*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy tháng trước Sở Ương có tìm một công việc mới là nhân viên phục vụ phòng tại khách sạn Derosa ( De Rosa Hotel ). Khoảng cách từ trung tâm thành phố đến khách sạn ước chừng ba tiếng đi đường, được bao quanh bởi rừng cây lá kim trải dài trăm dặm ngay dãy núi Rocky*, trước mặt có một hồ nước Rosemary xanh biếc. Nếu vào mùa xuân và mùa hè, đứng trước cửa chính của khách sạn, băng qua mặt hồ như gương và tầng tầng khu rừng, ta có thể trông thấy núi tuyết trắng xoá phía xa xa, dưới bầu trời xanh thẳm phản chiếu ánh sáng như thần thánh. Thế nhưng khi vào đông, chỉ mới đầu tháng mười một, tuyết lớn đã bao phủ hết thảy. Mặt hồ bị ép dưới lớp băng và tuyết dày hơn một mét, đập vào trong mắt đâu đâu cũng là một màu trắng ngần, nếu như nhìn lâu sẽ khiến con mắt đau mỏi mà rơi lệ, đến nỗi sinh ra cảm giác choáng váng.
Hồ Rosemary không nổi tiếng như Hồ Louise*, tất nhiên khách hàng sẽ không nhiều như khách sạn bên hồ Louise. Khách sạn Derosa cậu làm có mở suối nước nóng, chỉ tiếc suối nước nóng không ở gần thành phố Vancouver* như suối nước nóng Harrison nổi danh. Vì vậy mà khách sạn càng thêm buồn tẻ, vừa đến mùa đông thì hết sức tiêu điều. Khách sạn này đã từng trải qua những năm tháng rực rỡ huy hoàng, lối kiến trúc dừng lại ở thế kỷ mười chín Châu Âu, sót lại mấy phần tang thương ưu nhã, như đang chấp nhất ở lại trong quá khứ mà không chịu cúi đầu trước thời đại phát triển ngày nay. Nhưng dù sao niên đại cũng đã xa xưa, thiết bị có chút cũ kỹ, vì những năm gần đây ngày càng vắng vẻ nên ngay cả việc bảo trì cũng trở nên khó khăn. . Đến cuối cùng khách sạn bất đắc dĩ đóng cửa tất cả các phòng ở phía Tây, chỉ mở kinh doanh các phòng ở phía Đông.
Bởi vì vị trí tương đối xa xôi, nhân viên phục vụ phòng khách sạn chủ yếu là người đến từ các thị trấn lân cận, như Sở Ương nhân viên phục vụ phòng người Trung Quốc thì càng hiếm thấy. May mà lúc trước cậu ở Vancouver học đại học, tiếng anh cũng không tệ lắm, nếu không rất dễ bị đồng nghiệp vô ý xa lánh. Nhưng vì cậu làm người cẩn thận chín chắn, làm việc chăm chỉ hiểu quả, nên nhanh chóng có được sự tán đồng của quản lý và tiếp nhận của những đồng nghiệp khác.
Công việc phục vụ phòng đối với cậu mà nói không khó, cậu chủ yếu phụ trách dọn dẹp các phòng và hành lang tầng ba và tầng bốn, vận chuyển đồ đạc theo yêu cầu của khách, cung cấp thông tin địa điểm nhà hàng khách sạn khi khách cần hoặc thỏa mãn bất luận yêu cầu hợp lý nào đó của khách. Có điều khách sạn đối với định nghĩa "Hợp lý" khá rộng, cho nên Sở Ương có thể hiểu là: Chỉ cần không yêu cầu cậu bán mình hoặc phạm pháp, thì khách đưa ra yêu cầu gì cậu đều phải tận lực thỏa mãn.
Mặc dù nội dung công việc khá buồn tẻ, nhưng do cậu có thể vào phòng của những vị khách khác nhau, nên có vài lần gặp phải....Thứ cổ quái.
Phòng khách sạn Derosa trang trí theo phong cách phục cổ, giấy dán tường hoa văn màu lam nhạt, trên mặt đất phủ tấm thảm màu xám, bố cục phổ biến là phòng tắm nằm bên trái gần ngay cửa ra vào, bên phải là phòng để quần áo, vào bên trong sẽ thấy hai cái giường đôi hoặc giường King Size cỡ lớn, cạnh gần cửa sổ hoặc ban công là hai cái ghế chân mèo và cài bàn tròn nhỏ. Đối diện giường là tủ quần áo bằng gỗ, tủ TV, tủ lạnh nhỏ và bàn làm việc. Trên tủ lạnh đặt máy pha cà phê, trên bàn làm việc thì đặt một cái đèn bàn retro với chao đèn hình dải màu xanh lá cây.
Cậu bắt đầu làm việc ở đây chưa đến một tháng, một ngày nọ Sở Ương đi vào căn phòng treo bảng hiệu "Dọn phòng", vừa vào cửa liền chết lặng.
Trên giường đầy rẫy những thứ có màu đỏ như máu, có không ít thứ sần sùi, chất thịt sền sệt rải rác khắp nơi, khiến người ta liên tưởng đến nội tạng hoặc thịt tươi. Trong không khí trôi nổi mùi vị tanh hôi, như mùi ở ngoài chợ bán thức ăn và thịt heo. Sở Ương nhìn thoáng qua thì sắc mặt có chút trắng bệch, dạ dày từng đợt trào ngược lên, cậu cẩn thận từng li từng tí dùng bao tay chấm một cái vào vết đỏ, đưa lên mũi ngửi ngửi, cậu chắc chắn đây là mùi máu.
Chẳng qua là không biết đây có phải là máu người hay không.
Cậu tháo bao tay vệ sinh ra, dùng bộ đàm gọi cho quản lý, sau đó lấy điện thoại mang trên người chụp mấy bức ảnh hiện trường. Trong vòng năm phút, quản lý đã vọt tới hiện trường, sắc mặt trắng bệch đảo mắt xung quanh.
Sở Ương coi như tỉnh táo hỏi, "Có cần báo cảnh sát không."
Quản lý lập tức kiên quyết nói, "Không cần."
Sở Ương trố mắt, nghĩ thầm đã như vậy rồi mà còn không báo, lỡ là vụ án gϊếŧ người phân thây thì sao?
Quản lý dường như biết trong lòng cậu nghĩ gì, thần sắc cổ quái giải thích: "Không phải tôi muốn che giấu cái gì, mà là. . .Phòng này hôm qua không hề có người ở."
Sở Ương rất hoang mang, "Không có người ở? Nhưng tôi rõ ràng thấy trên cửa treo bảng hiệu...."
Quản lý do dự lúc lâu, bỗng nhiên chìa tay đóng cửa lại. Đang lúc Sở Ương không hiểu gì, cô lại mở cửa ra.
Sở Ương há miệng, căn phòng trở lại tình trạng hoàn toàn không có người ở, càng khỏi phải nói cái gì mà vết máu với khối thịt.
"What the. . ." Sở Ương khó kìm lòng nổi hỏi câu, "Chị làm ảo thuật hả?"
Quản lý Anna nhịn không được cười nhẹ một tiếng, nhưng rất nhanh nghiêm mặt lại nói, "Khách sạn của chúng ta đã lâu năm, có đôi khi... Sẽ có những thứ kỳ quái xuất hiện. Cậu không cần để ý tới chúng nó, chỉ cần xoay người sang chỗ khác không nên nhìn là được rồi. Nếu như không ai nhìn thấy chúng nó thì chúng nó sẽ tự biến mất."
Khắp cả mặt mũi Sở Ương đều là dấu chấm hỏi, cảm thấy tam quan của mình sắp sụp đổ, "Thứ gì mới được? Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi không cắn thuốc cũng không uống rượu, chẳng lẽ tôi điên rồi sao?"
Anna đau đầu dùng bàn tay đè lên trán của mình, "Tôi trong thời gian ngắn không thể giải thích rõ ràng được, không phải vấn đề do cậu.... Chuyện như vậy sau này có thể cậu sẽ còn gặp lại. Cứ làm theo lời tôi nói, khi chúng nó không tồn tại, xoay người sang chỗ khác không nên nhìn, hoặc là đóng cửa lại một chút là ổn. Còn nữa, chuyện này đừng tùy tiện nói lung tung." Nói xong, cô không để Sở Ương cơ hội đặt câu hỏi, cho cậu nghỉ trưa sớm, đuổi cậu ra khỏi tầng.
Sở Ương nhớ rõ, căn phòng kia có số phòng là 325.
Tóm lại, đây chính là lần đầu tiên Sở Ương tiếp xúc đến một mặt khác của khách sạn Derosa. Quản lý không lừa cậu, từ sau lúc đó, cậu quả thực gặp mấy thứ kỳ quái đó mấy lần.
Có một lần cậu đang quét dọn hành lang thì phát hiện cuối hành lang lầu hai có một bà lão mặc đồ ngủ viền ren cũ nát thẳng tắp đứng đấy, trên áo ngủ có vết tích màu nâu đỏ, bẩn thỉu như mới từ dưới hố đào ra, tóc hoa râm, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm cậu, nữa ngày trôi qua cũng không chớp mắt lấy một lần. Cậu bị cái nhìn làm cho dựng tóc gáy, sợ đối phương là cụ già lạc phòng không tìm thấy đường, nên đi qua hỏi đối phương có cần giúp hay không, đi được vài bước thì sau lưng bỗng nhiên có tiếng bước chân, nhìn lại thì ra là cặp tình nhân đang cười cười nói nói từ trong thang máy đi ra. Lúc cậu quay đầu lại, thì bà lão kia đã không thấy đâu nữa.
Thêm lần khác, khi cậu mở cửa phòng, lại thấy căn phòng như đã bị bỏ hoang nhiều năm, giấy tường bong ra từng mảng rủ xuống, trên vách tường toàn là mảng lớn màu đen nấm mốc và nước đọng, cái thảm cũng nát bấy không ra hình dạng, hòa lẫn với thứ có màu xanh lá cây đậm ướt nhẹp. Ngoài cửa sổ không phải là hồ Rosemary quen thuộc, mà là một khoảng trời nặng nề đè nén, cảm giác bầu trời màu đỏ sậm kia như một khối thịt đỏ máu, thậm chí...Bầu trời còn như có quy luật rung động chập chùng.
Khí thế tà ác nồng động ập tới trước mặt, cậu nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết dọa người không biết truyền đến từ nơi nào. Quá hoảng sợ, cậu vội vàng nghe theo lời quản lý đóng cửa phòng, cả người sợ hãi không thôi, qua một hồi tỉnh táo đôi chút, mới chần chờ mở cửa ra lại.
Phòng tiêu chuẩn phổ thông, trên mặt đất là vali du lịch đang mở của khách, hai cái giường lộn xộn bị người ngủ qua đang chờ đợi dọn dẹp.
Cậu có mối quan hệ tương đối tốt với một người gác cửa tên là Owen, hỏi anh ta có thấy thứ kỳ quái gì hay không. Owen nghe xong, sắc mặt đại biến, thả tay đang cầm thịt cuốn Mexico ăn được một nửa xuống, quay đầu ngó xung quanh. Sở Ương liếc mắt, "Được rồi, diễn sâu như vậy làm gì, sao anh không tới Hollywood phát triển luôn đi...."
Owen cười hắc hắc hai tiếng, "Quản lý không cho nói, sợ bị khách hàng nghe thấy."
"Cho nên anh đã thấy rồi?"
"Tôi đã làm việc ở đây hơn ba năm, ít nhiều cũng gặp một hai lần. Cơ mà cậu mới đến đây chưa quá hai tháng mà thấy nhiều như vậy cũng thật kỳ lạ nha."
Sở Ương nhíu mày suy tư, "Quản lý nói nếu như nhìn thấy thì xoay người sang chỗ khác không nên nhìn, hoặc là đóng cửa lại, khi bọn chúng không tồn tại thì không sao....Những thứ đó rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại xuất hiện trong khách sạn?"
Owen nhún nhún vai, "Có không ít người đã suy đoán như: Sarah ở quầy lễ tân cho rằng vì khách sạn này quá cổ xưa, cho nên có oán linh."
Sở Ương cười nhạo một tiếng, "Coi The Shining nhiều quá bị nhiễm đấy à?"
Có điều khách sạn bọn họ có phần giống với khách sạn trong phim The Shining, chẳng hạn như đều rất cổ xưa, vị trí khá vắng vẻ, đến mùa đông người cũng ít. Chỉ có khác là khách sạn bọn họ không nằm trong nghĩa trang của bộ lạc da đỏ mà thôi.
"Còn những công nhân dọn vệ sinh thì tin rằng khách sạn chúng ta bị nguyền rủa, là cổng Địa Ngục vân vân." Owen nói tiếp, "Về phần quản lý của chúng ta, cô ấy cho rằng có khả năng chính là do từ trường có vấn đề. Cậu hiểu không? Kiểu như những điều xảy ra trước đây trong khách sạn đã dược ghi lại bằng cách nào đó, như băng ghi hình ấy. Giống như trong khám phá khoa học cũng có xảy ra chuyện tương tự như trên, nói thí dụ như ở nơi nào đó trong nước Trung Quốc các cậu, có thể nghe thấy âm thanh chiến đấu trên chiến trường cổ đại sau một trận mưa đúng không?"
Không ngờ sự kiện ở Vân Nam lại nổi danh đến như vậy.... Sở Ương suy nghĩ một hồi, lắc đầu, "Không phải thu hình lại..... Có đôi khi tôi có thấy thứ gì đó.... Cảm giác như nó không thuộc về Trái Đất...."
"Không thuộc về Trái Đất? Nghĩa là sao?"
"Tôi không hình dung được....Anh nói có người cảm thấy đấy là cổng Địa Ngục....Tôi thấy suy đoán này có hơi đúng." Sở Ương rù rì nói.
Owen chợt hạ giọng hỏi, "Cậu đi vào rồi sao?"
Sở Ương nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, "Chỉ đi vào mấy bước."
"Tuyệt đối đừng có đi vào. . ." Owen nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu, "Tôi nghe nói trước đây có người không hiểu tại sao mất tích ở trong khách sạn. Mọi người đều nói rằng có khả năng người đó đã đi vào rồi không ra được nữa."
Vĩnh viễn bị nhốt trong thế giới kinh dị hỗn loạn....Nghĩ tới thôi đã khiến người ta sợ hãi...
Sở Ương nhìn sandwich thịt bò trong tay, bỗng không có hứng mà ăn nữa.
Nhoáng cái một năm đã trôi qua, tháng mười một gió lạnh gào thét, mang đến trận tuyết rơi đầu mùa. Đây là mùa đông đầu tiên của Sở Ương tại khách sạn Derosa, so với mùa hè thì khách sạn có vẻ hoang vắng hơn, nhưng vẫn có không ít người trong thành phố thích yên tĩnh đến ngâm suối nước nóng, ở trên mặt hồ trơn bóng trượt tuyết, hoặc là ngồi trong đại sảnh ấm áp của khách sạn sưởi ấm uống chút rượu.
Chính vào mùa này, Sở Ương gặp Lâm Kỳ --Theo như những gì anh ta nói thì anh ta là một "Streamer nổi tiếng trên mạng" giả thần giả quỷ.
Tác giả có lời muốn nói: Khách sạn trong miêu tả có tham khảo khách sạn lớn ở Budapest, The Shining và những khách sạn khác, khách sạn Derosa chỉ là hư cấu, nhưng có tham khảo bố cục của những khách sạn khác như Harrison Hotel, Sparkling Hill Hotel và khách sạn ở hồ Louise, bất quá ba khách sạn thực tế này không có ma quỷ quấy rối nha.
*Dãy núi Rocky
* Hồ Louise
* Thành phố Vancouver
*Bối cảnh được miêu tả ở Canada