Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 110: Hai đệ tử thiên tài

Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Hạng Thiên Y không hiểu, theo bản năng muốn quay đầu hỏi thăm ai là Địch Cửu.

- Quả nhiên là bọn hắn gϊếŧ cháu trai ta.

Hạng Thiên Y còn chưa kịp nghe hồi đáp, lại nghe thấy Âu Dương Mục Phi nghiến răng nghiến lợi nói.

- Âu Dương phong chủ, ai gϊếŧ cháu trai ngươi?

Hạng Thiên Y càng không hiểu.

Âu Dương Mục Phi thi lễ với Hạng Thiên Y một cái, sau đó mới căm hận nói:

- Chính là Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa mà Thương trưởng lão của Thích Gia Thương Lâu vừa nhắc tới, hai người này vô pháp vô thiên, vừa gia nhập tông môn, liền ám toán cháu trai Âu Dương Đào của ta. Sau khi bọn hắn gϊếŧ Âu Dương Đào, còn cướp đoạt đồ vật của hắn. Ngoài ra, còn gϊếŧ Kiều Táp...

Sau khi Âu Dương Đào bị gϊếŧ, Âu Dương Mục Phi liền tra xét hết toàn bộ ghi chép cùng ngày hôm đó. Kiểu Táp nhận một cái nhiệm vụ ở Nộ Phong lĩnh, trong ghi chép nhiệm vụ có nhắc đến Âu Dương Đào cùng đi với Kiểu Táp. Tiếp theo nhiệm vụ của Kiều Táp là Địch Cửu, nhiệm vụ là Thiên Phù bảo, ghi lại là cùng Cảnh Kích Hoa hoàn thành.

Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa chẳng qua mới gia nhập tông môn, cho dù đi theo Âu Dương Đào trước sau xuất tông thì cũng bị Âu Dương Mục Phi bài trừ hiềm nghi, hai người này không có tư cách ám toán cháu trai Âu Dương Đào của hắn. Hiện tại xem ra, Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa mà hắn bài trừ hiềm nghi, thật đúng là người sát hại cháu trai hắn.

- Không thể nào, Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa do ta tuyển nhận, bọn hắn căn bản chưa từng tu luyện, tu vi gì cũng không có, làm thế nào có thể gϊếŧ Âu Dương Đào? Càng không có khả năng đi Chiểu Hải trấn, vô lễ với Thiệu công tử.

Úc Kinh Ngạn vội vàng nói.

Thực ra Địch Cửu đã từng tu luyện qua, chẳng qua lúc đó kinh mạch của hắn đều đứt gãy, Úc Kinh Ngạn không cẩn thận xem xét, cho nên cũng không nhìn ra Địch Cửu từng tu luyện.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hạng Thiên Y cũng cảm thấy chuyện này có chút không đúng.

Úc Kinh Ngạn giải thích:

- Lúc trước Tinh Hà phái ta chiêu thu đệ tử, ta vừa vặn đi Tịch Xuyên thành. Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa tư chất kém cỏi, không có tông môn nào thu nhận, lại thêm ta đánh cược thắng Khôi trưởng lão, tâm tình không tệ nên nghe nói Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa nhận biết Cảnh Mạt Song mà Tinh Hà phái vừa tuyển nhận làm đệ tử, liền phá lệ thu hai người làm đệ tử ngoại môn, lúc ấy bọn họ quả thật chưa từng tu luyện.

Úc Kinh Ngạn nói xong, đồng thời truyền âm cho Hạng Thiên Y:

“Tông chủ, thực ra tư chất của Cảnh Kích Hoa có khả năng là Lôi linh căn dị sắc tinh khiết vạn năm khó gặp, không phải là Lôi linh căn không tinh khiết. Linh căn của Địch Cửu khảo thí là màu đen tuyền, ta hoài nghi cũng là một loại linh căn chưa từng xuất hiện ở Cực Dạ đại lục. Hiện nay Cực Dạ đại lục rung chuyển bất an, Tinh Hà phái ta càng ngày càng xuống dốc, nếu như vẫn không tìm được đệ tử thiên tài gia nhập vào, mà chuyện giống ngày hôm nay về sau lại xảy ra, thậm chí sẽ có ngày Tinh Hà phái ta sẽ diệt môn.”

- Đáng tiếc lúc ấy ta nhận được cấp báo của tông chủ từ Cực Dạ Thiên Khư truyền đến, liền vội vàng đi Cực Dạ Thiên Khư. Lúc trở về, ta chuẩn bị đích thân thu nhận bọn hắn làm đệ tử, nhưng vì đại hội tông môn nên một mực chưa hoàn thành được.

Hạng Thiên Y thầm giật mình, nếu Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa thật như Úc Kinh Ngạn nói, chưa từng tu luyện, sau khi gia nhập tông môn hai ba tháng có thể gϊếŧ thiếu chủ Thích Thiệu của Thích Gia Thương Lâu, lại có thể gϊếŧ chết Âu Dương Đào, vậy thì hai người này tuyệt đối không phải thiên tài đơn giản.

Nếu thật sự có đệ tử như vậy, Hạng Thiên Y hắn dù liều cái mạng già này cũng không thể để hai đệ tử thiên tài này rơi vào trong tay Thích Gia Thương Lâu.

- Ha ha...

Thích Chí Thương phát ra một trận cuồng tiếu, trên mặt lại tuyệt không có nửa phần ý cười, quanh thân phun trào sát khí, gằn giọng nói:

- Quả nhiên là vậy, Hạng Thiên Y, nể ngươi là nhất tông chi chủ (tông chủ của một tông môn), ta cho ngươi lựa chọn. Giao Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa ra, Úc Kinh Ngạn tự vẫn, giải tán Tinh Hà phái của ngươi.

Nếu nói giao ra Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa vẫn còn đường trống để thương lượng, vậy thì câu nói tiếp theo của Thích Chí Thương chính là thật sự có ý định diệt Tinh Hà phái.

Hạng Thiên Y hít sâu một hơi, ngữ khí bình thản:

- Tinh Hà phái ta tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không phải là loại mặc người uy hϊếp. Thích Gia Thương Lâu quả thật cường đại hơn Tinh Hà phái ta, nhưng nếu như không có bất kỳ nguyên nhân gì liền tùy tiện diệt đệ tử Tinh Hà phái, Tinh Hà phái ta tuyệt không khuất phục, cùng lắm tử chiến mà thôi.

- Muốn chết!

Quanh thân Thích Chí Thương tràn ngập sát thế, lấy ra một thanh Côn Vân Phủ (búa rìu), phủ ý(phủ = rìu, giống như cách gọi đao ý) cường đại trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ tất cả tu sĩ Kim Đan. Hắn không bổ ra Côn Vân Phủ mà đấm ra một quyền, một quyền này là nhằm vào Kim Đan trưởng lão Úc Kinh Ngạn.

Phành...

Lúc này các tu sĩ Kim Đan khác đều bị sát thế bao vây, Úc Kinh Ngạn dù tế ra pháp bảo phòng ngự, nhưng hắn vốn trọng thương nên cũng vô pháp ngăn được một quyền này của Thích Chí Thương.

Chỉ một quyền, Thích Chí Thương liền khiến nhục thân Úc Kinh Ngạn nổ thành huyết vụ.

- Gϊếŧ! đệ tử Tinh Hà phái ta chỉ có thể chết trên chiến trường, tử chiến vì tông môn...

Trông thấy Úc Kinh Ngạn bị Thích Chí Thương đánh gϊếŧ, mắt Hạng Thiên Y như tóe lửa, điên cuồng lấy ra một thanh trường thương nhào về phía Thích Chí Thương.

Ngoại trừ Âu Dương Mục Phi làm bộ ngăn cản phủ ý không thể xông lên, thì lúc này tất cả tu sĩ Kim Đan của Tinh Hà phái đều lấy ra pháp bảo, điên cuồng công kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chí Thương. Sát trận bên ngoài hộ trận của Tinh Hà phái cũng được mở ra.

Nhất thời, bên ngoài toàn bộ tông môn tràn ngập sát khí, các loại pháp thuật không ngừng nổ tung. Tinh Hà phái không có tu sĩ Nguyên Hồn, cho dù mượn nhờ sát trận cũng có liên tiếp ba tên tu sĩ Kim Đan bị gϊếŧ. Lại thêm Úc Kinh Ngạn chết, chỉ trong chốc lát Tinh Hà phái đã vẫn lạc bốn tu sĩ Kim Đan. Sau khi Hạng Thiên Y bị chém rụng một cánh tay, Thích Chí Thương cuối cùng cũng bị một thương của Thích Chí Thương đánh trúng eo, bắn ra một đạo huyết tiễn.

Thích Chí Thương gầm lên giận dữ, hắn cho rằng cường giả Nguyên Hồn tầng thứ tư viên mãn như mình tới đây gϊếŧ một đám sâu kiến Kim Đan, căn bản không mất bao nhiêu khí lực. Không ngờ Hạng Thiên Y điên cuồng như vậy, dám mạo hiểm Tinh Hà phái diệt tông, dẫn đầu tất cả tu sĩ Kim Đan liều mạng với hắn.

Hôm nay không triệt để tiêu diệt Tinh Hà phái, Thích Chí Thương hắn xem như uổng phí tu luyện tới Nguyên Hồn.

Phủ ý cuồng bạo bắt đầu ngưng tụ, quanh người Thích Chí Thương càng tràn ngập một loại sát thế ngang ngược bá đạo.

Trái tim Hạng Thiên Y như chìm xuống đáy cốc, dù nơi này có sát trận của Tinh Hà phái, nhưng lực lượng của Tinh Hà phái so với Thích Chí Thương vẫn quá yếu. Cho dù hôm nay Tinh Hà phái diệt vong, thì Hạng Thiên Y hắn cũng phải liều mạng với lão thất phu Thích Chí Thương này.

Ầm...

Ngay lúc này, một đạo khí tức cường đại cuồng bạo phóng lên tận trời. Đạo khí tức này từ sâu trong tông môn Tinh Hà phái bạo phát ra, giống như có một loại nộ khí đang bộc phát.

Thích Chí Thương dù cuồng nộ vẫn cảm nhận được luồng khí tức cuồng bạo này, trong lòng thoáng run lên, đây tuyệt đối là khí tức của tu sĩ Nguyên Hồn.

Tinh Hà phái có tu sĩ Nguyên Hồn? Nếu như Tinh Hà phái có tu sĩ Nguyên Hồn, nếu hắn còn không nhanh chóng rời đi, rất có khả năng sẽ chết tại nơi này.

Hắn không sợ một tu sĩ Nguyên Hồn, nhưng ở nơi này có đông đảo tu sĩ Kim Đan không cần mạng, còn có một cái sát trận, kết cục của hắn e rằng khó mà tốt được.

Chẳng qua, nếu đối phương thật sự có tu sĩ Nguyên Hồn, tại sao đến tận bây giờ vẫn không xuất hiện?

Đám người Hạng Thiên Y cũng mừng rỡ không thôi, loại khí tức này hiển nhiên là khí tức tấn cấp Nguyên Hồn. Tinh Hà phái có một vị Thái Thượng trưởng lão bế tử quan, vị Thái Thượng trưởng lão này bế quan đã hơn trăm năm, dựa theo lẽ thường suy đoán, hẳn đã vẫn lạc từ lâu mới đúng.

Nhưng hiện tại, luồng khí tức Nguyên Hồn này lại bộc phát, chẳng lẽ vị Thái Thượng trưởng lão kia còn chưa vẫn lạc, đã bước vào Nguyên Hồn rồi?

- Liễu trưởng lão của tông môn ta đã bước vào Nguyên Hồn cảnh, mọi người cùng nhau lưu lại lão thất phu này.

Sau khi mất đi một cánh tay, Hạng Thiên Y càng điên cuồng hơn.

- Gϊếŧ!

Gần như cùng lúc Hạng Thiên Y nói xong câu này, một đạo thân ảnh màu xám cũng từ sâu trong Tinh Hà phái vọt ra.

- Gϊếŧ!

Hạng Thiên Y là người đầu tiên xông về phía Thích Chí Thương, những tu sĩ Kim Đan còn lại của Tinh Hà phái cũng không chịu rớt lại về sau, ngay cả Âu Dương Mục Phi lúc trước cố ý không xông lên cũng theo cùng.

Thích Chí Thương ban đầu muốn gϊếŧ sạch Tinh Hà phái cũng tỉnh táo lại, nếu không có tu sĩ Nguyên Hồn, hôm nay hắn có thể thành công. Có tu sĩ Nguyên Hồn, nếu hắn không đi, vậy thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Suy nghĩ rõ ràng, trong nháy mắt Thích Chí Thương liền thu liễm sát thế, quay người muốn xông ra khỏi sát trận. Mặc dù hắn là Nguyên Hồn tầng thứ tư viên mãn, nhưng bị 20, 30 tên tu sĩ Kim Đan liều mạng vây gϊếŧ, hắn cũng phải bỏ lại một cánh tay mới rút đi được. Chẳng qua, trước khi đi, hắn cũng gϊếŧ thêm một tên tu sĩ Kim Đan nữa.

Đối với tu sĩ Nguyên Hồn mà nói, mất đi một cánh tay, nếu nối liền lập tức thì tổn thất cũng không lớn. Nhưng Thích Chí Thương bị chém rơi một cánh tay, lại không thể mang theo nó cùng đào tẩu, thực lực của hắn sẽ hạ xuống tít tắp.

Cuộc sống sau này, đừng nói là trùng kích Nguyên Hồn tầng thứ năm, cho dù bảo trì Nguyên Hồn tầng thứ tư cũng phải phí một phen sức lực. Còn việc trùng kích Nguyên Hồn tầng thứ năm, nếu sinh thời không có kỳ ngộ, e rằng chỉ có thể trì trệ không tiến. Bây giờ đối với hắn mà nói, việc cấp thiết nhất không phải đi truy sát Địch Cửu, mà đi tìm thiên tài địa bảo chữa trị hao hụt của bản thân.

Thích Chí Thương lùi lại, một lão giả áo xám liền hạ xuống trước mặt mọi người.

- Liễu Thái Thượng! Chúc mừng Liễu Thái Thượng bước vào Nguyên Hồn cảnh.

Tất cả tu sĩ Kim Đan liền tiến lên ân cần thăm hỏi.

Mặc dù trận chiến này, Tinh Hà phái mất đi năm tên Kim Đan, Hạng Thiên Y cũng mất đi một cánh tay, nhưng nếu tông môn xuất hiện một tu sĩ Nguyên Hồn, vậy cũng đáng giá.

- Vừa rời đi là Thích gia Thích Chí Thương?

Lão giả áo xám nhìn theo hướng Thích Chí Thương rời đi, trầm giọng hỏi.

Cánh tay của Hạng Thiên Y bị Thích Chí Thương xoắn nát, không thể nối liền, chỉ có thể dùng một cánh tay thi lễ:

- Đúng vậy, chính là Thích Chí Thương của Thích Gia Thương Lâu.

Hắn gần như cảm thấy Liễu Thái Thượng mặc dù bước vào Nguyên Hồn, nhưng tinh khí thần( tinh khí và tinh thần) dường như cũng không tốt lắm, e rằng bên trong có ẩn tình. Mà càng khiến hắn lo lắng là hắn không nhìn thấy lôi kiếp của Liễu Thái Thượng.

- Chúng ta cần phong bế sơn môn không?

Một tên tu sĩ Kim Đan có chút lo lắng hỏi.

- Phong bế sơn môn thì mấy chục năm sau Tinh Hà phái vẫn sẽ bị diệt tuyệt. Tinh Hà phái ta nếu không thể sống oanh liệt, vậy thì chết oanh liệt đi. Cần gì phải phong bế sơn môn?

Hạng Thiên Y không chút do dự nói.

Lão giả áo xám gật đầu, nói:

- Hạng tông chủ nói đúng, phong sơn môn thì bọn hắn còn tưởng rằng Tinh Hà phái ta sợ. Chuyện này không cần nói ở đây, trước hết trở về đại điện tông môn.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.