Nhân Vật Phản Diện Không Dễ Làm.

Chương 2: Nhiệm vụ bắt đầu

Xe dừng lại trước khu thương mại Phúc Kiến, Sân Kỳ dặn dò Hoàng Minh tìm một quán caffe ngồi đợi cậu, sau khi dạo xong cậu sẽ gọi điện cho anh ta. Tài xế Hoàng mỉm cười gật gật đầu, sau đó lái xe rời đi.

Sân Kỳ kéo thấp mũ lưỡi trai xuống một chút, anh vốn chỉ muốn đi dạo, nhưng sau khi nhìn thấy tủ quần áo của nguyên chủ, Sân Kỳ lập tức thay đổi ý định, đi mua quần áo mới. Anh thật sự không có đủ dũng khí để mặc đống quần áo của nguyên chủ ra đường, chúng thật sự đều rất lố lăng, thậm chí còn có cả váy ngủ xuyên thấu và đám đồ lót vô cùng... "Tình thú".

Vì để phòng ngừa có người nhận ra, Sân Kỳ mua một cái khẩu trang đen đeo lên, sau đó anh liền biến thành một cây than đen từ đầu đến chân. Thật ra màu đen nhìn rất ngầu, đúng không?

Đầu tiên là dạo qua khu bán thức ăn nhanh để mua một ly trà sữa, Sân Kỳ rất thích đồ ngọt, trước giờ đều vì sức khoẻ nên không dám uống nhiều, bây giờ anh chỉ muốn xoã hết đi. Dù sao tận thế đến, không phải muốn là có thể uống được.

Đồ ăn khan hiếm, mọi thứ đều khó khăn, cả những thứ rẻ mạt nhất cũng sẽ trở nên vô cùng quý giá vào vài năm sau. Sân Kỳ ngẩn đầu nhìn quanh khu thương mại sầm uất này, trong đầu nháy mắt lại liên tưởng đến sự hoang tàn đổ nát của nó khi tận thế đến, anh hơi nhíu mày, cúi đầu xuống vừa uống trà sữa vừa bấm điện thoại.

Sau khi dạo ở khu thương mại một vòng, Sân Kỳ xách theo vài túi đồ, gọi cho tài xế Hoàng đến đón anh về nhà. Hai năm rất nhanh sẽ trôi qua, Sân Kỳ không muốn lãng phí quá nhìu thời gian. Vốn là muốn hưởng thụ sự sa hoa của giới giàu có, nhưng anh nhận ra thời gian quá gấp gút, anh có quá nhiều việc cần phải làm.

...

Hai năm thấm thoát trôi qua rất nhanh, Sân Kỳ vẫn tuân theo chế độ tập Gym khắc khe, dù rằng tập lâu như thế, nhưng một chút cơ bắp cũng không có. Bi Bi có giải thích qua với anh về việc này, cơ thể hiện tại của anh, hay đúng hơn là cơ thể của nguyên chủ đã được ý thức thế giới nhận định, dù có cố gắng cũng sẽ không thể thay đổi được ngoại hình của cổ thân thể này, chỉ có sức khoẻ và sức mạnh được cải thiện hơn, nhưng bề ngoài thì vẫn như cành liễu, gió thổi liền ngã.

Nói cho dễ hiểu, chính là không thể thay đổi được việc nguyên chủ là một "tiện thụ gầy yếu, ích kỷ chẳng ra gì" trong nguyên tác.

"Tiểu Kỳ!"

"Bảo bối!"

Hai âm thanh một trầm ấm, một thanh thoát vang lên, Sân Kỳ quay đầu, nhận ra là hai anh trai nhà mình, anh liền cười nhẹ, hướng họ vẫy tay.

"Anh Uý Liên, anh Uý Vũ!" Sân Kỳ vui vẻ, một năm qua anh đã bắt đầu hoà nhập với thế giới này. Đối với anh thế giới này là thật, mọi thứ đều chân thật, điều này càng khiến anh đối với nơi này sinh ra càng nhiều tình cảm hơn.

Sân Uý Liên và Sân Uý Vũ là một cặp song sinh, cũng là hai người anh của Sân Kỳ, đối với Sân Kỳ yêu thương chỉ thừa chứ không kém. Sân Kỳ muốn, họ cho, chỉ cần Sân Kỳ vui, cái gì họ cũng có thể làm.

"Hai người tìm em có chuyện gì sao?" Mang theo Bi Bi luôn trưng ra biểu cảm lạnh như băng, Sân Kỳ chạy vội về phía cặp song sinh nhà họ Sân.

"Tất nhiên là đến báo cáo với bảo bối về những thứ em muốn đều đã chuẩn bị xong cả rồi~" Sân Uý Vũ ôm lấy vai Sân Kỳ, bất chấp ánh mắt sắt như đao của anh cả đại nhân, đem mặt cọ lấy cọ để lên tóc của Sân Kỳ. Ây da~ bảo bối nhỏ của anh quả là ngoan ngoãn đáng yêu mà, như thế này sao mà không thương cho được chứ!

Sân Kỳ gần như đã quen với động tác của anh hai, anh hướng về phía anh cả híp mắt nhe răng cười một cái, đem ánh sáng đáng yêu chíu gọi người đàn ông đang ghen ghét bên cạnh, trấn an vị đại nhân sắp bùng nổ này.

"Anh Uý Liên, chúng ta đi mau thôi!" Sân Kỳ nắm lấy ống tay áo của Sân Uý Liên kéo kéo, mang theo Sân Uý Vũ như kéo dán chó, dán trên người anh kéo không ra, đi ra khỏi phòng tập gym.

"Kia, khụ- được rồi." Sân Uý Liên ho khan một tiếng, theo Sân Kỳ rời đi.

Hệ thống Bi Bi bị bỏ quên: -_-) ......

Trước mắt còn khoản một tháng nữa tận thế sẽ đến, thời gian phát tán của 370 lại rất chậm. Thế nhưng bởi vì nó phát tán rất chậm rãi, nên khi nó được phát hiện ra, mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi.

"Tiểu Kỳ, đây là 20 Container 50 feet mà em đã yêu cầu, bên trong chứa đầy những thứ mà em muốn." Sân Uý Liên cầm bản danh sách, anh đi về phía những chiếc Container lớn, chỉ về từng cái, nói: "Quần áo, thực phẩm khô, thuốc, nước khoáng, xe, gạo, hạt giống, đồ ăn vặt, vũ khí, và hai chiếc Container trống."

Nhìn 20 cái Container thật lớn trước mắt, Sân Kỳ nuốt một ngụm nước bọt. Trong một thời gian ngắn, hai vị đại nhân trước mắt đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cậu mà không cầm biết lý do, họ chỉ cần biết bảo bối của họ muốn, thế là đủ.

"Giờ thì bảo bối, em có thể cho bọn anh biết ly do em cần những thứ này rồi chứ?" Sân Uý Vũ cúi người ghé vào tai Sân Kỳ cười nhẹ.

Sân Kỳ nhìn quanh, toàn bộ người ở đây đều là vệ sĩ và người làm việc cho Sân gia, có thể nói là tuyệt đối trung thành. Sân Kỳ yên tâm gật nhẹ đầu, sau đó anh đưa tay về phía trước, giống như cách một khoản không mà chạm vào những chiếc Container đó, trong đầu nói "thu". Ngay sau đó, từng chiếc Container nặng vài tấn, tại trước mắt của mấy chục người mà từng cái từng cái biến mất vào hư không.

Sân Kỳ thu tay lại, anh cúi đầu nhìn vào kho lưu trữ của hệ thống, hai mươi ô trống đã bị lấp đầy bởi những chiếc Container, năm ô trống còn lại, Sân Kỳ sẽ chừa ra để chứa một số thứ khác. Khi Sân Kỳ ngẩn đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt khϊếp sợ của hai vị đại nhân nhà mình.

"Tất cả mọi người ở đây, các người vừa thấy cái gì?" Vẫn là Sân Uý Vũ nhanh chóng thoát ra khỏi khϊếp sợ, anh đứng thẳng dậy, hét lớn một tiếng.

"Không có! Chúng tôi cái gì cũng chưa thấy!!!" Trăm miệng một lời, những người ở đây làm việc cho Sân gia lâu như vậy, tất nhiên tự biết mà ngậm chặt miệng của mình.

Sân Kỳ chớp chớp đôi mắt hoa đào to tròn của mình, sau đó anh bắt đất dĩ mà phì cười. Hai vị đại nhân này đúng là luôn khiến người khác yên tâm như thế, nhưng... Sau khi mạt thế đêns, anh lại phải rời xa họ một thời gian dài để thực hiện nhiệm vụ.

"Tiểu Kỳ, chúng ta vào xe lại nói." Sân Uý Liên sau khi phân phó người khác một số việc, anh liền xoay người rời đi.

Sân Kỳ ngoan ngoãn đi theo hai vị đại nhân, lên xe chuẩn bị quay về biệt thự.

"Anh không biết năng lực đó của em là gì, nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em và giữ kín việc này, yên tâm đi bảo bối." Sân Uý Vũ ngồi ở ghế phó lái, anh quay đầu nhìn Sân Kỳ, ánh mắt nghiêm nghị.

"Hai người sẽ tin em đúng không?" Sân Kỳ mỉm cười, anh nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt họ.

Cặp song sinh nhà họ Sân kiên định gật đầu, dù cho có gì xẩy ra đi nữa, họ cũng sẽ tin tưởng Sân Kỳ. Đây chính là sự thiên liên của thân tình.

Sân Kỳ nhìn qua Bi Bi bên cạnh, trong đầu hỏi ý kiến của nó, Bi Bi nghiêng đầu suy nghĩ một chút liền gật đầu. Có sự đồng ý từ hệ thống, Sân Kỳ đem mọi chuyện một năm một mười tường tận thuật lại, kể cả việc anh không phải là em trai của họ lẫn kết cục thê thảm của nguyên chủ ở kiếp trước.

Sân Uý Liên và Sân Uý Vũ trầm mặt, suốt cả một đoạn đường dài, một bầu không khí yên tĩnh khiến Sân kỳ có chút khẩn trương.

"Không sao cả, Sân Kỳ, dù là em hay là tiểu Kỳ, cũng là em trai của bọn anh." Sân Uý Liên giống như thông suốt gì đó, anh nhìn vào gương chiếu hậu, mặt dù trong đôi mắt mang theo sự chua sót và đau lòng khó giấu, nhưng anh vẫn hướng Sân Kỳ mỉm cười.

Sân Uý Vũ gật đầu, nén đau đớn xuống đáy lòng, anh cười trừ nói: "Cũng chỉ là có thêm một đại bảo bối mà thôi, nó cũng đã rời đi rồi, muốn oán trách thì bọn anh cũng không có cái quyền đó."

Sân kỳ nhìn hai vị đại nhân trước mắt, anh mím môi cười nhẹ, họ vẫn như thế, bao dung em trai nhỏ của họ không cần lý do.

"Nhất định- Kỳ Kỳ, em nhất định phải sống cho thật tốt! Còn có nhất định phải đánh thằng nhóc thối kia cho bọn anh! Còn nếu em sợ đau tay, thì để bọn anh đến đánh nó!!!" Sân Uý Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là sự phẫn nộ tràn cả ra ngoài.

Sân Kỳ bật cười, sau đó trong con xe đang chạy băng băng trên đường cao tốc, từng trận cười vui vẻ vang lên.

...

Biệt thự nhà họ Sân yên lặng đến kỳ lạ.

"Theo tin tức mới nhất, một viên thiên thạch có đường kính hơn một mét đã rơi xuống khu bảo tồn Tam Giang Tịnh Lưu tại Vân Nam. Hiện khu bảo tồn đã bị phong toả..." Âm thanh phát từ TV vang vọng khắp phòng khách, thế nhưng ngoại trừ tiếng TV, những người ngồi bên trong phòng khách, không một ai nói gì cả.

Tít—

Sân Uý Liên tắt đi TV, sau đó nhìn qua Sân Kỳ đang trầm mặt, anh đè thấp âm lượng của mình, hỏi Sân Kỳ: "Tiểu Kỳ, tiếp theo nên làm gì đây-"

"Ah? Em xin lỗi, theo tốc độ phát tán của 370 mà em được biết, phải mất sáu tuần nó mới có thể phát tán đến nơi này." Sân Kỳ tựa người vào sofa, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại.

"Hiện tại chúng ta không có quá nhiều thời gian, dựa vào số hàng hoá đã nhập vào trước đó, có thể đủ cho vài ngàn người dùng trong vài tháng. Hiện tại khu tị nạn vẫn đang trong quá trình xây dựng, hệ thống lọc nước và dự trữ nước nhất định phải thật chắc chắn. Theo em nhớ, 370 hoà vào không khí và các cơn mưa mà xâm nhập vào mặt đất và thực vật, thế nên đất sạch, hạt giống và các nhà l*иg bằng kính cũng nên được ưu tiên,..." Sân Kỳ cùng hai người anh song sinh của mình bắt đầu bàn bạt về việc xây dựng khu tị nạn. Anh phải đảm bảo an toàn cho nhà họ Sân, cũng như tạo nên một thế lực đủ vững chắc để chống lưng cho anh phòng khi bất trắc.

Hệ thống vừa công bố nhiệm vụ đầu tiên, là nhiệm vụ chính tuyến: Đạt được cơ hội biến đổi gen! Thưởng 1000 điểm tích luỹ! Nếu thất bại sẽ mất đi tư cách trở thành dị năng giả, thời gian hoàn thành nhiệm vụ là một tuần.

Việc tiếp cận khu phát tán 370 là rất khó, một tuần đủ cho những cá thể động thực vật nhiễm virus đầu tiên thức tỉnh, trở thành những con quái vật canh giữ cho vien thiên thạch chứa 370. Nhiệm vụ của hệ thống chính là bảo Sân Kỳ nhất định phải đâm đầu vào đường chết, thất bại liền mất tư cách hoặc chết luôn trong miệng lũ xác sống và quái vật ở đó, không tìm đường chết thì là gì?

...

"Bảo bối... Đây là trà sữa của em, an toàn là trên hết, không làm dị năng giả gì đó cũng được, nhưng em nhất định phải an toàn!" Sân Uý Vũ đưa cho Sân Kỳ một thùng đựng đầy những ly trà sữa mới làm với đầy đủ hương vị.

Mặc dù Sân Kỳ có hẳn một container đựng đầy trà sữa bên trong kho lưu trữ, nhưng Sân Uý Vũ dù biết vẫn nhét thêm cho Sân Kỳ, sợ cậu uống không đã thèm.

Sân Kỳ cười trừ, anh thu thùng tâm ý của anh hai vào kho lưu trữ, sau đó nhận lấy bộ đàm và balo từ anh cả. Bên trong là thức ăn nhanh với vũ khí cũng như ít vật dụng cá nhân, Sân Kỳ thật sự cảm động với sự chu đáo của hai con gà mẹ đang luôn miệng cục ta cục tác trước mặt, dù không nỡ nhưng vẫn trèo lên con Hummer của mình, không lâu sau đã mất hút trong dòng xe cộ tấp nập.

"Uý Vũ."

"Ừ~ chúng ta cũng gấp gút lên thôi, không thể phụ sự kỳ vọng của đại bảo bối được."

Hai vị đại nhân làm mưa làm gió trên thương trường, bắt đầu nhiệm vụ của chính mình.