Nàng Trợ Lý Số Một

Chương 38: Chị Minh Hà luôn đúng.

( Ngoại truyện 1 –Chị Minh Hà )

Trần Minh Phong, học sinh lớp 1A.

Những ngày đầu mới vào lớp, mọi người đều chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng sau đó có vài đứa trẻ sẽ chỉ tay vào mặt cậu rồi nói “ Lêu, lêu, thằng không có bố ”, “ lêu, lêu cái thằng nhà vỡ nợ ”. Giáo viên sẽ nhắc nhở vài câu rồi cho qua vì nghĩ lũ trẻ còn nhỏ, nói vài câu trêu chọc nhau cũng không có gì nghiêm trọng.

Nhưng sau đó, cậu cảm thấy mọi người trong lớp dần xa lánh mình hơn. Vài bạn gái trong lớp ngày trước rất thích quấn lấy cậu, rủ cậu ngồi chơi bán hàng cùng cũng không còn hay đi tìm cậu chơi nữa. Một cô bé vừa quẹt quẹt nước mũi vừa nói bằng cái giọng còn ngọng “ mẹ tớ bảo, nhà cậu hông ra sao cả, chơi với cậu sé bị hư theo ”.

Chiều hôm đó, chị Minh Hà đón cậu ở cổng trường, trên đường đi, cậu đem chuyện này kể lại. Chị cậu nghe vậy bèn giậm chân liền mấy cái, mắng mỏ vài câu gì đó mà cậu nghe câu biết câu không. Nhưng nhìn chị bây giờ rất giống bác Tư bán rau đầu phố mỗi khi mặc cả với khách, khác mỗi chỗ là chị Hà chưa lăm lăm cầm cái dép giơ lên như bác Tư thôi.

Chị Hà quay sang nhìn cậu cũng đang chăm chú nhìn theo chị nãy giờ.

- Bé Bo có buồn không? Bị các bạn xa lánh như thế ấy.

- Xa lánh là các bạn không chơi với em nữa ấy ạ? Em cũng hơi không quen.

Chị Hà thở dài một cái rồi xoa đầu cậu:

- Em cứ kệ hết đi, không sao đâu. Bé Bo chỉ cần là một cậu bé ngoan thì mọi người sẽ yêu quý em ngay.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn chị mình, rồi gật đầu. Thực ra từ khi bắt đầu có thể ghi nhớ đến giờ, cậu đã rất quen với ánh mắt xa lánh của mọi người.

Mấy nhà hàng xóm, mấy dì chú họ hàng đều nhìn chị em cậu vừa thương hại vừa ghét bỏ. Thi thoảng cậu sẽ nghe thấy họ tặc lưỡi nói : “ Cũng khổ thân ba mẹ con nhà bên đó, ăn đã chẳng đủ ăn lại còn phải gồng lên trả nợ. Nhưng dây đến họ ít thôi, có thấy nhà đó ngày nào cũng bị tạt mắm tôm với sơn đỏ không? Dính vào là bị liên lụy đấy”.

Mấy gã xăm trổ dữ tợn thường đến nhà cậu đập phá đồ đạc rồi hay quạt nạt bắt mẹ cậu trả tiền cũng thế.

Cả người đàn ông mà chị Hà bảo cậu phải gọi là bố và người đàn bà thi thoảng ghé qua mà chị Hà rất căm ghét nữa.

Mỗi người bọn họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác nhau nhưng chưa từng có một tia yêu quý nào hết.

Nên cậu đã quen rồi, vì thế sự xa lánh của các bạn trong lớp có thể khiến cậu không được thoải mái nhưng cũng không khiến cậu buồn là bao vì so với mấy kẻ kia, các bạn cùng lớp còn nhẹ nhàng với cậu chán.

Minh Phong nắm tay chị đi trên con đường ngõ nhỏ dẫn về nhà mình, cậu ngẩng lên hỏi chị mình:

- Chị ơi, nếu em đã ngoan ngoãn rồi nhưng tất cả mọi người vẫn không yêu quý em thì làm thế nào?

Minh Hà mỉm cười rồi bế xốc cậu lên tay. Cô bé cũng mới mười hai tuổi, vóc dáng chẳng cao lắm nhưng bế cậu lên lại rất gọn gẽ.

- Vậy em chỉ cần để ý đến những người yêu quý em là được, những người không yêu quý em thì cứ coi như không tồn tại.

Cậu gật gật đầu.

Hai chị em về nhà, thấy căn nhà nhỏ này lại bị xới tung lên. Mấy vết sơn đỏ hôm trước chưa kịp cũ đã có vết sơn mới tạt lên. Mẹ cậu ngồi tựa đầu vào thành cửa, tay cầm điếu thuốc còn đang cháy, khói bốc nghi ngút.

Mẹ rất ít khi ở nhà, phần lớn mọi công việc trong nhà và việc chăm sóc cậu đều do chị Hà phụ trách. Cậu từng nhớ mẹ mình là một người rất đẹp, khi cười hình như cũng rất đẹp. Nhưng từ lâu rồi cậu lại không thấy mẹ còn nở nụ cười đẹp nữa. Vài lần hiếm hoi mẹ sẽ cười nhưng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Chị Hà thả cậu trên tay xuống, vội vàng chạy vào nhà, đến bên cạnh mẹ. Mẹ cậu gương mặt vừa đen, vừa gầy, đôi bọng mắt xệ xuống làm cho khuôn mặt mẹ không thể vui tươi lên được.

- Mẹ xin lỗi – Mẹ cậu rít một hơi thuốc lá, nhả ra làn khói mờ mờ - Mẹ vừa lấy tiền công rửa bát tháng này, bọn đòi nợ đến, lấy hết đi rồi.

Cậu thấy chị Hà bắt đầu khóc òa lên rồi ôm lấy mẹ, chị ấy mếu máo mấy câu gì đó rồi lại tiếp tục khóc.

Cậu không biết mình có nên chạy vào lòng mẹ giống chị Hà rồi cũng khóc lên không. Nhưng trên lớp cô giáo dạy, chị Hà và mẹ cũng nói trẻ con hay khóc là không ngoan. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu quyết định đi tới cạnh chỗ mẹ và chị Hà, ngoan ngoãn ngồi xuống tựa đầu vào chân mẹ.

Mãi một lúc sau, chị Hà không khóc nữa, bắt đầu đứng dậy thu dọn căn nhà bừa bãi. Mẹ đã cất thuốc lá đi, bà nói không muốn để chị em cậu hít phải khói thuốc nên chỉ hút lúc hai đứa không có ở đây. Mẹ ôm cậu lên một lúc, vỗ vỗ vai cậu rồi lại vào chuẩn bị đồ để đi làm ca đêm. Tối hôm đó lại như mọi ngày, chỉ có hai chị em cậu ăn cơm, chị Hà lại để ra mấy đĩa thức ăn để phần mẹ đêm mới đi làm về sẽ ăn.

Mấy hôm được nghỉ học, chị Hà sẽ dắt cậu cùng đi khắp mấy con phố gần nhà để thu vỏ lon, giấy bìa cũ. Chị Hà vốn không muốn dắt cậu đi cùng cho đỡ khổ nhưng để cậu ở nhà một mình lại càng không yên tâm hơn.

Cậu chỉ cần xách vài túi đựng lon nhẹ, còn lại chị Hà sẽ làm hết. Khi cậu nói muốn giúp, chị Hà sẽ véo véo mũi cậu nói:

- Ở nhà mẹ và chị hay dặn em như nào?

- Ra ngoài phải nghe lời chị đầu tiên ạ.

- Đúng rồi, thế bây giờ chị bảo em chỉ cần đứng đó thì đứng đó. Em làm sẽ vướng tay chị.

Mặc dù không đồng ý lắm nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu và làm theo. Chị Hà nói gì cũng đúng nên cậu đoán mình bây giờ tuy chưa hiểu nhưng cứ làm theo lời chị ấy nói là được.

Chị Hà hay ra mua rau của bà Tư đầu ngõ, bà ấy ghê gớm và đanh đá với mọi người nhưng lại rất quý chị Hà. Không biết có phải vì thế không mà càng ngày cậu càng thấy chị Hà chửi nhau giỏi như bà Tư. Từ mấy đứa trẻ cũng đi nhặt nhạnh lon bia hay mấy cô ve chai, chẳng ai cãi nhau được với chị ấy. Có lúc cậu còn thấy chị Hà túm tóc, đánh nhau lăn lộn đến bẩn hết quần áo với mấy đứa nhóc kia.

Chị Hà phủi phủi quần áo, buộc tóc gọn gàng rồi quay lại dặn cậu:

- Đừng bảo gì với mẹ là chị ra ngoài đánh nhau với bọn nó nghe chưa.

Cậu nghiêm túc gật đầu, chị Hà đã nói vậy thì đương nhiên là không được kể gì hết, dù sao mẹ cũng dặn là phải nghe lời chị mà.

- Nhưng mà tại sao chị lại đánh nhau với mấy đứa trẻ đó thế ạ?

- Người ta tranh với mình, nói không được thì đánh thôi. – Chị Hà quệt máu mũi một cái qua loa rồi cười xòa nói.

- Vậy em sau này cũng nên thế phải không? Ai động đến mình thì mình phải đánh.

Chị Hà vò tóc cậu rồi dúi đầu xuống, bật cười : - Em còn chưa cao đến đầu gối người ta thì tính gì đến chuyện đó. Giờ cứ ngoan ngoãn làm học sinh chăm học là được rồi, nghe chưa?

Cậu không phục lắm nhưng vẫn gật đầu, làm học sinh chăm ngoan là được rồi chứ gì.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng êm đẹp như cậu mong muốn. Trên lớp các bạn vẫn không ai thèm chơi với cậu nhưng về sau lại có một vài anh lớn hơn thường xuống tìm cậu. Cậu không biết vì sao mấy anh đó lại không thích mình, thường xuyên dọa đánh, đòi cậu nộp tiền trong người ra.

- Ê thằng con nợ, cả trường đều biết nhà mày ngày xưa giàu nứt vách mà bây giờ vỡ nợ. Nhưng mà dù sao cũng từng giàu thế cơ mà, đưa ít tiền tiêu vặt ra đây chia các anh đi – Một thằng nhóc to béo học lớp 4 cao giọng nói.

- Em không có đâu, mà có cũng không đưa các anh được. Chị Hà dặn tiền rất quan trọng, phải biết giữ cho tốt.

- Mày dám cãi bọn tao à cái thằng con nợ này. – Một tên nhóc nhỏ con khác quát lên.

- Nó dám nhìn bọn này với cái mặt câng câng như thế kìa – một đứa khác lên tiếng – Đánh nó một trận cho biết mặt đi. Mẹ tớ bảo, mấy đứa con nợ như nó đều là loại vứt đi.

Thế rồi cậu bị chúng đánh cho một trận, chúng lột ra được trong túi cậu vài đồng tiền lẻ còn chưa đủ mua một que kem.

Những hôm sau, chúng lại thường xuyên đến tìm cậu hơn, không phải vì đòi tiền nữa. Chúng biết cậu cũng chẳng có đồng nào. Mà chúng thường chặn cậu lại ở cổng trường rồi trêu trọc, dọa nạt hoặc đánh. Minh Phong cố tình giấu không nói với mẹ và chị vì cậu nghĩ như vậy sẽ gây thêm phiền phức cho họ, mẹ đi làm đã đủ mệt, chị Hà vừa chăm cậu vừa đi học cũng đã đủ mệt.

Cho đến một hôm, chị Hà thấy cậu lén giấu quần áo bị nhàu rách đi, tay cậu vạch lên lại thấy có mấy vết bầm tím mới nghiêm mặt hỏi chuyện.

Khi biết sự việc, chị Hà tức giận giậm chân liên tục, chống tay đứng giữa nhà mắng một lúc lâu, càng ngày cậu càng thấy chị ấy giống bà Tư.

Ngày hôm sau chị Hà không đứng đón cậu ngoài cổng trường như mọi khi mà đứng ở trong chờ cậu chỉ mặt ba đứa nhóc bắt nạt kia. Cậu không còn cách nào khác là làm theo. Ba đứa nhóc đó vừa ra, chị Hà chạy tới dúi đầu cả ba đứa xuống. Bọn nó dù sao cũng chỉ mới học lớp 3, lớp 4 còn cao chưa đến vai chị Hà. Chị Hà đã quen lăn lộn đánh nhau với mấy đứa trẻ trong xóm nên dạy dỗ mấy đứa này chẳng có gì khó khăn.

Chị Hà tát cho mỗi thằng một cái, hai tay xách tai hai thằng, một thằng ở giữa thì dùng chân đá nó đi ra chỗ cậu.

- Còn dám bắt nạt em tao không? – Chị Hà vừa véo tai hai đứa trái phải, vừa đá đá vào mông thằng nhóc to béo lớp bốn đang ngồi xổm ôm đầu huhu khóc. Cả ba đứa kêu oai oái xin tha.

- Bọn em sai rồi, không dám nữa, không dám nữa ạ. Huhu mẹ ơi.

Chị Hà đá cho mỗi thằng một cái nữa rồi dắt tay cậu về.

Tối hôm đó, bố mẹ mấy đứa kia tìm đến tận cửa. Mẹ cậu đã đi làm nên chỉ có hai chị em ở nhà. Chị Hà lại chẳng có chút sợ hãi, bê ghế ra ngồi giữa cửa nhà mặc cho mấy người lớn đó mắng chửi.

Chị Hà khoanh tay trước ngực, vểnh mặt lên nói:

- Cháu chả biết, kệ các cô chú thôi. Con các cô chú đánh em cháu trước.

- Mày .. – Bố của thằng lớp 4 to béo chỉ tay vào mặt chị Hà – … Cái đồ láo toét, con ranh con không ai dạy dỗ.

- Mẹ mày đâu, gọi mẹ mày ra đây – Mẹ của thằng lớp ba quát lên.

- Mẹ cháu đi làm rồi, giờ cháu lớn nhất trong nhà, các cô chú cứ nói chuyện với cháu là được. Cảm thấy không nói chuyện được với cháu thì cứ đi về.

- Tao sẽ báo lên hiệu trưởng, đuổi cổ thằng em mày.

- Ơ chú hay thế, cháu đánh con chú chứ có phải em cháu đâu, mà chú vô lý vừa thôi, thằng con béo ục ịch của chú gây sự trước cơ mà. Em cháu còn bị bầm tím cơ mà.

- Con tao không bao giờ làm cái trò mất dạy đấy.

- Mày nghĩ ai cũng không có bố mẹ dạy nên vô giáo dụ như chị em mày à? – Một bác phụ huynh còn lại chống tay lên nói.

- Còn hơn cái bọn có bố mẹ mà vô giáo dục y như bố mẹ nó – Chị Hà hất cằm lên nói rồi dắt cậu vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Mấy người kia đừng chửi um sùm ở ngoài một lúc, không làm gì được rồi bỏ về.

Chị Hà đóng cửa lại, vẻ mặt lại không còn đanh đá như vừa nãy nữa. Cậu thấy chị ấy bắt đầu khóc, nước mắt lã chã rơi. Chị Hà liên tục lấy tay quệt nước mắt đi nhưng càng lúc nước mắt rơi càng nhiều, cuối cùng chị ấy òa lên. Trong tiếng mếu máo cậu còn nghe thấy chị Hà chửi mấy người kia “ mấy ông bà già mấy người mới là đồ không có mẹ dạy, ai bảo tôi không có mẹ dạy, chết hết đi lúc tàn nhẫn, lũ tàn ác ”. Cậu lúng túng một hồi, xong lại không biết làm gì khác ngoài lặng lẽ ôm lấy chị mình.

Mẹ cậu về, bà nghe chuyện cũng không nói hay trách mắng gì chỉ mỉm cười rồi bảo cả hai đi ngủ sớm. Lúc sau cậu lén nhìn ra ngoài, thấy mẹ mình lại đang hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Về sau mấy người đó làm to chuyện lên với nhà trường, các thầy cô cũng chẳng biết làm thế nào. Nên chỉ đành gọi cậu lên nhắc nhở mấy câu rồi khuyên nhủ cho yên lòng mấy vị phụ huynh kia.

[ còn tiếp ]