Trên Nóc Nhà Có Ánh Trăng Sáng

Chương 12: Cậu đừng nhìn tớ như vậy

Editor: Dâu

Kết thúc kỳ nghỉ hè đầu cấp hai, Thư Hương Nồng đã trầm mê trong mối tình đầu. Cha mẹ vô cùng nghiêm khắc nên cô không thể nào đi dạo khắp nơi. Hơn nữa vào mùa hè thời tiết ở Lâm Thanh cực kỳ nóng nên cô ở nhà cho mát mẻ.

Vậy nên trong nửa đầu của kỳ nghỉ, cô và Lâm Tư Thực đều trò chuyện ở trên mạng, và nửa sau kỳ nghỉ cô đã nhờ Thẩm Quan Trì hẹn anh đến nhà cùng học tập trong một thời gian ngắn.

Lâm Tư Thực có vóc dáng cao lớn. Cũng giống như những nam sinh thích thể thao, đến mùa hè làn da liền rám nắng, hai cánh tay vì chơi bóng rổ nên bị phơi đến đen, mỉm cười có chút cố ý tự xây lên thành thục, kiềm chế không được muốn cho người khác biết đến thứ mà mình am hiểu như trò chơi hoặc là chơi bóng.

Thư Hương Nồng đã quen với mùi hương tinh khiết, khô mát của hoa bồ kết trên cơ thể Thẩm Quan Trì, bây giờ đột nhiên lại ngửi thấy một mùi hương khác lạ, mùi của mồ hôi do vận động cùng với nước hoa thể thao nên có chút không quen.

Trong kỳ nghỉ hè này, phần lớn thời gian Thư Hương Nồng đều không để ý tới Thẩm Quan Trì.

Anh cũng đặc biệt biết điều, chỉ cần Lâm Tư Thực đến, anh sẽ ngồi bên cạnh làm không khí, nhàm chán thì sẽ đọc sách, viết chữ, chơi game hoặc ra phòng khách xem TV, nằm trên ghế sa lon tay gối lên cái ót đi ngủ.

Anh đã hoàn thành xong toàn bộ bài tập hè trong mười ngày nghỉ đầu tiên, thế nên thực sự anh không có gì để làm. Vì vậy, phối hợp che đậy quả thật là làm khó anh rồi.

Thư Hương Nồng cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, mỗi khi làm nước ép dưa hấu cho Lâm Tư Thực, cô đều để cho anh một phần lớn. Cô cảm thấy những người trong trường học kêu Thẩm Quan Trì đẹp trai nhất khối đều là đang chế giễu anh. Nghĩ vậy, cô liền cảm thấy anh rất đáng thương.

Thôi thì cho anh ăn nhiều hơn chút.

Cho cao lớn hơn.

Có điều, Thẩm Quan Trì thực sự ăn không nổi nữa.

Thư Hương Nồng thân thiết cổ vũ anh:”Cố gắng lên, kiên trì nào! Tớ hi vọng khi đến bốn mươi tuổi cậu có thể cao hơn một chút so với bây giờ.”

Thẩm Quan Trì không phải là người giỏi từ chối nên sau một giờ anh mới uống xong cái ly nước lớn đó.

Kết quả trực tiếp của việc Thư Hương Nồng đắm chìm trong tình yêu vào kỳ nghỉ hè là: Thẩm Quan Trì đã tự học xong hết tất cả các sách giáo khoa của kỳ học lớp mười, mà cô, đến cuối tháng Tám của kỳ nghỉ hè bài tập vẫn chưa làm một chữ.

Cô hốt hoảng ôm chồng giấy trắng cùng sách bài tập, quay đầu nhìn về phía Thẩm Quan Trì.

Dựa vào vị đại thần đứng số một này, cô miệt mài ngày đêm, cuối cùng cũng chép xong toàn bộ bài tập hè trong vòng 3 ngày! Thật mệt mỏi, cô thề bài tập của kỳ nghỉ đông lần tới cô sẽ chép sớm hơn.

Sau ngày khai giảng, hẹn hò yêu đương gặp mặt sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng trong trường học, một nam một nữ đơn độc đi với nhau quá chói mắt nên Thư Hương Nồng quyết định gọi Thẩm Quan Trì đến giúp đỡ.

Mọi người đều nghĩ rằng Lâm Tư Thực có quan hệ tốt với Thẩm Quan Trì, mà Thư Hương Nồng lại hay đi cùng với Thẩm Quan Trì nên ba người mới ở cùng một chỗ.

Nhưng thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, huống hồ đây lại là hoa khôi yêu đương, là sự việc khiến người khác vô cùng chú ý.

Hơn một tháng sau, tin tức vẫn đến tai Thư Triển và Đường Vân.

Điều này thực sự là thảm hoạ.

Con gái của thầy chủ nhiệm và cô giáo chủ nhiệm dẫn đầu yêu sớm, giống như là một cái tát thẳng vào sự nghiệp của hai vị lão sư. Đúng lúc kết quả thi giữa kỳ được công bố, thành tích của Thư Hương Nồng đã rơi xuống dưới vị trí thứ hai mươi trong lớp, hai vị phụ huynh trực tiếp nổi giận.

Vừa mới xong tiết thứ nhất vào buổi chiều, Thư Triển và Đường Vân liền đi thẳng vò lớp học đưa Thư Hương Nồng về nhà. Cửa phòng khách vừa mở, Thư Triển liền dùng thước dạy học đánh mạnh vào bàn trà, nổi giận hét lớn:”Quỳ xuống!”

Thư Hương Nồng rùng mình, theo phản xạ mà quỳ xuống.

Đường Vân:”Càng ngày càng không biết nghe lời, càng ngày càng không biết nghe lời! Chẳng trách sao cứ lén lút trang điểm, ăn mặc loè loẹt, hoá ra là yêu sớm!”

Thư Triển:”Đều tại bà đặt tên tự cho con không tốt, tên gì mà miễn cưỡng, hiện tại thật là đúng với cái tên này.”

“Nghe như một mình tôi dạy con vậy. Ông nhìn lại ông xem, ông dạy con được bao nhiêu?”

“Hằng năm tôi quản lý biết bao nhiêu học trò, lấy đâu ra thời gian để dạy con?”

"Ồ, chẳng lẽ tôi không quan tâm đến học sinh? Chẳng lẽ tôi không đi làm?"

Hai người không ngừng cãi nhau khiến xung quanh hỗn loạn hết cả lên. Sau khi cãi nhau xong, hai vợ chồng quay qua tiếp tục trách móc Thư Hương Nồng. Vì còn phải quay lại lớp học nên hai người mới rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn nhắc nhở hai câu.

"Nếu con không đỗ được vào trường cấp ba trọng điểm thì về quê mà đi học!”

"Đừng ở lại thành phố nữa!"

Thư Hương Nồng quỳ một mình trong phòng khách, cô không dám đứng dậy trước khi hết giờ phạt. Từ nhỏ cô đã nghịch ngợm nên bị phạt quỳ không ít, nhưng đây là lần nghiêm trọng nhất. Mặc dù lòng bàn tay bị đánh của cô đang đau dữ dội nhưng cô vẫn chịu đựng không để nước mắt rơi xuống.

Vì sợ uy quyền của cha mẹ nên cô không dám phản kháng nhưng cô không cảm thấy mình đã làm chuyện gì không thể tha thứ.

Từ nhỏ, cha mẹ của cô đã thích so sánh cô với người khác. Trong suy nghĩ của họ, nếu cha mẹ làm giáo viên mà con cái không phải người giỏi nhất thì thật là xấu hổ. Cô ghét cảm giác này! Nó giống như sợi dây quấn quanh cổ có thể siết chặt cô bất cứ lúc nào, những đứa trẻ khác tự do hơn cô nhiều.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng khách, rọi đến lưng của cô khiến nó nóng bừng.

Thư Hương Nồng cảm thấy rối bời, cô muốn phản kháng cha mẹ nhưng lại sợ bị đuổi về nhà ngoại ở nông thôn. Nếu cô không thi đậu trường cấp ba trọng điểm, cha mẹ cô chắc chắn sẽ cảm thấy không thể ngẩng đầu trước mặt đồng nghiệp.

Lúc đó, họ chắc chắn sẽ làm như vậy.

Thư Hương Nồng cắn răng, trong lòng tức giận, nhưng lại nghĩ tới bình thường cha mẹ đối với cô vẫn quan tâm, thương yêu thì lại cảm thấy vừa yêu vừa hận. Cảm giác này khiến cô chán nản và khó chịu.

Lúc này cánh cửa vẫn đang khép hờ kêu một tiếng "Két".

Cô ngẩng đầu, ánh mắt mê mang che giấu đi sự tức giận và bướng bỉnh, cô nhìn chằm chằm người đang đẩy cửa đi vào phòng, cô sửng sốt một hồi. "Thẩm Quan Trì..."

Khoảnh khắc nhìn thấy người tiến vào, trong lòng cô cảm thấy mềm yếu một chút, cảm giác khó chịu khi không tìm được người tâm sự dồn nén đến cổ họng, cô nghẹn ngào: "Không phải cậu đang đi học à?"

Thẩm Quan Trì từ từ ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ chạm lên dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt Thư Hương Nồng, ánh mắt thâm sâu nặng nề, gò má cũng chậm rãi lay động. " Tiết thể dục nên được hoạt động tự do."

Thư Hương Nồng nhìn cậu, nước mắt lăn dài. " Đừng đυ.ng vào, tớ đau..."

Cậu lập tức rời ngón tay đi.

Tầm mắt Thư Hương Nồng mơ hồ, không biết Thẩm Quan Trì đang suy nghĩ gì mà không nói lời nào, chỉ nhìn cô hơn mười phút đồng hồ. Cô chỉ lờ mờ cảm giác được, cậu hình như đang đau lòng.

"Thật xin lỗi..."

Giọng Thẩm Quan Trì khàn khàn, dùng ngón tay gạt đi nước mắt của Thư Hương Nồng, ánh mắt nặng nề dâng trào từng cơn sóng lớn. Cậu nhẹ giọng nói: "Bây giờ đừng yêu nữa, tớ sẽ giúp cậu thi đậu trường cấp ba trọng điểm."

Nước mắt Thư Hương Nồng lại rơi xuống, lúc bị mắng cô cũng không cảm thấy tủi thân mấy, giờ nhìn thấy cậu lại cảm thấy mình là người đáng thương nhất thế giới.

Bởi vì cô biết cậu đang đau lòng vì mình, cô càng tham lam muốn lấy được nhiều sự quan tâm hơn.

"Tớ thật sự có thể thi đậu sao?" Cô hít mũi, nước mắt vẫn cứ liên tục rơi, " Thành tích của tớ kém như vậy, lần này thi giữa kỳ tớ chỉ được 36 điểm… Tớ khẳng định không thi đậu được."

"Cậu bằng lòng nghe tớ không? Nghe lời liền có thể."

"... Thật không?"

"Tớ sẽ không làm những chuyện không chắc chắn."

Nhìn ánh mắt chắc chắn của Thẩm Quan Trì, Thư Hương Nồng lại tìm được một chút phương hướng, gật đầu một cái.

Nhưng không biết có phải ảo giác của cô không, sau sự trầm tư hồi lâu lúc nãy, ánh mắt Thẩm Quan Trì nhìn cô hình như trở nên nghiêm khắc hơn một chút.

Giống như khi cậu giải một bài toán khó, ánh mắt cậu sẽ mãnh liệt, đầy kiểm soát.

"Thẩm Quan Trì."

"Ừ."

"Cậu đừng nhìn tớ như vậy.”

Không rõ vì sao mà ánh mắt Thẩm Quan Trì buông lỏng một chút.

Trên mặt Thư Hương Nồng vẫn còn nước mắt nhưng lại bật cười, cô đặt trán lên vai cậu: " Nhìn thấy cậu như vậy thật đáng sợ...Tớ cảm giác hình như sắp bị cậu trói lại rồi."