn tắm, mùi dầu gội đầu thoang thoảng. Mơ hồ có thể thấy được bên cửa có treo một chiếc váy đen vừa mới cởi ra và một bộ đồ lót nữ người lớn có ren đen.

Đây là lần đầu tiên Thư Hương Nồng mặc đồ lót có ren.

Trong kỳ nghỉ hè, cô có đi mua sắm cùng mẹ và chọn được một chiếc nội y màu đen.

Thẩm Quan Trì đi ngang qua không dừng lại, cũng không để ý đến vấn đề cửa đã khóa hay chưa.

Căn phòng của Thư Hương Nồng luôn có chút lộn xộn. Xếp trên ghế là những bộ quần áo cô vừa chọn ra.

Thẩm Quan Trì tập mãi thành thói quen, chỉ ngồi trên ghế bàn học phòng cô. Tập trung vào máy tính không vào được màn hình desktop, cho đến khi vài sợi tóc ướt sượt qua má.

Anh quay đầu lại theo bản năng.

Gần trong tầm mắt là khuôn mặt đỏ ửng vừa mới tắm xong, tỏa ra một mùi thơm nhẹ -

"Bị hỏng rồi, phải không?"

Thẩm Quan Trì thỉnh thoảng rời mắt, nhấp chuột và bàn phím: "Nó chắc là lỗi hệ thống, chờ một lát, để tớ thử lại. "

" Ồ. "

Thư Hương Nồng ngáp dài ngồi trên giường:

"Vậy nhờ cậu nha? Tớ chợp mắt một chút, buồn ngủ quá. "