Từng cơn gió mùa đông rét buốc thổi qua, trên sân thượng của một toà nhà hai mươi tầng, một người đàn ông đang yên lặng hút thuốc. Khác với cảnh tượng náo nhiệt phía dưới đường phố, sân thượng vừa lạnh vừa cô độc này giống như hai thế giới khác nhau.
Sân Kỳ nhả ra một làn khói thuốc, anh ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp, một cảm giác ngẹn ngào dâng lên trong lòng anh, mang theo cả sự chua sót.
Anh mất tất cả rồi, chỉ hai ngày ngắn ngủi, Sân Kỳ anh mất tất cả rồi. Hai ngày trước, anh mang theo hoa và nhẫn bạc, muốn cầu hôn người con gái đã luôn bầu bạn với anh suốt ba năm qua. Thế nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu, anh nhận ra cô ta đã lấy sạch tiền của anh rồi chạy theo người khác, ném lại cho anh một đống nợ và cặp sừng dài vài mét.
Anh chỉ là một thằng nhân viên văn phòng quèn, một tháng kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng hết phân nữa đã đưa cho cô ta. Bây giờ Sân Kỳ không chỉ vỡ nợ mà còn bị cắm sừng, trong túi cũng chỉ còn lại vài trăm nhân dân tệ.
Cầm lấy lon bia đã vơi đi phân nữa bên cạnh, Sân Kỳ ngửa đầu tu ừng ực vài hơi, dùng cồn làm ấm đáy lòng đã lạnh lẽo của anh.
"Ah~" Người đàn ông điển trai tựa người vào lan can của sân thượng. Men say khiến đầu óc anh mụ mị, một giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống: "Thôi vậy..."
Sân Kỳ lảo đảo trèo lên lan can để đứng, từng cơn gió lạnh thổi qua làm anh tỉnh táo không ít, nhưng khi anh nhìn xuống bên dưới toà nhà, Sân Kỳ đột nhiên mỉm cười, trong ánh mắt là sự kiên định không thể lung lây, anh nhấc chân, nhảy xuống.
Bên tai là tiếng xé gió, Sân Kỳ nhắm mắt, cái gì cũng không còn, thôi thì cứ dứt khoác một chút là được. Sau tiếng la hét của người khác, Sân Kỳ cảm nhận được một cổ đau đớn thấu tận tâm can, sau đó ý thức của anh trực tiếp vụt tắt, chìm vào bóng tối vô tận.
...
Tích tích tích tích—
Âm thanh báo thức liên tục kêu lên, Sân Kỳ nhíu mài, mơ mơ màng màng với tay ra khỏi chăn tắt đi báo thức.
【 Ký chủ! Dậy được rồi! 】
Âm thanh không nhẹ không nặng, giống như vang lên bên tai của anh, Sân Kỳ lập tức mở bừng mắt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt của một cô gái đẹp như hoa.
Sân Kỳ: ... Thì ra quỷ nữ tại địa phủ đều đẹp thế này sao?
【 Ký chủ, mau dậy thôi! 】
Cô gái đẹp như hoa ấy mở miệng, trong giọng nói nếu nghe kỹ sẽ nhận ra nó mang theo âm thanh điện tử, không có một chút cảm xúc nào.
...
"Vậy, đây là một quyển tiểu thuyết ngôn tình mary sue?" Sân Kỳ nhìn thiếu niên ôn hương nhuyễn ngọc trong gương, anh nhíu nhíu mày, thiếu niên cũng nhíu lại đôi mày lá liễu của mình.
【 Đúng vậy ký chủ, Bi Bi là hệ thống phản diện, cùng ký chủ trói buộc với nhau khi ngài vừa chết đi. 】
Hệ thống phản diện tên là là Bi Bi, nó đã nhập vào cơ thể của một NPC trong tiểu thuyết, sử dụng cơ thể của cô ta để hoạt động, mà NPC đó chính là người hầu của nhân vật phản diện.
Thiếu niên trong gương ôn nhuận như ngọc, đôi mắt hoa đào to tròn cùng khuôn mặt trái xoan, nhìn thế nào cũng đều là thiếu niên mới lớn ngoan ngoãn ba tốt, một chút khí chất tà ác cũng không có. Chỗ nào nhìn ra đây là một phản diện độc ác lại tàn nhẫn giống như "nguyên văn" anh vừa đọc ban nãy?
Sân Kỳ cởi bỏ quần áo trên người, dù cho bên cạnh có một cô gái đang đứng, anh cũng chẳng ngần ngại chút nào, cứ thế bước vào bồn tắm ấm áp, thoải mái thở ra một hơi. Bi Bi cúi đầu nhìn ký chủ của mình, tự hỏi tại sao ký chủ không thấy xấu hổ, nhưng sau khi tự hỏi một hồi lâu, nó cũng không thể nào tìm được câu trả lời, cuối cùng nó liền mặc kệ.
Sân Kỳ thật ra cũng không nghĩ gì nhiều, "người" bên cạnh chẳng khác gì một người máy không có cảm xúc mang ngoại hình phụ nữ, ngay cả giọng nói cũng mang theo một chút âm điện tử, muốn xấu hổ cũng không được.
Theo như nguyên tác mà Bi Bi truyền vào trong đầu của Sân Kỳ, đây là một thế giới sắp lâm vào đại dịch kinh khủng, một dạng dịch bệnh có phần giống với đại dịch xác sống. Vào thứ sáu ngày mười ba của hai năm sau, một viên thiên thạch có đường kính hơn một mét đã rơi xuống trái đất, nó mang theo một loại virus được đặt tên là "370", 370 là một loại virus kí sinh có bản chất làm thay đổi gen di truyền của vật thể sống mà nó thâm nhập.
Hồi vẫn còn trẻ, Sân Kỳ cũng đã từng đọc qua tiểu thuyết, anh cảm thấy quyển tiểu thuyết này sẽ cực kỳ ăn khách và nổi tiếng nếu nó không phải là Mary sue. Cốt truyện và bối cảnh rất có đầu tư, chỉ là dường như tác giả không có kinh nghiệp về viết truyện tình cảm, nên về phương diện yêu đương trong truyện vô cùng ấu trĩ và khiến người khác hoài nghi nhân sinh.
"Bi Bi, lấy giúp ta cái khăn tắm với." Tâm trạng thư giãn không ít, Sân Kỳ nghiêng đầu nhìn Bi Bi đứng bên cạnh bồn tắm, Bi Bi chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài giúp ký chủ lấy khăn.
Đứng bên cạnh Bi Bi, Sân Kỳ có cảm giác rất muốn chấp tay ngẩn đầu hỏi trời cao, tại sao cái thân thể này vốn đã hai mươi lăm nhưng lại chỉ có một mét bảy mươi hai, còn Bi Bi với cái thân xác hầu gái lại cao tận một mét tám.
【 Ký chủ, Bi Bi hiện tại cần đi cập nhật phiên bản hoàn thiện cho bản thân, trong vòng một tuần tới sẽ không thể xuất hiện, mong rằng ngài có thể thích nghi với thân phận mới thật nhanh chóng. 】
Sân Kỳ ngẩn đầu nhìn Bi Bi bên cạnh, anh gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Cơ thể Bi Bi chậm rãi đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống, ánh sáng xanh lập loè trong mắt nó tối đi, cơ thể lập tức cứng đơ lại, giống như bị chết máy.
Cảnh tượng Bi Bi đình công thật sự có chút quỷ dị, Sân Kỳ nhìn chằm chằm trong chốc lát rồi cũng quay đầu đi. Nhìn tủ quần áo toàn những thứ đồ lố lăng kỳ lạ, Sân Kỳ nhớ lại nguyên tác miêu tả, "Sân Kỳ" vốn là một nhị thế tổ ăn không ngồi rồi, chơi bời trác táng vô tích sự. Cậu ta dựa vào gia thế hiển hách, đỗ trường đại học danh tiếng với tấm bằng dùng tiền để mua, Sân Kỳ cảm thấy rất ghét bỏ cực kỳ, bởi vì bản thân anh trước kia vốn là một sinh viên ưu tú vơis tấm bằng thạc sĩ.
Có oán hận hay ganh tị cũng chẳng được gì, tính cách của "Sân Kỳ" vốn rất chẳng ra gì, đời sống tìиɧ ɖu͙© cũng rất chi là líu lưỡi. Nguyên chủ trước kia là gay, không những thế cậu ta còn là bên ở dưới, tình nhân không phải là đẹp như minh tinh thì ít nhất cũng phải có hormone nam tính mạnh mẽ khuôn mặt ưa nhìn, đúng vậy, nguyên chủ trong nguyên tác chính là một tiểu thụ tính cách phóng đãng, cay nghiệt lại ích kỷ nhỏ mọn.
"Khó trách..." Sân Kỳ lầm bầm. Khó trách đến cuối truyện, nguyên chủ bị nam chính trả thù bằng cách để cậu bị một đám đàn ông cưỡиɠ ɧϊếp đến chết, một cái chết đầy sự nhục nhã.
Chọn đi chọn lại, cuối cùng Sân Kỳ cũng xem như vừa lòng với bộ quần áo bình thường nhất trong những thứ lố lăng kia, một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần jogger, nhìn còn khá là thời trang và cá tính.
Hiện tại còn tận hai năm nữa mới đến tận thế, Sân Kỳ bước ra khỏi phòng, anh nhìn vào chiếc đồng hồ bằng bạc trên tay, đã điểm 8h sáng. Việc đầu tiên mà anh muốn làm, đó chính là hưởng thụ, hưởng thụ cuộc sống sa hoa hiện tại. Chuyện thứ hai, chính là xoá sạch quan hệ với những tình nhân trước kia đi, anh không muốn bị phát hiện bản thân có gì khác thường, cũng như không muốn mông mình bị người khác nhòm ngó.
"Tam thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cậu ăn chút gì đi." Người đàn ông mập mạp này là đầu bếp của nhà họ Sân, ông ấy là một người nhiệt tình và phúc hậu. Mặc dù lúc xưa nguyên chủ luôn khó khăn chê trách món ăn của ông làm ra, nhưng ông chưa từng để bụng, chỉ cố gắng nhiều hơn trong phương diện nấu ăn.
"Cảm ơn Ngôn bá." Sân Kỳ tìm tòi trong trí nhớ ra một cái tên, hướng vị đầu bếp tóc hoa râm này cười cười, thuận miệng khách sáo một câu.
Nguyên chủ thật sự rất đẹp trai, đôi mắt hoa đào lúc cười lên long lanh như chứa nước, hai má lún đồng tiền và cặp răng khểnh hơi lộ ra, nhìn sao cũng ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người khác sinh ra cảm giác muốn xoa lấy mái tóc đen mềm mại của cậu. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như nguyên chủ chịu sửa đổi lại tính cách của mình, có lẽ kết cục của cậu sẽ không thê thảm như thế.
Ngôn Hà ngạc nhiên, ông có chút xúc động mà lau lau khoé mắt. Tiểu thiếu gia nhất định là đã trưởng thành rồi, lại ngoan ngoãn lại lễ phép như thế, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu.
Đinh ling ling—
Sân Kỳ một tay ăn cơm, một tay nhận điện thoại. Nhìn điện thoại hiện lên hai chữ anh yêu, anh liền cảm thấy cơm trong miệng không còn tí mùi vị nào cả. Sân Kỳ cau mày một cái rồi nhận điện thoại: "Alo, tôi và anh kết thúc tại đây nhé, tạm biệt."
Bên kia đầu dây chỉ kịp gọi tên Sân Kỳ một cái, Sân Kỳ đã trực tiếp cúp máy rồi.
Đinh ling ling—
Sân Kỳ nhìn qua, Sân Kỳ liền cáu rồi, Sân Kỳ trực tiếp kéo người ta vào sổ đen. Nhanh gọn dứt khoát, giống như đã làm thế vô số lần.
Người hầu cũng chẳng còn lạ gì với chuyện này, dù sao cũng không phải chuyện họ có thể xen vào, thế nên họ trực tiếp làm như chưa từng có gì xẩy ra.
"Ngôn bá, con ăn xong rồi, con đi ra ngoài một chút, bá dặn người khác là đừng bước vào phòng của con nhé." Sân Kỳ cầm lấy hộp sữa chocolate mà Ngôn Hà đưa qua, lễ phép nói một câu rồi vội vàn đi ra cửa.
Bên ngoài tài xế nghe tiểu thiếu gia muốn ra ngoài, đã lái xe chờ sẵn ở cổng. Nhìn chiếc Audi mà đen trước mắt, Sân Kỳ cảm thán, làm nhị thế tổ sướиɠ thật đấy. Anh sẽ hưởng thụ cũng như chuẩn bị cho tận thế trong hai năm an bình cuối cùng của trái đất, dù sao thì chết một lần liền được ăn sung mặc sướиɠ tiền tiêu không hết thì ai mà chả muốn, nhất là Sân Kỳ, bản thân anh kiếp trước mỗi tháng cũng chỉ kiếm được hai ba ngàn nhân dân tệ một tháng mà thôi.
"Anh Hoàng, đến trung tâm mua sắm đi, em muốn dạo một chút." Sân Kỳ hướng tài xế trẻ tuổi đang lái xe nhẹ giọng nói, anh vốn là người trầm ổn, còn khá ôn nhu trong cách ăn nói lẫn cư xử, nên cứ thế phóng nhẹ thanh âm của mình, nghe còn rất êm tai.