Trịnh Tường nén cho Hạ Vy ánh mắt đầy mỉa mai. Không hiểu đó là vì điều gì, nhưng những 8 năm nay là 1 thời gian quá dài để thay đổi mọi thứ. Trịnh Tường không còn cái cảm giác yêu đương mãnh liệt đó nữa. Không còn một mực đem hết tình cảm của mình dâng hiến cho Hạ Vy. Nàng cũng như cô, cũng đã thay đổi. Tình yêu của nàng không thể tranh đoạt với những tham vọng của nhà họ Dương. Từ lâu Trịnh Tường đã có suy nghĩ, Hạ Vy và nàng mãi mãi như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung. Nàng chỉ có thể âm thầm yêu cô hoặc là đem tình cảm này chôn vùi tận sâu trong đáy lòng.
Trịnh Tường thì làm sao bì được với chàng rể quý của Dương gia. Trịnh Tường cũng chưa từng bày tỏ với Hạ Vy, trong mắt Hạ Vy nàng chẳng khác gì một kẻ qua đường - một người xa lạ.
Chìm trong những suy nghĩ mông lung, Trịnh Tường cũng không hiểu bản thân vì cái gì mà luôn chọn âm thầm bên Hạ Vy, vì sao mà lại có mặt ở đây bên cô? Đúng hơn là luôn có mặt bên cạnh cô, nhưng bản thân nàng chỉ có thể ở một nơi xa ngắm nhìn cô…
- Nhà mới của cậu à? Rộng thật!
- Ừm. Trông cậu kìa, ướt sũng rồi, theo tôi. – Vừa nói nàng vừa kéo cô bước lên phía cầu thang.
- Có tiện không? Ba mẹ cậu…
- Đến cũng đã đến rồi, tiện hay không có quan trọng sao?
- …
Hạ Vy bỗng ngớ người ra, Trịnh Tường hiện tại sao lại phũ phàng với cô như thế? Hay liệu là do Hạ Vy đã nghĩ quá nhiều, trước giờ họ vốn chẳng là gì của nhau.
- Sao cậu lại có mặt ở đây? Bây giờ cậu đang làm gì?
- Trưởng khoa sản - bệnh viện A
- Bệnh viện A á?
- Bất ngờ à?
- À không, cậu giỏi như thế mà…bệnh viện A là nơi dành riêng cho cậu mới đúng.
- Chẳng phải cậu mấy năm này vẫn là bác sĩ hàng đầu ở Anh hay sao? – vừa nói nàng đưa cho Hạ Vy một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần jogger đơn giản. – Kia là phòng tắm
- Này này… - Hạ Vy tỏ ra có chút ngố, chính xác là ngáo trước mặt Trịnh Tường
- Sao nữa?
- Không có đồ trong sao?
Đúng là như thế! Không có áo trong thì còn hi hữu chấp nhận được, vậy còn quần…Cô đã 27 tuổi rồi, đâu phải cô gái mới lớn. Trịnh Tường đang muốn cô phát tiết hay sao?
Trịnh Tường nghe cô nói liền loay hoay tìm gì đó trong ngăn tủ.
- Đây! – nàng đưa cho cô chiếc quần trong, bĩu môi nói tiếp – tôi mua cái này lúc trước chưa sử dụng qua. Còn cái khác…- Trịnh Tường bỗng đưa đôi mắt gian tà nhìn phía trên cổ của Hạ Vy, đôi mắt ấy có chút hư hỏng nhìn đến những nơi không nên nhìn.
- Ơ kìa, nhìn đâu đấy?
- Tôi chính là không thèm cậu! Đi thay đi, áo trong hiện tại không có, những cái còn lại tôi đều mặc rồi. Hay cậu muốn mặc chung?
- Thôi bỏ đi.
- Ừm, tôi cũng là không thèm đến cậu!
“Đúng rồi” - Hạ Vy nghĩ thế. “Cô ấy làm sao biết mình thích con gái. Chết mất thôi…mình và cô ấy làm sao có chuyện gì được, mình có cởi đồ ra chưa chắc cậu ấy cần. Nghĩ nhiều thật mà!”
- Hạ Vy! Thay đồ đi chứ!
Trịnh Tường khua khua tay trước mặt cô, phải nhắc cô thay đồ ngay thôi, kẻo nhà nàng ngập nước mất. Chính là nàng đang lo cho Hạ Vy sẽ bị ốm mất thôi, nàng để cô thay đồ còn bản thân xuống nhà chuẩn bị một ít thức ăn. Nàng chỉ lo là cô sẽ bị ốm, chịu cả trận mưa thế kia mà…
Hôm nay, Trịnh Tường được nghỉ phép nàng biết được từ chỗ bà Lâm Hạ rằng cô đã về nước. Nàng liền tìm một chút thông tin từ Cao Lãng, nghe bảo cô sẽ về Đài Nam. Trịnh Tường liền lên xe về đây. Mấy năm này Trịnh Tường luôn theo dõi những thông tin về cô, âm thầm yêu và âm thầm quan tâm. Từ bao giờ Hạ Vy trong lòng Trịnh Tường đã có một chỗ đứng vững chắc như thế? Nàng cũng rất muốn có một câu trả lời cho điều ấy, tiếc là không thể. Nàng hận bản thân tại sao không bày tỏ với cô. Nhưng hận hay không đều như nhau, Trịnh Tường sẽ không thể làm gì cả. Ngày Hạ Vy chọn cách rời đi, đã là câu trả lời thích hợp nhất về chuyện cô sẽ chẳng bao giờ sống cuộc đời cho mình. Dương gia sẽ không bao giờ để Hạ Vy và Trịnh Tường được bên cạnh nhau. Đoạn tình cảm này chỉ có thể nhìn mà không bao giờ sống với nó được.
Âm thầm yêu cô là điều nàng có thể…
Vẫn còn miên man suy nghĩ, Hạ Vy đã thay xong đồ và xuống nhà. Cô chậm rãi cầm ly rượu từ nàng, nhấp một ngụm rồi thong thả tận hưởng:
- Trịnh Tường, ba mẹ cậu đâu?
- Gia đình tôi chuyển lên Bắc Kinh lâu rồi.
- À…
Trong ánh mắt của Hạ Vy thoáng buồn, cô lại nhớ về ba mẹ nuôi. Những nổi dằn vặt vẫn bủa vây lấy tấm thân nhỏ bé của cô. Cô bây giờ không biết mình nên bắt đầu từ đâu, nên làm gì tiếp theo.
- Trịnh Tường, cậu có biết chút thông tin gì về ba mẹ nuôi của tôi không?
- Có chút thông tin là tốt rồi. Trước đây vì sao họ lại đột nhiên rời đi, cậu có biết không?
- Tôi không biết.
Trịnh Tường thong thả nói, điều đó trái lại hoàn toàn với biểu cảm hiện tại của Hạ Vy. Cô thật sự lo lắng cho ba mẹ nuôi, cô không biết ba mẹ mình có gây khó dễ cho họ hay không? Cô chỉ mong thật nhanh chóng tìm được tin tức của họ. Nàng thấy được nét mặt lo sợ của Hạ Vy,liền nhỏ giọng an ủi, trấn tĩnh cô:
- Lo lắng cũng thế thôi, 8 - 9 năm rồi. Có duyên cậu sẽ gặp lại họ thôi.
Nếu như cô cũng có thể nghĩ thoáng như Trịnh Tường thì thật tốt. Trịnh Tường vẫn lạc quan như vậy, một chút “phong trần” và trong ánh mắt của Hạ Vy bây giờ nàng đã không còn là cô gái yếu đuối ngày đó nữa. Trịnh Tường bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
- Cậu đã có ai đưa đón chưa Trịnh Tường?
Hạ Vy nghĩ ngợi một lúc lâu mới dám hỏi, cô như thấy điều gì đó bên trong nàng. Sự cô đơn và chờ đợi. Cô thấy nàng trầm mặt hơn nhiều so với cái dáng vẻ của 8 năm trước.
- Tôi còn chờ đợi một người.
- Chà… - cô tặc lưỡi, một chút cao kiều nói tiếp – ai lại dám để cậu chờ đợi?
- Cậu cảm thấy là ai có khả năng đó?
- Có lẽ là một anh chàng đẹp trai, tài giỏi…
Trịnh Tường im lặng không nói, không trả lời nàng chỉ cười nhẹ ánh mắt lộ rõ nổi thất vọng. Cuối cùng thì người nàng chờ đợi lại nghĩ nàng đợi một người khác. Có lẽ ngần ấy năm là chưa bao giờ đủ để Hạ Vy nhìn ra ánh mắt tình yêu của nàng. Cô có lẽ chưa bao giờ nghĩ họ có thể bên cạnh nhau.
Nhưng sự im lăng của nàng lại vô hình chung trong suy nghĩ của Hạ Vy rằng cô đang nói đúng. Hạ Vy cũng như nàng, không nghĩ, chưa bao giờ nghĩ họ sẽ có thể đi thêm bước nữa. Hạ Vy không phũ nhận mình từng có tình cảm đặc biệt với nàng, nhưng cô làm gì được? Cuộc đời của bản thân luôn bị thao túng, cô làm sao cho nàng được cuộc sống nàng mong ước. Hạ Vy cũng không nghĩ bản thân mình xứng với nàng…
Để rồi sự im lặng đã gϊếŧ chết đoạn tình cảm chưa được hình thành ấy. Còn gì chua xót hơn khi ta nghĩ mình có thể yêu ai đó, mà cuối cùng lại chỉ mãi lặng im
Trịnh Tường---
Tình yêu của Trịnh Tường đối với Hạ Vy là loại tình cảm chỉ có thể sống trong tưởng tượng của mỗi mình nàng. Nàng không có lí do, không có cách nào để bản thân bày tỏ thứ tình cảm này với cô. Nàng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng mà yêu. Tình yêu mà không thể cho đối phương biết, thật sự là khổ hình, ngần ấy năm nàng vẫn âm thầm, đơn phương yêu cô ấy. Nàng chưa bao giờ cho Hạ Vy biết tấm lòng của mình. Nếu một ngày nhìn người ấy sánh bước bên ai đó, trái tim nàng sẽ vỡ tan.
Nhưng vẫn là tan vỡ trong lòng.
Yêu đơn phương là loại tình cảm khổ sở và dai dẳng nhất trên đời. Đối với người ngoài cuộc, yêu đơn phương như Trịnh Tường là dám yêu mà không dám nhận. Thế mà trong suy nghĩ của nàng, nó như vị của cafe dù đắng nhưng lại khiến người ta say mê. Giống như khi người ta đeo tai nghe, mở loa hết mức mặc cho bên ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong đang điên cuồng gào thét. Tuy vậy nàng lại tự nguyện chịu đau đớn, chấp nhận tự mình ghen tuông, và nàng chọn cách không thổ lộ.
Trịnh Tường không hề muốn che giấu đi tình cảm của mình. Nàng đã đấu tranh cho bản thân, đã phấn đấu, để nàng có thể được gia đình công nhận. Nàng đã làm được! Nàng đã mạnh dạn đối diện với tình cảm của bản thân mình. Song nàng vẫn không thể đứng lên trước các thế lực của Dương Gia.
Chọn cách im lặng và không bao giờ cho Hạ Vy biết tình cảm của bản thân.
Trong mắt người khác có thể xem nàng là kẻ hén nhát, nhưng trong đoạn tình cảm này nàng không thể vì mình mà đánh mất tất cả của Hạ Vy. Hạ Vy là mây tầng cao, còn nàng là cỏ dại bên đường vốn từ đầu đã là khập khiễng…
Cũng có những điều làm nàng lo sợ hơn, đó là sự ảo tưởng. Nàng rất sợ, đem hết tình cảm này ra yêu cô, chờ đợi cô để rồi cô nói một câu “xin đừng yêu nữa.” Mọi sự ảo tưởng đều không đáng sợ bằng sự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Không thể ảo tưởng! Đã là mập mờ thì đừng nên thử, chưa kể nàng và cô còn chưa từng mập mờ với nhau.
Là tự thương, thì tự chịu. Không nên làm liên luỵ đến ai!
Dương Hạ Vy---
Ngay từ đầu, Hạ Vy đã chịu nhiều thương tổn, trái tim cô mong manh đến nổi một đóa hoa ven đường cũng làm cô đau. Thế mà Hạ Vy vẫn gồng mình vượt qua sự nhẫn tâm của Trần Khả Ái, cô vẫn mạnh mẽ vượt qua tận cùng của những nổi đau đó. Để lại sâu thẳm trong cô nhiều vết thương chưa thể lành. Nhưng nổi đau với tình yêu đầu đời đó cũng không thể so với nổi đau khi bị gia đình thao túng. Người khác nghĩ tiểu thư nhà giàu, có địa vị cao là thứ vạn người mong muốn. Nhưng chẳng ai hiểu, ngai vàng nào cũng phải có sức nặng. Là tiểu thư nhưng bị thao túng trong mối quan hệ của tiền bạc, là tiểu thư mà không nhận được sự yêu thương của gia đình. Cô có khác gì một người thất bại?
Cô biết bản thân mình đã yêu, hoặc có thể chỉ là đã từng như thế với cô bạn Trịnh Tường. Đó là tình cảm mà cô không hề nghĩ đến, càng không biết nó đã phát sinh từ bao giờ. Ngày cô rời Đài Nam, người làm cô vươn vấn nhất, người khiến cô phải chạnh lòng khi bước lên chuyến xe năm đó là Trịnh Tường. Nhưng thích Trịnh Tường là thứ hoang đường nhất cô đã từng làm. Trong lòng có một vài tia nắng sao có thể đem bì với thế giới bão giông bên ngoài.
Hạ Vy trong lòng từ lâu đã nhận ra tâm ý của Trịnh Tường. Rồi cô làm gì được? Đáp lại tình cảm đó, Hạ Vy muốn làm thế! Nhưng Trịnh Tường có tương lai của Trịnh Tường, làm sao Hạ Vy có thể cố chấp kéo nàng vào cuộc đời bão bố của mình? Có yêu nhưng không phải tình yêu nào cũng thành, tình yêu đủ lớn chưa chắc đã vượt qua được bão tố. Họ chưa từng là gì, sao dám can đảm bước ra thừa nhận “mình yêu đối phương?”
Hạ Vy - Trịnh Tường chính là hai đường thẳng song song, mãi không có điểm chung. Cả hai chỉ có thể lặng lẽ nhìn đối phương, rồi tự mình suy diễn. Bảo họ thất bại cũng được, sống không có dũng khí, không đấu tranh đến cùng cũng chẳng sao. Bởi vì chỉ họ mới hiểu, họ gặp nhau là đúng người nhưng sai thời điểm và rồi kết quả chỉ là bi thương.
Nếu ở một cuộc đời khác, Hạ Vy trong vai một người bình thường thì có lẽ họ đã có thể bên nhau. Còn cuộc đời hiện tại của họ, họ không thể cố chấp. Kể cả có nói ra cũng không thể thay đổi được điểu gì. Cuộc đời không phải chỉ có hai người là sống trọn vẹn bên nhau. Khi trưởng thành ta càng hiểu hơn, không có ai là chấp nhận một đời sống trong mơ mộng cả. Không có liều tranh nào có thể chở che cho hai trái tim, cũng không có trái tim nào nguyện ý vì liều tranh cả. Đừng tin vào những cuốn tiểu thuyết tình cảm kia vì chúng ta đang sống trong một cuộc sống thực chứ không phải sống trong thế giới cổ tích. Họ cần sống đúng với thực tế, thực tế của Hạ Vy và Trịnh Tường đã cho họ thấy rằng: Yêu Thầm là cách tốt nhất cho tình cảm của họ…
Chìm trong dòng suy tưởng, cả nàng và cô đều trầm mặt im lặng. Không ai nói gì nữa, có lẽ im lặng như vậy cũng là một cách. Dù tốt, dù xấu im lặng với họ vẫn sẽ là phương án tốt nhất.
- Tại sao cậu lại chấp nhận chờ đợi…
- …
Ngay cả nàng cũng không hiểu, bản thân mình vì sao mà chấp nhận chờ đợi. Thế giới này biết bao nhiêu người, tại sao nàng vẫn cố chấp như thế. Suy cho cùng câu trả là tốt nhất vẫn là nên tự biện minh cho tình cảm “ngốc nghếch” này của mình.
- Tại vì yêu, tình yêu vốn là như thế.
- Cậu chỉ đang biện minh thôi! Cậu nên biết người đó có xứng để cậu đợi hay không? Đừng mù quáng.
Hạ Vy nói đúng, không nên mù quáng và Trịnh Tường hiểu, thế mà nàng vẫn mãi tìm lý do để có thể yêu cô. Có lẽ nàng nợ Hạ Vy, cũng có thể là đời này trái tim nàng đã trao cho cô.
- Có hối hận không, khi yêu mà phải chờ đợi?
Hối hận? Trịnh Tường không hối hận, nàng chỉ tiếc cho bản thân là yêu đến điên dại mà phải lặng lẽ ngắm nhìn.
- Chưa từng hối hận! Chỉ là có nuối tiếc…
- Vì…
- Vì tôi chưa từng thổ lộ với người ấy.
- Tại sao cậu chọn im lặng?
- Bởi nói ra cũng không thay đổi được gì.
- Tại sao lại chắc như thế?
Đối với câu hỏi này, nàng chỉ cười cho qua. Khi phía trước là đêm đen, những nguy hiểm vẫn đang rình rập thì làm sao dám cho nhau hi vọng viễn vong.
Hạ Vy nhìn Trịnh Tường, trong đôi mắt ấy cô tìm được một sự đồng cảm. Như nhìn thấu cả tâm tư của nàng, Hạ Vy buộc miệng hỏi.
- Là tuyệt vọng thì sao còn chờ đợi? Tại sao lại tự cho mình hi vọng? Tại sao lại chọn chờ đợi trong vô vọng?
Đó cũng là những điều Trịnh Tường đang muốn hỏi bản thân. Tâm trí lúc nào cũng hiểu, mà trái tim lại không nghe. Trịnh Tường tụ nhũ: “Thất bại lớn nhất của tôi là đem lòng yêu cậu…”
Cô im lặng, Trịnh Tường cũng im lặng, như tình cảm của họ. Bắt đầu từ đâu không biết, không tìm được lý do để tiếp tục nhưng không thể kết thúc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và đối phương lướt qua nhau.
Trịnh Tường cuối cùng là không cam tâm. Nàng cầm chặt ly rượu, uống…
1 ly, 2 ly ,3 ly…Hạ Vy không ngăn cản, cô chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Liệu còn nổi đau này chua xót hơn khi nhìn người mình thương rồi biết họ cũng thương mình, mà cả hai chỉ có thể im lặng? Sự im lặng gϊếŧ chết trái tim của họ.
- Nếu tôi có thể lý giải được thì tôi đã không đem lòng yêu em.
Là Trịnh Tường nói, lần này nàng chọn cách dùng rượu để thổ lộ. Coi như là một hy vọng cuối cùng, nàng chỉ có thể dùng cách này để đối mặt với tình yêu của mình khi đứng trước Hạ Vy
Nàng mạnh mẽ, còn Hạ Vy thì vô tâm. Yêu, đúng là yêu. Nhưng cuộc đời còn nhiều hơn ba chữ “tôi yêu em!”
Tương lai ở phía trước, Hạ Vy còn ba mẹ, Trịnh Tường còn cuộc đời. Họ là người trong cuộc, họ hiểu mình không thể bên nhau. Vì thế mà cô chọn cách lơ đi…không nghe, không nhớ, tim khômg đau
“Thế sau ta lại đau?”
- Hạ Vy em đừng làm ngơ nữa, làm ơn…em sợ em bị tổn thương. Còn tôi, tôi cũng có trái tim mà! Đừng im lặng nữa, nói đi…nói đi…
- Trịnh Tường…yêu nhau không thể giải quyết được gì cả. Cậu say rồi…
- Tôi không say!
Đúng, nàng không say. Rượu không thể làm nàng say, nhưng nàng lại sai. Cuối cùng sự im lặng là tốt nhất, trưởng thành rồi yêu không phải cứ nói là đúng. Để trong lòng ít nhất còn có thể ngắm nhìn nhau.