Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 33.2

【33.2】Trong mộng: Yêu hận đan xen / Rượu vang đỏ play: Bình rượu cắm huyệt súc ruột / Bồn tắm play: Cuồng thao tiểu huyệt, bọt nước bắn tung tóe

Côn ŧᏂịŧ nóng bỏng của Hạ Thư Khanh thuận theo rượu dịch một lần nữa đâm xuyên đường hành lang của Quý Chính Đạm, đem nam nhân dưới thân lấp đầy trong nháy mắt, gấp rút thở dốc đến phát run. Côn ŧᏂịŧ Hạ Thư Khanh đỉnh vào gặp phải vô số cái miệng nhỏ, mυ'ŧ vào triền miên không dứt, vô cùng dâʍ đãиɠ. Hô hấp Hạ Thư Khanh hơi trầm xuống, ưỡn hông hung mãnh trừu sáp tráng đạo vừa trơn vừa nóng của Quý Chính Đạm, tập kích điểm mẫn cảm trong nơi sâu nhất, đem nam nhân hầu như đập xuống bàn: “A… Phu quân chơi ngươi có thoải mái không?”

“A… Thoải mái… Phu quân thao ta…” Thân thể Quý Chính Đạm bị động xóc nảy,hỗn hợp rượu còn lại bên trong dũng đạo mềm mại lắc lư, bởi vì côn ŧᏂịŧ nam nhân gắng gượng lặp đi lặp lại ma sát, nơi sâu nhất tràn đầy xâm phạm vừa mềm lại vừa cứng, gợi lên kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, đem y kéo vào biển dục. Thống khổ cùng vui thích mãnh liệt va chạm, cuối cùng chỉ có vô tận trầm luân. Trong lòng y mơ hồ có đáp án, lại không có cách nào đem hai người đánh đồng, nhất định là y điên rồi.

Hạ Thư Khanh cường thế rong ruổi trên người nam nhân dưới thân, đem người ôm vào trong ngực, hôn lên nước mắt nơi khóe mắt của Quý Chính Đạm, giọng nói tràn đầy tìиɧ ɖu͙©: “Tại sao lại khóc?”

“A....” Khoé mắt Quý Chính Đạm không ngừng tràn ra nước mắt sinh lý, Hạ Thư Khanh vừa cường thế vừa ôn nhu, mâu thuẫn như thế, để y oán giận nhưng lại không có cách nào tự kiềm chế bản thân, cất tiếng nói khàn khàn: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Chủ nhân của ngươi, phu quân của ngươi.” Hạ Thư Khanh nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn ôm lấy nam nhân, bên dưới không hề rút ra, bước vào phòng tắm hiện đại mà hệ thống cung cấp.

“A!” Hạ Thư Khanh vừa đi vừa thao, Quý Chính Đạm bị đâm đến độ sâu không thể tưởng tượng nổi. Thân thể y vô cùng hưng phấn, tâm lại chìm đến đáy cốc: “Vì sao ngươi lại gạt ta? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngươi?” Quý Chính Đạm cắn lên bả vai Hạ Thư Khanh, phảng phất như muốn cắn rớt một khối huyết nhục. Y không thể phân biệt đâu là con người thật của Hạ Thư Khanh, nếu thủ đoạn của thanh niên không ác liệt như thế, y cũng sẽ không mâu thuẫn đến thống khổ như vậy.

Hạ Thư Khanh đương nhiên cười một tiếng: “Đều là ta cả.”

Tường kính chiếu cả bốn phía, côn ŧᏂịŧ dữ tợn của thanh niên tuấn mỹ run run xâm phạm nam nhân cường tráng dương cương, tiểu huyệt màu hồng chật hẹp bị đâm thành một lỗ tròn vô cùng xấu hổ, dâʍ ɖị©ɧ nơi giao cấu theo nhục thể va chạm văng khắp nơi, một mảnh dâʍ đãиɠ lầy lội.

Quý Chính Đạm kinh hãi nhìn bốn phương tám hướng, tình cảnh y bị nam nhân gian da^ʍ, ra sức xô đẩy lại bị gắt gao giam cầm: “Thả ta ra… Vì sao ngươi lại gạt ta?”

Hạ Thư Khanh ôm Quý Chính Đạm xuống một cái bồn tắm lớn đầy nước, dòng nước ấm áp soạt một tiếng tràn ra trên mặt đất. Người trong ngực giãy dụa khiến bọt nước văng khắp nơi, Hạ Thư Khanh nặng nề mà đâm vào, đυ.ng vào đường hành lang mẫn cảm thịt mềm: “Đương nhiên là vì muốn lấy được ngài.” Hắn nâng lên cằm Quý Chính Đạm, đối đầu với ánh mắt ửng đỏ phẫn hận bất khuất: “Ngài không phải cũng như thế hay sao? Không chiếm được thì liền cướp đoạt.” Dã tính trong người Quý Chính Đạm là do Hạ Thư Khanh dạy dỗ. Hắn vô cùng vui vẻ được hưởng thụ một Quý Chính Đạm hoàn mỹ vô khuyết.

“Không… Là ngươi đang trêu đùa ta…” Dòng nước ấm áp vờn quanh thoải mái dễ chịu, côn ŧᏂịŧ nóng hổi phía dưới thao Quý Chính Đạm toàn thân phát run, đáy lòng phát run. Ký ức của y trong mộng cùng ngoài giấc mộng, đều là vì Hạ Thư Khanh lưu lại nổi bật, tồn tại đau khổ cùng vui thích.

Hạ Thư Khanh không thích nhìn sự giãy dụa trong mắt Quý Chính Đạm, hắn hôn một cái lên mặt nam nhân: “Đã muộn, ngài là của ta, cả thân cả tâm. Nếu thật sự không thể tiếp nhận, hãy xem như ngài đang làm một giấc mộng rồi sau đó quên đi.” Hắn hững hờ cười, từ trên xuống dưới vuốt ve bộ ngực lớn mê người của Quý Chính Đạm,nắm chặt côn ŧᏂịŧ đã phát tiết qua một lần, cứng rắn nóng hổi cường thế xuyên qua xâm chiếm mỗi một chỗ trong tiểu huyệt, mang đến trung điệp kɧoáı ©ảʍ to lớn.

“A… Mộng?” Đây là giấc mộng hoang đường đáng xấu hổ tới nhường nào? Quý Chính Đạm ngẩng cao cổ, kịch liệt thở dốc, thân thể cuộn lên tựa như con tôm bị nung đỏ, không có sức chống cự. Tất cả thống khổ lẫn vui thích của y đều đến từ Hạ Thư Khanh đằng sau lưng y. Quý Chính Đạm hơi nhíu lông mày, quay đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hạ Thư Khanh: “Ngươi là yêu ta, hay là đang đùa giỡn ta?”

Ánh sáng trong mắt Quý Chính Đạm chợt sáng chợt tắt, Hạ Thư Khanh cúi người sát y, cười khẽ: “Ngài đoán thử xem?”

Đôi mắt Quý Chính Đạm đỏ lên, quát: “Vì sao ngươi không tiếp tục gạt ta?” Cảm giác tội lỗi khi phản bội Hạ Thư Khanh trong mộng biến mất, chỉ còn lại chân tướng tàn nhẫn, bị nam nhân tuỳ ý đùa giỡn nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Hạ Thư Khanh tận hứng xâm phạm Quý Chính Đạm tư thái xinh đẹp: “Nên lừa gạt bao lâu đây?”

“A ha…” Quý Chính Đạm vỡ vụn rêи ɾỉ thở dốc, y kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hạ Thư Khanh như thế, cho dù là y lừa gạt Hạ Thư Khanh một đời một thế, sau khi chết ngủ cùng một nơi cũng là cầu còn không được. Thật nực cười, y thế mà tình nguyện không muốn biết chân tướng, tiếp tục chìm đắm trong bể dục cố chấp.

“Hối hận? Nếu vậy ta có thể rời đi.” Hạ Thư Khanh cười khẽ, nhu hoà mê hoặc nam chính Khởi Điềm đang mê mang, “Ta sẽ đi đến nơi mà ngài không thể nhìn thấy, ngài cũng sẽ quên đi ta, sẽ không phải đau khổ nữa…”

Quý Chính Đạm sững sờ, y nắm chặt cánh tay Hạ Thư Khanh, hốc mắt đỏ bừng, đầu ngón tay phát run: “Không cho phép trốn! Ngươi trêu đùa ta xong rồi muốn đi thẳng một mạch luôn đúng không?”

Hạ Thư Khanh nghiêng đầu nhìn Quý Chính Đạm, lông mày cau chặt, cười khẽ: “Vậy ngài muốn ta phải làm thế nào?”

“Ta muốn ngươi…” Ngón tay Quý Chính Đạm có chút dùng sức, y muốn đem nam nhân trong mộng chém thành ngàn mảnh, gϊếŧ cho hả giận. Nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt mê người của Hạ Thư Khanh, yêu cùng hận giao thoa, y vậy mà không thể nói được lời nói nặng. Quý Chính Đạm bờ môi phát run, y ôm cổ Hạ Thư Khanh, trùng điệp hôn lên, lỗ mãng cắn nát khoé môi thanh niên, “...vĩnh viễn cũng không được rời xa ta!”. Mặc kệ là yêu hay là hận, người thanh niên này đã khắc sâu vào cả thể xác lẫn tinh thần Quý Chính Đạm, không cách nào có thể tách ra…

Hạ Thư Khanh liếʍ cánh môi đậm mùi máu tươi, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Vĩnh viễn, ngài biết vĩnh viễn có ý nghĩa gì sao?”

Quý Chính Đạm thở hổn hển, ánh mắt kiên định: “Cho tới khi ta chết.”

“A, ngài còn sống rất lâu đấy.” Hạ Thư Khanh tà khí cười một tiếng, tiếp tục làm sâu hơn nụ hôn yêu hận đan xen của hai người, hạ thân càng thêm mãnh liệt trừu sáp điểm mẫn cảm của Quý Chính Đạm, “Nhớ kỹ lời của ngài nói.”

“Ưm… ưm ưm…” Tiếng rêи ɾỉ của Quý Chính Đạm bị ngăn trong nụ hôn nóng bỏng, trong bồn tắm tràn ngập nước nóng, côn ŧᏂịŧ nóng hổi của Hạ Thư Khanh theo dòng nước tuỳ ý xâm phạm tiểu huyệt phấn nộn, va chạm cường thế trước nay chưa từng có. Hai người giống như đang so sánh đồng dạng chinh phục lẫn nhau, tuổi trẻ hoàn mỹ nhục thể cùng nhục thể va chạm, kịch liệt đến mức bọt nước văng ra khắp nơi, toàn bộ nước trong bồn tắm lớn đều vì bọn hắn lăn lộn sôi trào.

Đây là lần đầu tiên Quý Chính Đạm ở trong trận tình ái tranh giành quyền chủ đạo, tiểu huyệt chật hẹp nóng hổi nhanh chóng phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ của Hạ Thư Khanh. Y đỏ mặt lớn tiếng rêи ɾỉ, thoả thích hôn khuôn mặt, cánh môi Hạ Thư Khanh, tứ chi lửa nóng dây dưa. Thân thể y cực nóng, động tác phóng đãng, kịch liệt tình ái giống như thiêu đốt linh hồn.

Nam chính Khởi Điềm chủ động như vậy thật khiến người ta kinh hỉ. Hạ Thư Khanh hứng thú cười, ung dung không vội đẩy ra đùi Quý Chính Đạm để lên trên, đại khai đại hợp thao làm thân thể mỹ vị. Hạ Thư Khanh đem nam nhân bất khuất thao đến mức vừa khóc vừa rêи ɾỉ, cuối cùng ở trong ngực hắn khóc đến mức khàn cuống họng.

Hạ Thư Khanh cắn lên tai Quý Chính Đạm: “Không muốn? Có trách thì trách ngài vừa câu dẫn vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta.”

Trên thân Quý Chính Đạm đều là vết tích sau trận tình ái, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc bên trong tiểu huyệt nhiều đến mức tràn ra ngoài, vô cùng da^ʍ mỹ. Sắc mặt y ửng hồng, toàn thân phát run, con mắt đều khóc đến đỏ lên: “A… Ngươi có thích ta không?”

Hạ Thư Khanh muốn cười nhưng nhịn lại: “Ngài đoán.”

Quý Chính Đạm cười khổ: “Ta không dám đoán.”

“Đồ hèn nhát.” Hạ Thư Khanh cười khẽ ôm lấy Quý Chính Đạm hưởng thụ dư vị cao trào, đầu ngón tay điểm lên mi tâm nam nhân, “Nếu thống khổ như vậy thì hãy quên đêm nay đi. Cho tới khi ngài có thể tiếp nhận mới thôi…” Nam chính Khởi Điềm sớm muộn cũng sẽ đối với con người thật của hắn không thể tự kiềm chế, cam nguyện trầm mê.

Mộng cảnh triền miên phóng đãng kết thúc, Quý Chính Đạm đột nhiên mở mắt, nam nhân bên trong một màu đen kịt hô hấp dồn dập. Y dường như quên đi điều gì, vô ý thức ôm lấy cánh tay người bên cạnh, giống như sợ hãi mất đi thì thầm: “Phu quân….”

Hạ Thư Khanh trở tay đem người kéo vào trong ngực, thanh âm khàn khàn: “Suỵt, muộn rồi, ngủ đi.”

Quý Chính Đạm lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của Hạ Thư Khanh, không hiểu sao lại an tĩnh trở lại, đầu lưỡi y lại có chút ngọt, lỗ tai đỏ lên: “Ừm.”