Chương 12.1: Xuân dược play, dã ngoại lộ ra, đè hai chân lên trước cuồng thao, quỳ rạp trên mặt đất từ phía sau điên cuồng bắn
Chỉ khi Hạ Thư Khanh nguyện ý, không thì không ai có thể tìm thấy hắn.
Tất cả thuộc hạ của Nhϊếp chính vương đều trở về tay không, thậm chí còn có tin tức Hạ Thư Khanh chết trên biển.
Ứng Lâm Phỉ không còn giữ được bình tĩnh nữa, đành để ám vệ 16 dẫn người đi tìm tung tích của Hạ Thư Khanh. Y không thể ép Hạ Thư Khanh, chỉ có người hắn yêu mới có thể dụ được hắn xuất hiện.
Ứng Lâm Phỉ vừa tức giận vừa sợ hãi đến mất kiểm soát, Hạ Thư Khanh trung thành nhiều năm như vậy, tuyệt đối ... tuyệt đối không được phản bội y!
Trên triều, Nhϊếp Chính Vương càng thêm âm tình bất định, khiến đám quan đại thần đều sợ mất mật. Mà tiểu hoàng đế bề ngoài ngây thơ, mơ hồ chạm vào điểm yếu của Ứng Lâm Phỉ, Nhϊếp Chính Vương âm thầm tìm một người, một sự tồn tại không hề tầm thường.
Thư Khanh ca ca, không thấy đâu.
Ở phía bên kia, ám vệ 16 thoát khỏi những người theo dõi, lần theo kí hiệu đặc biệt, đi tới một ngôi làng vùng núi hẻo lánh.
Đây là thời điểm hoa đào nở rộ, những cánh hoa màu hồng bay theo gió, hương thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan. Thiếu niên dưới tàng cây lộ ra khuôn mặt tuấn tú chân thật, sáng ngời như sao, thanh lãnh độc nhất vô nhị, khiến người ta bất giác nín thở.
Niềm vui và sự lo lắng thoáng hiện trong mắt 16: "19, ta tìm được ngài rồi."
Khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Thư Khanh lúc này mới nhu hòa một chút: "Tân nhi."
"Thiếu gia ..." Chóp mũi 16 chua xót, đã lâu không có ai gọi nàng là "Tân nhi", từ lúc mang cái danh hiệu 16 này, đi cùng nàng chỉ có máu tươi cùng chết chóc. Cũng may còn có thiếu gia, nàng vẫn không có quên lúc ở phủ tướng quân nàng đã từng là một tiểu nha hoàn mập mạp đơn thuần.
Mười sáu kìm nước mắt lại: “Thiếu gia, ngài muốn rời vương phủ sao?” Nàng không biết ngày đó trong phòng Nhϊếp Chính Vương xảy ra chuyện gì, khiến thiếu gia ít nói trầm mặc thà chết cũng muốn bỏ chạy.
Ánh mắt Hạ Thư Khanh nhìn về một nơi xa xăm: "Tân nhi, ngươi có thích điều này không?"
Tân nhi nhìn quanh rừng hoa đào xinh đẹp, thôn núi nhỏ yên tĩnh thanh bình, hoàn toàn khác với cuộc sống liếʍ máu trên lưỡi đao. Nàng nở nụ cười: “Thích.” Nhưng đấy là chỉ khi biết thiếu gia ở nơi nào, nàng mới có thể yên tâm một chút.
Nàng lấy bình sứ nhỏ trong ngực đặt ở trên bàn đá: "Uống thuốc trước."
Thời điểm họ trở thành ám vệ, trên người họ có một chất độc không thể giải. Không được phép phản bội Nhϊếp Chính Vương, ám vệ mới có khả năng sống sót. Nếu không, nếu không dùng thuốc trong nửa tháng, bọn họ sẽ bị độc phát toàn thân mà chết.
Hạ Thư Khanh nhíu mày: "Thuốc của ngươi?"
Tân nhi nhanh chóng lắc đầu: "Nhϊếp Chính Vương cho thiếu gia. Ngài ấy nói, sẽ không tức giận, thiếu gia có thể ở bên ngoài ngốc lâu một chút đều có thể. Chỉ cần đừng quên, ngài ấy vẫn đang chờ thiếu gia trở về."
Tân nhi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt mỉm cười của Nhϊếp Chính Vương, như là vô cùng căm ghét nàng, nhưng lại phải ẩn nhẫn xuống, chỉ vì không muốn mất đi Hạ Thư Khanh.
Tân nhi siết chặt bình sứ, nuốt nước bọt: "thiếu gia, ta đã thử trước. Thuốc này là thật. Nhưng nếu người không muốn trở về." Ánh mắt nàng kiên định: "Ta sẽ tìm được thuốc giải. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Hạ Thư Khanh lắc đầu: "Muốn đi chính là ngươi, không phải ta. Độc này ta biết giải. Tân nhi, sau này ngươi sẽ được sống cuộc sống mà ngươi thích." Dù độc dược trên đời này có khó đến đâu, nhưng đối với hắn giiar rất đơn giản như mở một ổ khóa.
“Thật sao?” Tân nhi nghe xong mà giật mình, tim đập nhanh, ngày tháng gϊếŧ chóc này lại được dọi một tia sáng hy vọng, đẹp không thể tin được: “Nhưng tại sao chỉ có ta? Còn thiếu gia?"
Hạ Thư Khanh: "Ta vẫn còn nhiều việc phải làm trong vương phủ."
"Chuyện gì? Ta sẽ giúp thiếu gia." Tân nhi sợ thiếu gia không cho mình tham gia, chuyện đó hẳn là rất nguy hiểm.
Hạ Thư Khanh: "Đó là chuyện riêng tư, không liên quan gì đến ngươi."
Tân nhi không thể tin được: "Vì cái gì nhất định phải lưu lại phủ Nhϊếp Chính Vương? Thiếu gia biết ứng Lâm Phỉ là một kẻ mất trí, gϊếŧ cha gϊếŧ huynh, không có chuyện ác nào là không làm.” Lời nói đại nghịch bất đạo đột nhiên thốt ra, nhưng Tân nhi vẫn không hối hận, ám vệ nhất định phải trung thành với Ứng Lâm Phỉ, nhưng nàng thì không, nàng chỉ muốn sống với thiếu gia.
Năm đó phủ Đại tướng quân tắm trong biển máu, lúc đó nàng vô cùng căm ghét Ứng thị gia tộc. Bạo quân sát hại tất cả mọi người, nàng và thiếu gia thì quên mình mà bảo vệ cho bạo quân. Tân nhi nghĩ rằng mình đã quên, nhưng sự phẫn nộ vẫn như cũ, đau thấu tim gan.
Hạ Thư Khanh bất đắc dĩ nói: "Ta biết, ngươi đừng sợ."
Tân nhi rơm rớm nước mắt: "Ta ... ta đã hứa với Phu nhân sẽ chăm sóc tốt cho thiếu gia."
Hạ Thư Khanh lạnh lùng, nhét thuốc giải vào tay nữ tử: "Ta cũng không phải là đứa trẻ cần được chăm sóc. Tân nhi, ngươi cũng đã trưởng thành, ngươi có thể đi."
“Ta không biết đi chỗ nào?” Tân nhi nghĩ nếu không thể làm ám vệ, nàng sẽ sống một cuộc sống tự do với thiếu gia. Nhưng không có gông cùm và thiếu gia bên cạnh, nàng nhất thời mờ mịt luống cuống.
Hạ Thư Khanh nhìn nữ hài lớn lên, tiểu cô nương bị vây lâu trong một cái nơi huyết tinh đấy, bỗng nhiên một ngày có được sự tự do. Hắn nhìn vào sâu trong rừng: "Đừng sợ, ngươi sẽ tìm được."
Trái tim trống rỗng của Tân nhi dần dần lắng xuống, nàng tin tưởng vào thiếu gia, không hề thay đổi: "Thiếu gia đi cùng ta, được không?"
Hạ Thư Khanh quay đầu lại: "Có người tới."
Tân nhi nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác: "Ai?"
"Ba, ba, ba ——" Tiếng vỗ tay chậm rãi ung dung, Nhϊếp Chính Vương một thân bạch y đứng trong rừng hoa đào, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tựa như hoa đào. Ánh mắt lạnh lùng cay độc, nở nụ cười tà ác: “Tốt, dám ở chỗ này tình chàng ý thϊếp, Hạ thị vệ nói cho bản vương xem, các ngươi muốn đi đâu a?” Một đám hắc y nhân lặng lẽ tiến lại gần, trường kiếm lạnh lùng lóe lên tia sáng.
Ứng Lâm Phỉ cũng không nghe thấy toàn bộ, khuôn mặt của y bình tĩnh tấn định, nhưng thực tế y đang phát điên vì ghen tỵ rồi. Hạ Thư Khanh dám chạy trốn, đúng như dự đoán, quả nhiên là vì nữ nhân mà bỏ trốn.
Mi mắt Hạ Thư Khanh lãnh đạm, đứng phía trước ngăn chặn cho Tân nhi: "Chủ nhân đã đồng ý, để 16 đi."
Nhìn động tác bảo vệ của Hạ Thư Khanh, ánh mắt của Nhϊếp Chính Vương thay đổi ngay lập tức, y giận đến bật cười: "Ngươi lừa bản vương, là muốn cùng nàng cao chạy xa bay? Ngươi nằm mơ!"
Y ngu xuẩn mơ mộng, tưởng rằng mình có được mọi thứ mình muốn, nhưng thật ra lại đang ép Hạ Thư Khanh phản bội.