Nàng Trợ Lý Số Một

Chương 29: Cha.

Phong thở dài một cái rồi nói:

- Em sợ chị suy nghĩ…

- … - Tôi im lặng chờ nghe Phong nói tiếp.

- Sáng nay, lúc tan học về ở cổng trường, em..đã gặp ông ta.

- Ông ta? – Tôi dường như linh cảm được “ ông ta ” là ai nhưng tôi lại vẫn thầm mong mình đoán sai.

- Là bố chúng ta…

- Cha? Ông ta về rồi? đã có chuyện gì? – Tôi vậy mà đã đoán đúng điều mình lo sợ nhất.

- Ông ta…

- Chị nhắc lại lần cuối, đừng nói dối chị.

- Ông ta…, uhm bố đến gặp em ở cổng trường – Phong nhận ra có hơi sai sai nên bèn đổi lại cách xưng hô. Mặc dù tôi rất căm ghét lão cha đó nhưng từ nhỏ tôi vẫn luôn dạy Phong gọi ông ta là bố coi như biết ơn công sinh thành. Phong tiếp tục nói: Bố nghe nói chị đã trả được hết nợ của gia đình mình hồi trước nên quay về tìm chị để được gần con cái. Không biết bố tìm đâu ra ảnh của em nên đã đứng ở cổng trường chờ mấy hôm rồi, hôm nay mới bắt gặp được em tan học. Bố đòi em dẫn về nhà nhưng em đã từ chối, bố nổi giận nói con cái bất hiếu, ông ấy đòi sẽ tìm lên tận trường rồi tận công ty chị nếu chúng ta bỏ mặc ông ấy. Em nhân lúc đó học sinh tan trường đông đúc nên đã bỏ đi, cắt đuôi ông ấy. Em.. em tức giận, bố như vậy mà còn mặt mũi quay lại ăn bám chị. Vậy nên em mới hút thuốc… em xin lỗi, là em sai.

Suốt khoảng thời gian nghe Phong kể, tôi tức giận xiết chặt một góc váy đến nhăn nhúm không nhìn ra hình dạng mà không biết. Ông ta còn dám quay lại? Người tôi hận nhất là mụ đàn bà kia thì người tôi căm ghét thứ hai chính là lão cha này. Nếu không phải vì họ, tôi đã không phải trải qua những chuyện khổ sở đó.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Phong ăn năn cúi xuống nhận sai tôi lại dịu xuống cơn tức giận, thay vào đó là đau xót quặn tim. Tôi sang ngồi cạnh Phong, ôm Phong vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Phong như hồi nhỏ rồi khẽ thở dài.

- Chị xin lỗi vì đã mắng em, gặp lại cha thế chắc em lo sợ với phẫn nộ lắm nên muốn giải tỏa. Lần sau đừng hút thuốc như vậy nữa, trốn tránh khỏi thực tại một chốc lát bằng điếu thuốc hay chén rượu cũng không giải quyết được điều gì. Hãy gọi cho chị chứ, chị sẽ đến. Cha rất đáng ghét, đừng sợ, chị sẽ không để ông ta làm gì em.

Tôi nhìn xuống, thoáng thấy được vẻ mặt lạnh đi của Phong khi nghe thấy tôi nhắc tới cha, nhưng tôi cho rằng thằng bé cũng ghét ông ta nên nghe nhắc đến bèn không vui. Vậy nên tôi cũng không để ý nhiều đến vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy đó của em mình.

- Nếu còn gặp phải cha, em cứ nhất quyết từ chối mọi yêu cầu của ông ta nhớ chưa, nếu có gì bất thường thì cứ gọi điện cho chị, đừng để mình gặp rắc rối. Ông ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì không biết chừng.

Phong gật đầu, khẽ nói:

- Đừng lo lắng, em biết mà.

Phong ngồi dậy khỏi lòng tôi, đứng dậy lấy bông và thuốc sát trùng đến rồi ngồi lại, nhấc chân tôi khi nãy giẵm phải tàn thuốc, đặt lên đùi mình. Phong vừa lấy bông nhẹ nhàng lau hết đi vụn tàn thuốc sót lại, vừa nhẹ nhàng nói:

- Giờ thì để em lo vết thương cho chị đã, chị xem, chỗ này phồng rộp lên rồi này. Lát nữa sẽ rất rát.

Tôi mỉm cười, một tay gác lên thành ghế chống tai, nghiêng đầu nhẹ giọng nói:

- Ông trời bất công, sao em giống mẹ hết những cái tốt vậy, nét đẹp rồi đến cả sự dịu dàng này nữa, giống hệt mẹ. Trong khi chị vất vả biết bao để tỏ ra dịu dàng, bắt trước phong thái điềm đạm của mẹ lại chỉ thừa hưởng được cái tính bừa bộn của bà, chẳng lấy được chút đường nét xinh đẹp nào luôn cơ ấy.

- Em lại thấy chị mặt nào cũng tốt, em chỉ ước chị bớt giỏi giang đi một chút.

Cả hai chúng tôi đều hiểu ý mà ngầm tránh không tiếp tục nhắc đến người cha tệ bạc kia nữa, tôi nghe Phong nói vậy chỉ bật cười hỏi lại:

- Chị có chỗ nào giỏi giang? Giả vờ giỏi giang thì có. Nhưng mà tại sao lại ước chị bớt giỏi giang đi vậy?

- Như thế sau này em sẽ dễ nuôi chị hơn.

- Chờ bao giờ em kiếm ra nhiều tiền, báo hiếu được chị thì chị sẽ ngay lập tức không giỏi giang nữa. – Tôi với tay xoa đầu Phong.

- Vậy được – Phong mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu. Sao tôi cảm giác thằng bé kiên định gật đầu như thể nghe được lời hứa thề non hẹn biển vậy?

- Thôi được rồi, trước khi nuôi được chị thì cứ để chị nuôi em ăn học cho tốt đã. Hôm nay gọi đồ ở ngoài về ăn đi.

Nói rồi tôi cố tỏ ra vui vẻ suốt cả buổi tối sau đó.

Sau khi Phong quay về phòng học bài, tôi ngồi lại một mình ở phòng khách, lúc này tôi mới lặng lẽ thở dài chán nản. Tôi nằm ngả ra một cách tùy tiện trên ghế sofa. Như thói quen, tôi mệt mỏi nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ miên man rất nhiều chuyện. Tôi lúc này cảm xúc rất hỗn loạn, có mệt mỏi, có căm giận, có khinh thường, có cả lo lắng.

Người cha mà tôi ấn tượng trong quá khứ chính là một kẻ nát rượu, nghiện cờ bạc và vô liêm sỉ. Lúc này ông ta quay về tìm chúng tôi hẳn không có lấy một ý tốt nào. Tôi tin ông ta hoàn toàn có thể làm ra mấy trò hẹn hạ để vòi vĩnh tiền của tôi nếu ông ta muốn. Ông ta đã tìm đến Phong, tôi sợ rằng cha sẽ làm hại thằng bé dù cho đó là con trai ruột của mình. Nghe nhắc đến ông ta tôi lại nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, bóng đen ám ảnh tâm lý tôi suốt những năm tuổi thơ lại trở về. Tôi nhắm mắt lại cố xua những suy nghĩ phẫn nộ đó ra khỏi đầu, bây giờ không phải lúc tôi có thể gục ngã, tôi còn cả cuộc đời phải sống phía trước, còn đứa em trai duy nhất cần được chăm sóc.

Tôi vô thức tự lẩm bẩm : -Hôm nào nên quay lại chỗ bác sĩ tâm lí để kê một đơn thuốc an thần cho dễ ngủ.

Nhắc đến bác sĩ tâm lý thì tôi cũng không đến lại phải mấy năm rồi, tôi có từng điều trị tâm lý một thời gian ngắn. Nhưng vì nghị lực của tôi rất tốt nên tôi mau chóng thoát khỏi chứng trầm cảm sau biến cố của gia đình nên thi thoảng tôi chỉ quay lại trị liệu để thư giãn đầu óc hoặc lấy vài đơn thuốc an thần bình thường.

Cứ nghĩ miên man như vậy tôi ngủ quên lúc nào không biết. Nửa đêm Phong không biết học khuya hay vô tình tỉnh dậy thấy tôi nằm ở ngủ ghế nê mới ra gọi tôi dậy, nhắc tôi vào phòng ngủ. Tôi trong cơn buồn ngủ chỉ cáu gắt làu bàu, cật lực xua tay không chịu dậy, mặc kệ Phong đang vỗ vỗ gọi mình.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy lại thấy bản thân nằm trên giường của mình trong phòng.

===============================================================================

*****Ngoài lề:

Chương này hơi ngắn nên hôm nay t đăng liền hai chương. TvT để dành dất diễn chương sau cho người đáng ghét nhất truyện.