“Dear SS,
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với cậu. Cậu biết vì sao tôi kêu cậu —— hoặc là các cậu —— là SS không? Hẳn là cậu có biết. Chuyện tôi muốn nói, cậu đều biết, bởi vì tôi vốn dĩ là một phần của cậu. Hiện tại cậu ngủ, tôi liền ở thời điểm mà cậu ngủ viết email này. Trước khi cậu tỉnh lại, tôi sẽ xóa lịch sử duyệt web trong máy tính của cậu.
Cậu coi tôi như kẻ thù. Cậu sẽ đánh bại cậu, và tôi sẽ chiến đấu chống lại tôi.
Ba tháng phía trước, tôi có một giấc mơ. Chỉ có mình tôi nhớ rõ giấc mơ này, cậu đã quên. Trong mơ, tôi đang ngủ với một người đàn ông. Người kia không có mặt —— hoặc là có mặt, nhưng nó thoáng qua trước mặt tôi, khiến tôi không thể nắm bắt được các đặc điểm trên khuôn mặt hắn; cũng có thể là khuôn mặt hắn quá mức bình thường, khiến tôi không nhớ được; hoặc là nói……
Tóm lại, sau đêm đó, tôi là không nhớ được khuôn mặt của người nọ. Tôi không có quá nhiều cảm nhận gì ở trong mơ —— trên cảm quan, tôi chỉ là cảm thấy mình trở lại nơi ban đầu. Và đang ôm một người nào đó, cái ôm đó khác với hành vi mang hương vị tìиɧ ɖu͙©, giữa chúng tôi không có xâm lược, hoà bình, không có đấu sức. Những người quen với hành vi tìиɧ ɖu͙© giữa nam nữ, họ cho rằng chỉ có cắm vào mới có thể mang đến thỏa mãn, cho rằng chỉ có tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới được coi là chứng cứ tình cảm mãnh liệt. Nhưng cái ôm của sự thống nhất giữa linh hồn và thể xác mới thật sự mang lại sự thỏa mãn vào tận trái tim cho người ta, tương tự như cái loại thỏa mãn mà tinh thần tôn giáo mang đến cho loài người.
Làm tôi nhớ tới trong 《Tâm Trạng Khi Yêu》, Chu Mộ Vân cùng Tô Lệ Trân không thể “hạnh phúc mà ở bên nhau”, anh ấy đã đi du lịch ở Ăngkor Vát(*). Anh hôn lên bức tường đá, ngay lúc đó, anh dùng môi đem tình cảm của mình, và nỗi đau khi bị phản bội, truyền qua cho tường đá, làm sức mạnh vô danh kia san sẻ mọi khổ đau cho anh. Ở thời khắc đó, bất kỳ sự kɧoáı ©ảʍ gì cũng chỉ là nông cạn.
Giấc mơ đầu tiên tôi có được, chính là như vậy.
Nhất định cậu sẽ thua tôi, bởi vì ngay từ đầu cậu đã rớt vào cơn hoảng loạn do chính cậu tạo ra. Cậu không thể đi ra từ trong sự đau khổ. Cậu không thể nhạy cảm mà phân biệt ra các loại tính chất đặc biệt trong thống khổ: Xấu và đẹp, niềm vui và nỗi buồn, say và tỉnh.
Tôi đi trước cậu một bước.
SS thân mến, trong một tháng này cậu mới nằm mơ, đã quá muộn rồi.
Cậu sẽ thua.
Yours,
Dearest Enemy Self, ES”
“Ngày 21 tháng 3: Tối hôm qua không mơ thấy Sở Triệu Xuân —— tôi không có ngủ. Tôi đã nhận được rất nhiều email từ ES (địch ta) gửi cho tôi. Tôi không thể phân biệt được địch ta rốt cuộc là một bản thể khác của tôi, hay gã là chủ nhân của thân thể này. Tôi hiểu tại sao mình sẽ thua ES—— theo lời của ES, người nào hay nằm mơ mỗi đêm nhất thì sau khi tỉnh lại sẽ là người nhớ được nhiều nhất. Tôi chỉ có thể nhớ rõ mọi việc trước đó, ES chỉ cần làm ý thức đang tỉnh táo của tôi trong cơ thể này đứng nhìn mọi thứ đang diễn ra, trong những chuyện ấy đều là những giấc mơ liên quan đến Sở Triệu Xuân.
“Hóa ra đó không phải là Sở Triệu Xuân giả —— mà đó là những giấc mộng mà ES đã mơ thấy. Ba tháng trước, ES đã bắt đầu mơ thấy một ít giấc mộng về Sở Triệu Xuân —— trước khi tôi (tôi là SS, tôi đã biết SS là gì —— True Self cùng với Self, tức là cái tôi chân chính và bản thân tôi) nhận ra điều đó. Những giấc mộng đó chỉ có ES ghi nhớ, tôi thân là SS lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, những giấc mơ tôi thấy hằng đêm, đều là những thứ mà tôi đã chọn ra từ trong những giấc mơ mà ES đã thấy —— tôi có nên nói rằng mình đã lựa chọn rất cẩn thận không?
“Tôi hỏi ES, rốt cuộc thì gã có mục đích gì.
ES lại kêu tôi tự hỏi bản thân.
Tôi hỏi gã:
Cái gì là bản thân?
Tôi đã không thể biết mình là ai, mà trong cơ thể tôi có bao nhiêu sự tồn tại giống như ES. Tại sao lại là Sở Triệu Xuân?
Chẳng lẽ tôi yêu Sở Triệu Xuân thật sao?
Nhưng mà chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng……
ES nói:
Có một số việc mà người ta không thể tránh được, có một số việc đã được quyết định, sắp đặt trước. Sinh mệnh của mỗi người đều bị một loại sức mạnh làm chủ. Không nên sợ hãi. Người đến từ nơi nào, thì sẽ trở lại nơi đó.
Tôi hỏi ES:
Có phải tôi chỉ có hai lựa chọn —— một là trở lại nơi đó, hai là Sở Triệu Xuân hay không.
Nhưng mà Sở Triệu Xuân thì sao?
Tôi muốn gϊếŧ y sao?
Tôi muốn y fuck me?
Fuck me for… how many times should i ask for?
Once? Twice?
And how could i ask him?
Say to him if you don’t fuck me, then i will get killed by ES?
And how could i explain to him who the fuck is ES?
I’m probably losing myself. I want to be God so that i could kill ES. But i could kill myself even if i’m not the God.」
(Tôi muốn y cᏂị©Ꮒ tôi sao?
CᏂị©Ꮒ tôi… tôi nên yêu cầu bao nhiêu lần?
Một lần? Hai lần?
Và làm sao thì tôi có thể hỏi y?
Nói với y nếu y không cᏂị©Ꮒ tôi, thì tôi sẽ bị gϊếŧ bởi ES sao?
Và làm sao thì tôi có thể giải thích cho y hiểu ES là cái gì?
Có lẽ tôi đang đánh mất chính mình.
Tôi muốn trở thành Chúa để tôi có thể gϊếŧ chết ES.
Nhưng tôi có thể tự sát ngay cả khi tôi không phải là Chúa.)
Phàn Mộng nói với bản thân, mọi chuyện không thể cứ kết thúc như vậy —— không nên coi mình là một kẻ điên, để đi kết thúc cả câu chuyện cười này.
Không, đây không phải là một bộ phim:
Từ đầu đến cuối chỉ có một nhân vật duy nhất, Sở Triệu Xuân chỉ là một người được hắn yêu thương trong tiềm thức, y không có một mối liên hệ gì đến cuộc đời của Phàn Mộng. Phàn Mộng là một kẻ điên vì chính bản thân mình, không ai đẩy hắn đến bờ vực —— là tự hắn bước đến. Bởi vì hắn là vị thần của thế giới riêng của chính hắn —— mà ES lại là thần của hắn.
ES quyết định hắn cần phải có được Sở Triệu Xuân, vì vậy gã muốn SS đi làm chuyện này, và khi SS không thể đáp ứng yêu cầu của ES, ES liền không chút nhân từ ép SS thành kẻ điên, mượn cái này chiếm lấy thân thể của Phàn Mộng, hắn quá hiểu rõ điểm này.
Sự lãng quên của hắn, đã chứng minh sự xâm nhập của ES là thật. Hắn không thể ngăn cản ES, bởi vì Phàn Mộng không muốn chết. Còn nữa, hắn không tin rằng mình có thể gϊếŧ chết ES, nói không chừng là cho dù hắn thọc mình chết đi, ES cũng sẽ thuận lý thành chương mà làm chủ của thân thể này sau khi hắn chết đi. Hay là đến lúc đó thì hắn sẽ trao đổi thân phận với ES, rồi trở thành ES mới?
Hắn đã nghĩ thông suốt, ES cùng SS là một khái niệm tương đối giống nhau, đối với ES, SS không tiếp xúc với Sở Triệu Xuân, bởi vậy SS thật sự là kẻ thù của ES ——
ES là ES, mà ES cũng có ý thức của SS. Vậy Phàn Mộng là ES hay SS?
Hay là hắn không phải một cái nào hết?
Hôm nay là thứ bảy, người nhà của Phàn Mộng đều vắng nhà, vì vậy Phàn Mộng cho phép mình khóc lớn ở trong phòng. Sau khi khóc xong, hắn liền viết một thứ gì đó. Viết đến khi muốn khóc, thì lại khóc tiếp.
Lúc hắn bước ra khỏi phòng, thì đã là buổi chiều —— cả một buổi sáng chưa có một hạt gạo nào vào bụng hắn, thậm chí hắn còn chưa rửa mặt chải đầu. Khi đi đánh răng rửa mặt, hai mắt đã sưng đỏ, hai má hơi lõm xuống, phần thịt duy nhất bên hông hắn dường như đã biến mất, Phàn Mộng đã bị cuộc sống trong một tháng nay hành hạ thành một bộ xương cao lớn.
Hắn chống tay lên tủ kính, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của mình: Hắn phải nhớ kỹ gương mặt này —— nhớ kỹ biểu cảm khi hắn (hắn là SS? ES?) còn ở trong cái thân thể này.
Hắn muốn biết khi ES chiếm giữa thân thể hắn, ánh mắt sẽ biến thành như thế nào, nhưng Phàn Mộng không cách nào có thể biết được. Hay là hiện tại ES đã chiếm giữ thân thể hắn rồi?
Bởi vì Phàn Mộng đã làm mờ đi ranh giới giữa ES và SS, hắn đã mất đi một kẻ thù có thể bị đánh bại. Hắn chỉ có chính hắn —— tại thời điểm này, dường như SS và ES đã hợp lại làm một.
Phàn Mộng nghĩ, có lẽ tài khoản fake enemy self là do hắn đăng ký.
Hắn nghĩ:
Với tính cách của ES, rốt cuộc gã sẽ đặt một mật mã như thế nào?
Hắn thử dùng:
ForSS —— quả nhiên chính xác.
Phàn Mộng đăng nhập vào tài khoản fake enemy self. Hắn có thể khẳng định đây là tài khoản do hắn đăng ký. Những email đó là hắn gửi cho chính mình.
Nhưng tại sao hắn không có ấn tượng gì?
Là ES.
ES xâm nhập vào ý thức của hắn, khống chế thân thể hắn, sau khi trả lời email, SS đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể của Phàn Mộng. Điều này có nghĩa là, Phàn Mộng đã gửi email cho mình cả buổi sáng.
Khi hắn cho ra kết luận này, hai hàng nước mắt đã chảy xuống từ đôi mắt đang sưng đỏ, khiến má của hắn cảm thấy ngứa ngáy. Hắn xoa hai mắt của mình, dùng một lực rất mạnh, thiếu chút nữa hai tròng mắt của hắn đã bị xoa rớt ra, đôi mắt càng đau, rơi lệ đến càng nhiều, không biết là do quá đau hay do cái gì khác.
Phàn Mộng bước ra khỏi WC, nhìn thấy một đĩa đồ ăn sáng trên bàn, nó đang được đậy bằng một nắp nhựa trong suốt. Bên cạnh đĩa có một cái bình giữ ấm, bên trong có lẽ là một ly sữa nóng —— Phàn Mộng phải uống một ly trà sữa nóng mỗi ngày, thì hắn mới có tinh thần để làm việc. Bên cạnh bình giữ ấm còn có một tấm bưu thϊếp:
Bìa là một cảnh tượng bầu trời đêm đầy sao, trong góc viết bằng bút trắng:
SECRET —— nét chữ nhìn rất quen.
Lật qua mặt sau và nhìn:. TruyenHD
“Dear SS,
Here i am.
Yours,
ES”
Phàn Mộng nhìn thấy người ký tên là ES, hắn đã không còn cảm giác gì nữa. Cảm xúc của con người giống như một sợi dây cao su, lôi kéo quá nhiều, sẽ trở nên lỏng lẻo. Thời gian gần đây, cảm xúc của Phàn Mộng đã thay đổi quá nhiều lần, từ căng thẳng, thư giãn, gần như đứt gãy, lại căng thẳng lại thư giãn……
Đặc biệt là sau một buổi sáng vừa viết vừa khóc, hắn đã không thể tiết ra nỗi bi thương nào nữa.
Hắn nhéo mảnh giấy.
Hắn đặt tờ giấy xuống.
Hắn xoa xoa bụng, dạ dày đã trở trên đau đớn vì đói.
Hắn ngồi xuống, mở nắp cao su.
Hắn ăn.
Bữa sáng đã nguội từ lâu, có lẽ mẹ không nghĩ tới hắn sẽ ăn trễ như thế.
Mẹ đến nhà ba mẹ chồng, vốn dĩ hôm nay Phàn Mộng phải đến nhà bà nội ăn cơm, nhưng ngày hôm qua mẹ Phàn thấy hắn hồn vía lên mây, nên bà nói chỉ mang Phàn Anh đi, hôm nay chỉ để một người Phàn Mộng giữ nhà.
Phàn Mộng rất muốn biết mình ở đã thấy tấm bưu thϊếp này ở đâu.
Không, thứ khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc không phải tấm bưu thϊếp, mà là nét chữ.
Nét chữ rất quen.
Hắn vừa ăn, vừa suy nghĩ, trong đầu đột nhiên nhảy ra một phỏng đoán, một cảm giác ngứa ngáy và rùng mình ớn lạnh thông qua thân thể hắn chảy về tứ chi, rõ ràng là mùa xuân, hắn lại ôm chặt thân thể của mình, với mong muốn ngăn cản sự lạnh lẽo kia.*Ăngkor Vát (Ăngkor Wat): Một ngôi đền ở Xiêm Riệp, Campuchia.