Nàng Trợ Lý Số Một

Chương 21: Cây muốn lặng mà mấy cơn gió vô học lại chẳng muốn đừng.

Tôi và sếp Mẫn ngồi chờ trong phòng chờ vip tại sân bay. Tôi lúi húi tìm đồ trong khi Triệu Mẫn vẫn đang chăm chú đọc sách, anh ta đọc rất nhiều thể loại sách, từ khoa học viễn tưởng, triết học đến tiểu thuyết trinh thám. Tôi luôn không hiểu nổi mớ chữ dày đặc đó làm sao anh ta có thể tiếp thu vào đầu như vậy.

Lục mãi đến đáy cái túi nhìn thì nhỏ nhắn mà đựng cả tỉ thứ của mình, cuối cùng tôi cũng thấy miếng cao dán. Tôi cầm miếng cao rồi quay sang nhỏ nhẹ hỏi Triệu Mẫn:

- Em thấy dạo này anh hình như bị đau cổ phải không ạ? Có lẽ do anh làm việc quá sức, để em dán cao cho anh được không?

Sếp Mẫn có vẻ hơi ngạc nhiên, hai giây sau anh ta mới gật đầu : - ừm, cám ơn cô.

Tôi bóc miếng cao, kéo cổ áo Triệu Mẫn xuống một chút rồi khéo léo dán lên cổ anh ta. Có lẽ miếng cao làm anh ta dễ chịu, bàn tay của sếp Mẫn buông lỏng hẳn ra, đó là biểu hiện khi anh ta đang thư dãn.

- Tôi không ngờ trợ lý Hà lại để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt này đấy. – Sếp Mẫn gật đầu, mỉm cười nói.

Sếp Mẫn rất ít khi cười, vậy mà dạo gần đây tôi lại may mắn thấy gần hết nụ cười của anh ta, uhm, bổ mắt, bổ mắt. Khi cười mỉm dù chỉ một chút, khuôn mặt sếp Mẫn sáng hẳn lên, lại có chút ôn nhu, điềm đạm. Tiếc là trong công ty không mấy nhân viên nữ thấy được nụ cười này, nếu không cô Trâm Anh không biết còn phải nổ thuốc súng bao nhiêu cho đủ.

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười nói:

- Có gì đâu ạ, em tỉ mỉ một chút mà giám đốc bớt mệt đi được phần nào là em mừng rồi ạ.

Thực ra sếp Mẫn à, cái này gọi là tinh thần kính nghiệp, kể cả nghề osin cũng phải làm việc thật có tâm như vậy mới mong được hưởng lợi ích xứng đáng. Phương châm của tôi là không có đồng tiền nào cho không đó anh biết không?

Chuyến bay vào Đà Nẵng khá sớm nên khi chúng tôi đến nơi vẫn chưa đến giờ ăn trưa. Về đến khách sạn một lúc, Sếp Mẫn tranh thủ đi thăm một người họ hàng xa còn tôi lo sắp xếp đống hành lý của anh ta trong phòng.

Thường thì những chuyến công tác xa như thế này đều là trợ lý Đức đi với giám đốc hoặc thi thoảng tôi sẽ đi cùng hai người họ. Tôi vốn là vai lo hậu cần nên đi cũng không có tác dụng lắm.

Nhưng lần này có lẽ một phần vì trợ lý Đức phải ở lại công ty thay giám đốc giải quyết một số công chuyện, một phần vì chuyến này chủ yếu chỉ để khảo sát dự án nên sếp Mẫn mới quyết định chỉ dẫn mỗi tôi đi mà không có trợ lý Đức.

Ngay khi đến khách sạn, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra lại một lần phòng của sếp Mẫn để tìm xem có hoa, hương liệu nào anh ta bị dị ứng hay không. Nếu căn phòng bài trí không hợp sở thích của sếp Mẫn tôi sẽ thay đổi một chút hoặc bỏ vài món để khắc phục. Sau đó tôi mới bắt đầu xếp hành lý, quần áo,… của anh ta lại vào tủ. Trừ các tài khoản ngân hàng và những tài liệu quan trọng của công ty ra thì thậm chí đến cả ví tiền, điện thoại của sếp Mẫn cũng do tôi cầm khi anh ta không ở đó chứ đừng nói những tài sản khác như chìa khóa nhà, chìa khóa xe oto,…

Tôi có thể được tín nhiệm đến vậy chỉ một phần nhỏ vì tôi làm việc luôn có trách nhiệm nên tạo dựng được lòng tin. Mà phần lớn vì khi bắt đầu công việc này tôi đã phải kí một hợp đồng dài hạn 10 năm, bao gồm rất nhiều điều khoản trói buộc và tôi thậm chí còn phải đem rất nhiều thứ đặt cọc để đảm bảo mình sẽ không vi phạm hợp đồng. Vậy nên sếp Mẫn sẽ chẳng bao giờ lo tôi có ý đồ xấu với đống tài sản bạc tỉ của anh ta.

Bình thường thì với tính cẩn trọng trước sau của tôi, khi chưa biết mình sẽ phải làm việc cho người như thế nào thì tôi sẽ không kí một hợp đồng có ràng buộc quá lớn như vậy, nếu vi phạm hợp đồng, tôi thậm chí có thể bị khởi kiện và đi bóc lịch trong tù. Nhưng mà vấn đề ở chỗ … sau khi nhìn mức lương ở trang cuối bản hợp đồng, tôi vứt mọi nghi vấn ra sau và kí xoẹt một cái. Vậy đấy, bởi một giây mờ mắt vì tiền mà tôi bước chân lên con đường osin cao cấp này. May thay tôi đã thích nghi được và gắn bó đến tận bây giờ.

Xong xuôi tất cả ở phòng giám đốc tôi mới quay trở về phòng mình- ở ngay đối diện.

Vì được đi theo hưởng ké dịch vụ hạng sang này của cấp trên nên tôi đương nhiên cũng ở một phòng vip. Không khó tính như sếp Mẫn, tôi cảm thấy miễn là đắt tiền thì phòng nào cũng tốt, không phân biệt phong cách gì. Nên căn phòng này tôi thấy cực vừa lòng và tiện nghi, tôi không cả thay đồ, nằm lên giường là có thể đánh một giấc ngủ sâu.

Mãi đến khi nghe tiếng chuông điện thoại văng vẳng quanh tai tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Tôi trong lúc mơ hồ cứ thế nghe máy, nghe điện bằng giọng ngái ngủ hơi khàn khàn mang theo sự khó chịu:

- Alo….

- Trợ lý Hà? – Giọng sếp Mẫn đầu máy kia vang lên, dễ dàng nghe ra sự ngạc nhiên trong đó.

- À vâng em đây ạ - Tôi vùng dậy khỏi đống chăn gối lộn xộn trên giường. Vì giật mình tỉnh dậy và quá đột ngột nên tôi nói câu đó không giống như tỉnh táo mà giống như giật mình hoảng hốt kêu lên vậy, chắc sếp Mẫn bên kia cũng bị giật mình theo.

- Chắc cô đang ngủ, làm phiền rồi – Trời ạ, sếp Mẫn, tôi không có gan nhận câu xin lỗi này đâu, mà anh có ý xin lỗi thật đó à? – nhưng phiền cô chuẩn bị giúp tôi một chút quà biếu được không? Mai tôi qua gặp khách hàng một chút, ông ấy rất thích rượu.

- À vâng ạ, em sẽ đi đặt ngay – Tôi đã lấy lại được dáng vẻ điềm tĩnh như bình thường, giọng nói nhẹ nhàng và mạch lạc. – Giám đốc bao giờ về khách sạn vậy ạ?

- Chắc khoảng tầm nửa tiếng nữa.

- Vâng ạ, anh có muốn đồ ăn nhẹ hay chút rượu gì không ạ? Em sẽ đặt lễ tân.

- Không cần đâu, tôi ăn trưa ở gia đình nhà chú rồi.

- Dạ vâng, em chào giám đốc ạ.

Tôi cúp máy rồi tùy tiện vứt ra giường. Tôi rất ghét bị đánh thức đột ngột khi đang ngủ sâu nên thường nổi cáu lúc tỉnh dậy, thật may vừa nãy tôi chưa kịp cáu gắt đã kịp nhận ra đầu dây bên kia là sếp Mẫn – thái tử điện hạ mà tôi tuyệt đối không được lên giọng chứ đừng nói là nổi cáu.

Haiz, thôi vậy, dù sao kể từ lần bị sếp Mẫn bắt gặp đứng chửi tay đôi với mấy gã say xỉn, tôi lộ mấy thiếu xót đáng mất mặt trước anh ta cũng vài lần rồi, thêm một lần ngớ ngẩn này nữa cũng không sao.

Lúc này nhìn màn hình điện thoại tôi mới giật mình, thế mà đã 3 giờ chiều, nghĩa là tôi cứ vậy mà ngủ như chết qua giờ ăn trưa. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong khi tôi ngủ, may là trong số đó không có của sếp Mẫn. Trương Kiệt gọi đến 2 cuộc, chắc là hỏi thăm như mọi ngày. Kim An gọi đến 3 cuộc, chắc là gọi đến buôn chuyện, nếu có gì quan trọng cô ấy thường sẽ để lại cả lời nhắn nếu gọi không được. Những cuộc gọi nhỡ còn lại đều là của Phong. Tôi giật mình vồ lấy máy bấm gọi lại. Bình thường đi đâu xa tôi đêù có thói quen gọi hoặc nhắn tin báo mình đã đến nơi cho Phong.

- Chị xin lỗi, nãy chị ngủ quên.

- Vâng ạ, chắc chị đi đường cũng mệt. Giờ chị ổn chưa?

- Chị thì có bao giờ không ổn chứ? Em ở nhà mấy ngày này tự chăm sóc mình tốt nhé, tiêu hết tiền thì cứ lấy thẻ của chị dùng cũng được, mật khẩu vẫn vậy.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười : - Em biết rồi mà, em sẽ tự lo được. Bố mẹ các bạn khác chỉ không dám cho con mình tiêu tiền sợ hư mà có ai chỉ chờ em tiêu hết tiền như chị đâu chứ? Cô giáo nói vậy chính là làm hư con em mình đấy.

- Bé Bo đương nhiên không giống, em ngoan như vậy tự nhiên sẽ không tiêu tiền linh tinh. À mà phải rồi, giờ đang trong tiết học của em mà? Chị gọi không sao chứ?

- À…, à không sao cả, bọn em đang được ra chơi. Không thì sao em bắt máy được chứ. – tôi thắc mắc sao ra chơi mà xung quanh yên lặng như vậy? Đừng nói là thằng bé lại lủi thủi chốn ra một góc vì không có ai chơi cùng nhé?

- Chị đang ở cùng gã cấp trên kia ạ? – Giọng nói của Phong ở đầu dây bên kia tiếp tục vang lên.

- Không có, giám đốc đi sang nhà họ hàng rồi, mà không nên gọi gã đâu, anh ta khá tử tế mà.

- Chị dù gì cũng là con gái, đi cùng đàn ông khác cũng cẩn thận chút nhé.

- Ha ha, em lo gì chứ, chưa nói đến sếp Mẫn không có hứng thú với chị thì dù có ai làm gì được chị khi chị không muốn chứ? Mà nhỡ có thì cũng tốt đấy chứ, chị sẽ vợt về cho em một ông anh rể giàu có lại đẹp trai, bao nuôi chị em mình cả đời.

- Chị, em có đùa đâu.

- Ừ rồi rồi, chị đùa hơi quá. Nhưng yên tâm nhé, đây là công việc của chị nên chị ổn mà. Vậy nhé, có gì chị gọi lại sau.

- Vâng, vậy em học tiếp.

- Ơ sao em bảo em được ra chơi.

- À… em đang tranh thủ làm ít bài về nhà thôi.

- Vậy tốt, thế nhé, chị cúp máy.

- Vâng, em chào chị.

Gọi về cho Phong xong xuôi tôi mới yên tâm đi tìm đặt đồ quà biếu cho sếp Mẫn. Nếu là chọn rượu, tôi biết một chỗ rất tốt. Có lẽ lát nữa tôi sẽ sắp xếp rồi đi xem.

Tôi đi ngang qua cái gương nhà tắm mới giật mình, thế mà tôi còn định cứ thế này đi xuống khách sạn. Đầu tóc rối bù vì lăn lộn trên giường, áo quần cũng xộc xệch, trông rất lôi thôi, một cái mi giả còn bong ra rồi nữa kìa. Thế là tôi lại phải quay vào trong chỉnh trang lại từ đầu và lấy một bộ quần áo khác.

Thật may khi tôi xuống đại sảnh của khách sạn là vừa kịp lúc sếp Mẫn về. Đi cùng anh ta là một cô gái mà tôi không quen mặt, nhìn gương mặt khá trẻ, có lẽ chỉ đang là học sinh hoặc sinh viên. Tôi đoán cũng lớn Phong 2-3 tuổi là cùng.

Cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt trắng trẻo và thanh thoát, vài phần đáng yêu. Cách ăn mặc cũng khá nhã nhặn.

- Giám đốc về nhanh hơn dự kiến ạ. – Tôi chạy đến vui vẻ chào sếp Mẫn, giọng nói lẫn biểu cảm hết sức đoan trang nhằm xóa nhòa đi tiếng hét qua điện thoại ban nãy. Tôi thành thạo đón lấy túi đồ sếp Mẫn đang xách trên tay. Vốn không nặng, có vẻ chỉ là túi bánh trái đặc sản.

- Cũng không nhanh hơn nhiều, đây là Nguyệt, em họ tôi. – Sếp Mẫn gật đầu chào lại tôi rồi đưa tay giới thiệu cô gái bên cạnh.

- Chào chị ạ. Chắc chị là trợ lý Hà, em nghe nói chị làm cùng với anh em cũng lâu rồi. – Nguyệt lễ phép chào tôi, còn nở một nụ cười rất thân thiện đáng yêu.

- Chào em, hình như gia đình giám đốc ai cũng nổi trội về ngoại hình hay sao ấy ạ, tiểu thư xinh đẹp quá. – Tôi cúi đầu thấp hơn chào lại, tỏ ra niềm nở hết sức. Người thân của cấp trên, đương nhiên cũng phải ra sức nịnh nọt.

- Anh Mẫn, hay tối anh dẫn em đi chơi đi, bao lâu mới gặp anh một lần, em buồn lắm ấy. – Nguyệt lắc lắc tay Triệu Mẫn, ngoan ngoãn nói. Nhìn trông rất đáng yêu.

- Anh vừa xuống máy bay nên hơi mệt, có lẽ để sau đi. – Nói rồi sếp Mẫn quay sang nói với tôi – Tôi lên phòng nghỉ một lúc, một tiếng nữa qua gọi tôi dậy.

- Dạ vâng ạ, em sẽ mang thêm một tách trà nhài như mọi khi.

- Được, sau đó tối chúng ta đi ăn tối một chút.

- Vâng ạ, em sẽ tìm quán hải sản ngon nhất vùng này – Tôi gật đầu nói, kèm theo một nụ cười duyên dáng.

Nói rồi sếp Mẫn quay người đi thẳng, hình như anh ta quên cả chào tạm biệt cô bé tên Nguyệt kia.

Haiz, nhìn bằng đầu gối cũng thấy ánh mắt đầy tình ý và mong chờ của cô bé kia với sếp Mẫn mà anh ta cứ như không biết gì rồi bỏ đi. Tôi đã nói rồi mà, bất hạnh cho cô gái nào chót trao trái tim cho sếp Mẫn điện hạ của chúng tôi.

Mà chẳng phải anh em họ sao? Nếu thế sao có thể phát sinh tình ý đây? Tôi đoán chắc là họ hàng xa lắm. Bao giờ về công ty, có thời gian rảnh tôi phải thám thính một chút cho vui với đám người chuyên thông tin vỉa hè ở quầy lễ tân mới được.

Sếp Mẫn vừa đi khỏi, tôi đột nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng, nhìn lại phía sau mới bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Nguyệt. Vẻ ngoan ngoãn như con cún của cô ấy biến mất hoàn toàn, thay vào đó Nguyệt vênh mặt lên một cách kênh kiệu, giọng nói cũng không có thỏ thẻ như vừa rồi, rõ ràng mang vài phần khinh bỉ tôi:

- Chị với anh ấy quan hệ gì? – À, là nổi máu ghen. Tôi có nên nói với cô ấy chúng tôi là mối quan hệ ở cùng nhau nhiều hơn 10 tiếng một ngày, tôi chăm sóc anh ta đến cả bữa ăn lẫn giấc ngủ để cô ấy tức chơi hay không?

- Chị là trợ lý của giám đốc. – Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn như không để ý gì, vẫn cười vui vẻ như trước nói.

- Đừng có giả bộ, tôi nhìn bộ dạng chị ngon ngọt nãy giờ lấy lòng giám đốc là tôi biết tỏng rồi. – Nếu nói tôi ngon ngọt là có ý đồ với người đàn ông khác thì tôi có ý đồ với hơi nhiều người, vì nói chuyện với ai tôi cũng vậy mà? – Tôi nói trước cho chị biết, đừng có ôm mộng hão huyền với anh Mẫn, không có cửa đâu.

À, chắc em gái có cửa? Aiz, tôi muốn chỉ mặt con bé vô lễ này rồi nói thế quá đi mất. Rõ ràng cùng bị ghen tuông nhưng tôi thấy Trâm Anh dễ chịu hơn hẳn, ít nhất cô ấy cũng là người thông minh và biết nghĩ trước sau. Không giống cô gái nhỏ tuổi vừa giả tạo vừa não phẳng này.

- Không có chuyện đó đâu ạ thưa tiểu thư – Tôi hơi cúi đầu lễ phép nói – Tôi chỉ làm tốt công việc của mình thôi thưa tiểu thư.

Nguyệt gắt lên:

- Công việc cái gì mà công việc?

Nguyệt một tay chống hông, cái mặt xinh xắn vẫn chưa ngừng vênh lên từ nãy đến giờ, một tay giơ lên lỗ mãng dúi đầu tôi một cái rồi nói:

- Ngừng làm cái mặt giả tạo ngoan hiền đó ra đây, tôi nói lần cuối, đây là cảnh cáo, đừng có quá phận. Làm cái chân trợ lý quèn chạy việc vặt như giúp việc mà cũng đòi cả ngày quấn lấy anh Mẫn. Lại còn theo vào tận đây? Cái bọn nghèo kiết các người đáng khinh thì không sai đi đâu được, chỉ nhăm nhăm trèo cao. Rõ ràng là gỗ mốc còn đòi trèo mâm son.

Tôi vừa cụp mắt xuống nhìn mũi giầy vừa suy nghĩ : “Không được đánh con bé này, không được tát con bé này, không được tát nó, nhất định phải cố nén giận, không được tát nó. ”

Tôi vô cùng kìm chế bản thân, sau lần trước gây gổ với gã đi xe máy chửi bới, tôi càng tu tâm dưỡng tính hơn rất nhiều.Tại sao họ cứ muốn chọc vào một đứa vốn đã xấu tính lại đanh đá như tôi chứ? Cây muốn lặng mà cả đống gió vô học kia lại chẳng muốn đừng.

- Tôi cũng không ngại kể lại với giám đốc mấy lời hay ý đẹp của tiểu thư đâu – Tôi sau khi bị dúi đầu một cái bèn bình tĩnh ngẩng lên. Tóc đỉnh đầu có hơi rối một chút nhưng vừa hay hợp với vẻ mặt bất cần không phép tắc của tôi lúc này.

Nguyệt rõ ràng ngạc nhiên, sững người vài giây. Tôi liếc sang mấy nhân viên quầy lễ tân đang ái ngại nhìn về phía này. Dù sao cũng đang ở đại sảnh khách sạn 5 sao của người ta, lâu lâu còn có khách qua lại, đứng đôi co ở đây cũng không hay.

- Đưa cánh tay tiểu thư đang giơ lên định tát tôi xuống đi – Tôi mỉm cười như có như không, nhạt giọng nói – đánh tôi ở chỗ này, tôi hoàn toàn có cách khiến giám đốc Mẫn vô tình thấy đoạn camera quay lại cái tát của tiểu thư, lúc đó hình tượng em gái ngoan ngoãn không còn nhiều đâu.

- Mày mày… - Nguyệt chỉ tay thẳng mặt tôi tức giận mắng không ra câu. Phải, tôi biết là với cái đầu rỗng tuếch kia thì nhất thời không nghĩ ra câu gì mắng lại, đến Kim An nhà tôi còn thông minh hơn cô đấy đồ ranh con.

Tôi vẫn tiếp tục cười, chậm rãi nói:

- Hi vọng tiểu thư đừng mở miệng mắng chửi tôi nữa, sếp Mẫn vô tình nghe được sẽ không hay. Em biết đấy, đã vừa không suy nghĩ nhanh nhạy lắm, hơi kém thông minh, đến cái miệng cũng không nói được lời tử tế thì chẳng phải đáng buồn sao?

- Mày nói cái gì con khốn? mày …

- Đã bảo rồi, đừng định tát tôi mà tiểu thư – Trước khi cô ta nói xong tôi phải cướp lời trước, không nhỡ lát nói hết câu cô ta tức giận không kịp để ý hình tượng mà vung tay cho tôi một cái bạt tai thì vừa to chuyện vừa không tránh kịp.

Tôi nói tiếp:

- Tiếp tục chửi nhau ở đây cũng không hay, nhỡ lát mấy cô lễ tân kia kể chuyện lại để giám đốc nghe thấy thì sao? – Nếu cần tôi hoàn toàn có khả năng để chyện đó xảy ra.

Tôi nói liền một mạch, không để cho Nguyệt kịp trả lời:

- Đánh cũng không được, chửi bới cũng không xong lại còn nghe tôi nói lời khó nghe, chi bằng tiểu thư cứ về trước, hôm khác đến tìm giám đốc sau. Khỏi phải tiếp tục ở đây khó chịu với tôi?

Nói rồi tôi lễ phép cúi đầu nhẹ chào cô ta rồi quay bước đi. Dáng đi vô cùng dứt khoát, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thực ra ngoài việc làm màu ra thì tôi cố tình đi vậy cho nhanh, nhỡ cô ta tự dưng nổi khủng lên túm đầu tôi lại cho vài cái tát, khi ấy chạy không kịp.

Đi được một đoạn tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hét tức tối của Nguyệt ở phía sau, có lẽ đừng nhìn tôi cứ thế bỏ đi một lúc, bực tức không làm được gì cô ta bèn tức giận giậm chân bỏ đi, quát mắng om sòm. Tôi đoán từ sau mình sẽ có thêm một kẻ gây rắc rối nhưng dù tôi khi nãy có ngoan ngoãn chịu nghe chửi thì cô ta cũng sẽ không buông tha tôi đâu. Hơn nữa nhìn thái độ là biết sếp Mẫn không quá coi trọng người em họ xa xôi này. Đã vậy cứ mắng lại vài câu cho bõ tức.

Trong thời gian sếp Mẫn nghỉ ngơi thì tôi sắp lại lịch trình của anh ta trong mấy ngày sắp tới và đặt quà cho vị khách kia của anh ta. Tiện thể tôi mở xem thông tin về cô em họ Nguyệt kia của anh ta một chút. Trợ lý Đức hồi trước có đưa tôi danh sách thành viên gia đình và những người họ hàng trong gia tộc Triệu Vũ ở Việt Nam, nhưng vì nhiều quá nên tôi lưu lại thành một file trên máy chứ không thể nhớ hết.

Thấy rồi, ở Đà Nẵng này, sếp Mẫn có một người chú con ông họ. Tuy không phải chú ruột nhưng quan hệ tương đối thân thiết. Có lẽ chính là người chú mà giám đốc qua vừa qua thăm hồi trưa. Người chú đó có 2 người con và một cô con gái là con riêng của vợ. Ngoài tên của người vợ và những người con thì tôi chỉ đọc được những thông tin cơ bản không mấy quan trọng. Thì ra Vũ Thị Nguyệt chính là cô con gái riêng đó, bảo sao cô ta không được lấy tên đệmVũ Triệu như những người con cháu khác trong gia tộc.

Khoan đã, tôi sững người khi nhìn sang dòng ghi tên mẹ đẻ của Vũ Thị Nguyệt, cũng chính là người vợ hiện tại của người chú kia của Triệu Mẫn.

- Nguyễn Nhã Lâm … - Tôi vô thức đọc lại cái tên mình đang nhìn chằm chằm kia.

Sau vài giây thất thần, tôi vội lắc đầu nhằm xua những chuyện mình đang nghĩ rồi tự trấn an bản thân, có lẽ chỉ là trùng tên, chỉ là trùng tên mà thôi.

Nguyễn Nhã Lâm, chính là tên người đàn bà đó.