Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 30

【30】Hiện thực: Bàng thừa tướng hãm hại, Tiểu Hầu Gia sắp hắc hóa đoạt vị

Nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, Quý Chính Đạm tỉnh lại, cả người vừa tê vừa nhũn ra, trên cơ thể tràn đầy dấu vết sau cuộc vui, mờ ám vô cùng. Cái bụng nhỏ của y chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc, huyệt nhỏ xưng to nuốt chặt côn to dài của Hạ Thư Khanh, hai thân thể nóng rực dính chặt cùa nhau, nhiệt độ như hòa làm một.

Trong phòng tỏa ra mùi xạ hương nhè nhẹ, Hạ Thư Khanh xoay người ôm Quý Chính Đạm vào ngực, mơ hồ nắm trong tay thế chủ động. Gương mặt hắn tuấn tú như ngọc, mặt nhắm hờ toát lên sự lười biếng và hấp dẫn, người trong ngực hắn theo bản năng nhúc nhích, mày cau lại.

Quý Chính Đạm muốn tránh khỏi tư thế trói buộc này, nhưng cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ thân thuộc của Hạ Thư Khanh, y nhất thời không dám lên tiếng, ngoan ngoãn như một con cún lớn.

Lần trước, Hạ Thư Khanh sáng sớm đã sờ mó y, chơi đùa y khiến y đỏ mặt tới mang tai. Đêm qua kịch liệt làm, cả cơ thể Quý Chính Đạm đều nóng bỏng, giống như say rượu vậy, không hết được sự ngượng ngùng cùng thỏa mãn.

Y nhịn không được mà thả lỏng huyệt nhỏ, chậm rãi đẩy côn ŧᏂịŧ của Hạ Thư Khanh ra ngoài. Trong căn phòng an tĩnh, tiếng ma sát nhỏ cũng tạo ra tiếng nước đáng đỏ mặt, miệng huyệt sưng đỏ chảy ra chất lỏng bầy nhầy, dâʍ đãиɠ không chịu nổi.

Tựa như ảo giác, để cho Quý Chính Đạm không ngóc đầu lên được. Y dè dặt rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi miệng huyệt, lau hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính bên trên, kẹp chặt mông, động tác cứng đơ mặc lại quần áo, chuẩn bị rời đi. Y vẫn không kìm được quay đầu, cúi người hôn nhẹ một cái lên cánh môi Hạ Thư Khanh.

"Ưʍ..." Giọng mũi của Hạ Thư Khanh quyến rũ vô cùng, nhắm mắt lại đem Quý Chính Đạm kéo vào ngực. Hắn hôn sâu hơn lúc nãy, nụ hôn ướŧ áŧ càn quét khoang miệng của Quý Chính Đạm, hôn đến nỗi không thể thở được, ánh mắt y trở nên mê mang.

Hạ Thư Khanh đưa tay vuốt ve cơ thể săn chắc và nam tnhs của Quý Chính Đạm khiến cảm xúc trong lòng cũng dâng lên. Hắn mở mắt ra, hơi thở ấm áp phả vào tai nam nhân, lấy ngọc bội từ trong áo ra, giọng nói trầm ấm vang lên "Đã đến lúc vật về với với chủ rồi".

Hôm nay nam chính chuẩn bị phát động chiến tranh, trong tiểu thuyết thì đây là một chi tiết cao trào. Hạ Thư Khanh để cho Quý Chính Đạm nắm được bàn tay vàng này trong tay, đảm bảo không có gì sai sót cho sau này.

Quý Chính Đạm áp vào l*иg ngực trần của Hạ Thư Khanh, tai khẽ nóng lên, tim đập thình thịch, vô cùng tham lam cảm nhận từng chút một khi chạm vào làn da săn chắc. Tay y nắm lấy miếng ngọc bội mát lạnh, phía trên có buộc một sợi chỉ đỏ.

Quý Chính Đạm vuốt ve ngọc bội quen thuộc, gương mặt anh tuấn trắng bệch, vội vàng kéo tay Hạ Thư Khanh: "Vì sao trả lại, huynh không thích đồ ta tặng sao? Vậy huynh muốn gì? Ta sẽ tìm cho huynh".

Trong đầu y không ngừng hiện lại suy nghĩ đáng sợ: Tỉnh dậy, Hạ Thư Khanh đổi ý, đem đồ định thân trả lại cho y, chỉ vì để vạch rõ giới hạn, hủy bỏ ước định làm huynh đệ. Chẳng lẽ, y thực sự không thể giữ được hắn?

"Tâm ý của Hần gia, tại tạ rất thích." Hạ Thư Khanh nghe được giọng nói bất an cùng thấp thỏm của Quý Chính Đạm, tựa như một cây cung sắp đứt dây.

Không biết tại sao hắn lại cười, cầm sợi chỉ đỏ trên ngọc bội, đeo trước ngực Quý Chính Đạm, " Chẳng qua các cô nương có nói, đâu là ngọc tùy thân của Hầu gia, dù có nhiều tiền cũng khó mà mua được. Lần này khó tránh khỏi nguy hiểm, Hầu gia mang theo nó, có thể gặp dữ mà hóa lành."

Hạ Thư Khanh tha thiết quan tâm, Quý Chính Đạm bình tĩnh lại, tâm khẽ động. Y cầm tay Hạ Thư Khanh, mười ngón tay đan vào nhau, không một chút khe hở, thân mật nói: "Khanh Khanh, nó thay ta bảo hộ cho huynh, như vậy ta mới yên tâm."

Hạ Thư Khanh vì lời chân thành của Quý Chính Đạm mà bị chọc cười, ngón tay thon tùy tiện ngoắc nhẹ, chỉ có Quý CHính Đạm mới dám nói những lời như vậy. Hắn rút tay ra, vỗ vỗ cặp mông đẫy đà của nam nhân, véo một cái, cười nhạo: "Cầm theo đi, lời của phu quân mà dám không nghe?"

Mông Quý Chính Đạm bị véo một cái, không có thói quen để người khác dạy dỗ mình. Mặt y đỏ lên, chuyện ngọc bội cũng vứt xuống chín tầng mây, trong đầu chỉ có Hạ Thư Khanh, miệng kêu "Phu quân", mông đẹp bỗng trở thành sự thật khiến y có chút hoang mang cùng hoảng hốt. Y ngượng ngùng dụi vào trán Hạ Thư Khanh, hơi thở hòa vào nhau, lẩm bẩm nói: "Ta nghe, huynh đừng đi".

Nam chính sắp bị hắc hóa lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, quyến rũ vô cùng.

Hạ Thư Khanh cười đầy bí ẩn, Tiểu Hầu gia thật dễ dạy bảo. Lại khiến hắn không nhịn được mà muốn quá đáng hơn nữa, nhìn phản ứng của nam nhân này thật thú vị.

Quý Chính Đạm muốn Hạ Thư Khanh không vào cung nên đã bảo người xin nghỉ.

Hạ Thư Khanh thế nào cũng được nên liền đồng ý, hắn thu thập tin tức trong cung, cũng lười ứng phó với đám người ong bướm "có bệnh" trong hậu cung kia.

Chỉ có nam chính đem hắn đặt trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, khiến cho Hạ Thư Khanh cảm nhận được sự mới lạ. Trên thực tế, năng lượng của Hạ Thư Khanh còn cao hơn cả thế giới này. Chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể đàn áp quy tắc thế giới, tiêu diệt một cường quốc cũng dễ như trở bàn tay. Trong mắt Hạ Thư Khanh, dân chúng không có gì khác nhau, chỉ có tính cách ngay thẳng của nam chính Quý Chính Đạm coi như có chút thú vị.

Quý Chính Đạm rất cao hứng, lần này trong cung không có ai mơ tưởng đến Hạ Thư Khanh. Y nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, đóng chặt cửa phòng lại. Một đêm vui vẻ, y vậy mà muốn chiếm hắn làm của riêng, không cho phép người ngoài đến gần.

Quý Chính Đạm vuốt ve ngực, rồi vuốt ngọc bội mát lạnh, khóe miệng cười đến không hạ xuống được. Y vừa cúi đầu, ở góc viện, chủ mèo Tiểu Bạch gặm miếng thịt khô cuối cùng chiến đấu hăng say, vốn lông trắng như tuyết trong đêm tối lại như cục bông lăn một vòng ở trong góc.

Đối mặt với đôi mắt xanh thẳng, thuần khiết không tì vết của Tiểu Bạch, mặt Quý Chính Đạm nóng lên, lần sau vẫn là đem Tiểu Hòa đến chỗ sư tỷ ở một đêm. Y đem hết số thịt khô còn lai cho Tiểu Bạch, nói nhỏ: "Chủ nhân đang ngủ, không được làm ồn đến hắn. Lần sau ta tới sẽ cho ngươi cá, rồi mang ngươi ra ngoài chơi."

Tiểu Hòa vùi đầu chỉ lo ăn, hồn nhiên không biết mình cùng nam chính đã tranh đoạt sự sủng ái.

...

Hướng gió trong triều bông thay đổi, tới vừa nhanh vừa vội.

Trong cung truyền ra tin tức Hạ đại phu câu thông với phi tử, lão hoàng đế vô cùng tức giận, sai người đem Hạ Thư Khanh bắt lại về quy án.

Bên ngoài phủ Hầu gia, quân lính nhìn như hổ đói, Quý Chính Đạm sốt ruột, thật muốn tại nơi này gϊếŧ người. Lão hoàng đế bất ngờ nhắm đến, làm rối hết kế hoạch đã dự tính của y cùng thuộc hạ.

Mà Hạ Thư Khanh lại thích thú cười. Trong tiểu thuyết, tội câu thông với hậu cung bị chụp lên đầu nam chính, ý đồ muốn bôi nhọ thanh danh của y. lão hoàng đế đem một Quý Chính Đạm ép đến chết. Vốn tưởng chiến thắng đã ở trong tay, nhưng ngược lại thua đến hồ đồ.

Mà lần này, Quý Chính Đạm nắm bắt được thời gian quý, có lợi thế về địa lý và người, không ai có thể ngăn cản được y. Đến cả Bàng Tư Thụ có là thừa tướng đại nhân cũng không thể bảo vệ được cái vương triều này, hắn ta ra tay tàn ác, quả quyết đưa Hạ Thư Khanh ra làm cược, lợi dụng điểm yếu huy hϊếp Quý Chính Đạm chịu trói.

Đáng tiếc, Bàng Tư Thụ không ý thức được, chạm vào điều cấm của Quý Chính Đạm, y vì Hạ Thư Khanh mà dáng vẻ tức giận sẽ càng đáng sợ hơn.