Nàng Trợ Lý Số Một

Chương 6: Bé Bo nhà tôi hồi trước sợ ông ngáo ộp.

Sau khi nói xong chuyện về chủ tịch Trương Thành, Triệu Mẫn có vẻ suy nghĩ một lúc rồi cất tiềng nói:

- Còn về kế hoạch dùng tôi tạo hiện tượng mạng xã hội gì đó, do trợ lý Hà trực tiếp chỉ đạo phòng Marketing đi.

Sếp Mẫn à, anh đừng nói công ty “ dùng anh ” như thể vật hi sinh vậy được không? chúng tôi lấy đâu ra bản lĩnh dùng thái tử điện hạ?

- Nhưng nếu em trực tiếp chỉ đạo thì có hơi vượt quyền ạ, như vậy không đúng với quy định của công ty…

- Tôi sẽ ủy quyền, trình lại cho tôi kế hoạch sơ bộ rồi triển khai. Tôi tin trợ lý Hà hiểu làm thế nào để không ảnh hưởng đến tôi quá nhiều.

- Dạ em biết rồi thưa giám đốc. anh muốn về nhà luôn hay đi đâu ạ?

Ah vậy thì tốt, có vẻ tôi vừa thăng tiến một chút trong công việc, phụ trách vụ này thì tiền thưởng cũng tăng theo rồi. Tốt, có tiền thưởng đều là tốt, rất tốt.

Sếp Mẫn trả lời:

- Về nhà đi. Dạo này tôi hơi khó ngủ, có lẽ do lệch múi giờ.

Lần nào về Việt Nam anh chẳng bị lệch múi giờ.

- Em đã để sẵn gói vỏ hạt trộn hoa khô ở góc tủ bếp ạ, giám đốc chỉ cần cho vào gối sẽ dễ ngủ. Em chọn đúng loại hương nhạt và nhẹ như mọi lần rồi ạ.

- ….

Nhận được câu trả lời là sự im lặng của sếp Mẫn, tôi vội cười lấy lòng rồi trả lời.

- À em cũng không vội về, lát em qua thay vào gối giúp giám đốc luôn ạ.

- Phiền trợ lý Hà rồi.

Biết phiền mà còn để tôi đến à. Sao đến việc cho hạt vào gối mà anh cũng phải để tôi đến tận nơi làm? 11 giờ tối rồi anh biết không vậy sếp Mẫn? Nhưng tôi cứ nghĩ đến việc giám đốc Triệu Mẫn đã tận mắt thấy bộ mặt thật, dáng vẻ lôi thôi luộm thuộm của mình hôm trước mà vẫn trọng dụng tôi đến giờ tôi lại tự an ủi mình, anh ta chỉ cần như vậy thôi đã được coi là thiên thần rồi, tôi không được than phiền gì nữa, tôi phải biết ơn giám đốc vì đã không đuổi việc mình và trả lương cho tôi.

Về đến nhà Triệu Mẫn, anh ta lên phòng tắm còn tôi thì lọ mọ bắc ghế lấy túi vỏ hạt ra rồi mang lên phòng rắc vào gối lẫn dưới đệm và chăn cho anh ta.

Chiếc váy trắng tôi đang mặc nhìn thì đẹp nhưng không tiện hoạt động, chiếc giường lại to nên chăn đệm đều nặng hơn bình thường. Tôi loay hoay một lúc vẫn chưa rải vỏ hạt và hoa khô xong. Khi rải xong trải lại ga cũng khó khăn vì vừa giữ được bên này thì bên kia bung ra, tôi đành buộc hai tà váy trước sau lại rồi dạng hai chân giữ hai mép ga đề rải nốt hoa khô lên trên đầu giường rồi mới phủ ga xuống. Tư thế của tôi lúc này cực kì cục, cực xấu, như một con ếch nằm bẹp trên đất, nhưng tôi phải cố làm xong trước khi Triệu Mẫn tắm xong. Để anh ta đứng nhìn tôi loay hoay rải hạt thế này còn kì cục hơn. Chật vật một lúc cũng xong, chỉ việc phủ chăn lại.

Tôi hít một hơi, hô lấy sức “ 2..3.. trống không này ” rồi giũ cả cái chăn bông dày lên phủ kín ga giường. Hơi kì lạ nhưng tôi có thói quen rải chăn như vậy, hồi trước em trai tôi luôn sợ có ông ngáo ộp dưới chăn nên không dám ngủ một mình. Nên mỗi lần cho thằng bé ngủ tôi đều hất tung chăn lên rồi mới rải xuống giường và hô như vậy để thằng bé tin là không có ông ngáo ộp nào ở dưới chăn. Sau này thành quen nên tôi vẫn giữ thói quen hất tung chăn lên rồi mới phủ xuống giường như thế. Sau một hồi loay hoay chật vật thì đầu tóc tôi cũng lộn xộn theo, tôi phủi tay cầm túi hạt định đem cất đi rồi ra về luôn, giờ này Triệu Mẫn có lẽ vẫn đang tắm, tôi có chào anh ta cũng không nghe thấy.

Tôi quay lại, Triệu Mẫn mặc mỗi áo choàng tắm, đang dựa lưng đứng ở cửa từ bao giờ không biết. Tôi giật bắn mình, không kiềm chế được mà hai tay thì ôm ngực, miệng kêu lên “ ối mẹ ơi ông ngáo ộp ” . Vì đang nhớ tới chuyện sợ ngáo ộp hồi trước của bé Bo nhà mình nên không biết tại sao lúc giật mình tôi lại buột miệng ra câu đó. Dáng vẻ tôi lúc này hẳn cực kì ngu ngốc.

- Giám.. giám đốc tắm xong rồi ạ? E..em rải hạt xong rồi.

Trời ạ sau khi giật mình một cách ngu ngốc thì tôi còn nói lắp. Mà khoan đã, tôi bây giờ, tóc tai thì bù xù, váy áo thì xộc xệch. Tại sao sếp Mẫn cứ luôn bắt gặp tôi những lúc mất mặt nhất như thế?

- Uhm, tắm xong được một lúc. Trợ lý Hà vất vả rồi, lần sau nếu khó xoay sở quá thì có thể gọi tôi giúp.

Hình như tôi còn thấy anh ta hơi cười, tắm xong một lúc? Là lúc nào? Là từ lúc tôi dang chân dạng tay buộc váy để rải hạt cho anh sao? Hay trước đấy? Sếp Mẫn, nhìn người khác loay hoay chật vật là thú vui của anh à? Sao đã đứng nhìn lâu thế không đánh tiếng rồi vào giúp tôi? Đứng lặng im như xem khỉ diễn trò vậy sao?

- Dạ, dạ. Vậy em xin phép về trước ạ.

- Uhm, trợ lý Hà về cẩn thận. – có lẽ tôi nghe nhầm, giọng nói của anh ta hình như có vài phần vui vẻ.

( * ông ngáo ộp : Một nhân vật hư cấu thường được người lớn đem ra dọa trẻ con, xuật hiện ở một số vùng ở miền Bắc )

Khi tôi về đến nhà đã gần nửa đêm, đi giày cao gót cả ngày khiến chân đau nhức, vừa rồi lại một vố mất mặt trước giám đốc làm tôi mệt mỏi chỉ muốn ngủ luôn ngoài cửa nhà. Muộn thế này chắc bé Bo đi ngủ rồi, tôi cố tình mở cửa rất nhẹ để tránh làm thằng bé dậy. Mở cửa vào nhà thấy một dáng người quen thuộc ngồi trên sofa đang chăm chú ghi chép. Cậu thiếu niên 17 tuổi dáng người vẫn còn đang phát triển nhưng có chút hơi gầy, khuôn mặt trắng trẻo có chút non nớt nhưng đường nét đều đẹp, mũi cao, mắt dài, cộng thêm cặp kính gọng sắt mắt tròn làm cậu càng thêm có vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn khiến người ta yêu quý. Cậu thiếu niên đó chính là em trai tôi, Trần Minh Phong, từ nhỏ đến tận bây giờ tôi vẫn quen gọi thằng bé là bé Bo. Mà thực sự trong mắt tôi, dù ngoại hình cao lên rất nhiều nhưng thằng bé cũng không trưởng thành hơn so với hồi nhỏ là bao, luôn là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Phong từ nhỏ đã gầy yếu lại nhút nhát nên đi học hay bị bắt nạt, hồi xưa vài lần tôi còn phải canh ở cổng trường tóm cổ mấy đứa nhỏ bắt nạt thằng bé. Về sau lớn lên, nhất là từ khi lên cấp 3, Phong cao lớn hơn hẳn, cao hơn tôi cả cái đầu, đi học cũng bình yên hơn trước, có vẻ không bị bắt nạt nữa. Nhưng thằng bé cứ luôn đơn thuần, nhút nhát như vậy nên tôi cảm thấy để nó ra ngoài xã hội nguy hiểm ngoài kia thật không yên tâm.

- Sao muộn thế này em chưa ngủ mà còn ra ngoài này ngồi?

- Em làm cố nốt bài tập thôi với thấy chị chưa về nên em hơi lo, bình thường chị ít khi về muộn như vậy lại còn không báo trước.- Phong ngẩng lên nhìn thấy tôi bèn vội gấp sách lại, chạy ra giúp tôi cầm túi, cười cười hiền lành nói.

- Ôi chị xin lỗi, chị về muộn nên bé Bo ở nhà một mình sợ sao? Lần sau chị sẽ gọi chị An sang với em.

Thằng bé lắc đầu cười cười, đỡ tôi ngồi xuống ghế, lấy một cốc nước đưa đến tay tôi rồi nói:

- Em mấy tuổi rồi mà còn sợ ở nhà một mình, em lo chị đi ở bên ngoài gặp chuyện gì.

- Ừ ừ chị biết rồi, lần sau chị sẽ để ý về sớm. Tối nay em ăn gì? Gọi đồ ăn về có hết số tiền chị để không? Nếu thiếu mai chị để nhiều hơn.

- Em gọi đồ nhưng chưa đói nên chưa ăn, hay chị em mình giờ ăn luôn.

Thằng bé chắc lo tôi đi mấy buổi tiệc thế này không ăn được gì nên đành cố tình chờ cơm, tôi vừa cảm động vừa hơi chua xót trong lòng, xoa đầu Phong rồi cùng thằng bé ra bếp dọn đồ ra ăn cơm.

Mẹ mất sớm, cha bỏ đi, từ nhỏ chị em tôi nương tựa nhau mà sống. Tôi cố kiếm tiền nuôi Phong, Phong cũng là chỗ dựa tinh thần cho tôi suốt bao năm qua. Nhiều lúc tôi không chỉ là chị mà còn thay cả phần cha mẹ chăm sóc cho Phong. Mấy năm này ước nguyện duy nhất của tôi chỉ là nuôi thằng bé khôn lớn và trả hết số nợ hồi trước của gia đình. Khi đó tôi sẽ bỏ không làm công việc mệt xác phải làm osin quần quật như bây giờ nữa. Tôi sẽ tận dụng mối quan hệ ngoại giao mấy năm nay dể xin vào làm thư kí hoặc văn thư ở một công ty khác, công việc ổn định, có chút lương rồi lấy một người chồng có thể bình thường nhưng tương đối khá giả, anh ta giàu hẳn nữa thì càng tốt.

- Bé Bo này, tin vui là chị sắp trả được hết nợ rồi, khi đó với mức lương bây giờ, hàng tháng chị sẽ có thể cho em rất nhiều tiền nhá, năm sau nữa tốt nghiệp cấp 3 xong, em muốn đi du học hoặc học đại học quốc tế chị cũng lo được luôn, cứ yên tâm học nghe chưa?

Phong nở nụ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu:

- Chị không phải cố sức quá, nếu mệt thì đừng làm việc nhiều, mấy năm nữa em sẽ đi làm phụ chị kiếm tiền. Sau này em cũng sẽ hiếu thuận với chị.

Một câu nói của thằng bé cũng khiến tôi tan hết mọi mệt nhọc, cũng may bé đến lớn Phong đều ngoan ngoãn như vậy, tôi cũng coi như không uổng công vất vả. Nhìn thằng bé cười tôi lại nhớ đến mẹ, mẹ tôi cũng cười đẹp như thế. Trái lại với tôi sinh ra khuôn mặt chỗ nào cũng bình thường, Phong lại thừa hưởng hết nét đẹp của cha mẹ, càng lớn càng ưa nhìn. Nếu không phải hoàn cảnh gia đình, có lẽ thằng bé ở lớp sẽ rất nổi bật, có nhiều bạn bè và được nhiều người ngưỡng mộ.