*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Sở Ương đi theo Lâm Kỳ trở lại ký túc xá, phát hiện ra hai người bạn cùng phòng đã về, bất ngờ là có sự xuất hiện của lớp trưởng Nhậm Hạo. Người còn lại là một trong số tùy tùng của Nhậm Hạo. Vừa thấy bọn họ, Nhậm Hạo đã lập tức mỉm cười chân thành, "Lúc quay về phòng thấy hai cái giường còn lại có người thì tôi biết ngay là hai cậu."
Sở Ương không chắc liệu Lâm Kỳ có sắp đặt chuyện này hay không, nhưng ở chung với lớp trưởng đại diện phát ngôn cho quy định của trưởng thì làm sao thuận tiện cho hành động ban đêm đây?
Lâm Kỳ trái lại không có vẻ gì ngạc nhiên, cũng mỉm cười đầy thân thiết và chân thành tương tự như lớp trưởng, "Thế thì sau này phải nhờ lớp trưởng quan tâm nhiều hơn."
Nhậm Hạo cầm ly đánh răng và cái khăn vắt trên vai bước tới, "Quản lý ký túc xá đã nói quy định ở đây cho các cậu biết rồi nhỉ? Có điều hiện giờ đang trong kỳ nghỉ đông, yêu cầu sẽ không quá nghiêm khắc như bình thường. Nếu các cậu có gì khó hiểu cứ việc hỏi tôi." Nói xong thì đi tới nhà vệ sinh rửa mặt, lúc gần vào còn sai một nam sinh khác mang bình nước ấm lại đây.
Đợi trong phòng chỉ còn hai người, Sở Ương mới nhỏ giọng hỏi, "Ở chung phòng với cậu ta, vậy ban đêm chúng ta chuồn đi kiểu gì?"
"Chờ mấy đứa ngủ say thì chúng ta đi thôi." Lâm Kỳ nói, "Đừng lo, chú Tiền đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Khoảng hai giờ đêm, quản lý ký trúc xá sẽ rời đi, chúng ta sẽ ra ngoài ngay lúc đó. Bạch Điện sẽ từ bãi tập bên kia leo tường qua."
Cứ nghĩ tới mười một giờ tắt đèn mọi người sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, ai ngờ mấy học sinh ở đây còn chùm chăn mở đèn pin, tiếp tục giải đề học từ đơn. Sở Ương kinh ngạc không thôi, học sinh bây giờ đều có tính tự giác cao thế hở? Đem ra so sánh thì hồi trước cậu quả thực là học sinh lười biếng á nha....Với lại hiện tại là đang trong ký túc xá, như bình thường thì đáng lẽ phải là nam nữ chùm chăn nhắn tin cho bạn bè người yêu mới đúng chứ?.
Mười hai giờ đêm tên tùy tùng ngủ trước, mãi đến một giờ rưỡi Nhậm Hạo mới chịu tắt đèn pin, sau một tiếng sột soạt, hô hấp cuối cùng cũng bình ổn, rồi từ từ kéo dài. Lúc này Sở Ương và Lâm Kỳ lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo xong, Lâm Kỳ lấy ra những mẫu vật đóng chai kỳ dị dưới gầm giường, bày trên mặt đất thành hình lục giác, ở giữa đặt một dụng cụ quái lạ được kết hợp từ gỗ và đồng thau, trên phần đỉnh nghiêng có một bảng điều khiển và mấy cái nút bấm bên cạnh. Sau khi Lâm Kỳ nhấn một cái nút, bảng điều khiển bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lam, trên màn hình liên tục nhảy số, có lúc 1, có lúc 2, có lúc lại về 0.
Lâm Kỳ lấy trong ba lô ra một cuốn sách bọc da cừu tưởng chừng như thể sẽ rơi tan tát từng tờ bất cứ lúc nào, rồi quỳ gối trước vòng tròn bao quanh bởi sáu cái chai. Ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu từ dưới lên khuôn mặt hắn, đường nét sâu sắc hơn so với người Châu Á bình thường, cảm giác có hơi quỷ mị âm trầm.
Đây là lần đầu tiên Sở Ương chứng kiến hiện trường "làm phép" của Lâm Kỳ, làm cậu nhớ lại lần gặp gỡ cũng là lần đầu với Lâm Kỳ ở khách sạn Derosa, Lâm Kỳ đã bày tất cả những vật này ngay tại phòng của hắn. Nếu như cậu đoán không lầm, trận pháp này sẽ làm tăng xác xuất chống chéo nhiều thực tế giống nhau ở khoảng cách xa của điểm quan sát đa chiều. Giống với lần cậu đã vô ý lạc vào một thực tế sụp đổ giống với thực tế của mình khi đó ở khách sạn Derosa, "Này anh....sẽ không đánh thức hai người kia đó chứ...." Sở Ương thì thào.
Lâm Kỳ mỉm cười với cậu, lật mở cuốn sách không có tựa đề. Bên trong đầy rẫy chữ tượng hình viết tay mà Sở Ương không hiểu nổi. Lâm Kỳ đặt bàn tay đeo găng của mình lên trang có họa tiết kỳ lạ như hình minh họa, tầm mắt rủ xuống, từ đôi môi hắn nhẹ giọng thì thầm một chuỗi ký hiệu du dương và chầm chậm ngâm xướng. Tiếng rì rào nỉ non mang theo sự huyền diệu đúng nhịp, như lời ca hoặc lời thơ vậy. Tuy Sở Ương không hiểu hắn đang nói gì, nhưng lại có cảm giác lẫn trong sự trang nghiêm đó có một lực trấn áp, và sự trật tự dần trở nên hỗn loạn khủng hoảng.
Nương theo tiếng ngâm nga của hắn, cái máy kia bắt đầu phát ra một số tiếng ồn tần số thấp, hơi giống tiếng ồn trắng*, chúng dần dần trở nên mãnh liệt. Như thể bị vài sợi dây nặng trĩu đánh vào tim, chấn động khiến người ta hốt hoảng, một nỗi lo lắng khôn tả khiến không khí ngày càng đặc và bóng tối ngày càng dày.
*Tiếng ồn trắng: Là một tập hợp nhiều tần số âm có cùng cường độ, tiếng ồn trắng có một dung lượng âm lớn, tạo ra hiệu ứng che chắn tất cả những âm thanh đỉnh và bộc phát gây ra trằn trọc, ngủ không sâu, hay gián đoạn giấc ngủ, từ đó giúp người nghe cảm thấy thư giãn hơn.
Sở Ương bắt đầu thấy buồn nôn ghê gớm, cậu cố gắng bịt kín lỗ tai, nhưng phát hiện âm thanh tần số thấp này hoàn toàn không thể ngăn chặn được. Âm thanh đó chỉ là sự rung động của không khí chứ không có người nghe, dù bạn có che lỗ tai đi chăng nữa, thì mỗi tế bào vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động tà ác ấy, như thể có thứ gì đó bắt đầu biến đổi trong bóng tối.
Những mẫu vật dị dạng trong chai thủy tinh đã chết trong một khoảng thời gian không thể xác định bắt đầu chuyển động. Có hàng trăm cái chân côn trùng to lớn bị ngâm nước đến trắng bệch đang co rút, một cục thịt lớn cũng đang đập nhịp nhàng như trái tim, một thứ nhớp nháp như mấy con sên quện vào nhau đột nhiên mở mắt, và một cái chai đỏ như máu bỗng có mấy cái giác hút tròn trĩnh đập vào thành thủy tinh.
Con số trên bảng điều khiển cũng bắt đầu thay đổi, số 1 ban đầu đột nhiên tăng lên vài chục, thậm chí dần dần lên đến hàng trăm. Theo tiếng ngâm của Lâm Kỳ, con số ngày càng lớn hơn.
Bỗng nhiên, tiếng ngâm của Lâm Kỳ đột ngột ngừng bặt, hắn cấp tốc vươn tay bấm nút trên bảng điều khiển vài lần, đến khi con số dừng lại ở 156.
Ngay lúc này, lớp trưởng và nam học sinh kia từ từ có động tĩnh, nhưng thay vì thức tỉnh thì họ bắt đầu thở gấp, hoảng sợ. Lớp trưởng mơ hồ nói gì đó không rõ, hình như là "Cứu mạng...cứu mạng..." và cậu học sinh kia thì đang phát ra âm thanh kỳ lạ như nghẹt thở.
Sở Ương nghe thấy thế cho rằng thằng bé sẽ bị ngạt chết, vội vàng đi tới kiểm tra, mà sau một trận nghẹt thở dữ dội, thì cậu ta bỗng hít vào một hơi, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, nhưng vẫn cứ thế ngủ say. Lớp trưởng bên cạnh thì mặt mũi tràn ngập vẻ sợ hãi, đến nỗi cậu còn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt, toàn thân run lẩy bẩy, hoảng sợ tột cùng nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc.
"Yên tâm đi, chúng chỉ bị ảnh hưởng bởi sự chồng chéo của nhiều thực tế thôi. Gặp ác mộng là chuyện bình thường." Bầy giờ Lâm Kỳ không thèm đè thấp giọng nói của mình nữa, cứ như hoàn toàn không lo lắng sẽ đánh thức hai cậu bé kia, "Đi nào, thời gian của chúng ta có hạn."
Sở Ương hơi lo lắng, "Bọn họ thực sự không sao chứ?"
"Không sao đâu, ít nhất cơn ác mộng đêm nay sẽ không gϊếŧ chết bọn họ. Nếu chúng ta có thể giải quyết tình trạng lây nhiễm, sau này bọn họ sẽ ổn."
Lâm Kỳ nói rất tự tin, Sở Ương lựa chọn tin tưởng hắn.
Lâm Kỳ nhanh chóng đem mấy cái chai và dụng cụ giấu dưới giường, rồi hai người âm thầm mở cửa ký túc xá, trong hành lang chỉ có đèn khẩn cấp chiếu sáng, còn lại đều đen ngòm. Hai giờ đêm, học sinh chăm chỉ nhất cũng đã ngủ say, toàn bộ ký túc xá vắng lặng như nghĩa trang. Bọn họ đi xuống tầng, mãi cho đến tầng một, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Ánh đèn trong phòng trực sáng rỡ nhưng không có giáo viên, quả thật y như Lâm Kỳ nói, mọi chuyện đã được sắp xếp.
Sở Ương không xa lạ với sự tĩnh lặng kỳ lạ về đêm của núi sâu, bởi khách sạn Derosa cũng nằm sâu trong núi rừng mà. Thế nhưng ít nhiều khách sạn vẫn mở đèn và có người công tác hai bốn trên hai bốn, còn sân trường vào lúc nửa đêm lại mang một vẻ u ám hoàn toàn khác với ban ngày. Tất cả đèn điện ở tầng dạy học đều tắt hết, màu xám nhạt trong đêm tối hiện ra như sắc mặt trắng bệch của người chết, không khác gì di tích bị bỏ hoang từ lâu. Ngọn gió lạnh buốt trong đêm đông phương Bắc làm lay động những bụi cây trong bồn hoa, phát ra tiếng ma sát xào xạc. Cái bóng của mấy ngọn núi xung quanh vây kín không kẻ hở, tựa như một con quái vật đang ép sát bọn họ.
Dù không có quỷ ám, nơi này cũng đủ để dọa người.
Họ bước đến bãi tập có bức tường ngăn cách với khu nữ, đứng dưới bức tường vừa dậm chân vừa đợi Bạch Điện tới tụ họp. Đợi chừng mười phút, Sở Ương cảm giác hai tay mình sắp đông cứng, máy bộ đàm cũng trở nên lạnh như băng.
Bỗng nhiên có một bóng người linh hoạt trèo lên tường, động tác nhẹ nhàng đơn giản như khinh công, hoàn hảo tránh được miểng thủy tinh giăng đầy trên tường, lưu loát nhảy xuống trước mặt bọn họ. Trông thấy Bạch Điện luôn mặt đồ nữ giờ đã thay đổi mặc bộ đồng phục nam sinh, khoác áo len màu đen, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, biến thành một thiếu niên thanh tú mỹ lệ, "Đợi lâu không. Bác gái bên khu nữ mãi mới chịu rời đi đó."
Lâm Kỳ giận dỗi nói, "Anh mà tới chậm thêm chút nữa là có thể nhìn thấy người sống bằng đá đấy."
Sở Ương đem bộ đàm đưa cho Bạch Điện, Bạch Điện cười quyến rũ với cậu, "Các cậu điều tra được gì rồi?"
Sở Ương kể ngắn gọn câu chuyện về Từ Tụng Minh. Bạch Điện nghe xong nói, "Kịch tình bên khu nữ sinh còn phức tạp hơn bên các cậu nhiều, có điều tạm thời chưa xảy ra án mạng nào. Các cô ấy cũng từng thấy người treo cổ mấy lần, không khác nhiều với mô tả của các cậu. Nguyên nhân là do một người quan sát đa chiều sử dụng phương thức hiến tế tự sát để tạo thành sự lấy nhiễm và làm thực tế đó sụp đổ trên diện rộng. Tôi bảo này Lâm Kỳ, cậu có thấy gần đây chuyện tương tự cứ xảy ra ngày càng nhiều không?"
Sở Ương hỏi, "Tại sao người quan sát đa chiều tự sát sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ trong mỗi thực tế cậu ta đều tự sát sao?"
"Không nhất thiết phải mỗi thực tế đều tự sát, nhưng đa số ở mỗi thực tế, thời gian cậu ta tự sát sẽ gần như cùng lúc." Lâm Kỳ móc đồng hồ bỏ túi ra, ra hiệu cho hai người vừa đi vừa nói, "Còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu rằng người quan sát đa chiều và điểm quan sát đa chiều tựa như dầm và cột xây nhà không? Nếu một thanh thép bị loại bỏ, hoặc một khối đá móng lớn bị loại bỏ, thì nguy cơ căn nhà bị sụp sẽ rất cao, đúng chứ."
Sở Ương gật đầu.
"Tượng tự như vậy. Nếu một số lượng quan sát viên trên cấp bốn nhất định đáng lẽ phải tồn tại trong thực tế giống nhau nhưng lại không tồn tại, nó sẽ khiến những thực tế rất giống nhau ban đầu này sụp đổ, và xác suất trùng lặp các thực tế giống nhau sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu có một hoặc nhiều thực tế giống nhau đang sụp đổ, thì khi những thực tế lành mạnh khác bị chồng chéo lên nhau cũng có thể sẽ bị lây nhiễm ở một mức độ khó mà xác định. Và sự lây nhiễm sẽ không bị khuếch tán quá rộng, trong phạm vi nhỏ chỉ gây hỗn loạn tâm trí mọi người mà thôi, và sinh ra một số hiện tượng bí ẩn không thể giải thích. Nhưng nếu có một người quan sát trên cấp năm hiến tế tự sát, sự lây nhiễm mà nó tạo thành có thể trực tiếp làm sụp đổ vô số thực tế."
Nói xong, họ đã đến trước tòa nhà dạy học. Đèn khẩn cấp màu xanh lá cây mờ nhạt bật sáng trên hành lang, cổng lớn lại chưa bị khóa. Vừa bước vào đã thấy phía trước có một cái ao cá, trên tường viết khẩu hiệu của trường, và mấy tấm hình chụp chung của các bạn tốt nghiệp khóa trước.
"Tiểu Ương, chúng ta bắt đầu từ đây đi."
Sở Ương hỏi, "Không phải cậu ta treo cổ trên khung bóng rổ ở bãi tập hả?"
"Tuy cậu ta treo cổ ở bãi tập, nhưng vị trí không ổn định nhất mà tôi thấy là trong tòa nhà này." Lâm Kỳ giả bộ cáu giận nói, "Này nhé, ở trước mặt người ngoài cậu không được chất vấn trình độ nghiệp vụ của ông chủ mình biết không vậy."
Bạch Điện đứng bên cạnh lành lạnh nói, "Tôi là người ngoài, vậy cậu là người nhà chắc? Đã kết hôn chưa? Tiêu Ương à, cậu có muốn suy xét lại một chút không?"
Sở Ương đối với thú vui đùa giỡn của hai người làm ngơ, bình tĩnh mở livetream, nhắm ngay Lâm Kỳ và Bạch Điện đang đột nhiên giả vờ thân thiết. Không thể không cảm thán, năng lực diễn trò bán hủ của hai người này thật sự là người thường không thể sánh bằng...
"Hello các bạn, đêm nay tôi, Bạch Điện và Tiểu Ương, một nhóm ba người sẽ đi đêm nha! ! !"
Lời dạo đầu của Lâm Kỳ khiến Sở Ương xém làm rơi điện thoại, nên hung hăng trừng mắt liếc Lâm Kỳ.
Bạch Điện bên cạnh thì nở nụ cười điên đảo chúng sinh, "Nào Tiểu Ương, tới đây chụp chung một tấm ảnh nhé?"
Khóe miệng Sở Ương co quắp, "...Tôi không thể đi hạ thấp giá trị nhan sắc của các anh được đâu."
Khung bình luận trên màn hình:
Ôi chao, anh trai Tiểu Ương quá khiêm tốn rồi!
Wow, kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá đi, 3p hả?
Đêm này không uổng công tôi thức khuya rồi nha!
Lâm Kỳ như mọi lần giản lượt giới thiệu lịch sử ngôi trường, và những tin đồn tự sát đã thăm dò lúc ban ngày, sau đó mới vào vấn đề chính. Cả ba người đi sâu vào hành lang.
Trên tường thỉnh thoảng có xuất hiện những tấm ảnh chân dung của các vĩ nhân và danh nhân thời xưa, trong đêm đen trông họ như đang nhìn chằm chằm ba người. Bọn họ đi thẳng lên tầng hai, và dừng lại ở lối vào của lớp mười hai ban một mà ban ngày họ đã đến.
Sở Ương hướng camera vào phía dưới cánh cửa phòng học đang đóng chặt, từ trong khe cửa tràn ra thứ chất lỏng tanh tưởi hôi thối.
"Gì vậy? Bị rỉ nước hả?" Cậu hỏi.
"Không giống." Lâm Kỳ ngồi xổm người xuống, cánh mũi phập phồng, "Cái mùi hôi thối này...hơi quen."
Bạch Điện cũng ngồi xổm xuống, trực tiếp vươn tay quệt một ít để lên mũi ngửi, vẻ mặt lập tức toát ra sự ghê tởm nồng đậm.
"Ôi trời ơi, đừng nói có liên quan đến R'lyeh* nha?"
*R'lyeh ( Đọc là Roo-lee-ah hay Rill-AYE-eh), là một thành phố hư cấu trong thần thoại Cthulhu, nơi mà Cthulhu hiện đang đánh một giấc ngủ dài tới hàng trăm triệu năm của mình ,thành phố hư cấu này xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn truyện ngắn "Call Of Cthulhu" năm 1928 của Lovecraft.