Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 845: Thiên binh thiên tướng hạ Tân La (2)

- Ha ha ha!

Lý Tự Nghiệp cười to:

- Tốt! Ta đi chuẩn bị! Làm cho các tướng sĩ chuẩn bị một ít hành trang, chuẩn bị xuất phát!

- Được, cút đi!

Tần Tiêu vỗ Lý Tự Nghiệp một chưởng, Lý Tự Nghiệp vui mừng cáo từ rời đi.

Lý Tự Nghiệp vừa đi, Hoàn Tử Đan lại tới. Mặc dù hắn không trực tiếp như Lý Tự Nghiệp, nhưng cũng dồi dào chiến ý. Vẻ mặt hắn kích động, vừa mở miệng liền hỏi:

- Đại soái, khi nào thì để tôi xuất phát?

Tần Tiêu nói:

- Mấy ngày nay ta bảo ngươi cẩn thận nghiên cứu tình huống địa lý Tân La, ngươi hiểu biết thế nào?

- Thuộc lòng hoàn toàn!

Hoàn Tử Đan tràn đầy tự tin nói:

- Tổng Chương nguyên niên tháng chín, Tư Không Lý Tích bình Cao Ly. Cao Ly có năm bộ, một trăm bảy mươi sáu thành, sáu mươi chín vạn bảy ngàn hộ. Tháng mười hai năm đó, ở thuộc địa Cao Ly thành lập chín đô đốc phủ, bốn mươi hai châu. Một trăm huyện, đem An Đông đô hộ phủ để Bình Nhưỡng thành thống trị. Dùng nguyên tù trưởng Cao Ly làm đô đốc, thứ sử, huyện lệnh, lệnh cho tướng quân Tiết Nhân Quý lấy hai vạn binh mã trấn An Đông đô hộ phủ. Cho tới bây giờ trong An Đông đô hộ phủ đều là tán dân cùng chư hồ của Cao Câu Lệ nguyên lai hoặc là di dân Tân La. Trong đó Tân Thành Châu đô đốc phủ, Liêu Thành Châu đô đốc phủ, Ca Vật Châu đô đốc phủ, Kiến An Châu đô đốc phủ, Nam Tô Châu, Mộc Để Châu, Cái Mưu Châu, Đại Na Châu, Thương Nham Châu, Mài Thước Châu, Tích Lợi Châu, Lê Sơn Châu, Duyên Sơn Châu, An Thị Châu, mười bốn châu phủ này không có thành trì.

Tần Tiêu ha ha cười nói:

- Xem ra ngươi hiểu biết cũng không tệ lắm. Ngươi đi từ Du Quan qua đó, từ phía nam Bạch Lang Thủy đến vùng Liêu Thủy là ngàn dặm bình nguyên trống rỗng, có thể đi lại không bị ngăn trở. Nhưng chỉ cần qua Liêu Thủy, mặc dù không có thành trì nhưng có quân trấn, sẽ gặp đại quân Tân La chặn đánh. Có thành công vượt qua Liêu Thủy hay không chính là mấu chốt thành bại. Chỉ cần qua Liêu Thủy, thiết kỵ của ngươi có thể đánh phá tạp binh Tân La bốn phía!

- Đại soái, để cho tôi lên đường liền đi!

Hoàn Tử Đan lớn tiếng nói:

- Các huynh đệ Hổ Kỵ sư đã dưỡng đủ tinh thần, sĩ khí tăng vọt! Tạp binh Tân La làm sao là đối thủ của Liêu Đông Hổ Kỵ sư chúng ta!

- Được, ngày mai!

Tần Tiêu kích chưởng, quơ tay nói:

- Cho ngươi năm ngàn thiết kỵ mở đường gϊếŧ qua Liêu Thủy! Ta cũng không dặn dò ngươi nhiều lời, chỉ có một nguyên tắc: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!

- Dạ!

Hoàn Tử Đan quá đỗi vui mừng, nghiêm túc đáp:

- Mạt tướng lập tức đi làm chuẩn bị!

- Đi thôi!

Tần Tiêu vung tay lên, trong lòng cũng dâng lên kích động.

Rốt cục đến lúc!

Ngày hôm sau, ba vạn đại quân tụ tập ngay mặt đông Du Quan, đại kỳ tươi sáng, đao mâu sinh huy, mỗi tướng sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí dâng tràn.

Trước đài điểm tướng tụ tập năm ngàn thiết kỵ mà Tần Tiêu trao quyền cho Hoàn Tử Đan, mỗi người tiên y nộ mã, trường đao lãnh sóc, uy phong lẫm lẫm.

Tần Tiêu cầm qua một mặt đại kỳ, bên trên thêu dòng chữ “Liêu Đông quân tiên phong – Hoàn” đưa cho Hoàn Tử Đan, Hoàn Tử Đan nghiêm túc tiếp nhận vung cao, đại kỳ tung bay.

Tần Tiêu lớn tiếng nói:

- Thiên triều thiên binh thiên tướng! Là thời điểm cho người trong thiên hạ xem chúng ta sở hướng vô địch uy phong! Ta nhâm mệnh Hổ Kỵ sư tả lang tướng Hoàn Tử Đan làm Liêu Đông quân tiên phong cuộc chiến bình Tân La. Tức khắc xuất phát, trực chỉ An Đông đô hộ phủ!

Hoàn Tử Đan hai tay ôm quyền, lớn tiếng đáp:

- Dạ! Mạt tướng nhất định không làm nhục sứ mạng! Bách chiến bách thắng, công vô bất khắc!

Các tướng sĩ tiên phong Hổ Kỵ cùng hô to:

- Bách chiến bách thắng, công vô bất khắc!

Trống trận thật lớn ầm ầm vang lên, thanh âm tù và thổi vang, khí thế run run, tình cảm dâng trào.

Tần Tiêu nhướng mày nhìn Hoàn Tử Đan gật đầu:

- Đi thôi!

- Dạ!

Hoàn Tử Đan xoay người lên ngựa, vung phượng sí lưu kim đang trong tay:

- Tiên phong Hổ Kỵ, xuất phát!

- Hống!

Năm ngàn dũng sĩ thúc ngựa chạy chồm, theo hướng nam lao tới.

Hoàn Tử Đan rời đi, Tần Tiêu cầm một binh phù gọi Quách Tri Vận đến trước người, nói:

- Có vết xe đổ của Lý Giai Lạc, hi vọng ngươi luôn nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt Du Quan. Địa phương tuy nhỏ, liên quan thật lớn, việc này cũng không cần ta nhiều lời.

Quách Tri Vận tiếp nhận binh phù, nghiêm túc nói:

- Đại soái yên tâm! Mạt tướng nhất định giữ vững Du Quan vững như Thái Sơn, không có sơ suất!

- Được!

Tần Tiêu gật đầu mỉm cười:

- Ngươi làm việc ta yên tâm. Chờ sau khi lương thảo từ U Châu vận chuyển đến, thúc giục bọn họ một chút, tốt nhất trong vòng năm ngày đưa đến Doanh Châu.

- Dạ!

Quách Tri Vận ôm quyền xoay người, cung kính hành lễ.

- Qua ít ngày nữa ngươi chính là Tả Kiêu Vệ đại tướng quân, đừng làm cho ta thất vọng!

Tần Tiêu nói một câu với Quách Tri Vận, tự mình xoay người nhảy lên một lương câu mà Lý Tự Nghiệp tặng cho hắn, lại nói với đại quân trước mặt:

- Mục đích, xuất phát Doanh Châu!

Quách Tri Vận cùng thiên tướng phó tướng bên cạnh lẫn tướng sĩ kêu lên:

- Cung tiễn đại nguyên soái!

Hai vạn năm ngàn nhân mã cùng hướng Doanh Châu xuất phát, lưu lại nhân mã của Quách Tri Vận đóng giữ Du Quan.

Lý Tự Nghiệp cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Tần Tiêu, thấp giọng nói:

- Đại soái, ta xem ngươi vẫn có chút rầu rĩ không vui, có phải bởi vì Mặc Y đến Dịch Châu còn chưa có tin tức trở về?

Trong lòng Tần Tiêu thầm run lên, liếc mắt nhìn Lý Tự Nghiệp:

- Ngươi không phải tự vạch áo cho người xem lưng sao?

- Được, ta không nói.

Lý Tự Nghiệp đổi đề tài, dùng roi ngựa chỉ chỉ vào đầu ngựa của Tần Tiêu nói:

- Ngựa này ngươi hài lòng đi?

Tần Tiêu mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ cổ ngựa nói:

- Tạm được, rất tốt.

Lý Tự Nghiệp cười ngây ngô, nói:

- Không thể tưởng được ngươi còn rất nhớ tình bạn cũ. Rõ ràng có hai con ngựa còn tốt hơn con ngựa này, lấy ánh mắt của ngươi không lý do nào nhìn không ra. Ngươi lại cứ chọn con ngựa màu vàng như vậy. Ngươi nhìn thấy nó thật giống Đạm Kim Mã phải không?

Tần Tiêu vỗ nhẹ lên lông bờm ngựa, mỉm cười. Trong lòng của hắn đang hồi tưởng lại một khắc chính mình sử dụng kiếm đâm vào cổ họng Đạm Kim Mã, trong lòng nhịn không được chua xót, càng thêm oán hận người Tân La.

Lý Tự Nghiệp nhìn thấy Tần Tiêu không nói lời nào, cũng chỉ nở nụ cười không quấy rầy hắn, trong lòng thầm nói: Ta là người thô kệch, không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Huynh đệ của ta đây tuy rằng cùng là con nhà võ xuất thân, nhưng trong lòng lại chẳng khác gì văn nhân, tình cảm phức tạp phong phú vô cùng. Ngay cả hắn là thiết huyết hán tử, cũng đa tình như thế...

Hai ngày sau đại quân đến Doanh Châu, quyền đô đốc Tống Khánh Lễ cùng Thiệu Hoành vui mừng nghênh đón, mời Tần Tiêu vào thành. Lần này Tần Tiêu cũng mang cả lương thảo đi theo, vừa lúc giải quyết được thiếu thốn của Doanh Châu, làm quân dân cao hứng không thôi. Thứ nhất Liêu Đông quân đại thắng, đánh lui địch quân tứ phương, thứ hai giải trừ khó khăn lương thực, tái hiện thái bình.