Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa
Dù là Võ Thừa mở đường ở phía trước cùng với nơi này cũng điều là học sinh lớp tinh anh, nhưng trong rừng rậm nguyên thủy thi không có con đường nào bằng phẳng cả, cũng đều thương tích đầy mình.
Hai giờ sau, lúc không nghe tiếng thú rống kia nữa, lúc này Võ Thừa mới thả chậm bước chân, tới một mảnh đất hơi thông thoáng.
Trông thấy đội ngũ phía sau ngã trái ngã phải, Võ Thừa ngừng lại:
- Mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó ta sẽ nói phương thức thí luyện.
Chạy trong bụi gai suốt hai tiếng, gần như không ai còn quần áo lành lặn. Học sinh ở nơi này tu vi đều không thấp, nhưng dưới tình huống vội vàng gặp khi nguy hiểm này, cũng đều đã mất đi sự trấn định.
Cũng may balo của mọi người đều tương đối bền chắc, mặc dù bị rạch nhiều vết rách, nhưng lại không có balo nào bị hỏng cả.
- A, Địch Cửu, tại sao quần áo của ngươi lại không rách?
Lúc Bàng Phàm bình tĩnh lại mới phát hiện, quần áo trên người Địch Cửu gần như không thay đổi gì nhiều, vẫn giống như một dạng với trước đó.
- Ta học được môn công pháp khinh thân, cộng với việc đi sau các ngươi có sẵn người mở đường, cho nên không đ-ng vào những bụi gai này.
Địch Cửu nói như không có chuyện gì xảy ra.
Một nữ sinh đứng trước Bàng Phàm nghe được lời nói của Địch Cửu, có chút khinh thường nhìn lướt qua Địch Cửu. Dưới cái nhìn của nàng thì gia hỏa Địch Cửu này là hạng người đầu cơ trục lợi.
Cơ bản là Địch Cửu không để ý, nơi này rất nhiều học sinh tinh anh bởi vì thiên phú rất cao, ngay cả tuổi chỉ hơn mười đã là cảnh giới Hoàng cấp hậu kỳ. Giống như nữ sinh khinh thường hắn vậy, khẳng định không lớn hơn hai mươi tuổi. Cơ bản nàng không cân nhắc việc một đường đi phía sau người khác, có thể sẽ không đ-ng bụi gai đúng như lời Địch Cửu nói hay không,.
- Võ phó viện trưởng, có thể là Hà Thai không chịu được nữa rồi.
Vương Truyền Thiên đỡ Hà Thai xuống dưới đất, ngay cả người bên cạnh cũng biết Vương Truyền Thiên không nói mò, Hà Thai sớm đã không còn tri giác, hiện tại chẳng những sắc mặt trắng bệch, còn xuất hiện xám xanh.
Võ Thừa thở dài nói:
- Ta biết, gần như ai bị Thất Sắc Ban cắn thì không cứu được, ta đánh gϊếŧ Thất Sắc Ban, cũng chỉ để hắn không bị độc công tâm mà lập tức chết đi. Thời gian dài, hắn vẫn phải chết. Theo ta được biết, người trúng độc của Thất Sắc Ban ở Tiên Nữ tinh đã có mười mấy người.
Sau khi nói xong Võ Thừa chuyển hướng tới học sinh lớp tinh anh đã sớm thu liễm trạng thái phấn khởi kia, tận lực chậm lại ngữ khí của mình nói:
- Chúng ta còn chưa đến nơi đóng quân thứ nhất, liền gặp được thú thú cường đại tranh đoạt... Còn xuất hiện tử vong, có thể thấy được nguy hiểm ở Tiên Nữ tinh đã gia tăng so với trước kia.
Võ Thừa thuộc phái tiêu cực, hắn vẫn cho rằng Yêu Thú ở Tiên Nữ tinh sớm muộn gì cũng uy hϊếp đến Địa Cầu. Hiện tại hắn thấy cách nhìn của mình không sai. Yêu Thú bắt đầu hoạt động ở biên giới. Đối với tất cả người Địa Cầu đến Tiên Nữ tinh mà nói, phương vị (phương hướng+vị trí) quảng trường Tiên Nữ tinh chính là khu vực biên giới.
- Hà Thai bị Thất Sắc Ban cắn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì bảy giờ. Bây giờ ngay lập tức đưa hắn đến quảng trường Tiên Nữ, cũng không có thuốc tốt hơn để trị liệu cho hắn. Học viện Võ Thuật chúng ta đã có học sinh như thế này, hắn tên là Kế Hiểu Đinh. Trúng độc ở Tiên Nữ tinh, cho đến bây giờ đã mấy năm, hắn vẫn còn hôn mê.
Giọng nói Võ Thừa mang một chút bất đắc dĩ.
Nếu như có thể cứu Hà Thai, hắn là người lĩnh quân ở đợt thí luyện này, tất nhiên sẽ không có một chút chần chờ, nhưng hắn không có năng lực này.
- Võ phó viện trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
Du Tiệp hỏi.
Ánh mắt nhìn qua bộ dáng chật vật của đám người, rồi mới lên tiếng:
- Yêu Thú ở Tiên Nữ tinh đều có cố định phạm vi hoạt động, chỉ có rất ít Yêu Thú chạy xung quanh. Loại tập tính hoạt động này, giống như là một đàn sư tử. Một khi Yêu Thú rời đi địa bàn của mình, đi tới địa bàn mới, liền sẽ xuất hiện chiến đấu tranh đoạt giữa Yêu Thú, loại chiến đầu này chúng ta gọi là thú di tranh đoạt. Vừa rồi trận gào thét kia chính là thú di tranh đoạt, chúng ta có thể đi bao xa thì phải rời khỏi bao xa. Trừ phi ngươi có thực lực xử lý Yêu Thú kia, trên thực tế Yêu Thú cực kỳ cường đại tranh đoạt, ngay cả ta cũng không có khả năng gϊếŧ chết bọn chúng. Lúc đầu ta định mang mọi người đến nơi đóng quân thứ nhất, hiện tại ta thay đổi suy nghĩ, chúng ta tách ra ngay ở đây...
- A...
Nghe được Võ Thừa nói tách ra, ngay cả hai vị đạo sư Du Tiệp và Vương Truyền Thiên cũng có chút kinh ngạc. Thí luyện bình thường, đều là đến trụ sở trước, sau đó thí luyện ở phạm vị trụ sở, sau đó ban đêm thì trở lại trụ sở. Thí luyện 10 ngày ở trụ sở thứ nhất, tiếp tục chuyển dời đến trụ sở thứ hai.
Giống như Võ Thừa nói, hiện tại tách ra, thật đúng là chưa bao giờ.
Võ Thừa hít vào một hơi, giọng nói càng nghiêm túc hơn:
- Mọi người biết ta luôn trung thành với quan điểm, Tiên Nữ tinh rất nguy hiểm. Tương lai cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Yêu Thú ở Tiên Nữ tinh sẽ uy hϊếp sinh tồn của nhân loại chúng ta. Mà trước đó thí luyện của chúng ta là gì? Nói là thí luyện, còn không bằng nói mấy đạo sư chúng ta làm bảo mẫu mang các người đi vào một tháng. Kết quả là, rất khó ma luyện ra cường giả chân chính. Hà Thai bị rắn cắn, còn có Yêu Thú di chuyển đến biên giới hoạt động để cho ta thúc đẩy đi đến quyết định này. Sau này thí luyện đều là do bản thân mình tiến hành. Hai đến năm người tạo thành một đội, dựa theo nguyên tắc tự nguyện. Mọi người nhớ kỹ không nên vượt qua hồng tuyến, tất cả thí luyện nhất định phải ở trong hồng tuyến. Sau mười ngày, tất cả mọi người có thể đến trụ sợ thứ nhất tập hợp, trước tiên ta sẽ đến trụ sở thứ nhất chờ các ngươi. Nhắc nhở lần nữa với các ngươi một câu, trên đường thí luyện gặp bất kỳ nguy hiểm gì đều cần phải tự mình giải quyết, nếu như giải quyết không được, cũng chỉ có thể giống như Hà Thai, vĩnh viễn lưu lại nơi này, nghe rõ chưa?
Địch Cửu rất muốn biến cái gì gọi là hồng tuyến, về phần trụ sở thứ nhất hắn cũng không muốn hỏi, dù sao hắn cũng không có ý định theo những người này lẫn nữa quay trở về quảng trường Tiên Nữ tinh. Nhìn tất cả mọi người đều mang bộ dạng đã biết, hắn tính toán đợi chút nữa hỏi Bàng Phàm.
Võ Thừa lấy balo phía sau xuống, sau đó mở balo ra nói:
- Cái này là máy định vị, mỗi người lấy một cái. Máy định vị này dùng năng lượng ánh sáng, chỉ cần có ánh sáng, có thể làm việc. Hiện tại Du Tiệp giúp ta phát máy định vị này ra ngoài.
Địch Cửu cũng lấy được một cái máy định vị, trên thực tế máy định vị là một màn hình cỡ bàn tay. Địch Cửu mở ra máy định vị, quả nhiên phía trên xuất hiện một vòng hồng tuyến.
Chỗ hắn đứng có mười mấy điểm xanh, những điểm xanh này đều lắc lư rất nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có một điểm lục lớn hơn một chút và ba điểm vàng.
Rất nhanh Địch Cửu đã hiểu rõ, điểm lục lớn hơn một chút là quảng trường Tiên Nữ. Trong đó điểm xanh là những học sinh tham gia thí luyện này, những điểm xanh này di động theo khi người di chuyển. Ba điểm vàng, đó chính là vị trí của ba trụ sở.
Du Tiệp cảm giác được quyết định của Võ Thừa có chút không ổn, nhưng địa vị nàng thấp, không có cách nào phản đối được.
Lập tức nàng quyết định giống như Võ Thừa phó viện trưởng, loại quyết định là vì bồi dưỡng tinh anh chân chính. Phó viện trưởng Võ Thừa không chỉ nói qua một lần, Tiên Nữ tinh vẫn chưa bồi dưỡng ra nhóm tinh anh chân chính, tương lai lúc Yêu Thú Tiên Nữ tinh phát sinh bạo động, dựa vào tường laze của Tiên Nữ tinh muốn ngăn trở những yêu thú cường đại này, chỉ sợ là nói si nói mộng.
Vương Truyền Thiên xem như là đệ tử của Võ Thừa, sau khi Võ Thừa nói Xong quyết định hắn liền nói:
- Chuyện tổ đội không nên chậm trễ nhiều, quá nhiều người chúng ta tụ tập một chỗ, càng có thể làm cho Yêu Thú đang hoạt động chú ý. Hiện tại mọi người bắt đầu tổ đội, ba đến năm người một tổ. Tổ đội xong lập tức rời đi, sau mười ngày chúng ta tập hợp ở trụ sở thứ nhất.
Đối với quyết định này của Võ Thừa, đại đa số học sinh lớp tinh anh đều không cảm thấy có vấn đề gì. Hà Thai xảy ra chuyện, là bởi vì Hà Thai bị rắn độc cắn. Trước đó Yêu Thú kia rống quả thật rất đáng sợ, nhưng có đánh tới đây hay không thì ai biết được?
Những học sinh này bắt đầu tổ đội, phần lớn đều là ba người một tổ. Chỉ có tổ đội cá biệt mới năm người. Địch Cửu không đi tổ đội, ngược lại Bàng Phàm cười mang Địch Cửu tới tổ đội với một học sinh Huyền cấp sơ kỳ ở bên cạnh:
- Tào Tuyền ca, mang ta và Địch Cửu theo đi, Địch Cửu còn một thân Khinh Thân thuật, đao của ta là do cha ta cố ý mời Diệp đại sư Hoa Hạ luyện chế.
Ánh mắt Địch Cửu rơi trên người Tào Tuyền, dáng người Tào Tuyền cũng không cao, dáng dấp rất điêu luyện. Hắn thấy, thực lực Tào Tuyền này nhiều nhất cũng chỉ là giống Tang Sát lúc trước thôi, hẳn là ở Huyền cấp sơ kỳ.
- Bên này ta có ba người, nhiều nhất là mang theo một người. Ngươi nguyện ý đi theo chúng ta cũng được, xuất hiện Yêu Thú chúng ta xử lý, nhiệm vụ của ngươi là giúp chúng ta mang mấy cái balo này.
Sau khi ánh mắt Tào Tuyền quét trên thân Địch Cửu xong, lắc đầu nói ra. Mang Địch Cửu theo là không thể. Thực lực Bàng Phàm chênh lệch một chút, cũng may tương đối nghe lời. Địch Cửu là ai? Tào Tuyền hắn cũng không biết. Huống chi Bàng Phàm đến cầu giúp, gia hỏa Địch Cửu này mới tới lại không động đậy chút nào, còn tưởng chính mình là ông nội à.
Bàng Phàm có chút thất vọng sau khi cảm ơn một câu, vòng vo rồi trở về. Hắn thấy, thực lực Địch Cửu quá kém, chỉ có chút Thuật Khinh Thân, không cùng tổ đội với một người lợi hại nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Thời gian qua nhanh, đại đa số học sinh lớp tinh anh đều tổ đội xong đội ngũ lần lượt rời đi, hiện trường chỉ còn lại Địch Cửu, Bàng Phàm cùng hai vị đao sư Du Tiệp, Vương Truyền Thiên. Ngay cả Võ Thừa cũng đã rời đi, hắn nói đến trụ sở trước.
- Bàng Phàm ngươi và Địch Cửu tạm thời đừng đi thí luyện, trước hết các người về trụ sở cùng tập hợp với học viện đi.
Du Tiệp biết thực lực Bàng Phàm thấp, không có người dẫn hắn đi. Còn Địch Cửu, nàng cũng không xem hắn là học sinh của mình.
Vương Truyền Thiên cũng gật đầu nói:
- Lựa chọn này là tốt nhất, từ nơi này đến trụ sở là một khoảng cách rất an toàn.
Hắn dự định cùng Du Tiệp tổ đội, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng cần càng nhiều cơ duyên để tiến thêm một bước. Thực lực của Phó viện trưởng Võ Thừa có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, hiện tại khát vọng nhất của hắn chính là bước vào Tiên Thiên.
- Tốt, thế nhưng nơi này còn Hà Thai nữa.
Bàng Phàm chỉ chỉ Hà Thai trên mặt đất.
Vương Truyền Thiên thở dài nói:
- Các người đưa Hà Thai đến trụ sở rồi an tán đi, ai...
- Vậy được rồi.
Bàng Phàm đành phải đáp.
Sau khi chờ hai vị đạo sư đi, Địch Cửu có chút im lặng nhìn Bàng Phàm, chẳng những gia hỏa này không tìm đồng bạn lợi hại tổ đội, ngược lại còn muốn mang theo một cái vướng víu đi trụ sở, gia hỏa này là đến thí luyện sao? Xem ra Bàng Phàm là một người có thể phân phó làm việc.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé