Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 17

【17】Tiểu hầu gia ăn giấm cầu hôn, cách bình phong một trận kí©ɧ ŧìиɧ, thừa tướng đại nhân nhìn trộm sinh dục niệm

Edit: Như Thanh

Một cái sơn thuỷ bình phong dường như ngăn cách hai phần thiên địa. Bàng Tư Thụ một thân áo trắng, hành tẩu phong lưu chốn giang hồ. Hắn mơ hồ nghe được âm thanh sóng nước dập dờn, lấy quạt giấy trong tay nhẹ nhàng chống cằm: “Mới sáng sớm, không biết ai lại nổi hứng đi tắm suối nước nóng?”

Đằng sau tấm bình phong, bên trong suối nước nóng khói mù lượn lờ, Hạ Thư Khanh đem Quý Chính Đạm đặt ở cạnh thành ao, mở ra hai chân rắn chắc hữu lực của nam nhân, côn ŧᏂịŧ thô to thẳng tắp đâm xuyên vào hậu huyệt non nớt.

Thân thể trần trụi cường tráng của Quý Chính Đạm che phủ một tầng mồ hôi, sống lưng căng cứng. Y cắn răng chịu đựng cảm giác bị du͙© vọиɠ xâm chiếm, giữa khe mông y phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ nóng bỏng, thừa nhận cảm giác thỏa mãn mãnh liệt vô cùng.

Bên ngoài vang lên âm thanh của Bàng Tư Thụ, trên bình phong hiện lên bóng người lắc lư, tiếng bước chân ngày càng gần, bất cứ khi nào cũng có thể cắt đứt hai người ban ngày tuyên da^ʍ.

Quý Chính Đạm nuốt vào tiếng rêи ɾỉ khi động tình, vì khẩn trương mà bên trong hậu huyệt y điên cuồng mấp máy, đem côn ŧᏂịŧ của Hạ Thư Khanh kẹp lấy càng chặt, càng sâu hơn. Có nguy cơ sắp phải bại lộ, thân thể y càng thêm mẫn cảm, bị cường thế xâm chiếm làm cho thoải mái đến toàn thân nhũn ra.

Trán y ướt đẫm mồ hôi vì tìиɧ ɖu͙©, hô hấp rối loạn quay đầu lại, đẩy hai tay Hạ Thư Khanh đang bắt bên hông y, nhẹ giọng nói: “Đi ra ngoài trước, có người đến.”

Quý Chính Đạm tâm như nổi trống, vành tai chậm rãi đỏ lên, giọng nói mang theo tìиɧ ɖu͙© khàn khàn: “Lần sau lại…” Chỉ là tưởng tượng được người ngoài bắt gặp hai người bọn hắn dâʍ ɭσạи giao cấu, y bèn xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên được.

Men theo nước suối ấm áp, Hạ Thư Khanh thả nhẹ hô hấp, hắn mệt nhọc trừu sáp tiểu huyệt vừa mềm vừa nóng của Quý Chính Đạm. Tiểu hầu gia khẩn trương làm sắc mặt y càng thêm thú vị, kích động đến mức tiểu huyệt nhiệt tình dính người, một chút cũng không nỡ buông ra côn ŧᏂịŧ đang chuẩn bị lùi ra của Hạ Thư Khanh, lửa nóng triền miên mà xuất thuỷ. (Editor: Xin đừng hỏi vì sao tại hạ để từ Hán Việt, là vì dịch ra thuần Việt dung tục quá trời QAQ)

“A…” Hạ Thư Khanh thoải mái đến híp mắt lại, hắn bóp lấy vòng eo bóng loáng của Quý Chính Đạm, cúi người xuống bên tai nam nhân, mười phần khó xử: “Hầu gia, ngài kẹp quá chặt, ta nhất thời ra không được.”

Giọng nói bất đắc dĩ của Hạ Thư Khanh gợi cảm khàn khàn, đánh mạnh vào đáy lòng Quý Chính Đạm. Rõ ràng là bất đắc dĩ như thế, nhưng Quý Chính Đạm lại vô cớ nghe được một tia suồng sã, xấu hổ lửa nóng một đường đốt lên vành tai y, gò má rồi lan ra toàn thân.

Quý Chính Đạm hoảng hốt cảm nhận được, hậu huyệt y không biết xấu hổ trùng điệp mυ'ŧ vào, làm cho côn ŧᏂịŧ của Hạ Thư Khanh bên trong vách thịt lại lớn lên một vòng, nhồi đầy bên trong không một khe hở, chân chân chính chính khó tiến khó lùi.

Đồng thời, dòng nước sau tấm bình phong có tiếng động, có thể loáng thoáng cảm nhận được hơi thở, Bàng Tư Thụ sinh lòng hiếu kỳ, khoé miệng hắn hơi cong lên: Hai người này là đang làm việc gì không thể để lộ ra ngoài?

Bàng Tư Thụ lấy quạt gõ gõ bình phong, làm ra động tác cởϊ áσ nới dây lưng, cất cao giọng nói: “Ta cũng muốn ngâm một chút suối nước nóng có được không?”

Quý Chính Đạm xấu hổ tới mức không biết phải làm sao, cả người y đỏ lên, trong lòng càng nghĩ buông lỏng, tiểu huyệt lại càng đem côn ŧᏂịŧ nam nhân ăn vào càng sâu. Quý Chính Đạm hổ thẹn với thân thể dâʍ đãиɠ, tay run run nghĩ muốn che khuất chỗ hai người kết hợp: “Mau đi ra…”

Ngay thẳng tiểu hầu gia xấu hổ thú vị ngoài ý muốn, làm cho người ta càng muốn bắt nạt y nhiều hơn.

Hạ Thư Khanh khoé miệng mỉm cười, vươn tay nắm lấy eo Quý Chính Đạm, hạ thân gắn liền chặt chẽ ôm vào trong ngực, cùng nhau đi vào bên trong suối nước nóng. Nước suối ấm áp vờn quanh hai người bọn họ, hơi nóng bốc lên khiến gò má của cả hai hơi nóng, làn da phiếm hồng.

Hạ Thư Khanh một bên thao lộng tiểu huyệt Quý Chính Đạm, một bên thong dong ngăn cản sự nhiệt tình của Bàng Tư Thụ: “Tại hạ rất nhanh liền đi ra ngoài. Thừa tướng đại nhân hãy an toạ chờ tại hạ một lát, tránh cho tiến vào làm y phục của ngài bị ướt.”

“Thôi, bản tướng chờ một chút cũng không sao.” Bàng Tư Thụ trên mặt mỉm cười, thoải mái ngồi lên ghế trong phòng khách, lấy quạt giấy đập một chút vào lòng bàn tay: “Haizz, Hạ đại phu, sao đêm qua ngươi lại không đến? Ta vẫn chờ để không say không về cùng người đấy. Cơ hội nhiều người cầu còn không được, thế mà ngươi lại bỏ qua không chút do dự.”

Cách nhau một cái bình phong, Quý Chính Đạm bịt chặt miệng, y dựa sát vào l*иg ngực Hạ Thư Khanh, tiểu huyệt đem côn ŧᏂịŧ cứng rắn ăn vào sâu hơn nữa, điểm mẫn cảm bân trong vách thịt bị đè ép nhiều lần, thoải mái đến mức y không thể thở nổi, khoé mắt tràn ra nước mắt sinh lý, sức lực toàn thân biến mất sạch sẽ.

Dòng nước dao động, Hạ Thư Khanh ôm Quý Chính Đạm chậm rãi lùi về sau, hạ thân vẫn như cũ xâm phạm tiểu hầu gia không dám lên tiếng. Hắn hơi thở vững vàng, cười cười giải thích: “Thật xấu hổ, hôm qua tại hạ tửu lượng quá kém, không để ý liền đã đi ngủ.”

Bàng Tư Thụ sâu kín cười: “Thật là đáng tiếc. Ta còn nghĩ mời hai vị mỹ nhân đến vì Hạ đại phu trải giường chiếu đấy. Dù sao thì ta cùng Hạ đại phu vừa gặp đã thân, không muốn lạnh nhạt ngươi.”

Quý Chính Đạm ở trong l*иg ngực Hạ Thư Khanh thở hồng hộc, tâm loạn như ma, thân thể y vì khẩn trương mà hưng phấn, nơi bí ẩn chậm rãi ma sát, dần dần phát ra mệt nhọc cực hạn kɧoáı ©ảʍ. Y ngẩng cao cổ, liều mạng nhẫn nại mới không có phóng đãng lên tiếng, toàn thân phát run tràn đầy hơi thở khoái hoạt.

Bàng Tư Thụ cố ý trêu chọc, Quý Chính Đạm trong lòng trầm xuống, trong chớp mắt từ trong bể dục thanh tỉnh. Rõ ràng giờ phút này y cùng Hạ đại phu vô cùng thân mật, y bị nam nhân thao đến mức toàn thân như nhũn ra, lại vô cùng sợ hãi không giữ được người đứng phía sau. Quý Chính Đạm không hiểu sao lại bắt đầu lo lắng, Hạ đại phu sẽ bị mỹ nhân mê hoặc, bỏ y mà đi.

“Hầu gia, thả lỏng…” Hạ Thư Khanh vờ như không thấy tâm trạng Quý Chính Đạm tụt dốc, hắn chậm rãi nâng lên mông của người trong ngực, giả vờ như muốn rời khỏi côn ŧᏂịŧ của mình, tách ra nơi bí ẩn hai người đang dây dưa.

Bên trong suối nước hơi nóng bốc lên cao, Hạ Thư Khanh vẫn có tâm trạng đáp lại Bàng Tư Thụ: “Đa tạ thừa tướng thịnh tình khoản đãi, Hạ mỗ không nên chậm trễ hai vị mỹ nhân. Nếu có ngày sau, nhất định cùng ngài không say không về.”

Bàng Tư Thụ nghiêng lỗ tai,ý cười chế nhạo chực trào bên khoé miệng: “Bản tướng thích nhất người thẳng thắn. Không bằng người dứt khoát buông tha tiểu hầu gia, ra sức vì bản tướng. Quý Chính Đạm là một người to lớn thô kệch, là tướng quân nhưng chiến đấu không trận nào thắng, bây giờ còn không phải tự thân khó đảm bảo? Chỉ có bản tướng mới có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, cái gì cần có đều có. Như thế nào?”

Quý Chính Đạm hô hấp như dừng lại, Bàng Tư Thụ quả không hổ danh là cùng y không hợp nhau, bây giờ còn làm trò trước mặt y mà châm ngòi ly gián, nghĩ muốn lấy Hạ đại phu làm niềm vui, thật sự coi y như là người đã chết.

“Bàng… thừa tướng.” Quý Chính Đạm kiềm chế xúc động muốn rêи ɾỉ, hơi thở trầm xuống, bởi vì lửa giận vô cớ nơi l*иg ngực, đây là lần đầu y tức giận đến thế, tuyệt đối không thể để Bàng Tư Thụ đạt được mục đích. Y không biết cách để nói tốt cho bản thân, chỉ có thể vụng về thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng: “Hạ đại phu… là bằng hữu tốt nhất của ta, ta nguyện giao cả mạng mình cho hắn.”

Bàng Tư Thụ, ngươi yêu quý mạng mình như vậy, nhất định là không làm được điều này.

Hừ! Hạ đại phu, ngươi nhìn xem, hắn đâu có bằng được ta.

Quý Chính Đạm còn chưa có an tâm, y cảm nhận được bên trong hậu huyệt côn ŧᏂịŧ của Hạ đại phu đang rút ra từng chút một, vách thịt bên trong lập tức vô cùng trống rỗng, khó chịu đến mức lung lay sắp đổ. Đừng đi…

Lòng Quý Chính Đạm ngứa ngáy khó nhịn, sợ hãi mất đi Hạ đại phu. Thân thể y chìm xuống tìm kiếm phương hướng của Hạ đại phu, mông theo bản năng mà lắc qua lắc lại muốn nuốt trở lại côn ŧᏂịŧ lửa nóng của Hạ Thư Khanh, mãi cho tới khi tràng đạo một lần nữa bị hung hăng lấp đầy thoả mãn. Y vui vẻ thỏa mãn cực kỳ, cũng không dám lên tiếng để người ngoài phát hiện.

“Ha, tiểu hầu gia, ngươi cũng ở đây sao.” Bàng Tư Thụ cười ha ha, hoàn toàn không có ý tứ muốn vạch trần chân tướng. Ngược lại hắn chơi đùa cây quạt trong tay, hững hờ cười: “Bây giờ tiểu hầu gia ngài, đáng giá nhất chỉ có tính mạng. Nhưng mà Hạ đại phu người ta muốn tính mạng của ngài thì cũng đâu có ích lợi gì?”

A, đầu óc Quý Chính Đạm vẫn như cũ toàn là cơ bắp. Mềm không được cứng không xong, dáng vẻ vô tư chính trực, mới có thể làm người ta chán ghét như thế.

Sắc mặt Quý Chính Đạm tái lại, tìиɧ ɖu͙© đều rút đi mấy phần. Y có khả năng cho lại chính là thứ Hạ đại phu không cần nhất. Vậy y có thể cho hắn cái gì được. Quý Chính Đạm trừng mắt nhìn, lần đầu tiên cảm nhận được mơ hồ, y làm thế nào mới có thể giữ lại người này?

“Cũng không đúng.” Hạ Thư Khanh im lặng vỗ vỗ tay Quý Chính Đạm, bọn hắn đang làm việc nóng bỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, mà lại vô cùng nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu hầu gia văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, phẩm hạnh cao khiết. Tính mạng ngài ấy quý giá nhường nào? Tiểu hầu gia tình nghĩa sâu nặng, Hạ mỗ không thể báo đáp, chỉ có thể chịu chung hoạn nạn với tiểu hầu gia. Tại hạ sẽ không rời đi.

Quý Chính Đạm chính là con mồi xuất sắc nhất mà Hạ Thư Khanh gặp được, hắn mất công mê hoặc dụ nam nhân tự chui đầu vào lưới, đương nhiên muốn chậm rãi điều giáo ra một mặt mê người nhất của y.

Thân thể Quý Chính Đạm hơi cứng lại, y chầm chậm quay đầu, trong đôi mắt Hạ Thư Khanh đọng lại ý cười ấm áp. Hốc mắt Quý Chính Đạm đỏ lên, không khỏi xấu hổ, tại sao y lại lấy bộ dạng này gặp được Hạ đại phu? Một bên y lại cảm thấy may mắn, đời này đã không bỏ qua Hạ đại phu.

Mà Bàng Tư Thụ một lần lại một lần bị cùng một người hung hăng từ chối, lấy quạt giấy gõ mặt bàn: “Hạ đại phu, ta chờ ngươi thay đổi quyết định.” Hắn đứng dậy phóng khoáng đi ra ngoài: “Các ngươi chậm quá, ta đi ra trước.”

Thân ảnh Bàng Tư Thụ rời đi, trong lòng Quý Chính Đạm cũng không để ý. Uể oải trong ngực y cũng hoàn toàn biến mất bởi vì Hạ Thư Khanh chân thành giữ gìn. Y nở nụ cười sáng lạn, toàn thân vừa ấm vừa nóng tràn đầy vui thích, tiểu huyệt nơi bí ẩn gắn kết sinh ra khao khát mãnh liệt.

Trong mắt Quý Chính Đạm chỉ có môi mỏng của Hạ đại phu, hồng nhuận có ánh nước, nhìn mềm mại lại ngon miệng. Y không khỏi hồi tưởng, đêm qua to gan như vậy hôn lên cánh môi nam nhân, mà bây giờ lại do dự không dám mạo hiểm. Cho dù bọn họ đang làm việc dâʍ ɭσạи nhất, ánh mắt Hạ đại phu vẫn phẳng lặng như vậy. Bởi bì hắn là toàn tâm toàn ý xả thân chữa bệnh. Quý Chính Đạm nghẹn lại, đau khổ chỉ có thể tự mình nuốt xuống.

Hạ Thư Khanh liếʍ liếʍ cánh môi, đôi môi hồng nhuận mê người: “Hầu gia, còn ngứa sao?” Miệng của hắn sắp bị Quý Chính Đạm nhìn đến phát hoả.

“Ngứa… Hạ đại phu, còn chưa đủ sâu.” Đôi mắt Quý Chính Đạm nóng lên, đỏ mặt chậm rãi đứng dậy, côn ŧᏂịŧ bên trong mệt nhọc rời khỏi tiểu huyệt. Y xoay người, cầm lấy côn ŧᏂịŧ đang ngạo nghễ đứng lên của Hạ Thư Khanh dùng sức ngồi xuống, tiểu huyệt đói khát một lần nữa bị côn ŧᏂịŧ dùng sức đâm xuyên, y thoải mái kèm chút nghẹn ngào lên tiếng.

“A…” Quý Chính Đạm một bên kêu rên, một bên mãnh liệt thở dốc. Y ôm lấy cổ Hạ Thư Khanh, toàn thân như nhũn ra: “Hạ đại phu, ta khát quá.”

Hạ Thư Khanh chậm rãi hướng lên trên đâm sâu, đối mặt thao nam chính vô cùng thoải mái. Hắn nhìn xem bốn phía: “Để ta tìm nước cho ngài.”

Trong mắt Quý Chính Đạm hiện lên ngọn lửa tìиɧ ɖu͙©, trên dưới liên tiếp xóc nảy: “Ta không động đậy được, Hạ đại phu có thể đút nước cho ta không?”

Hạ Thư Khanh nghiêng đầu: “Cái gì?”

Quý chính đạm trong lòng biết mình điên rồi, nhưng môi của y vẫn không khống chế được nói ra những lời vô sỉ nhất: “Ta muốn uống… nước trong miệng ngươi.”

Hạ Thư Khanh khẽ giật mình, hắn liếʍ liếʍ cánh môi, đơn thuần nghi hoặc: “Vì sao?”

Đầu lưỡi Hạ Thư Khanh chợt loé lên, Quý Chính Đạm mắt đỏ ngầu, khao khát mà y nỗ lực kiềm chế lại tràn ra khắp nơi, trên mặt còn chững chạc đàng hoàng: “Ngươi qua đây một chút.”

Dã thú trong lòng Quý Chính Đạm giương nanh múa vuốt xông ra, chỉ duy nhất khi Hạ Thư Khanh ngồi xuống, thu hồi móng vuốt bén nhọn, cẩn thận từng li từng tí duỗi ra đệm thịt mềm mại, đem tất cả vốn liếng để dụ dỗ con mồi vào tròng.

Hạ Thư Khanh trừng mắt nhìn, vẻ mặt hắn như hoàn toàn không biết gì cả, chậm rãi tới gần Quý Chính Đạm mãi đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở quấn lấy nhau.

Quý Chính Đạm nghiêng mặt qua, yết hầu nhấp nhô, giống như người lạc trong sa mạc ba ngày ba đêm, khát muốn chết. Nhịp tim y đập gia tốc, thành kính chậm rãi dán lên cánh môi Hạ Thư Khanh. Trong nháy mắt khi mềm mại ấm áp va chạm vào nhau, Quý Chính Đạm hơi chấn động một chút, thoải mái đến mức linh hồn run rẩy. Tất cả du͙© vọиɠ được thỏa mãn trong nháy mắt.

Hạ Thư Khanh có chút ngạc nhiên ngửa ra sau, môi hắn khẽ mở: “Hầu gia… ngài đang làm gì vậy?”

“Ta khát… muốn uống chút nước.” Quý Chính Đạm hô hấp dồn dập. Y tiến lên cẩn thận từng li từng tí mυ'ŧ vào môi dưới của Hạ Thư Khanh, đầu lưỡi chậm rãi vươn vào khoang miệng nam nhân, nhẹ nhàng mà ôn nhu đυ.ng vào đầu lưỡi đối phương. Một khắc chạm vào nhau, đầu lưỡi Quý Chính Đạm tê rần, dục tiên dục tử.

Khuôn mặt Quý Chính Đạm đỏ lên, y trải qua trọng mộng các loại cường thế bị động hôn sâu, còn lần này là y chủ động tìm kiếm một người răng môi tương giao, hoá ra lại sung sướиɠ đến vậy.

Hạ Thư Khanh tin tưởng chuyện ma quỷ của Quý Chính Đạm mới là lạ, nhưng mà nhìn thấy trong mắt Quý Chính Đạm tràn đầy khao khát, đè nén suy nghĩ vội vàng càn quét, cùng y rả rích ôn nhu hôn, nhẹ nhàng khoan khoái vị ngọt lan tràn ra, so với ân ái nhiều thêm một phần ngượng ngùng.

“Như thế này sẽ hết khát sao?” ánh mắt Hạ Thư Khanh hoang mang, hắn dùng động tác giống nhau đáp lại Quý Chính Đạm, răng môi dây dưa. Lần này hôn nhanh chóng châm lửa trên thân của cả hai, tràn đầy vô cùng.

Nam tử tuấn lãng.

Dưới hạ thân kí©ɧ ŧìиɧ giao cấu, bên trên đôi môi ấm áp liếʍ láp mυ'ŧ vào lẫn nhau, mềm mại đầu lưỡi cướp đoạt đối phương hơi thở, hơi thở tương truyền. Du͙© vọиɠ mãnh liệt ngóc đầu trở lại, mạnh mẽ va chạm giống như muốn đem đối phương nuốt vào bụng vậy.

Quý Chính Đạm không nghĩ tới, mình sẽ bị Hạ Thư Khanh hôn đến thở hồng hộc, đầu óc một mảnh hỗn độn, sa vào trong một vòng tìиɧ ɖu͙© mới. Cho dù là Quý Chính Đạm tự phỉ nhổ bản thân nhưng cảm giác tuyệt vời khi cùng Hạ đại phu điên loan đảo phượng, vẫn để y thích thú tới mức rơi lệ.

“A...a…” Quý Chính Đạm khắc chế mà ẩn nhẫn thở dốc,thân thể bị ép trong suối nước nóng run run, thừa nhận nam nhân dùng sức thao lộng. Bọt nước đập lên thành ao, mồ hôi trên trán y trượt xuống vô cùng gợi cảm, sung sướиɠ đến thất thần, đôi mắt mê loạn vì tìиɧ ɖu͙©, hơi thở nặng nề. Y vô thức cắn môi, sợ để lộ ra tiếng rên dâʍ đãиɠ.

Hạ Thư Khanh nhìn người trong ngực khuôn mặt khẩn trương lại vui thích đặc biệt mê người. Hắn liên tục đâm lên phía trước, nhìn Quý Chính Đạm thoải mái đến mức tràn ra nước mắt. Rõ ràng là hắn cố ý hành động, còn rất khó khăn muốn xin lỗi: “Đau không? Không được, chúng ta dừng lại đi.”

“Đừng… Tiếp tục…” Quý Chính Đạm làm sao sẽ nghĩ đến những tâm tư đó của Hạ Thư Khanh, sảng khoái mà lên tiếng. Y vì thân thể dâʍ đãиɠ mà vô cùng xấu hổ, lại nhịn không được muốn sa vào trong l*иg ngực Hạ Thư Khanh, “A… Lại tiến vào một chút…”

Đây là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau khi còn tỉnh táo, thân mật dây dưa không có khoảng cách giống như tình nhân bình thường. Mà tiếng nói của Hạ đại phu lại còn nhẹ nhàng quan tâm như vậy, làm lòng người say đắm.

“Hầu gia, ngài nói xem, thừa tướng đại nhân có phải còn chưa đi xa không?” Hạ Thư Khanh hai tay nắm lấy bả vai Quý Chính Mặc, trong lúc vô tình lòng bàn tay ma sát qua bộ ngực nam nhân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương khát vọng đến cong người lại, dường như muốn đem bộ ngực đưa vào trong tay Hạ Thư Khanh để hắn tuỳ ý thưởng thức: “Cái này… ban ngày ban mặt, chúng ta vẫn nên nói nhỏ thôi…”

Tiếng nước dập dờn, Quý Chính Đạm vô cùng dễ chịu, vách trong hậu huyệt ê ẩm sưng to thoả mãn, chỉ có điều y không dám lớn tiếng kêu lên. Y hoảng hốt đối mặt với Hạ Thư Khanh, nam nhân mặt mày ôn nhuận, mái tóc hơi ướt, hoàn toàn không biết bản thân phát ra lực hấp dẫn trí mạng đến nhường nào.

“Được…” Quý Chính Đạm ma xui quỷ khiến gật đầu, không kìm lòng được vặn eo co rút khe mông, tựa như phóng đãng kỹ nữ phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ nam nhân, vì không được phát ra âm thanh, y cẩn thận vô cùng, trong lúc phun ra nuốt vào còn chú ý không làm cho tiếng nước quá lớn, thân thể càng thêm mẫn cảm, làn da run rẩy đỏ lên.

Hạ Thư Khanh như có như không đùa giỡn thân thể mẫn cảm của Quý Chính Đạm, thao càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều sâu đến mức người trong ngực không thể thở nổi. Hắn sắp đạt cao trào, côn ŧᏂịŧ lại bành trướng một vòng, cố nén du͙© vọиɠ bắn tinh: “Hầu gia… thả lỏng một chút.”

Quý Chính Đạm không nỡ chỉ để bản thân sảng khoái, hận không thể dốc hết tất cả vốn liếng để Hạ đại phu thoả mãn, có thể cùng y đạt được thể xác lẫn tinh thần vui thích. Trong đầu y chỉ có 1 suy nghĩ, thân mật với Hạ đại phu một lần, liền mất đi một lần. Quý Chính Đạm tựa như đây là lần cuối cùng hoan ái, trên dưới trập trùng động tình, tiểu huyệt ẩm ướt thoả thích mυ'ŧ vào, chỉ muốn để Hạ đại phu dễ chịu: “A… bắn vào, ta liền không ngứa…” Y bất giác hoài niệm cảm giác thoả mãn khi Hạ đại phu bắn vào trong cơ thể, căn bản không thể cùng trong mộng khuất nhục so sánh được.

Nhân vật nam chính mặt đỏ nhỏ máu chủ động phát tao, Hạ Thư Khanh một lần nữa đi đến thao lên, côn ŧᏂịŧ kịch liệt chọc vào rút ra mấy chục lần, không chút do dự bắn ra, bạch trọc thẳng tắp xối vào vách tường mềm mại của Quý Chính Đạm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ y lần nữa cao trào, sảng khoái rêи ɾỉ: “A a a…”

………

Xuyên thấu qua khe hở chật hẹp nơi cửa sổ, Bàng Tư Thụ nhìn thấy một màn này: Suối nước nóng khói mù lượn lờ, Hạ Thư Khanh da thịt trắng như ngọc, lưng không chút tì vết, dáng người thon dài mềm dẻo mà ưu nhã. Hắn đem tiểu hầu gia thân thể cường tráng đặt ở dưới thân, côn ŧᏂịŧ dữ tợn mãnh liệt cắm rút hậu huyệt hồng hào chật hẹp, vị trí thân thể gắn kết va chạm ra bọt trắng lửa nóng dâʍ đãиɠ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm thần.

Quý Chính Đạm sắc mặt ửng hồng trầm luân vào tìиɧ ɖu͙©, Hạ Thư Khanh lười biếng mà gợi cảm, tứ chi lửa nóng giao hoà, lực lượng tương xứng va chạm, làm cho người nhìn mặt đỏ tim đập…

Bàng Tư Thụ hơi thở có chút nặng nề, cặp mắt đào hoa yên lặng hiện lên du͙© vọиɠ, quạt trong tay hắn chậm rãi trượt xuống dưới, y phục phí dưới có chút hở ra, đỉnh du͙© vọиɠ hưng phấn tràn ra chất lỏng. Lần đầu tiên nhìn người khác ân ái mà sinh ra dục niệm, thật sự rất có ý tứ.

Bàng Tư Thụ xoay người bước vào sát vách phòng khách, không thể kìm lòng mà nắm chặt nghiệt căn tuốt lộng thủ da^ʍ. Trong đầu hắn toàn bộ là gương mặt tựa như Quan Ngọc Hạ Thư Khanh, một đôi mắt ôn nhuận lâm vào tìиɧ ɖu͙© vô cùng mê người, nhϊếp hồn đoạt phách. Bàng Tư Thụ lập tức tiết ra, hắn thở dốc nặng nề bên trong hương vị xạ hương nồng đậm, phong lưu phóng khoáng cười một tiếng, mỗi chữ mỗi câu, giữa răng môi phác hoạ ra cái tên đó: “Hạ Thư Khanh.”

Hắn vô cùng hứng thú cười một tiếng: Ngươi có năng lực gì mà có thể làm cho đường đường tiểu hầu gia thần phục dưới khố của ngươi?

………

Quý chính đạm tập võ nhiều năm, thân thể cường tráng, thể chất chịu thao. Sáng sớm dừng lại, Hạ Thư Khanh vẫn là hạ thủ lưu tình, chỉ khiến nam nhân dựa vào phía sau bắn ra liền dừng lại.

Quý chính đạm khôi phục rất nhanh, y mặc xong quần áo lưng vẫn như cũ thẳng tắp, phong thần tuấn lãng. Chỉ có bản thân y biết, ở dưới lớp y phục tất cả đều là dấu vết tình ái, hậu huyệt chặt chẽ vẫn còn ảo giác bị côn ŧᏂịŧ thô to xuyên qua, lấp đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Hạ Thư Khanh thấy giữa lông mày Quý Chính Đạm lấp loé xuân tình, nam nhân dương cương lần đầu tiên ăn mặn, toàn thân phát ra hơi thở mê người, làm người ta muốn hung hăng chà đạp.

Hạ Thư Khanh sắc mặt bình tĩnh bắt mạch: “Tại hạ sẽ kê cho Hầu gia một toa thuốc điều dưỡng thân thể. Yên tâm, tại hạ sẽ dốc hết sức điều trị cho ngài.”

Sắc mặt Quý Chính Đạm tái nhợt, y ở trên người Hạ đại phu thu hoạch được vui thích, là dùng thủ đoạn đê tiện trộm được.

Bầu không khí nháy mắt trầm xuống, nắm đấm trên thân Quý Chính Đạm có chút siết chặt, nhẹ nhàng gật đầu: “Hạ đại phu, chúng ta có thể gọi thẳng tên họ được không?”, y lại bổ sung thêm một câu: “Giữa hai người bạn tốt, không cần lạnh nhạt xa cách như thế.”

Hạ Thư Khanh do dự một chút, mỉm cười: “Được, Chính Đạm.”

Quý Chính Đạm vô cùng vui vẻ, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm: “Thư Khanh.”

Hạ Thư Khanh gật đầu, ôm lấy eo Quý Chính Đạm, ánh mắt nghiêm túc xoa bóp: “Ở đây có xót hay không? Ta xoa bóp cho ngươi.”. Tuy nói thể chất nam chính tốt nhưng Hạ Thư Khanh không muốn quá sớm đem người thao hỏng. Hắn chưa bao giờ tìm được con mồi hợp ý hắn đến vậy.

Vật trong tay, nên yêu quý giữ gìn mới tốt.

“Ngô…” eo Quý Chính Đạm bị ngón tay linh hoạt của Hạ đại phu đυ.ng vào, làm toàn thân y như tê dại, vừa đau vừa thoải mái, vô cùng nhẹ nhõm. Tâm y như nhũn ra, ánh mắt nhìn chăm chú sườn mặt Hạ Thư Khanh, giữ lấy một tia quyến luyến mềm mại, ái tình tại đây lặng yên không tiếng động sinh trưởng, thẳng đến một ngày to lớn như Thương Thiên đại thụ thì đã không còn cách nào ngăn cản.

Dùng xong cơm, Quý Chính Đạm bắt đầu kiếm cớ mang Hạ Thư Khanh rời đi. Trong mắt y, ngay từ đầu Bàng thừa tướng đã không có ý tốt, Hạ đại phu rơi vào trong tay hắn, chính là dê vào miệng cọp không thể nghi ngờ.

Bàng Tư Thụ cùng Hạ Thư Khanh suy nghĩ vô cùng giống nhau, nhìn thấy đồ vật cảm thấy hứng thú thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Hạ Thư Khanh có thể công lược cương trực công chính tiểu hầu gia thành tâm địa mềm mại thủ phục dưới thân, lòng hiếu kỳ của Bàng Tư Thụ chỉ tăng thêm chứ không giảm đi. Hắn ném qua một cuốn thư tịch: “Hạ đại phu, ở đây có thứ ngươi muốn, ngươi có thể ở lại không?”

Quý Chính Đạm tiện tay nhận lấy, lại ném trở lại: “Không cần.” Y sẽ không dùng Thư Khanh làm vật trao đổi, việc này so với tiểu nhân càng vô sỉ hơn.

Bàng Tư Thụ sững sờ, vỗ tay cười to: “Tiểu hầu gia, ngươi đang cùng ta đùa giỡn ư?” Trên triều đình hắn đối chọi vô cùng gay gắt cũng không thấy Quý Chính Đạm trở mặt. Vậy mà bây giờ chỉ vì một cái tuổi trẻ đại phu, Quý Chính Đạm bắt đầu không giống tiên nhân vô tư chính trực, mà lại cả ngày đóng kịch thê nô sợ lão bà bị cướp đi.

Bàng Tư Thụ cười gập cả người, đem thư tịch nhét vào trong tay Hạ Thư Khanh: “Thôi, trâu không đến tìm ta, ta liền đi tìm trâu. Ta có thể đi theo các ngươi đúng không?”

Thân hình hắn ngăn cản ánh mắt của Quý Chính Đạm, như có như không khều vào lòng bàn tay Hạ Thư Khanh, gây nên một trận ngứa ngáy, cặp mắt đào hoa mập mờ đa tình: “Hạ đại phu, ngươi nói xem?”

Hạ Thư Khanh mặt không đổi sắc thu hồi thư tịch, hoàn toàn bình tĩnh tựa như không có nhận được trêu chọc: “Thừa tướng đại nhân muốn đi đâu, chúng ta không có quyền ngăn cản.”

Quý Chính Đạm bỏ qua hai người tiếp xúc, trực giác trời sinh khiến y tiến lên giữ chặt Hạ Thư Khanh ra sau lưng, trên mặt nổi lên sự đề phòng không thể khống chế: “Thừa tướng đại nhân thân ở chức vụ cao như vậy, không bận bịu công vụ ư?”

Bàng Tư Thụ cười chế nhạo: “Nhờ phúc tiểu hầu gia, vương triều quý tộc cùng bách tính an cư lạc nghiệp, đã lâu không có chiến hoả phí thời gian. Ta lại chẳng muốn quan tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi. Bây giờ có phản quốc đại án như thế này, ta làm sao có thể bỏ qua? Tiểu hầu gia, trong một tháng ngài không thể tự chứng minh bản thân trong sạch, ta cũng chỉ có thể bắt ngài về quy án.”

Sắc mặt Quý Chính Đạm hơi trầm xuống: “Một lời đã định, trước thời gian đó phiền Bàng thừa tướng không cần ngăn cản bổn Hầu.”

Bàng Tư Thụ cầm cây quạt gõ trong lòng bàn tay: “Chẳng những không làm phiền ngài, tại hạ còn sẽ hỗ trợ ngài. Thanh danh của thừa tướng vẫn còn dùng rất tốt đó.”

Quý Chính Đạm nhất thời nhìn không thấu Bàng Tư Thụ hứa hẹn, chỉ trầm giọng nói: “Không cho ngươi quấy rầy Hạ đại phu.”

Hạ Thư Khanh cười không nói, du͙© vọиɠ chiếm hữu của nam chính đúng là có chút mạnh. Thừa tướng đại nhân người này quỷ quyệt khó dò, nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào.

Bàng Tư Thụ miệng đầy đáp ứng, hắn cùng Hạ đại phu mới gặp đã thân, sao lại có thể nói là quấy rầy? Quá khách khí rồi.