Mộng Xuân

Chương 6

Hiện tại Phàn Mộng lại ép buộc chính mình phải từ chối tin tưởng sự tồn tại của địch ta, chân ngã cùng bản ngã.

Hắn chính là tôi.

Không sai, hắn là hắn, tôi là tôi, tôi gọi là Phàn Mộng, năm nay tôi 21 tuổi, tôi sống ở Thuyên Loan, tôi học ở trường đại học Trung văn Hương Cảng khoa văn hóa, trước kia tôi học tại trường cấp hai của chính phủ ở Thuyên Loan……

Hắn lại trở nên thông suốt: Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có một mình hắn:

Trong thân thể hắn chỉ có một cái “tôi”, một ý thức hoàn chỉnh.

Ý thức chỉ có thể có một cái, ý thức được tạo thành từ ý thức hằng ngày cùng tiềm thức, cho nên tôi cùng với địch ta vốn là hai trong một, bọn họ kết hợp lại chính là bản ngã, vốn dĩ là không có chiến tranh gì đó.

Kiều Sở nói rất đúng, hắn không nên đọc lý thuyết quá nhiều. Chính là vì đọc quá nhiều lý thuyết, hắn lại không phải là người tài trí, cho nên mới bị khống chế ngược lại……

Nhưng những giấc mơ liên quan với Sở Triệu Xuân là chuyện như thế nào?

Phàn Mộng ngăn cản chính mình nghĩ về những giấc mơ đó. Có lẽ hắn nên đem tất cả những mảnh vỡ giấc mơ trong ba tháng nay viết vào trong sổ ghi nhớ giấc mơ, khi có thời gian sẽ đọc lại nó, để xem có thể nghĩ ra nguyên nhân hay không, nếu không nghĩ ra được, thì sẽ kêu Kiều Sở cùng Ngọc Mỹ nghĩ cùng.

Trên thực tế, Phàn Mộng đã bắt đầu ghi lại những giấc mơ từ tháng thứ hai trong ba tháng. Đối với những giấc mơ vào tuần đầu tiên của tháng thứ ba, hắn chỉ chọn ra một số giấc mơ có ấn tượng sâu hơn viết xuống một cách giản lược, tỷ như lần đi dạo phố với Sở Triệu Xuân ở trong mơ, nhìn trúng một đôi giày thể thao; ở một hai ngày sau đó hắn lại mơ thấy hình ảnh này, nhưng có một chuyện tiếp theo, chính là ở trong mơ, hắn thay Sở Triệu Xuân mua đôi giày thể thao mà y nhìn trúng, còn nói ra số size giày mà Sở Triệu Xuân mang. Những giấc mơ có tình tiết giống như thế này, Phàn Mộng liền đặc biệt khắc sâu ấn tượng.

Nhưng cũng có một số giấc mơ bình thường, chẳng hạn như chỉ đơn thuần đi dạo ở phố nhỏ bên cạnh, nắm tay nhau ở một trung tâm thương mại nào đó, mua đồ ăn vặt ở một cửa hàng tiện lợi nào đó……

Những mảnh vụn vỡ cuộc sống giống như giấc mơ này, Phàn Mộng cảm thấy không quá quan trọng, cho nên không ghi nhớ lại. Giờ phút này, hắn cảm thấy nếu bản thân muốn quên đi những thứ như địch ta bản ngã chân ngã này, hắn phải viết ra tất cả những chuyện có liên quan tới giấc mơ kỳ lạ này: Một bên viết, một bên sắp xếp ý nghĩ lại rõ ràng, sau đó sẽ không lưu luyến nữa.

Phương pháp này của Phàn Mộng có lẽ là hữu dụng. Ngày hắn viết ghi chú là thứ sáu, ngày mai là thứ bảy, cho dù hắn không tiếp xúc với Sở Triệu Xuân, đôi khi Sở Triệu Xuân cũng sẽ không có xuất hiện ở trong mơ, cho dù có, cũng chỉ là những tình tiết rất bình thường, như là hai người bọn họ ở phòng tự học nào đó trong thư viện của trường đại học ôn tập, ở quầy bán đồ ăn vặt tại trường, nữ nhân viên bán cho một đĩa mì và một ít đồ ăn nhẹ……

Hắn tin tưởng sâu sắc rằng việc ghi nhớ lại những tình tiết này là phương pháp quan trọng để trị liệu cho bản thân, lại thấy tình trạng cũng đã được cải thiện rất nhiều trong mấy ngày gần đây, hắn lại càng kỹ càng tỉ mỉ ghi nhớ mỗi một giấc mơ, không dám lơ là.

Chủ nhật, mẹ Phàn dẫn anh em Phàn Mộng – Phàn Anh đi bái tế ông nội cùng bà nội của bọn họ, nhang nến đều được đốt đến một đoạn nhỏ lập tức bùng lửa lên bốc cháy, mẹ Phàn vui vẻ nói:

“A Mộng, lần này con không cần sợ. Con nhìn xem, ông bà nội con đều đồng ý phù hộ cho con. Những giấc mơ đó sẽ không trở thành sự thật, tuy rằng mẹ không biết con bị giấc mơ gì làm cho bối rối, nhưng mẹ hiểu loại cảm giác đó…… Nửa tháng nay mẹ thấy mặt con rất tiều tụy, thỉnh thoảng lại còn lầm bầm lầu bầu ở trên giường…… Con không cần phải gạt mẹ, A Anh đều nói hết cho mẹ. Đêm nay con hãy ngủ một giấc thật ngon. Tới, ngày hôm qua mẹ thay con mua được miếng ngọc này ở một cửa hàng bán ngọc, được làm thành một cái nhẫn ngọc, con mang ở trên cổ, có thể chắn tà khí. Mẹ sợ con ngại đeo ngọc quá cổ hủ, cho nên không chọn ngọc nào quá xanh, mẹ chọn miếng ngọc màu xanh nhạt này, giữa miếng ngọc có từng sợi vân tinh tế, đây là ngọc tốt. Nếu miếng ngọc bị vỡ, cũng không cần sợ, con đem mảnh ngọc vụn đưa cho mẹ, mẹ dùng khăn đỏ bọc lại, chôn xuống trước miếu thờ, ngọc vỡ không phải là điềm xấu, mà là nó đã thay con chắn một kiếp, bảo vệ con. Mẹ không thể làm gì cho con, nhưng mong con có chuyện gì thì sẽ lập tức nói cho mẹ, đừng giấu giếm một mình trong góc tối. Mọi việc luôn có cách giải quyết, cho dù là không có, mẹ đều có thể thay con đi đến chỗ của Ngọc Hoàng Đại Đế để hỏi……”

Phàn Mộng không nói gì mà đeo lên sợi dây chuyền được xỏ miếng ngọc nhỏ kia, hắn cảm thấy như có một cục đá mát lạnh dán ở giữa xương quai xanh, trong lòng dần dần kiên định. Hắn thấy bệnh tình đã chuyển tốt —— tâm bệnh cũng là một loại bệnh —— hắn viết mọi chuyện vào nhật ký giấc mơ. Từ “mộng” trong nhật ký giấc mơ đã có một ý nghĩa khác, nó không còn là giấc mơ hư ảo kỳ quái, mà là bản thân hắn —— Phàn Mộng —— những thứ hắn có được, nhật ký về cuộc đời hắn.

Câu chuyện kỳ lạ này sẽ nhanh chóng kết thúc, Phàn Mộng tin rằng như thế. Ít nhất là hắn may mắn hơn so với mẹ mình, năm đó mẹ bị những giấc mơ kỳ lạ tra tấn tám tháng, mà hắn chỉ chịu khổ chưa đầy một tháng, vậy mà thiếu chút nữa đã bị làm đến tinh thần phân liệt, có thể thấy được tinh thần của hắn không có kiên cường bằng mẹ hắn.

“Ngày 15 tháng 3: Đó là một giấc mơ trong đêm, trong mơ không có Sở Triệu Xuân. Tôi mơ thấy mình vẫn còn học cấp 2, đang chơi cùng bạn bè mình ở sân bóng, có một cô gái đi tới đưa một lon Coca cho tôi, bộ dáng của cô ấy rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nghĩ ra cô ấy là ai. Tôi hỏi cô ấy là ai, cô ấy nói mình là SS. Sau đó tôi tỉnh lại.”

Cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy một cô gái ở trong mơ —— đã rất lâu rồi hắn không mơ thấy loại mộng xuân này. Mộng xuân —— cái tên này xa lạ làm sao, nhưng buồn cười chính là nửa tháng nay hắn đã mơ thấy vô số giấc mộng xuân. Nhưng hắn là đàn ông. Hắn không muốn mơ thấy một người đàn ông khác, thứ hắn muốn mơ thấy chính là con gái. Một người con gái nhỏ xinh, ôn nhu, hoạt bát. Dù cho Sở Triệu Xuân sở hữu một sắc đẹp có phần nhiều là nữ tính, nhưng y vẫn là đàn ông. Phàn Mộng chỉ cho phép mình làm bạn bè, làm anh em với Triệu Xuân.

Tâm bệnh phải cần tâm dược, hai ngày nay Phàn Mộng tự cho rằng mình đã tìm ra vấn đề mấu chốt, hắn nghĩ: Cho dù không tiếp xúc với Sở Triệu Xuân, vấn đề cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Hôm nay —— ngày đầu tiên của tuần thứ ba của tháng ba, hắn học cùng một khóa với Sở Triệu Xuân.

Hôm nay hắn không cần vì chữa bệnh mà đi tiếp cận Sở Triệu Xuân —— Phàn Mộng cười thoải mái.

Mấy ngày nay làm hại người thân bạn bè bên cạnh lo lắng cho hắn, hắn băn khoăn, cho nên đã ra ngoài sớm hơn một chút, đi đến một cửa hàng bán bánh mua một túi bánh quy lớn —— Kiều Sở thích ngọt, Ngọc Mỹ còn lại là một thùng rác bằng thịt, sống – nguội – mặn – ngọt đều không kiêng —— hắn định đợi chút nữa sẽ chia nhau ăn ở trên lớp. Thời gian vẫn còn sớm, nên hắn đi vào lớp trước, định dành hai chỗ cho hai người Kiều Sở.

Vừa trở lại lớp, lại phát hiện Ngọc Mỹ còn đến sớm hơn hắn. Ngọc Mỹ ngồi ở giữa, hai bên trái phải đều để lại một vị trí, Phàn Mộng chọn bên trái, hắn để đồ lên trên bàn, rồi lập tức đi WC. Hắn đi xe từ Thuyên Loan về lại trường đại học Trung Văn Hương Cảng, mất hơn một tiếng, hắn lại uống hết cả một tách trà lớn trước khi ra ngoài ở nhà, cho nên là mỗi lần hắn về lại trường đại học Trung văn Hương Cảng, đều phải đi vệ sinh một lần.

Phàn Mộng đối diện với gương và rửa tay, hắn vung vẩy đôi tay hất văng đống nước đọng trên tay rơi vào bệ rửa mặt, rồi dùng một đôi tay vẫn còn ướt vỗ vỗ lên quần jean, cho đến khi nó khô một nửa. Vừa ra khỏi WC, Sở Triệu Xuân lại đúng lúc đi ngang qua, hai người chạm mặt nhau, Phàn Mộng muốn tránh cũng không thể tránh được, nên hắn đành phải cất tiếng chào hỏi.

Hôm nay hắn hạ quyết tâm tránh mặt Sở Triệu Xuân, cho nên hắn không có đối diện với gương rồi tự thôi miên bản thân trước khi ra ngoài, cũng không hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào, bây giờ hắn chỉ là một người vừa âm trầm vừa cứng nhắc nguyên bản.

Sở Triệu Xuân cũng không để ý, cùng hắn tán gẫu vài câu, y còn khen sắc mặt của Phàn Mộng đã hồng hào hơn một chút, không xám xịt như mấy ngày hôm trước.

Phàn Mộng nói: “Vốn dĩ là có một số việc không nghĩ ra, nhưng mấy ngày nay lại bỗng nhiên thông suốt, cho nên con người cũng lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

Mấy ngày nay, nhạc dạo đầu của《 Tourbillon 》 còn chưa kết thúc, hắn đã có thể tỉnh lại, tất cả những dấu hiệu này cho thấy: Những ngày tháng đáng sợ kia đã biến mất.

Tuy nhiên, vì lúc trước lưu lại một bóng ma, khiến cho bây giờ mỗi khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của Sở Triệu Xuân, hắn sẽ ngay lập lức nhớ lại những giấc mộng xuân vừa quái dị vừa ngọt ngào đó, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Phàn Mộng khẳng định mình không muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn với Sở Triệu Xuân. Sở Triệu Xuân đã từng là thần dược của hắn, nhưng bây giờ hắn thật sự không cần Sở Triệu Xuân.

“Vậy là tốt rồi, nếu cậu đã nghĩ thông suốt, thì cũng đừng nhìn lại quá khứ nữa, con người ta phải luôn đi về phía trước.”

Sở Triệu Xuân khoác vai Phàn Mộng, rồi bọn họ cùng nhau đi vào lớp học, y rất tự nhiên đi theo Phàn Mộng đến cùng một hàng, và ngồi ở vị trí bên phải Phàn Mộng.

Phàn Mộng hỏi Sở Triệu Xuân sao lại không ngồi chung với bạn gái, Sở Triệu Xuân nói: “Cậu lại quên rồi. Tôi đã nói với cậu, tôi không có bạn gái, chỉ có bạn bè là nữ. Hôm nay A Sue đã gửi tin nhắn cho tôi, nói cô ấy sẽ đến lớp rất trễ, kêu tôi trở về sớm tự tìm chỗ ngồi. Nếu không, thì tại sao tôi xuất hiện sớm như vậy?”

“Cũng đúng……”

“Này, Triệu Xuân! Hôm nay cậu ngồi ở bên này, không sợ sẽ bị mất người đẹp sao?”

Kiều Sở cũng đi vào. Kể từ khi ăn một bữa cơm với Sở Triệu Xuân ở lần đó, Kiều Sở cùng Ngọc Mỹ cũng đã trở nên rất thân thiết với y, chuyện trở thành “bạn cùng ăn cơm” hình như cũng không phải là không có khả năng. Chuyện mà Phàn Mộng sợ hãi nhất, chính là Sở Triệu Xuân sẽ trở thành bạn bè chung của ba người bọn họ —— đến lúc đó muốn loại bỏ Sở Triệu Xuân cũng sẽ trở thành một chuyện không dễ dàng. Nhưng mà, muốn Phàn Mộng ở hai năm còn lại trong cuộc sống đại học, làm bạn với một đối tượng mộng xuân của mình, hắn không thể chấp nhận được.

Hắn cần phải tìm cách nào đó tách Kiều Sở cùng Ngọc Mỹ ra khỏi Sở Triệu Xuân —— Phàn Mộng âm thầm chế nhạo sự hèn hạ của mình.

Người tiếp cận Sở Triệu Xuân ở trong hiện thực, là hắn; người khiến Sở Triệu Xuân cho rằng bọn họ đã trở thành bạn bè, là hắn; người mà một khi đã chữa khỏi bệnh liền đá văng Sở Triệu Xuân, cũng là hắn.

Hắn chưa từng coi Sở Triệu Xuân là người, mà chỉ coi y là một hộp thuốc có thể trị đau đầu, hoặc là một ly cà phê làm đầu óc tỉnh táo. Nhưng mà, hắn cũng không muốn làm như vậy —— nếu không phải vì những giấc mơ kỳ quái do trời cao an bài, thì sao hắn lại có thể trở nên như thế này?

Nếu như là Sở Triệu Xuân gặp phải những chuyện như thế này —— tức là Sở Triệu Xuân liên tục nhìn thấy một người đàn ông khác ở trong giấc mơ của mình, được rồi, ví dụ như là Phàn Mộng —— thì chắc chắn là Sở Triệu Xuân sẽ dùng hết tất cả mọi cách đê hèn để thoát khỏi Phàn Mộng trong mơ, đặc biệt là với một người có duyên với phái nữ như Sở Triệu Xuân, nếu mãi luôn làʍ t̠ìиɦ với đồng tính ở trong mơ, thì sao lại có thể chịu nổi đây?

“Tôi mua bánh quy, cùng nhau ăn đi……”

“Oa!! Ăn thôi!” Ngọc Mỹ hưng phấn như một đứa trẻ to xác.

“Lại nói tiếp, Triệu Xuân sẽ ăn cơm trưa cùng chúng ta, đúng không?”

Kiều Sở ăn một miếng bánh quy, lơ đãng nhắc tới. Phàn Mộng nghe xong, vội vàng liếc mắt nhìn Kiều Sở một cái, thấy Kiều Sở ngơ ngác nhìn mình, hắn buộc bản thân phải bình tĩnh:

“Phải không? Sao tôi lại quên rồi, chúng ta có hẹn lúc nào thế?”

Vừa mới nói xong, hắn mới nhớ lại chuyện này vốn dĩ là chủ ý của mình: Sở Triệu Xuân hẹn Phàn Mộng đi ăn cơm trưa vào thứ hai, Phàn Mộng không muốn đối mặt với y một mình, nên đã gọi điện thoại kêu Kiều Sở cùng Ngọc Mỹ đi cùng……

Sao hắn có thể quên chứ?

Hiện tại, mỗi một chuyện nhỏ không đáng kể trong cuộc sống, ở trong mắt Phàn Mộng nó còn quan trọng hơn so với chuyện lớn của quốc gia.

Hắn không cho phép mình quên bất cứ một chuyện gì: Hắn mới vừa thoát khỏi cạm bẫy của địch ta, bản ngã cùng chân ngã, nếu lúc này hắn lại quên đi chuyện trong cuộc sống, thì hắn sẽ lại tiếp tục nghi ngờ địch ta đang chạy ra quấy rối……

Không, không có địch ta, chưa từng có.

Nhiệm vụ hiện tại của hắn không còn là tiêu diệt Sở Triệu Xuân trong mơ —— chuyện mà hắn phải nhanh phóng làm được bây giờ —— đó là phải quên địch ta, bản ngã cùng chân ngã, hắn thật sự là lo sợ không đâu.

Nhưng mà, ba cái “tôi” này là sản phẩm do hắn tạo ra, hắn biết ba cái “tôi” này đến từ nơi nào, bọn họ không giống với những giấc mơ đó —— trong lòng Phàn Mộng cũng rất tin tưởng vào tổ tiên cùng lực lượng của sợi dây chuyền mặt ngọc, những giấc mơ kỳ lạ đó ở trong mắt hắn, không chỉ là sản phẩm lỗi trong tâm lý, hắn không biết chi tiết của giấc mơ, thấy không rõ diện mạo của kẻ thù, bởi vì như thế cho nên mới thiếu chút nữa là bị chinh phục.

Chỉ cần hắn trở lại nhịp sống vốn có, không lãng quên cuộc sống thực tại, thì ở trong hắn sẽ không bị chia ra ba cái tôi.

Ngày 16 và 17 tháng 3 khá là yên bình, không có những giấc mơ kỳ lạ. Cô gái tên là SS kia cũng không xuất hiện nữa, điều này khiến Phàn Mộng thở phào nhẹ nhõm: Sở Triệu Xuân đã đủ phiền phức rồi, hắn không muốn có thêm một sự lo lắng nữa.

Ngày 18 tháng 3 là thứ tư, vốn dĩ hôm nay có một khóa hướng dẫn, nhưng trợ giảng(*) đột nhiên nói rằng bận việc đột xuất, vào sáng sớm ngày 17 đã gửi email thông báo cho tất cả mọi người, nói rằng anh ta sẽ thay đổi thành ngày khác, vì vậy mà Phàn Mộng đã có được một ngày nghỉ, hắn nghỉ ngơi ở nhà.

Hắn vẫn ghi chép lại những giấc mơ, nhưng động cơ để viết lại đã có chút không giống trước: Vừa có thể coi đây là một khóa trị liệu phục hồi, vừa có thể xem nó là tư liệu sáng tạo cho tương lai. Ngày đó Phàn Mộng cũng không có hoàn toàn lừa gạt Sở Triệu Xuân, từ trước đến nay hắn rất thích sáng tác, sau khi chuyện này qua đi, có lẽ hắn sẽ đem những chuyện đã trải qua cải biên thành tiểu thuyết……

Tiếng kèn Pháp vang lên (hắn đoán là tiếng kèn Pháp).

Phàn Mộng không để ý đến, tiếp tục viết.

Tiếng kèn Pháp trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hoàn cảnh xung quanh vẫn như vậy, không có mờ đi.

Hắn biết đây không phải là mơ, hắn lật từng cuốn sách khác nhau trên bàn, cầm chiếc điện thoại đang bị chôn vùi trong biển sách lên, rồi trả lời cuộc gọi, cùng lúc đó khúc nhạc dạo của 《 Tourbillon 》cũng đã dừng lại. Quái lạ, hắn đổi nhạc chuông thành 《 Tourbillon 》từ khi nào vậy? Phàn Mộng lại trách mình hay quên, quên là một chuyện rất đáng sợ.

Mọi người không nên nghi ngờ bản thân quá nhiều, bằng không sẽ biến thành kẻ điên.

Mọi người cũng không nên luôn luôn đe dọa mình sẽ biến thành kẻ điên, người bình thường thì sẽ không bao giờ nghĩ đến cái từ “kẻ điên” này.

Ngay khi một ai đó cảm thấy mình sẽ biến thành kẻ điên, thì chính hắn cũng đã là một “kẻ điên” rồi.

Không, cho nên hắn không thể nghĩ tới kẻ điên nữa. Không nghĩ tới kẻ điên, thì sẽ không trở thành kẻ điên, Phàn Mộng nghĩ hắn cần phải quên đi sự thật là mình đang nhớ tới “kẻ điên”……

Nhưng điều này không phải là lúc nào hắn cũng đang nhắc nhở trong nội tâm mình có một “kẻ điên” sao?

Hắn buộc phải chặt đứt xu hướng suy nghĩ còn đáng sợ hơn “quên” bản thân mình này.

“Alô?”

Bíp một tiếng, đối phương tắt điện thoại, Phàn Mộng nhìn vào nhật ký cuộc gọi, là chế độ riêng tư, không có dãy số. Tại sao lại không lên tiếng mà đã cúp máy rồi?

Nhưng Phàn Mộng không định đi sâu vào vấn đề này, hắn lại buông di động.

Cách mười lăm phút, lại có người gọi đến, không có dãy số, Phàn Mộng vừa trả lời cuộc gọi, thì đối phương liền cúp máy.

Mười lăm phút sau, điện thoại lại vang lên, lần này Phàn Mộng vừa trả lời cuộc gọi liền rống to:

“Mẹ nó, mày chơi xong chưa?”

“Đôi giày thể thao cậu mua cho tôi rất thoải mái.”

Phàn Mộng không thể miêu tả cái loại nhịp tim đang đập vững vàng, sau đó chỉ vì một câu nói đơn giản mà nó đã tăng lên tần số đập 150 lần mỗi phút. Lúc này hắn thậm chí còn chưa ấn nút đỏ để tắt máy, thì đã lập tức ném điện thoại lên giường Phàn Anh một cách thô bạo. Thở dốc, tiếng thở dốc khi đứng trước cái chết, có chứa khủng hoảng —— tiếng thở dốc vì sự sợ hãi không biết đến từ đâu.

Lại qua mười lăm phút, điện thoại lại vang lên, Phàn Mộng nhảy lên chiếc giường ở tầng trên của mình, dùng chăn bông quấn kín mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt, rồi nhìn tình huống bên ngoài xuyên qua khe hở giữa chăn cùng giường, sợ Sở Triệu Xuân giả hoặc là địch ta sẽ xuất hiện.

Địch ta đã yên lặng một thời gian, và không ngờ là bây giờ gã lại quay trở lại!

Không, không có địch ta, không có ——

Phàn Mộng tự hét lên ——

Không, có địch ta, cho nên mới có chân ngã —— chân ngã của Phàn Mộng mặc giáp ra trận —— tốt rồi, có địch ta lại có chân ngã, cho nên mới có tôi —— bản ngã ngồi ở trên khán đài, quạt mát.

Ý thức của Phàn Mộng đang khóc, rất cố sức khóc, trên người hắn có thêm vài vết nứt, và nước mắt nước mũi không thể nào chữa lành được.*Trợ giảng: Trợ lý giảng dạy, là một người hỗ trợ giúp đỡ người giảng dạy chính trong lớp.