Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 43: Kẻ ám sát

Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

- Chàng trai, đừng suy nghĩ nữa. Hãy vào viện Võ Thuật Yến Đại tập trung học học tập đi, nói không chừng tương lai còn có cơ hội đi Tiên Nữ tinh gặp người ta. Ta không là muốn đả kích ngươi, La tiền bối đã là người trong tiên đạo rồi, đệ tử của người tương lai chắc chắn sẽ đạt thành tựu rất lớn... Dù sao thì ngươi cũng không nên vì chuyện này mà nản chí, viện Võ Thuật Yến Đại của chúng ta, dù sao cũng là viện Võ Thuật bậc nhất Hoa Hạ.

Người thanh niên da đen nhìn thấy Địch Cửu vẫn nhìn về phía bờ hồ bên kia ngẩn ra, nên chủ động tiến lên vỗ vai Địch Cửu.

Người trung niên tóc trắng kia có thể tạo ra hỏa cầu, ở trên không trung đứng lơ lửng mấy giây, làm kinh động những thầy cô của Yến Đại đi ra xem. Cũng may những thầy cô này đều lăn lộn trong xã hội, Tiên Nữ tinh đều xuất hiện, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

Địch Cửu biết rõ người này là giáo viên của viện Võ Thuật, sở dĩ an ủi hắn cũng chỉ là bởi vì người đàn ông tóc trắng kia

Dù sao hắn cùng đệ tử Lữ uyển của người trung niên tóc trắng kia có quan hệ không rõ ràng, bây giờ Lữ uyển coi như là một bước lên trời, ai có thể nói tương lai nàng có nhớ tới người bạn trai ở Yến Đại này hay không? Bây giờ kéo quan hệ với Địch Cửu một chút, cũng là một chuyện tốt.

- Ha ha...

Địch Cửu cười ha ha, tiện tay vỗ vai người thanh niên da đen.

- Yên tâm đi, con gái thường hay như vậy mà. Qua mấy ngày nàng sẽ trở về tìm ta thôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần ta và cô ấy giận nhau, không phải lúc cô ấy cũng là người xin lỗi ta trước hay sao?

- Lần này bạn gái ngươi không phải giận dỗi ngươi bình thường như vậy, người ta là đi Tiên Nữ tinh tu đạo nha.

Một cô gái mặt hơi nhỏ nhịn không được lên tiếng châm chọc Địch Cửu một câu.

Địch Cửu không thèm để ý mà phủi tay.

- Đều như nhau cả thôi, bây giờ ta vào viện Võ Thuật học tập, tương lai chúng ta cũng sẽ gặp mặt trên Tiên Nữ tinh mà thôi.

Nói xong Địch Cửu lại quay sang người thanh niên da đen vừa nãy hỏi thăm:

- Ta chỉ có một thẻ ghi danh, nhưng ta còn một người bạn muốn cùng đến viện Võ Thuật học tập chung với nhau, có cách nào hay không?

Người thanh niên da đen mặc dù muốn kết thân với Địch Cửu, nhưng nghe Địch Cửu nói như vậy thì cũng đành nói:

- Thẻ tư cách báo danh viện Võ Thuật Yến Đại chỉ có thể dùng cho một người... Nhưng cũng không phải là không có cách, người bạn đó của ngươi có thể vào dự thính, không được tính là học sinh của viện Võ Thuật Yến Đại, nhưng cũng có thể học được một chút bản lãnh chân chính.

- Vậy phải cám ơn rồi.

Địch Cửu mừng rỡ nói cảm ơn, đến lúc đó hắn đem thẻ ghi danh này cho Tề Hưởng, sau đó hắn đến dự thính. So với trở thành học sinh viện Võ Thuật, Địch Cửu thích tự do tự tại hơn.

Dự thính cũng có chỗ tốt của nó, thứ nhất là hắn không cần lo lắng thầy cô phát hiện hắn đang tu luyện Đại Hành Môn Lục. Thứ hai bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được tin tức về Tiên Nữ tinh từ Tề Hưởng, thứ ba là hắn cũng không cần ký kết bất kì điều kiện gì với viện Võ Thuật. Quan trọng nhất là hắn có thể rời viện Võ Thuật bất cứ lúc nào hắn muốn.

Dùng đầu gối thì Địch Cửu cũng có thể nghĩ ra được, một khi tiến vào viện Võ Thuật, sử dụng tài nguyên của viên Võ Thuật để tu luyện, thì nhất định phải cùng viện Võ Thuật ký kết hàng loạt điều kiện.

Ký kết hàng loạt điều kiện thì cũng có thể, nhưng nếu bảo hắn đến Tiên Nữ tinh bán mạng cho một thế lực nào đó thì hắn sao có thể đồng ý được cơ chứ.

Ta tên là Sầm Phong Giao, nếu muốn ghi danh thì ngươi có thể trực tiếp đến nơi ghi danh của lớp dự. Ngươi có thể nói người bạn đó của ngươi đến để chiếu cố cuộc sống hằng ngày của ngươi là được, nếu nói như vậy cũng có thể được phân cho cùng một phòng.

Người thanh niên da đen sau khi dặn dò Địch Cửu cẩn thận, mới cùng những người còn lại quay trở vào viện Võ Thuật.

Địch Cửu cũng không tiếp tục đi vào tìm người, đã có thẻ báo danh của viện Võ Thuật, hắn cũng không vội. Chờ hắn trở về tìm Tề Hưởng, giải quyết Giả Duyên, gϊếŧ Bỉ Trịnh Sinh trước rồi hãy nói.

...

Trở lại chỗ ở, Địch Cửu không nhìn thấy Tề Hưởng, chắc là Tề Hưởng đi chế tạo đao thép vẫn chưa về.

Sau khi nhìn thấy sự lợi hại của gã trung niên tóc trắng ở trước của viện Võ Thuật, Địch Cửu quyết định trước hết phải nghĩ biện pháp đi Tiên Nữ tinh đã. Có lẽ hắn tu luyện ở chỗ này một năm, thì ở Tiên Nữ tinh chỉ cần một tháng là được rồi.

Dù sao chăng nữa, hắn cũng muốn chờ Tề Hưởng trở lại mới tính.

Địch Cửu đi tới bên bàn trà, chuẩn bị rót một ly nước uống. Tay hắn vừa mới chạm vào ly nước, thì hắn cảm nhận được một loạt loại sát ý khiến lòng hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

Địch Cửu không chút suy nghĩ, ném ly nước trong tay ra ngoài, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau.

Gần như lúc Địch Cửu ném ly nước và lui về phía sau, thì có một lưỡi đao chém tới. Lòng Địch Cửu trầm xuống, thực lực của hắn so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp đôi, cho dù như thế hắn vẫn có cảm giác khó mà tránh né một đao này được.

Đinh đương!

Ly nước do Địch Cửu ném đánh trúng lưỡi đao, nhưng đao quang vẫn không bị ảnh hưởng gì, vẫn chém thẳng về phía ngực của Địch Cửu.

Nhưng mà Địch Cửu lại thở phào nhẹ nhõm, ly nước đó không thể ngăn cản đao quang, nhưng đã làm cho sát ý của đối phương giảm đi rất nhiều.

Phụp!!

Một vệt máu bắn tung tóe, đao quang xẹt qua từ vai trái đến ngực phải Địch Cửu. Địch Cửu tựa vào tường, giơ tay lên điểm mấy cái trên người mình.3

Nếu không phải hắn nhanh tay ném ly nước đó, hay là cảm cảm nhận được sát ý sớm, chỉ một đao này của đối phương, cũng đủ để chém thân thể của hắn làm đôi.

- Thảo nào có thể gϊếŧ người của Bỉ Trịnh Sinh rồi chạy trốn, ngươi lợi hại hơn ta nghĩ.

Một gã đàn ông tóc ngắn mặc quần áo màu vàng vừa đứng dậy bước tới vừa lên tiếng.

Gã đàn ông tóc ngắn thân cao khoảng 1m9, dáng người cao lớn cường tráng. Địch Cửu không thê tin được hắn làm thế nào có thể trốn ở sau ghế sa lon trước mặt, mà ngay cả mình cũng không nhìn thấy

- Ngươi là do con chó điên Giả Bất Liễu phái tới phải không?

Địch Cửu cảm nhận được có khí tức rất mạnh, hắn không biết tên này tu luyện tới cảnh giới gì, nhưng cũng hiểu được đây là một đối thủ mạnh.

Có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt hắn.

- Ngươi có lá gan rất lớn đấy, lần đầu tiên ta nghe thấy có người dám gọi Duyên Ca như vậy.

Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không tiếp tục đánh với Địch Cửu, mà lui hai bước đến tivi màn hình lớn được đặt gần đó, lấy ra một bộ phát tín hiệu kết nối NOB với tivi, sau đó mở nguồn tivi lên.

Địch Cửu cũng không di chuyển, người này có thực lực tuyệt đối không thấp hơn hắn. Cộng thêm hiện tại hắn đang bị thương, càng trì hoãn nhiều thời gian càng tốt.

Sau khi có được viên đá màu xám cùng tia chớp màu vàng, thì tốc độ hồi phục viết thương của hắn nhanh hơn người thường rất nhiều.

Chỉ một phút sau, một người đàn ông trung niên mặt đỏ xuất hiện trên màn hình tivi, Người này nhìn sơ qua như mới 34 tuổi, ánh mắt xảo quyệt. Cho dù thông qua màn hình tivi thì Địch Cửu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sát ý sắc bén trong mắt ông ta.

- Duyên Ca, chính là hắn.

Gã đàn ông vóc người to lớn đột nhiên nói:

- Tiểu tử này không đơn giản, bị ta chém một đao mà vẫn không chết.

Hoá ra cái tên này chính là Giả Duyên Giả Bất Liễu, Địch Cửu lấy chủy thủ Tàn Na ra cầm trong tay, ánh mắt nhìn vào trên người Giả Duyên trên màn hình tivi.

- Tang Sát, Uyển nhi đâu rồi.

Giả Duyên căn bản coi Địch Cửu như không khí, không thèm quan tâm tới, trực tiếp hỏi hắn đệ tử của mình.

Kêu Tang hơi bối rối giải thích:

- Lẽ ra Uyển Nhi phải mang tiểu tủ này đến khách sạn Tây Đốn mới đúng, không nghĩ tới ta tới tìm Tề Hưởng, lại gặp hắn quay trở về

- Không nên gϊếŧ tiểu tử này, ta có lời muốn gặp tận mặt hỏi hắn...

Giả Duyên còn chưa nói hết lời, thì Địch Cửu đã dùng Địch gia Đệ Nhất Đao bằng Tàn Na đang cầm trong tay chém tới. Thương thế hắn khôi phục gần như hoàn toàn, cái tên Tang Sát này rất lợi hại, đã như vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường.

- Ồ!

Cảm nhận được đao khí của Địch Cửu chém tới, Tang Sát không khỏi sợ hãi ồ lên một tiếng, đao trong tay đồng thời chém ra.

Đinh!

Âm thanh va chạm như đao thật chạm nhau vang lên, đao khí của Địch Cửu tán loạn.

Địch Cửu dùng trủy thủ Tàn Na chỉ dài có 20 cm, mà đối phương xử dụng đao dài một thước. Cho dù Địch Cửu dùng Địch gia Đệ Nhất Đao chém ra một đạo đao khí thật dài, nhưng đối phó với Tang Sát thì còn kém một chút.

Phù!

Trường Đao của Tang Sát sau khi chém tan đao khí của Địch Cửu, một lần nữa cắt lên người Địch Cửu. Cho dù đao khí Địch Cửu cũng cắt trúng Tang Sát, bất quá chỉ để lại vết tích nhỏ ngay cả máu cũng không thấy, chỉ làm rách một chút quần áo của hắn mà thôi..

Lòng Địch Cửu bỗng trầm xuống, hắn biết rõ thực lực của mình vốn yếu hơn so với Tang Sát, hiện tại lại dùng Tàn Na thì càng yếu thế hơn.

- Tiểu tử quả nhiên có chút mánh khóe, nhìn thần sắc bộ dáng của hắn chắc đã nước vào cảnh giới Huyền cấp rồi. Tang Sát, ngươi không nên dây dưa với hắn, giải quyết nhanh đi.

Trên màn hình Giả Duyên ánh mắt híp nhìn qua, hắn khẳng định Địch Cửu còn giấu bí mật nào đó. Nếu không thì làm sao Địch Cửu còn trẻ mà đã lợi hại như vậy?

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!