Mộng Xuân

Chương 20

Ngày 9 tháng 3: Tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Khi tôi đến trường, tôi nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc là mình vẫn còn đang nằm mơ, hay là đã tỉnh lại khi tôi đi nhờ xe. Cuộc sống ngoài giấc mơ cũng không có khác biệt gì quá lớn, bối cảnh không phải là xã khu nơi đang sống, thì chính là trường đại học, nhà của Phàn Mộng (phải nói rằng đó là ngôi nhà của hắn trong trí tưởng tượng của tôi).

Tôi mở túi ra, tìm kiếm, khi tìm được nhật ký giấc mơ, tôi mới khẳng định đó chỉ là giấc mơ.

Tôi không phân biệt được ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực.

Tôi lại triền miên với Phàn Mộng, không nhớ rõ quá trình lắm, vì vậy tôi nhanh chóng lướt qua nó.

Ôn tồn thật lâu, Phàn Mộng nằm ở trên người tôi, hai chân của chúng tôi đan xen vào nhau, rất khó để phân biệt là của ai, hắn vén mái tóc hơi ướt trên trán tôi lên, rồi hôn lên trán tôi từng chút một.

Sau đó, tôi lại có một giấc mơ khác……

Thấy được quá nhiều giấc mơ, khiến tôi cảm thấy hoảng hốt, nên tôi đã vào lớp học sớm một cách vô thức, lúc tôi nhận ra điều này thì cũng đã quá muộn.

Phàn Mộng bắt chuyện với tôi —— lần đầu tiên hắn làm như vậy.

Người đã chia sẻ sự thân mật không biết bao nhiêu lần với tôi ở trong mơ, cuối cùng cũng đã chủ động nói một lời với tôi trong hiện thực.

Cả thể xác và tinh thần của tôi đều được thỏa mãn trong giấc mơ, nhưng sau khi tỉnh lại thì phát hiện bên người không có hắn, thậm chí hắn chỉ coi tôi là một người xa lạ trong cuộc sống —— hoặc là một công cụ trợ giúp hắn thoát khỏi mộng xuân.

Hôm nay đến lượt giấc mơ này, tôi đã không cần lật xem nhật ký giấc mơ, nhưng cũng có thể nhớ đại khái giấc mơ mà Phàn Mộng mơ thấy ngày hôm đó, hoặc là đoán được hôm nay tôi sẽ nói chuyện gì với hắn. Những giấc mơ phản ánh tương lai của tôi, nhưng nó lại chỉ hiện ra một phần nào đó liên quan đến tình cảm.

Nếu có một ngày, tôi chia tay với Phàn Mộng trong giấc mơ, vậy đến lúc đó liệu tôi có phải là người sẽ níu kéo mối quan hệ này hay không? Hiện tại, người tiếp cận Phàn Mộng là tôi, người kết thúc mối quan hệ này trong tương lai, có lẽ cũng là tôi. Việc này giống như bạn tự tay nuôi lớn một đứa nhỏ, nhìn nó lớn lên, lại gϊếŧ nó.

Tại sao “hắn” muốn đặt cái trách nhiệm này ở trên vai tôi?

Phàn Mộng thật sự rất ích kỷ, hắn không biết gì cả, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng……

Không, tôi đang nghĩ cái gì? Tôi mới là người ích kỷ, chính là tôi, sau khi quan khán những giấc mơ “hắn” giao cho tôi, tôi động tâm, và đã kéo Phàn Mộng vào trò chơi này.

Cho nên, Phàn Mộng là người bị hại.

Nhưng sao tôi có thể chịu đựng được một người quấn quýt hàng đêm với tôi, lại khinh thường gạt bỏ tôi trong hiện thực? Đúng vậy, khi “hắn” cho tôi thấy những giấc mơ này, “hắn” đã hạ quyết tâm tặng Phàn Mộng cho tôi……”hắn” biết rằng tôi sẽ chịu sự cám dỗ của nhưng giấc mơ để đi làm điều ác.

Hay đây chỉ là một bài kiểm tra? Nếu đúng như thế này, tôi thua.

Tôi cam tâm tình nguyện rơi vào danh tiếng điên cuồng xấu xa, chỉ để đổi lấy một lần quấn quýt với Phàn Mộng trong hiện thực (tuy rằng chính bản thân tôi cũng tự hoài nghi liệu mình có thỏa mãn với nó chỉ một lần hay không).

Tôi nói với bản thân mình, đối với Phàn Mộng, tôi chỉ ôm sự tò mò: Một người đàn ông có vẻ ngoài chất phác, thật sự lẳиɠ ɭơ như trong giấc mơ sao?

Trong hiện thực, Phàn Mộng cho rằng bảo trì mối quan hệ tình bạn giữa những người đàn ông đoan chính với tôi, là có thể loại bỏ mộng xuân, quan niệm này của hắn không có sai —— Phàn Mộng trong giấc mơ của tôi cũng đã từng trở thành một người bạn cực kỳ bình thường với tôi.

Tuy nhiên, mối quan hệ tình bạn giữa những người đàn ông đoan chính không thể xóa bỏ những giấc mộng xuân của tôi, bởi vì khi trở thành bạn bè bình thường với Phàn Mộng, tôi đã phải đau khổ kìm nén những ham muốn tìиɧ ɖu͙© của mình, mãi cho đến ban đêm, khi nó được phát tiết ra trong giấc mơ, mới khiến cho sự quấn quýt càng nóng bỏng mãnh liệt hơn.

Tôi tự nhủ với bản thân mình, chúng tôi không có nền tảng tình cảm, nếu thật sự phải nói, thì đó là “hắn” đã đốt kíp nổ cho chúng tôi.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc phát triển mối quan hệ với hắn một cách nghiêm túc, thậm chí còn cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến mối quan hệ lâu dài.

Tôi chỉ muốn biết, sau khi quấn quýt với Phàn Mộng trong hiện thực, thì nó sẽ mang lại những thay đổi gì cho giấc mơ của tôi.

Phàn Mộng, cậu đừng trách tôi —— chính cậu cũng sử dụng tôi như một công cụ, vậy thì tại sao tôi không thể coi cậu như một vật thí nghiệm chứ? Những thứ mà cậu nghĩ đến, tôi cũng đã nghĩ đến, bởi vì tôi nằm mơ sớm hơn cậu.

Đối với cậu, cậu chỉ cần tự giác nói một hai câu với tôi, làm bạn bè bình thường, vừa không mang đến sự đau khổ cho tôi, mà chính cậu cũng có thể thuận lợi thoát khỏi những giấc mơ kỳ lạ, còn từ đây có thêm một người bạn là tôi, một mũi tên trúng ba đích.

Nhưng cậu không thể tưởng tượng được mộng xuân đã tra tấn tôi như thế nào, một người bình thường không thể nào chịu đựng được chuyện bị đối tượng trong mộng xuân xa cách ở trong hiện thực.

Giấc mơ là một loại thuốc tê, đến một ngày nào đó tôi sẽ chịu không nổi sự chênh lệch giữa hiện thực cùng cảnh trong mơ, rồi chọn ngủ mãi mãi —— tôi sẽ ngủ mãi mãi, cậu có cảm thấy nhẹ nhàng vì điều này không

Có lẽ, tôi không nên nghĩ về cậu như vậy.

Chỉ khi viết nhật ký, tôi mới cảm thấy mình có thể nói chuyện với cậu; chỉ có ban đêm, tôi mới có thể thân thiết với cậu, dần dần tôi nghĩ rằng: Không nên như vậy, không nên như vậy, những giấc mơ nên biến thành hiện thực, hiện thực nên biến thành giấc mơ. Nếu cậu hờ hững với tôi trong giấc mơ, thì ít nhất khi tôi tỉnh lại từ trong giấc mơ, tôi còn có thể ôm cậu, cầu xin cậu cho tôi một chút an ủi.

Hôm nay, tôi nghe thấy cậu gọi tên của tôi, cậu gọi tôi là Triệu Xuân. Ở trong mơ, cậu không gọi tôi như vậy, cậu gọi tôi là “Sở”.

Sở —— tôi nói muốn hôn cậu ở trên phố, nên bảo cậu nhắm mắt lại, cậu nhắm mắt lại, tôi trốn sang một bên, cậu chậm rãi chưa cảm thấy môi của tôi chạm vào môi cậu, cậu mở ra mắt, nhưng lại không nhìn thấy tôi, cậu tức muốn hộc máu hét lên; Sở —— tôi chiếm hết tinh thần cùng cơ thể của cậu, cậu cầu xin tôi cho cậu một khoảng thời gian vui vẻ; Sở —— chúng ta đến cửa hàng thức ăn nhanh ăn gì đó đi, cậu nhẹ nhàng kêu tôi, cậu nói tôi ăn nhanh đến nỗi miệng dính nước chấm, giống như một con cún bị dơ miệng……

Cậu gọi tôi như thế nhiều lần như vậy, nhưng trong hiện thực cậu vẫn gọi tôi là “Triệu Xuân”, giống như bất cứ người nào trong khoa, cậu chỉ gọi tôi là Triệu Xuân.

Khi đó, nhất định là cậu không thể đoán được tôi đang suy nghĩ những thứ này.

Cũng có một chút kỳ lạ, Joe không có trong những giấc mơ của tôi.

Ban đầu, lẽ ra cuộc trò chuyện hôm nay của tôi với Phàn Mộng đã kết thúc, nhưng Joe đột nhiên đi lại đây, còn muốn kêu Phàn Mộng chuyển chỗ, tôi chưa kịp nghĩ gì thì đã mở miệng giữ lại.

Joe là một chàng trai rất xinh đẹp, ít nói, sống nội tâm, chính là rất hay ngượng ngùng, vừa tan học thì đã lập tức rời đi, điểm này rất giống với Phàn Mộng. Khoa văn hóa mà chúng tôi học có liên quan tới nghiên cứu giới tính, trên cơ bản thì toàn bộ người trong khoa rất cởi mở về chuyện xu hướng giới tính, có không ít người là song tính luyến ái, cũng không tránh né việc mình là người đồng tính, Joe đã từng được một vài người cùng giới tính theo đuổi, nhưng đáng tiếc là trời sinh hắn rất lạnh nhạt.

Tôi cảm thấy khó chịu, vì đã nhận ra “hắn” có thể sẽ không để tôi kiểm soát mọi thứ. “Hắn” phái Joe ra, hoặc là đang muốn cảnh cáo tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đến việc “hắn” phái Joe tới để trừng phạt lòng kiêu ngạo của tôi, nhưng rồi tôi nghĩ lại, cái này cũng quá vô lý.

Nhưng mà, thật sự, hành động của tôi thật sự quá chậm.