Chương 12.2: Xuân dược play, dã ngoại lộ ra, đè hai chân lên trước cuồng thao, quỳ rạp trên mặt đất từ phía sau điên cuồng bắn
Ứng Lâm Phỉ trong lòng cảm thấy vừa đau vừa hận: “Ngươi thật sự không sợ bnar vương gϊếŧ ngươi sao?” Y ngày đêm không thể say giấc, bỏ lại tất cả mọi chuyện để chạy đến, nhưng lại trông thấy Hạ Thư Khanh cùng nữ tử liếc mắt đưa tình, liền oán hận không thôi.
Ánh mắt Hạ Thư Khanh bình tĩnh: "Để 16 đi, thuộc hạ sẽ tùy ý để ngài xử lý."
Tân nhi cắn môi: "Thiếu gia, ta không muốn đi..."
Nhϊếp Chính Vương nghiến răng: "Tốt, rất tốt, thật sự làm cho người ta cảm động. Ta ngược lại trở thành kẻ xấu chia rẽ uyên ương." Y bật cười: "Không ai trong các ngươi có thể chạy được."
Thị vệ đã mai phục sẵn, Hạ Thư Khanh mặt không chút thay đổi: "Hoa đào rất thơm, đúng không?"
Đám người đều không rõ ràng, vì vậy, bỗng nhiên một loạt thị vệ bất lực ngã xuống: "Hương hoa ... có độc ..."
Ứng Lâm Phỉ chóng mặt, y đem kiếm tự làm thương tay mình, cơn đau nhói khiến hắn tỉnh táo lên rất nhiều. Cánh tay đẫm máu cầm trường kiếm, y tiến lại gần hai người Hạ Thư Khanh: "Thanh kiếm do bản vương bồi dưỡng lại đâm chủ nhân một kiếm, thật sự rất buồn cười. Hạ Thư Khanh, trừ khi bản vương chết, ngươi đừng hòng chạy trốn!" Sự cố chấp trong mắt khiến lòng người rung động khắc sâu, khí tức cường đại giống như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, chết không chịu buông tha.
Tân nhi khó tránh mà cảm thấy kinh hãi, tay cầm liếʍ nhắm thẳng về phía Ứng Lâm Phỉ: "Đừng đến đây!"
Hạ Thư Khanh quay đầu lại: "Tân nhi rời đi. Ngươi ở đây, chỉ liên lụy đến ta."
Sắc mặt Tân nhi tái nhợt: "Thiếu gia, đừng nói dối ta. Nếu người có chuyện gì, ta nhất định sẽ gϊếŧ hắn, rồi đi tìm người."
Hạ Thư Khanh nhét thuốc giải độc cho Tân nhi: "Ta chưa từng lừa ngươi, đi đi!"
Tân nhi miễn cưỡng rời đi: "Thiếu gia, ta chờ người."
Hạ Thư Khanh thu hồi kiếm: "Chủ nhân, nói lời giữ lời."
Nhϊếp Chính Vương cười khổ, đáy mắt lóe lên: "Vậy ngươi đã hứa với ta cái gì?"
Ứng Lâm Phỉ hung ác lao tới, hắn khóa chặt cổ tay Hạ Thư Khanh: "Vì nữ nhân, ngươi thế mà lại phản bội bản vương!"
Hạ Thư Khanh một mặt vô tội: "Ta không có."
Ứng Lâm Phỉ chế nhạo: "Tin hay không, bản vương dù chết cũng kéo ngươi cùng một chỗ đồng táng, kiếp sau ngươi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bản vương!"
Hạ Thư Khanh mặt không chút cảm xúc: “Thuộc hạ tin.” Hắn cúi đầu băng bó vết thương cho Ứng Lâm Phỉ, âm thầm giải trừ thuốc mê.
Ứng Lâm Phỉ đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Hạ Thự Khanh rất sâu, sự trống rỗng trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy. Y đè Hạ Thư Khanh dưới gốc cây, đôi mắt hung ác: "Tại sao ngươi lại chạy? Bản vương ..." Khuôn mặt y đỏ bừng khó mở miệng: "Ngươi ghê tởm bản vương sao?" Y nghĩ chỉ vì đêm đó nhất thời xúc động mà làm Hạ Thư Khanh chán ghét, lúc nghe được hắn mất tích, y gần như phát điên.
Thân thể Ứng Lâm Phỉ run lên, siết chặt vai Hạ Thư Khanh: “Ngươi không phải nói sẽ trung thành với bản vương, tại sao muốn gạt ta?” Nếu là người khác phản bội, Ứng Lâm Phỉ đã băm hắn thành thịt muối. Nhưng bởi vì đó là Hạ Thư Khanh, y không muốn làm hắn bị tổn thương, đúng vậy, chỉ đơn giản là không nỡ.
Nhϊếp Chính Vương có quá nhiều câu hỏi, Hạ Thư Khanh lại hỏi ngược lại một câu: "Chủ nhân phái thuộc hạ đi, không phải là không muốn nhìn thấy thuộc hạ sao?"
Ứng Lâm Phỉ nhất thười nghẹn lời, y cưỡng ép Hạ Thư Khanh hoan ái, còn giống như trong mộng bị thao khóc không thành tiếng. Tự nhiên vô cùng xấu hổ, y không còn mặt mũi đối mặt với Hạ Thư Khanh. Làm sao biết hắn xoay người chạy? Vẫn không quên thiết kế để 16 đi, không cần xử lý các mối đe dọa.
Ứng Lâm Phỉ há mồm thở dốc, kinh hãi nói: "Bởi vì chuyện này! Bản vương để ngươi đi sao? Chỉ cần vị bản vương còn sống, 16 có chạy tới chân trời góc bể, đều vô dụng!"
Hạ Thư Khanh vẻ mặt trung thành: "Mười sáu đã chết rồi, nàng giờ là Tân nhi, không liên quan gì đến vương phủ. Nhϊếp Chính Vương lòng ôm chí lớn, không nên sa vào tình yêu. Là thuộc hạ có tội, khiến ngài hiểu sai ý."
“Nói như vậy, ngươi vẫn là vì bnar vương suy nghĩ?” Ứng Lâm Phỉ rất tức giận lại đau lòng, hắn chỉ có được cơ thể Hạ Thư Khanh, một góc trái tim cũng không có. Chỉ nói trung thành với y, lại tàn nhẫn không chịu yêu y. Mong mà không được? Mong mà không được!
Ứng Lâm Phỉ muốn Hạ Thư Khanh trung thành, cũng đồng thời tham luyến tình yêu của hắn. Lần đầu tiên trong đời, y ghen ghét với một nữ tử, khó xử không nói ra được.
Hạ Thư Khanh nghiêm nghị khuyên: "Nam tử mến nhau, đại nghịch bất đạo, không thể cưỡng cầu."
Ứng Lâm Phỉ sững sờ cười một tiếng: "Bản vương càng muốn cưỡng cầu đấy!"
Y nhìn Hạ Thư Khanh, bề ngoài kiêu ngạo nhưng lời nói không tự giác muốn lấy lòng: "Ngươi đối tốt với 16 như vậy, nàng cái gì cũng không thể cho ngươi. Mà ngươi đối bản vương tốt một chút, bản vương còn cho ngươi gấp trăm ngàn lần, như vậy chưa đủ sao?"
Hạ Thư Khanh suy tư một chút: "Thuộc hạ vô năng, cô phụ hậu ái, xin chủ nhân trừng phạt."
Ứng Lâm Phỉ cảm thấy trong lòng nhói đau, lẽ ra y nên chầm chậm dụ dỗ, nhất thời để cơn ghen lên đầu, bức y làm đến múc độ này. Bây giờ không thể quay đầu lại được, chỉ có thể sai một lần rồi lại mắc sai lầm khác, cũng không có khả năng buông tay.
Sắc mặt y trắng bệch, cẩn thận ôm lấy khuôn mặt Hạ Thư Khanh: "Bản vương phạt ngươi, ngươi không chịu được?"
Hạ Thư Khanh sắc mặt khẩn trương: "Không phải loại trừng phạt ..." Trêu đùa Nhϊếp Chính Vương, thực sự rất thú vị.
Trong lòng Ứng Lâm Phỉ căng thẳng, không ngờ hắn lại kháng cự như vậy. Hô hấp y rối loạn, kéo Hạ Thư Khanh đứng dậy: "Được rồi, bản vương sẽ không ép buộc ngươi."
Vẻ mặt như "trút được gánh nặng" của Hạ Thư Khanh vô hình lại cho vị nhϊếp chính vương một nhát dao trong lòng.
Ứng Lâm Phỉ nhịn không được tức giận muốn ói ra máu, "Cao hứng như vậy sao?"
Cái mặt tảng băng gì chứ, đều là giả!
Hạ Thư Khanh không nói gì, Nhϊếp Chính Vương trở mặt cũng rất thú vị.
...
Ứng Lâm Phỉ thực sự muốn lạnh nhạt với Hạ Thư Khanh, mặc dù y yêu thích hai người thân mật cùng nhau, không giây phút nào là không mong muốn được chạm vào đối phương. Nhưng lần chạy trốn lần này của hắn thực sự đã dọa sợ y, nên không dám đối cứng với Hạ Thư Khanh.
Nhưng mà, sự việc có ngoài ý muốn.
Nhϊếp Chính Vương dùng thế thân đứng để ổn định triều đình, đương nhiên phải hóa trang khi đi du ngoạn.
Mặc dù khuôn mặt của Hạ Thư Khanh đã dịch dung nhưng không thể giấu được đôi mắt phong hoa lưu chuyển mê người này được.
Trấn Tây vương thế tử gặp qua Thanh Thanh một lần khó mà quên, sau khi trở về hậm hực không vui. Hắn ta lại vô tình liếc nhìn trên xe ngựa, nửa người mềm nhũn, ánh mắt liên tục nhìn bộ ngực phẳng lì của Hạ Thư Khanh, hắn ta tự lẩm bẩm một mình: "Mỹ nhân, có phải bổn thế tử quá nhớ nàng, nên mới nhìn ai cũng đều cho rằng là nàng. Không biết nàng có phải chịu khổ không?"