Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 2: Thiếu niên nào mà không đa tình

Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Dịch: Nam_Ca_Đại_Đế, Bạch Y, Tà Si Vô Diện, Lãnh Minh Hà.

Biên: NhấtLộSátCẩu

Trước cửa ra vào Minh Châu học viện, một thiếu niên áo xanh mang theo vẻ mặt chờ đợi nhìn chằm chằm cửa chính của học viện. Khi chuông báo kết thúc tiết học âm nhạc vang lên, cửa học viện được mở ra thì một đám thiếu niên nam nữ chạy ra cửa.

Thiếu niên áo xanh nhìn đám người này, trong ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Ánh mắt này rất nhanh liền bị hắn che giấu, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía sau đám người như tìm kiếm cái gì đó.

Một lát sau ánh mắt hắn sáng lên, hắn bước nhanh tới trước mặt một thiếu nữ tóc dài trên người mặc bộ quần áo màu tím hoa, đem bó hoa trong tay đưa tới nói:

- Mạn Mạn, cái này tặng cho ngươi.

Thiếu nữ ngừng lại, khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, dung nhan xinh đẹp kia lập tức để cho đám nam nữ chung quanh mất đi ánh sáng. Dùng từ hạc giữa bầy gà hình dung cũng không thích hợp, nhưng thiếu nữ này đứng ở nơi này, hoàn toàn để cho những người chung quanh phai mờ đi.

Cho dù là bây giờ khuôn mặt của nàng nhìn còn có chút ngây ngô, nhưng dáng người hoàn mỹ kia đã có chút thành hình, có thể tưởng tượng qua vài năm, nàng sẽ trở thành một mỹ nhân. Toàn bộ người trong học viện đều nhận biết nàng, đó là đệ nhất mỹ nữ Minh Châu thành Chân Mạn.

Chân Mạn nhìn thiếu niên trước mắt, cũng không có nhận đóa hoa trong tay hắn mà trầm mặc mười mấy giây mới nhu hòa nói.

- Địch Cửu, hôm nay ta vừa mới vượt qua Võ Sĩ cảnh, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi Tể quốc, ngươi hãy bảo trọng về sau nếu hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Tay Địch Cửu run lên, bó hoa tươi kia từ trong tay rơi xuống, tán loạn trên mặt đất.

Sao hắn có thể không hiểu rõ lời nói của Chân Mạn, hắn biết tư chất Võ Đạo của Chân Mạn như thế thì sớm muộn cũng sẽ rời khỏi Tể quốc, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy mà thôi. Tu luyện Võ Đạo, chỉ cần ở trước 20 tuổi bước vào Võ Sĩ cảnh giới, thì có thể rời khỏi Tể quốc tiến về Lô Nguyên đế quốc.

Hôm qua hắn vừa mới hoàn thành khảo thí Võ Đạo 16 tuổi, vẫn là thất bại, tin tức này đừng nói là Chân Mạn, có lẽ toàn bộ Minh Châu thành đều biết.

-Thật xin lỗi!

Chân Mạn cúi đầu nhỏ giọng nói ba chữ, trong lòng thở dài một tiếng rồi vòng qua Địch Cửu rất nhanh liền đi xa.

Không phải là nàng không cho hắn cơ hội, nàng đã đợi Địch Cửu nhưng đáng tiếc hắn khảo thí Võ Đạo lần thứ ba vẫn thất bại. Trên thực tế nếu Địch Cửu khảo thí ra võ căn dù có kém một chút thì nàng cũng sẽ không rời Tể quốc nhanh như vậy.

...

Vô luận Á Luân đại lục hay là Tể quốc, võ đạo cực thịnh. Nơi này trình độ khoa học kỹ thuật phi thường cao, nhưng ở đây chỉ có luyện võ mới là vương đạo. Mọi nhân tài khoa học kỹ thuật đều là để phục vụ Võ Đạo, người thống trị ở các quốc gia đều là cường giả Võ Đạo.

Á Luân đại lục muốn học võ nhất định phải có võ căn, không có võ căn hoặc là võ căn chưa xuất hiện, cho dù ngươi có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chỉ có thể cường thân kiện thể, mà không cách nào trở thành cường giả Võ Đạo chân chính.

Thời gian xuất hiện võ căn mỗi người đều không cố định, khảo thí võ căn có mấy cấp độ tuổi, lần thứ nhất khảo thí võ căn là lúc 5 tuổi. Lúc này nếu như khảo thí ra võ căn, bình thường đều là võ căn cực giai.

Lần khảo thí thứ nhất chưa ra võ căn thì cũng không có nghĩa là không thể luyện võ, cũng có một số người lúc 12 tuổi mới xuất hiện. Nếu 12 tuổi còn chưa xuất hiện võ căn, như vậy chỉ có thể đợi đến năm 16 tuổi khảo nghiệm võ căn lần cuối cùng.

Nếu đến 16 tuổi khảo thí còn không có võ căn, vậy liền đại biểu không thể luyện võ, toàn bộ Á Luân đại lục vẫn chưa từng nghe nói sau 16 tuổi có thể xuất hiện võ căn.

Địch Cửu từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, từng được ca tụng là đệ nhất thần đồng Tể quốc. Cha hắn Địch Sam càng đem trách nhiệm chấn hưng Võ Đạo Địch gia ký thác trên người Địch Cửu.

Có một câu: hi vọng to bao nhiêu thì thất vọng lớn bấy nhiêu, lần khảo thí thứ nhất Địch Cửu không có võ căn, không có võ căn liền đại biểu cho không thể luyện võ.

Nhìn xem người cùng tuổi đều đang cố gắng học võ, những người cùng trang lứa thời gian dần trôi qua đều đem chính mình hất ra, Địch Cửu chỉ có thể đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt vào trong học tập, hắn tin tưởng võ căn của mình sẽ xuất hiện, chẳng qua là trễ hơn người khác mà thôi.

Giáo dục của Tể quốc không chỉ có tri thức lý luận, mà là khoa học kỹ thuật kết hợp với lý luận. Trước năm 12 tuổi, Địch Cửu dùng thời gian tám năm, gần như học hết những thứ mà người khác phải dùng hai ba mươi năm mới học xong. Thậm chí thiết kế ra phi hành khí kiểu mới.

Nhưng mà lần khảo thí 12 tuổi, Địch Cửu vẫn không có võ căn.

Lúc này không chỉ là Địch Cửu mà chính phụ thân của Địch Cửu đều sốt ruột. Địch Cửu cũng triệt để mất đi hứng thú tiếp tục học tập văn hóa khoa học kỹ thuật, lúc trước hắn cố gắng học tập kiến thức khoa học kỹ thuật vì chưa thể tập võ như những người khác mà thôi. Sau hai lần liên tục khảo thí không có võ căn, hắn làm gì còn có tâm tình đi học?

Phụ thân của Địch Cửu nói với hắn là không nên gấp gáp, còn có lần khảo thí thứ ba năm 16 tuổi nữa.

Nhưng mà Địch Cửu không nguyện ý chờ đợi tìm vận may này, hắn bắt đầu học y.

Tại Á Luân đại lục nhân tài khoa học kỹ thuật có địa vị thấp nhất, Y Đạo lại lại gần với Võ Đạo. Nếu có thành tích ở trên Y Đạo, so với cường giả Võ Đạo bình thường còn được người tôn kính hơn.

Địch Cửu học y không phải là bởi vì địa vị của Y Đạo gần với Võ Đạo, mà là hắn lo lắng lần khảo thí năm 16 tuổi vẫn không có võ căn.

Tể quốc Y Đạo đại sư Tiết Đà nói qua, cấp cao nhất Y Đạo tông sư có thể thông qua thủ đoạn, để võ giả không có võ căn có thể tu luyện. Địch Cửu học tập Y Đạo, chính là để cho chính mình lưu một con đường lùi. Vạn nhất khi 16 tuổi, hắn vẫn không có võ căn, hắn muốn thông qua Y Đạo vì chính mình mở một đầu con đường Võ Đạo.

Loại lời này hắn căn bản cũng không có nói với bất luận người nào, bởi vì loại lời này một khi nói ra, chỉ có thể để cho người ta chế nhạo mà thôi.

Một Y Đạo tông sư có thể làm cho người không có võ căn cũng có thể tu luyện, đó là tồn tại so với Tể quốc vương còn tôn quý vô số lần, toàn bộ Á Luân đại lục không nhất định có, Tiết Đà nói cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Địch gia vốn là cực kỳ phú quý, Địch Sam lại là đệ nhất Chiến ThầnTể quốc, đệ nhất tướng quân. Địch Cửu lại là con độc nhất của Địch Sam, hắn muốn loại sách y học nào mà không có?

Thời gian bốn năm, Địch Cửu gần như đem tất cả sách y học mà Địch gia có thể thu được toàn bộ đọc hiểu toàn bộ, càng là bái các đại y sư Tể quốc Tiết Đà, Vạn Xuyên, Phương Tích Lâm làm sư phụ. Tăng thêm Địch Cửu vốn đã cực kỳ thông minh, thời gian bốn năm học y, để trình độ Y Đạo của hắn thậm chí trình độ so với mấy cái đại y sư Y Đạo còn cao hơn.

Khi Địch Cửu 15 tuổi, hắn thích một nữ hài, là đệ nhất mỹ nữ Minh Châu thành Chân Mạn.

Lần thứ nhất trông thấy Chân Mạn, Địch Cửu đã yêu Chân Mạn đến tận xương tủy. Vô luận là bởi vì thiếu niên đa tình, hay là bởi vì Chân Mạn thật sự xinh đẹp, từ thời điểm trông thấy Chân Mạn, hắn không có cách nào quên Chân Mạn.

Ngay cả mục đích mình học tập Y Đạo cũng không nói cho phụ thân Địch Cửu, hắn lại đem chuyện mình thích Chân Mạn nói cho phụ thân, hắn hi vọng phụ thân có thể đi Chân gia làm mai cho hắn.

Mặc dù Địch Sam có sáu đứa con trai, thế nhưng là năm đứa con trai đều chết trong chiến trường, chỉ còn lại một mình Địch Cửu. Đừng bảo là Địch Cửu một mực ham học, coi như Địch Cửu ăn chơi, coi trọng con gái nhà ai, hắn cũng sẽ tự mình đến cửa cầu thân.

Địch Sam là đệ nhất tướng quânTể quốc, khống chế trên bảy phần quân đội Tể quốc. Có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hắn tự mình đi Chân gia cầu thân, có thể nói là cho mặt mũi.

Đối mặt Địch Sam cầu thân, Chân gia không đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là để hài tử trước qua lại với nhau.

Đối với Địch Cửu truy cầu, Chân Mạn đồng dạng cũng không có cự tuyệt cũng không có tiếp nhận, chỉ là bình thường tới gần một chút mà thôi.

Đảo mắt một cái, Địch Cửu đã đến 16 tuổi, lo lắng của hắn cũng thay trở thành hiện thực, lần khảo thí Võ Đạo thứ ba võ căn của hắn vẫn không xuất hiện.