Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 133: Bom hẹn giờ

Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Về sau, mỗi ngày Địch Cửu đều cô đọng thần niệm của mình, đáng tiếc là sau khi Tinh Không mạch cô đọng thần niệm đến một trình độ nhất định thì quá trình về sau càng lúc càng trở nên chậm chạp.

Mặc dù thần niệm của hắn cô đọng hơn người khác, thế nhưng còn chưa đủ để tu luyện loại Độn thuật này. Một khi xuất hiện tình huống nguy hiểm mà chỉ có thể chạy xa mười mấy mét, vậy thì cũng chẳng khác gì người không biết Độn thuật.

Hắn nhất định phải tìm biện pháp cô đọng thần niệm, hoặc là công pháp tu luyện tăng cường thần niệm.

Không đúng, Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn thông qua viên đá xám thần bí mở ra Tinh Không mạch và phương thức tu luyện Tinh Hà Quyết, mà Tinh Không mạch cô đọng thần niệm vô cùng mạnh mẽ, vì vậy mới có thể miễn cưỡng tu luyện Độn thuật này.

Địch Cửu dám khẳng định, không có mấy người cùng cấp bậc mà có thần niệm lợi hại hơn hắn, thậm chí không có một người. Nếu như vậy thì Độn thuật thần niệm này còn có tác dụng rắm gì?

Tên tu sĩ đưa Độn thuật thần niệm này cho hắn, không phải là có vấn đề sao?

Độn thuật thần niệm không có tác dụng, tại sao lại xuất hiện loại Độn thuật này? Loại Độn thuật này thật sự là để người ta tu luyện sao?

Địch Cửu cầm ngọc giản Độn thuật trong tay, có chút suy tư, ý nghĩa của công pháp là ở chỗ có thể tu luyện, nếu không thể tu luyện thì môn công pháp hoặc thần thông đó sẽ không hề có ý nghĩa gì.

Hắn có thể tu luyện cũng không phải là tiêu chuẩn chung, bởi vì không phải người nào cũng có viên đá xám và thiểm điện màu vàng như hắn.

Công pháp này khẳng định có chỗ nào đó mà mình không tìm tòi kỹ, nghĩ đến đây, Địch Cửu lại bắt đầu cẩn thận quan sát ngọc giản Độn thuật này vài lần.

Hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng, hắn thậm chí hoài nghi tên khắc xuống ngọc giản này phải chăng đã khắc thiếu gì đó hay không.

Hắn đã xem qua ngọc giản Độn thuật này không dưới ngàn lần, mỗi lần đều đọc kỹ càng, thậm chí cẩn thận đối chiếu từng chữ, cũng không bỏ sót chỗ nào cả...

Lúc Địch Cửu lại quan sát ngọc giản lần nữa, hắn cuối cùng cũng phát hiện chỗ không đúng. Không đúng không phải ở mặt chữ, mà là một luồng chấn động cực nhỏ và mờ mịt ở trong ngọc giản, nếu như không phải hắn lặp đi lặp lại quan sát ngọc giản hơn ngàn lần, quả thật đúng là không thể nắm bắt được loại chấn động này.

Địch Cửu là một tông sư Trận Pháp cấp năm, hắn lập tức có thể đoán được đây là ấn ký thần niệm.

Bây giờ hắn cũng có thể xem là một cao thủ ấn ký thần niệm, ấn ký thần niệm như vậy, ngay cả hắn cũng chỉ thoáng mơ hồ nắm bắt, thậm chí có lúc còn không nắm bắt được. Cho nên hắn lúc này cũng không có biện pháp tách ấn ý này ra.

Trong lòng Địch Cửu có chút lạnh lẽo, hắn dường như chợt nhớ ra tên tu sĩ Luyện Khí tầng chín đã đưa ngọc giản thần niệm này cho hắn, chẳng lẽ tên đó muốn thông qua loại ấn ký này để gây bất lợi cho hắn?

Một khắc sau, Địch Cửu liền dứt bỏ ý nghĩ này, điều này tuyệt đối không thể. Ấn ký này đừng nói là hắn bây giờ, cho dù là lúc hắn đạt tới trình độ Trận Đạo cấp bảy thì cũng không nhất định có thể tách ra.

Pháp trận cấp bảy thì ít nhất phải là Vương Trận sư mới có thể bố trí được, ngay cả Vương Trận sư cũng không thể bố trí được loại ấn ký thần niệm này, vậy thì ấn ký thần niệm này chỉ có một khả năng duy nhất là do một Vương Trận sư khác bố trí, hơn nữa ít nhất cũng là Vương Trận sư cấp chín.

Lúc tên tu sĩ Luyện Khí đạt được ngọc giản này, có lẽ ấn ký thần niệm này đã có sẵn.

Thế nhưng, ở Cực Dạ đại lục còn có Vương Trận sư cấp chín sao? Một Vương Trận sư cấp chín khắc xuống loại ngọc giản Độn thuật này, còn bố trí ấn ký thần niệm trên đó là có ý gì?

Với kinh nghiệm Trận đạo của Địch Cửu thì có thể biết được thời gian ngọc giản thần niệm này được khắc xuống tuyệt đối sẽ không vượt quá 200 năm.

Nếu như không cảm giác được ấn ký thần niệm thì có lẽ lúc này Địch Cửu vẫn còn đang không ngừng cố gắng cô đọng thần niệm hoặc tập luyện Độn thuật thần niệm rồi.

Nhưng sau khi phát hiện ấn ký thần niệm trong đó, Địch Cửu liền không còn tâm tư làm những chuyện này nữa.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có ba chữ: vì cái gì?

Ai mà nhàm chán như vậy? Khắc xuống một cái ngọc giản Độn thuật lợi hại như vậy rồi tùy tiện ném đi?

Sở dĩ Địch Cửu cho rằng ngọc giản này bị tùy tiện ném bỏ là vì hắn nhận được nó từ trong tay một tên tu sĩ Luyện Khí. Thử nghĩ ngọc giản mà một tu sĩ Luyện Khí cũng có thể đạt được thì có thể thấy nó không đáng giá như thế nào. Nhưng sự thật là ngọc giản này cực kỳ bất phàm.

Suy nghĩ gần một canh giờ, Địch Cửu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, hắn bắt đầu đổi vị suy nghĩ của mình thành vị Vương Trận sư cấp chín đã ném bỏ ngọc giản đi.

Hiện nay hắn có một phần ngọc giản Độn thuật thần niệm nguyên thủy, sau đó hắn nhàm chán khắc loại ngọc giản trân quý này thành nhiều phần, sau đó tùy tiện ném ra ngoài?

Cho dù hắn làm như vậy thì cũng chắc chắn phải có nguyên nhân.

Nguyên nhân? Nguyên nhân là hắn không thể tu luyện. Nhưng cho dù không thể tu luyện thì hắn vẫn là một Vương Trận sư cực kỳ tôn quý, cần gì phải làm loại chuyện nhàm chán như vậy?

Cho dù hắn không phải người quá mức ích kỷ, thế nhưng cũng không đến mức tùy tiện khắc công pháp trân quý của mình cho người khác. Lỡ như gặp phải một người có thể tu luyện, ví dụ như hắn chẳng hạn, người tu luyện được cũng chưa chắc sẽ cảm tạ mình. Cũng giống như hắn bây giờ cũng không cảm tạ người khắc xuống ngọc giản này, thậm chí còn không biết đối phương tròn méo ra sao...

Địch Cửu nghĩ đến đây, trong đầu chợt mơ hồ nổi lên một đáp án.

Đáp án này mới đầu còn mơ hồ, nhưng Địch Cửu càng suy đoán và lập giả thiết thì đáp án lại càng ngày càng rõ ràng.

Rất nhanh, Địch Cửu đã cho ra một kết luận đáng sợ, hắn đứng bật dậy, vẻ mặt tái nhợt.

Đáp án của hắn là: tên cường giả Vương Trận sư cấp chín kia sở dĩ làm vậy, cũng không phải vì nhàm chán. Mà bởi vì bản thân tên Vương Trận sư này quả thật không thể tu luyện được, nhất định là bởi vì thần niệm của hắn không đủ ngưng thực cô đọng.

Bởi vậy có thể thấy được: môn Độn thuật thần niệm này không hề liên quan đến tu vi, chỉ liên quan đến thần niệm có ngưng thực cô đọng hay không mà thôi.

Người kia không thể tu luyện, lại biết môn Độn thuật thần niệm này cực kỳ nghịch thiên, cho nên mới khắc họa Độn thuật thần niệm thành vô số phần, sau đó phát tán ra khắp đại lục. Có lẽ 99% người cũng đều không thể tu luyện giống hắn, nhưng lỡ như tìm được một người có thể tu luyện, vậy thì...

Địch Cửu không dám nghĩ tiếp nữa, nếu đối phương có thể tìm được người có thể tu luyện, tất nhiên hắn sẽ lần theo ấn ký thần niệm để tìm đến. Hắn chỉ là sâu kiến Trúc Cơ tầng chín, bị người tìm tới thì chỉ có con đường chết.

Đối phó với Thích gia, có lẽ hắn còn có thể ẩn nấp, còn nếu đối phương là cường giả Vương Trận sư cấp chín, e rằng hắn ngay cả cơ hội để trốn cũng không có.

Một Vương Trận sư cấp chín mà tu vi thấp mới là chuyện lạ, e rằng toàn bộ Thích gia cộng lại cũng không đủ cho một ngón tay của người ta nghiền chết nữa.

Về phần làm thế nào phán đoán ra người đạt được ngọc giản có thể tu luyện Độn thuật thần niệm, vậy thì Địch Cửu tin rằng đối phương chắc chắn có biện pháp. Rất có thể là căn cứ vào việc hắn sử dụng Độn thuật lúc trước. Trước đó hắn chỉ độn xa vài mét, thế nhưng Độn thuật chỉ vài mét cũng là trong nháy mắt. Chỉ cần trong nháy mắt đó, ấn ký thần niệm cũng dịch chuyển vài mét là đủ để phán đoán ra hắn có thể học tập Độn thuật thần niệm rồi.

Bất luận mình đoán đúng hay không, lúc này Địch Cửu chỉ có một khát vọng là vứt bỏ ngọc giản - củ khoai lang phỏng tay này đi.

Lúc này phi thuyền chợt truyền đến một trận chấn động nhè nhẹ, bên ngoài vang lên thanh âm của Trịnh Phi Sinh:

- Tử Mặc sư huynh, thuyền đã đến bên ngoài quảng trưởng Thiên Mạc rồi, chúng ta có thể xuống.

Thanh âm của phi thuyền cũng vang lên, nhắc nhở mọi người trên thuyền là đã đến quảng trường Thiên Mạc.

Lúc Địch Cửu thu hồi cấm chế đi ra thì đã thấy ba người Trịnh Phi Sinh, Tề Thiển, Cảnh Mạt Băng đều đang chờ đợi bên ngoài.

Dù sao thì bốn người cũng cùng tổ đội, nên lúc này cũng cùng đi xuống phi thuyền.

- Tử Mặc sư huynh, ngươi thật chăm chỉ. Ta cũng học theo ngươi bế quan một tháng, cảm thấy tu vi của mình tiến bộ rất nhiều.

Sau khi ra khỏi phi thuyền, Cảnh Mạt Băng mới tìm một câu chủ đề để nói, lúc nói chuyện vẻ mặt còn mang vẻ ôn hòa.

Địch Cửu cười ha ha một tiếng, phất tay nói:

- Chúng ta tu đạo không tiến thì lùi, đây là đáp án ta đúc kết được từ lâu, bây giờ miễn phí tặng cho ngươi.

- Đa tạ Tử Mặc sư huynh.

Cảnh Mạt Băng mừng rỡ cảm tạ.

Sau khi cảm ơn thì khuôn mặt Cảnh Mạt Băng có chút ửng hồng, lúc đang muốn mời Địch Cửu đến trụ sở tông môn của các nàng nghỉ ngơi thì chợt một thanh âm cắt ngang lời nói của Cảnh Mạt Băng:

- Ha ha, chỉ là một sâu kiến Trúc Cơ cũng dám nói người tu đạo chúng ta không tiến thì lùi.

Theo hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một tên nam tử anh tuấn, vóc người trung đẳng đi tới. Trên lưng tên nam tử này còn đeo một thanh trường kiếm.

- Vạn sư huynh!

Trông thấy người tới, Cảnh Mạt Băng liền mừng rỡ nghênh đón, sau đó giới thiệu với vị Vạn sư huynh này:

- Vạn sư huynh, đây là Địch Tử Mặc sư huynh, Tử Mặc sư huynh làm người rất hào sảng, hơn nữa thực lực cũng không yếu.

Nghe thấy Cảnh Mạt Băng nói Địch Cửu không tệ, vẻ mặt của tên Vạn sư huynh này mới dễ nhìn hơn một chút, hắn gật đầu nói với Địch Cửu:

- Ngươi thuộc tông môn nào?

Địch Cửu cũng không để ý đến tên Vạn sư huynh này, ánh mắt tập trung nhìn chăm chú hai tên tu sĩ Trúc Cơ tầng hai của Thích Gia Thương Lâu đang đi ra.

Hiện tại trên người hắn có một quả bom hẹn giờ, việc hắn cần làm là ném nó ra ngoài. Sau khi nhìn thấy tu sĩ của Thích Gia Thương Lâu, Địch Cửu lập tức đi tới.

Địch Cửu đi đến bên cạnh tên tu sĩ này, dường như “không cẩn thận” ngã một cái, trước khi ngã còn đưa tay bấu víu loạn xung quanh, lại kéo sờ tới túi trữ vật của tên tu sĩ này.

- Vị đạo hữu này, thật xin lỗi, vừa rồi ta đang nghĩ chuyện nên có chút thất thần.

Địch Cửu buông tay rồi rối rít xin lỗi.

Địa vị của Thích Gia Thương Lâu ở nơi này cũng không thấp, Địch Cửu chỉ “không cẩn thận” đυ.ng trúng đối phương một cái liền phải luôn miệng xin lỗi. Tên tu sĩ Trúc Cơ của Thích Gia Thương Lâu chỉ hừ một tiếng, cũng không để ý tên tu sĩ ngay cả Luyện Khí trung kỳ cũng không đến như Địch Cửu, nhanh chóng rời đi.

Địch Cửu thì thở phào một hơi, cuối cùng trái bom hẹn giờ kia cũng bị hắn đưa vào túi trữ vật của hai tên tu sĩ Trúc Cơ kia. Lúc này hắn mới cảm thấy may mắn vì bản thân đã bỏ ra nhiều năm học tập Trận đạo.

- Tử Mặc sư huynh, chỉ còn một ngày nữa là Thiên Mạc mở ra lôi đài sẽ kết thúc, chúng ta cũng đi xem một chút đi.

Cảnh Mạt Băng cũng không quá nhiệt tình với Trịnh Phi Sinh dẫn nàng đi cùng, ngược lại vô cùng nhiệt tình với Địch Cửu. Cho dù Địch Cửu đã đi xa thì nàng vẫn đuổi theo.

CẦU BẤM THÍCH MỖI CHƯƠNG TRUYỆN VÀ ĐẨY KIM PHIẾU LEO TOP THÁNH BẢNG CHO MỌI NGƯỜI THẤY VÀ CÙNG ĐỌC.