Trên Nóc Nhà Có Ánh Trăng Sáng

Chương 9: Tớ lại không phải tàn tật

Edit: Quần hoa, Lehmit

Beta: Như Thanh

Bị một đám người giữ lại, Thư Hương Nồng cùng Thẩm Quan Trì vẫn tạm biệt rồi rời đi.

Tuy rằng hai người đi về chung nhưng cũng không ai cảm thấy có vấn đề gì. Trường học đều biết đại mỹ nữ Thư Hương Nồng ở lớp hai với học bá Thẩm Quan Trì là thanh mai trúc mã, người lớn trong nhà đều đem hai người buộc chặt lại với nhau, từ năm 8 tuổi đã cùng nhau đến trường.

Mưa phùn rơi rả rích trên lề đường, Thư Hương Nồng khoác áo khoác đồng phục của Thẩm Quan Trì, chậm rì rì lết ở phía sau. Đi chung ô với anh khiến cô thấy có chút không tự nhiên. Cũng may là mưa nhỏ, không cần dựa quá gần.

Thẩm Quan Trì quay đầu nhìn dưới ô, ánh mắt lộ ra vẻ không được tự nhiên nhìn bắp chân trơn bóng mịn màng của cô." Cậu đi được không?"

Thư Hương Nồng lập tức tức giận cùng xấu hổ không giải thích được:" Tớ lại không phải tàn tật..."

Thẩm Quan Trì cụp mắt suy nghĩ một lát rồi nhét ô vào tay cô."Quên đi, cậu ở đây chờ tớ." Anh mím chặt môi,xoay người nói: "Tớ đi mua cho cậu."

"Này,Thẩm ——"

Thư Hương Nồng nắm chặt chiếc ô vẫn còn sót lại nhiệt độ của tay anh,lo lắng nhìn thiếu niên rảo bước tiến vào trong làn sương mù dày đặc, quần áo mỏng manh dính đầy hơi nước, nhanh chóng biến mất.

Cô đột nhiên mất đi cảm giác an toàn,bất an nắm lấy áo khoác trên lưng rồi đưa mắt nhìn người đi đường. Giữa hai chân truyền đến cảm giác ẩm ướt làm cô buồn bực cùng sợ hãi.

Ven đường có ghế dựa nhưng cô không dám ngồi,cách một lúc lại ôm chặt lấy quần áo,sợ có người chú ý.

Hai,ba phút sau Thẩm Quan Trì đã trở lại,trong tay nhiều thêm một cái túi giấy. Thư Hương Nồng cũng không ngốc,nhận lấy túi mở ra,quả nhiên là băng vệ sinh......

"Rẽ trái 150 mét là đến quán KFC,có phòng vệ sinh." Cậu thấp giọng nói với cô,nhìn không ra đang có tâm tình gì.

Thư Hương Nồng dùng ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu rõ.

-

Đang là buổi chiều,quán KFC không có nhiều người,Thẩm Quan Trì mua cà phê nóng ở máy bán hàng tự động cách đấy không xa,ngồi đợi.

Thư Hương Nồng bước vào buồng vệ sinh,cởϊ áσ khoác treo ở trên móc rồi mới xé bao bì bên ngoài băng vệ sinh,lấy ra một cái. Sau khi nhìn một lúc,mày của cô hơi nhăn lại.

Cô đã nhìn thấy băng vệ sinh mà các bạn nữ trong lớp dùng,nhưng mà, tại sao cái này......

Nó có chút kì lạ?

Thư Hương Nồng cau mày nhìn"ống nhỏ" có hình dạng kì lạ trên tay,sau đó xem hướng dẫn sử dụng nhiều lần.

Nếu như theo hình ảnh minh họa thì phải nhét thẳng vào.....

Nhưng mà cái này ~

? ? ?

"Này cậu bé! Có người tìm em."

Thẩm Quan Trì nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Vừa rồi là nữ nhân viên bán đồ dùng vệ sinh,cô ấy vẫn còn mặc chiếc tạp dề xanh,chạy đến thở không ra hơi.

Nữ nhân viên đánh giá tuổi của cậu,do dự nói:"Bạn học này,em bao nhiêu tuổi rồi,mua cho ai vậy? Cái kia là băng vệ sinh nhập khẩu,bạn nữ nhỏ tuổi không dùng được đâu...."

Nhân viên cửa hàng giải thích ngắn gọn, mở ra chiếc túi cô ta cầm theo,bên trong là là một gói bảy miếng dành cho thiếu nữ.

Thẩm Quan Trì nghe cô nói, sắc mặt dửng dưng đến sững sờ, cuối cùng cả người sửng sốt. Sau khi lặng người một giây, anh không uống một hớp cà phê nào, ném thẳng vào thùng rác rồi quay đầu chạy về hướng KFC.

Thư Hương Nồng vịn vào tường, cố gắng chịu đựng sự xấu hổ cùng đau đớn.

"Thư Hương Nồng!"

Thư Hương Nồng bỗng run rẩy dừng lại, lắng tai nghe, ngỡ ngàng không dám lên tiếng

"Thư Hương Nồng! Trả lời đi!"

Tiếp theo là tiếng kêu "Má ơi" thất thanh của 2 người phụ nữ và những tiếng bước chân hỗn loạn. Thư Hương Nồng chắc chắn mình không nghe nhầm mới nhỏ giọng đáp lại: "Thẩm, Thẩm Quan Trì?"

Thanh âm từ phòng bên cạnh yếu ớt truyền tới khác hẳn sự mạnh mẽ và tự tin của thư Thư Hương Nồng lúc bình thường, chắc chắn là cô đang gặp phải phiền toái.

Thẩm Quan Trì bước tới, cũng không thèm để ý xem có người khác hay không, dứt khoát đi vào gõ cửa hai cái . Bởi vì chạy vội, l*иg ngực phập phồng có chút thở hổn hển: "Mau mở cửa. . . tớ mua mới, cái đó vứt bỏ."

"A?"

"Nhanh lên một chút!"

Cách cánh cửa, Thư Hương Nồng nắm váy khuôn mặt lộ rõ sự hỗn loạn nhưng vẫn làm theo.

Cánh cửa màu kem từ từ mở, một bàn tay trắng mịn đưa ra. Thẩm Quan Trì lập tức đem đồ vật trong lòng bàn tay nhét vào, bàn tay kia lập tức rút về. Cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng.

Một người phụ nữ kinh hãi chạy ra ngoài cửa, Thẩm Quan Trì mím chặt môi, thấp giọng nói: "tớ chờ cậu ở bên ngoài." Nói xong lại bổ sung thêm, "Cậu đọc kĩ hướng dẫn đi, nếu không hiểu. . . tớ tìm một người nào đó hướng dẫn cho cậu."

"Không, không cần, loại này tớ hiểu."

Thẩm Quan Trì mím chặc môi, nghiêng đầu, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nhà vệ sinh nữ.

...

Trời đang mưa, tiếng bánh xe chạy trên đường quốc lộ nghe sền sệt

"Thẩm Quan Trì, rốt cuộc cậu mua cái gì cho tớ? Sao cậu lại kêu tớ vứt bỏ, nhìn thật đắt tiền còn đều là tiếng anh."

Thư Hương Nồng nhìn người bên cạnh vẫn im lặng sau khi đi vài phút dưới chiếc ô đen: " Á ? Tớ muốn hỏi cậu chuyện này!"

Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Thẩm Quan Trì nhìn qua chỗ khác, mặt đầy ẩn nhẫn khiến cho Thư Hương Nồng rất khó hiểu, cô nheo mắt nhìn anh một cái.

"Thẩm Quan Trì, nhất định cậu đã làm chuyện ngu xuẩn gì... . Nói mau, để cho tớ cao hứng một chút!"

"Hay là, cậu thật ra chính là muốn mượn tớ làm cớ vào nhà vệ sinh nữ nhìn lén? !"

"Ói ~~ tớ thật xinh đẹp."

Cô nói không ngừng: " Cậu có nhìn thấy gì không? Chẳng hạn như phụ nữ chân to hay mông trần gì đó, nhìn có đẹp không?"

Cuối cùng dưới mưa rơi dày đặc, Thẩm Quan Trì nhét vào trong tay cô một chiếc ô xong liền bước nhanh đi, mặt đỏ ửng, môi mím đến trắng bệch.

Thư Hương Nồng cười vui vẻ.

"Ai nha, cậu đã nhìn thấy sao! Thẩm Quan Trì, cậu hãy cẩn thận đôi mắt của cậu."

Bóng lưng anh hơi chật vật, chân bước nhanh hơn.